Em Gái Của Bạn Tôi Chương 3.3


Chương 3.3
Chẳng mấy chốc chiến trường nhanh chóng hiện ra, vô số các vỏ lon bị bóp méo nằm lăn lốc đầy trên mặt bàn, còn Trinh đã gục xuống tên cánh tay mê man ngủ.

Phải công nhận là Trung uống rất giỏi, bằng chứng là trước khi Trinh nhập cuộc anh đã uống khá nhiều, vậy mà đến cuối cuộc chiến anh vẫn còn trụ được. 

Anh lấy tay chống mặt bàn đứng dậy, một mặt giữ lấy em gái, mặt khác nhìn Phong nhờ vả 

_Tao bế nó về phòng, chỗ này mày lo nhé! 

Mặc dù Trung vẫn có thể đứng nhưng không ai dám nói rằng anh còn đủ tỉnh táo hay không. Vì vậy mà khi đầu Trinh vừa áp vào ngực anh, sức nặng đó khiến anh suýt ngã. 



Phong tuy cùng uống với bọn họ nhưng lại không đến nỗi say như vậy, anh đã đoán biết tình hình nên nhanh tay nắm lấy vai Trung giữ lại, sau đó đứng dậy rời khỏi ghế đi vòng ra phía sau lưng Trinh, kéo cô từ trong ngực Trung về phía mình, một tay vẫn giữ lấy Trung để anh khỏi ngã, đoạn nhẹ nhàng nói 

_Đứng còn không vững mà đòi ẵm ai. Để tao đưa mày về phòng rồi dọn chỗ này sau. 

Trung nghe thấy vậy liền cười cười khoác tay bảo rằng mình có thể tự đi được liền nhanh chónh nhìn hướng cầu thang đi tới. 

Đặt Trinh nằm lại xuống bàn, Phong đi theo sau Trung ý như muốn canh chừng không để anh té ngã. Bước được vài bậc thang, Trung vịn tường ngoái đầu nhìn bạn qua cặp mắt buồn ngủ một lần nữa dặn dò 

_Cẩn thận nhé, con bé khi say sẽ rất đáng sợ đó! 

Trung nói xong thì loạng choạng đi tiếp, anh phải vịn hẳn hai tay vào tường lần mò từng bật thang để bước lên cho khỏi ngã. Nhìn theo dáng bạn, Phong mỉm cười lắc đầu. 

Phong vẫn đứng nhìn cho đến khi dáng Trung khuất hẳn trên cầu tang mới yên tâm trở lại với Trinh vẫn còn đang gục đầu trên bàn ăn nhà bếp. Anh bước tới gần, tay vịn lấy vai cô khẽ lay, hy vọng cô còn tỉnh táo 

_Em đi được không, anh dìu em về phòng! 

Trinh hơi cựa mình vì bị làm phiền, cánh tay cũng vô thức vung lên quơ loạn xạ. Thấy vậy, Phong liền giữ lấy cùng cúi xuống, thật cẩn thận nâng lấy đầu và đỡ cơ thể cô đứng dậy. Có ai ngờ khi gương mặt anh vừa áp lại gần một chút Trinh liền xoay người ôm chầm lấy anh, hai tay quàng tay qua cổ rồi còn hôn lên má anh một cái. Cô mắt nhắm mắt mở, lè nhè hỏi. 

_Anh hai à, anh có biết là em rất yêu anh không? 

Phong sững lại vài giây sau đó phì cười. Cô nói mình rất yêu anh trai nhưng lúc nào cũng tỏ ra xa cách khiến Trung mấy phen khổ sở như vậy, quả thật cũng làm Phong tò mò. Không nhịn được, anh bèn lên tiếng hỏi 

_Nói yêu anh nhất vậy tại sao cứ chống đối với anh? 

_Chỉ là muốn trừng phạt anh một chút thôi mà! - Trinh nghiêng ngả ngẩn đầu nhìn anh cười ngu ngơ 

_Trừng phạt anh? - Phong ngạc nhiên 

_Ai bảo anh lúc nào cũng cắm mũi vô công việc. Ba má lại thường xuyên vắng nhà, không có ai thèm ngó ngàng tới em hết. Đi học cũng một mình, về nhà cũng một mình... 

_Vậy nên em mới thờ ơ với anh? Là muốn cho anh biết ở một mình buồn chán như thế nào sao?! - Phong nói tiếp theo câu nói của cô 

_Ừ! Chính là như vậy đó. - Trinh lại cười ngu - Haha...bây giờ anh hai đã biết thế nào là khổ chưa! 

_Rồi! Anh biết rồi! 

Phong phì cười lắc đầu. Xong liền gỡ một tay Trinh ra khỏi cổ mình, tay còn lại vịn ngang eo cô dìu đi. Nhưng cơ thể của Trinh dường như không có lực, cứ xụi lơ vất vưỡng khiến anh cảm thấy rất khó khăn. 

Khoảng cách từ phòng bếp đến chân cầu thang không xa lắm nhưng lại khiến anh thở phì phò do phải trụ lực quá nhiều. Dừng lại một chút, anh quyết định sẽ bế cô lên phòng, như vậy vừa dễ dàng lại tiết kiệm nhiều sức lực. 

Lam, em gái anh thỉnh thoảng cũng hay ngủ bừa ở phòng khách khiến anh không ít lần phải bế về phòng, cũng giống như lúc này khi anh bế Trinh trên tay vậy. Nhưng là, lần này có một chút gì đó không giống. 

Lúc nãy, trong cơn say khi Trinh tưởng anh là Trung, cô đã rất tự nhiên quàng hai tay qua cổ anh, còn có hôn anh một cái lên má nữa. Lúc đó người anh như bị điện giật, có cảm giác tê tê. Còn bây giờ, Trinh đang nằm yên trong lòng anh, gương mặt của cô áp ngực anh đều đều hít thở khiến cho tim anh có một chút không yên. 

Trinh rất nhẹ, có khi còn nhẹ hơn Lam. Anh hoàn toàn không thể nghĩ được vì sao một cơ thể mảnh khảnh như vậy lại có thể nhảy nhót hàng giờ liền không mệt mỏi. Ví như ở giải thi đấu hiphop hôm nọ, lúc chưa biết Rei là Trinh, tận mắt chứng kiến Rei thi triển những bước nhảy vô cùng điêu luyện và bài bản, anh đã nghĩ cậu ta hẳn là có một cơ thể cường tráng lắm. Có ai ngờ đó lại là một cô gái nhỏ bé nhẹ tênh như thế này. 

Đặt Trinh nằm xuống giường nhưng tay Phong vẫn còn đỡ lấy đầu cô, anh chồm người qua vươn cánh tay còn lại lấy chiếc gối, vô tình gương mặt lại áp sát vào mặt Trinh, thật gần đến nỗi anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cô đang phà vào mặt. 

Một cái gì đó như luồng điện bất ngờ xẹt qua khiến Phong rùng mình. Anh ngẩn đầu, hít một hơi thật sâu cố trấn tĩnh, sau đó mới tiếp tục kê đầu Trinh nằm ngay ngắn trên gối. Trong cơn buồn ngủ mê man, Trinh lại vô thức vươn dài cánh tay vòng qua đầu anh bất ngờ kéo xuống, phớt nhẹ hôn lên môi anh, mỉm cười 

_Ngủ ngon, anh hai! 

Cơ thể Phong đột nhiên đông cứng lại. Bây giờ thì anh đã hiểu cô gái này rốt cuộc là nguy hiểm ở điểm nào. Dù là trong lúc tỉnh hay mê cô cũng rất biết cách hành hạ người khác. Sẵn có chút men rượu trong người, trong khoảnh khắc không thể kiềm chế được Phong không khách khí mà hôn lên làn môi đang mỉm cười với anh đầy mê hoặc, anh muốn đòi lại nụ hôn cô đã cướp của anh(=.=). 

Ban đầu cũng chỉ là phớt qua, nhưng khi chạm vào rồi lại không muốn rời ra. Không phải anh chưa từng hôn qua bạn gái, nhưng hôn em gái của bạn thì chưa bao giờ... 

_Nóng quá! 

Trinh bất ngờ kêu lên làm Phong bừng tỉnh. Anh vội vàng ngồi bật dậy, hít thở thật sâu, vừa là để trấn tĩnh mình, vừa là quan sát phản ứng của Trinh. Thật là không tốt nên như Trinh tỉnh lại trong lúc này, cái gọi là quân tử so với anh vẫn còn cao hơn một chút, song, anh cũng không phải loại tiểu nhân mặt dầy đến mức không thể xem như không có gì. 

Nhưng mà, quan sát một lúc lâu cũng không thấy Trinh tỉnh lại, cô chỉ trở mình quay vào trong ôm lấy chiếc gối ôm, miệng lầm bầm mê ngủ 

_Mở máy lạnh cho em đi! 

Thêm một khắc nữa trôi qua, kết luận rằng Trinh vẫn còn đang say ngủ Phong liền đứng dậy rời khỏi giường tìm remote điều chỉnh nhiệt độ trong phòng vừa đủ rồi mới đóng cửa đi ra. 

Phong quay về phòng dành cho khách nhưng hiện tại là phòng của anh. Có một chút ngẩn ngơ. 

Anh vừa làm gì? Anh là hôn em gái của bạn mình sao? Bình thường anh vốn rất biết cách kiềm chế bản thân nhưng sao hôm nay lại có thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy? Vì rượu? Hay vì sự quyến rũ của Trinh? 

Phong nhắm mắt lắc đầu. Anh muốn tắm vì anh cảm nhận được thân nhiệt của mình đang tăng cao... 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/54552


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận