Em Còn Muốn Chừng Nào Anh Còn Nhớ Chương 35

Chương 35
Khi Mado mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng rõ và chị ngạc nhiên thấy mình đang ở sát vườn trong chiếc ghế bành, giống như một bà hoàng hậu già trên chiếc ngai của mình.

Trời đã ngừng mưa, ánh sáng như chuyển sang màu xanh lơ và thế giới dường như đang mở ra trong mắt chị. Nhưng chị biết, đó chỉ là một ảo ảnh. Chị nhẹ nhàng vươn mình, các ống xương nhói đau, rồi chị đứng dậy và kéo chiếc ghế bành vào phòng khách. Chị cởi bỏ chiếc váy ngủ đã mặc từ hai ngày qua, tìm lại chiếc áo khoác vứt dưới chân giường, gỡ tóc rối và để thả sau gáy sau khi đã buộc bằng những chiếc nơ vải nhỏ màu xanh lơ, đỏ và xanh ve. Chị không sợ trông mình nực cười, chị không lo sẽ bị ai đó nhìn thấy, chị chỉ muốn lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng được chính xác v i mẫu hình đáng ra chị sẽ trở thành nếu chị dám như vậy. Trong bếp, chị lấy chiếc đồng hồ báo thức - chú lính nhỏ màu đỏ - và giật ra hai cái kim. Chiếc kim phút còn chạy thêm vài centimét nữa rồi mới chậm lại và dừng hẳn. Mado thấy lòng nhẹ bẫng, như thể một dấu ngoặc đơn bí mật mở ra mà ngoài chị, không ai khác có thể tiếp cận được.

 

Đến gần khu chợ, chị ngạc nhiên thấy rất nhiều người đứng trên quảng trường: các sạp hàng đã được dựng lên, những người bán hàng chồng đống các loại trái cây tươi, những quả táo và cà chua xếp thành hình kim tự tháp mong manh, các túi nhựa màu xanh lơ được treo trên cái móc, và người đàn ông kia đã ở trên mái nhà. Hôm nay, hộp dụng cụ không đeo ở bên sườn anh, anh mang một chiếc thắt lưng to trên đó sáng lên ánh kim loại của một trong vô số các dụng cụ, như chiếc đai của nhà vua. Anh ngồi xổm dưới chân các vũ công. Anh kiên nhẫn cuộn tròn sợi dây thừng quanh chân đế, một vòng rồi mười vòng rồi hai mươi vòng; đến khi dây thừng chỉ còn lại vài centimét, anh đứng dậy và lùi lại vài bước chân. Anh lấy trụ và giật một cú mạnh, với tất cả sức lực, giống như người ta ném một con quay - và các vũ công bắt đầu chuyển động, ban đầu chầm chậm sau đó nhanh dần, như là họ đã lấy được tốc độ và sự hăng hái của chiếc kim giây đã mãi mãi dừng lại của chú lính nhỏ màu đỏ. Chẳng mấy chốc, họ quay nhanh đến mức như có một vòng đai trong mờ bao quanh, một quầng sáng mờ nhạt. Trên quảng trường, người đứng xem vỗ tay, còn những đứa trẻ nhảy múa vì vui sướng. Về phần mình, người đàn ông đứng im lặng, theo dõi điệu nhảy tròn của chong chóng gió. Gió chắc vẫn thổi mạnh bởi vì các vũ công không nhảy chậm lại, họ chuyển sang điệu nhảy không còn mãnh liệt như lúc mới kéo sợi dây thừng, nhưng rất đều đặn. Đến lúc này, anh mới tiến gần tới phần đế, tháo sợi dây thừng, rồi cuốn quanh người và buộc một đầu lên móc trên thắt lưng.

Đầu như ngửa về phía sau, đám đông đứng nhìn các vũ công nhảy múa trên cao. Những gương mặt bằng sứ được đánh bóng thật kỹ và nháy sáng, bầu má lấp lánh như những quả táo api; gió đột ngột yếu đi và mọi người hầu như nhìn rõ đến từng chi tiết, những đôi bàn tay đan vào nhau, những bàn chân gắn chắc vào phần đế bằng gang, nụ cười trên môi. Lúc gió yếu đi cũng là lúc từng đám mây co cụm và mưa bắt đầu rơi, cơn mưa phùn nhỏ nhưng dai dẳng từng đến và đi ngày hôm qua. Nhiều chiếc ô mở ra và những người hiếu kỳ tản ra phố, hoặc đi vào chợ có mái che; còn họ, các vũ công dường như né được mưa, như thể nước rơi thành vòng và chỉ cần họ quay trong phạm vi vòng xoay của họ là đủ giữ khô ráo.

Không còn ai nhìn người thợ nữa, anh lùi lại vài bước và nhìn chong chóng quay, hai tay bắt chéo; không còn ai nữa trừ người con gái già.

Thế là kết thúc. Thế là hết, Mado thầm nói, những giọt nước mắt tràn lên mi. Trên kia, các vũ công nhảy không gây một tiếng động, không cả tiếng kèn kẹt mà chị vẫn nhớ. Người đàn ông thôi bắt chéo và chuyển bàn tay lên má, lên trán anh, phải chăng đám bụi phủ trên khuôn mặt các vũ công giờ chuyển sang bôi đen khuôn mặt anh? Chị tự nhắc lại: "Thế là kết thúc, cần phải đi thôi". Chị đáng lẽ gần như giữ được lời hứa với Julide, chị đáng lẽ gần như giữ được lời hứa với chính bản thân chị, chị đáng lẽ chỉ nhìn lại anh một lần và chị cầu nguyện cho hình ảnh này, mà chị biết rằng đây sẽ là hình ảnh cuối cùng, không bị tan đi trong đám bòng bong của trí nhớ, như bức tranh bột màu của đứa trẻ bị bỏ quên dưới cơn dông, các màu tan ra và lẫn lộn với nhau cho đến khi không còn nhận ra một màu riêng biệt nào nữa.

Vài khán giả chưa chịu về nhìn chị với vẻ tò mò, đôi mắt họ đặt dấu hỏi trên những chiếc nơ bằng vải nhiều màu sắc buộc trên mái tóc chị, trên đôi bàn tay chị run rẩy và trên đôi giày păngtúp chị quên thay. Chị xoay người và rút lui, đầu cúi xuống. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy, chị thầm nói, không bao giờ, không bao giờ.

Nhưng khi chị đi dọc bờ tường chợ với ý định giấu mình dưới mép mái, thì một giọng nói dội xuống từ phía trên: “Cô ơi, cô ơi”, giọng đó kêu lên, và đôi chân chị nhũn ra. Chị phải dựa vào tường, những máng nước che khuất mắt chị khiến chị sợ hãi nhưng cũng khiến chị bùng cháy ham muốn được nhìn thấy. Khi lùi lại vài bước, mưa quất lên mặt, chị nhìn thấy người đàn ông đang nghiêng người bên trên chị, trên cây


dẻ duy nhất của con ngõ. Anh ở rất gần, và trước mắt Mado rơi xuống sợi dây thừng quấn xung quanh các
vũ công vừa lúc trước và anh bám lấy nó tụt xuống
gặp chị.

Nguồn: truyen8.mobi/t91570-em-con-muon-chung-nao-anh-con-nho-chuong-35.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận