Mặc dù Quý Đông Đình nói hôm đó rất bận, nhưng buổi chiều ngày thứ tư anh ta không hề ra khỏi khách sạn, đều là Dean đưa tài liệu tới để anh ta ký, ngoài ra còn mang tới một bộ véc mới.
Năm giờ chiều Khương Kỷ Hứa đã xin phép nghỉ với Quý Đông Đình. Quý Đông Đình không nói năng gì, chỉ có điều trước khi cô đi, vô cùng thân thiện nhắc nhở cô: “Quản gia Khương, cô định mặc thế này tham gia buổi lễ thường niên?”
Thế này là thế nào? Khương Kỷ Hứa cúi đầu nhìn bộ trang phục đang mặc trên người, lắc đầu nói: “Không phải đâu…”
Quý Đông Đình khẽ cười, bỗng nhiên hiểu ra lý do Khương Kỷ Hứa xin phép được nghỉ sớm. Năm ngoái anh đón Noel và năm mới cùng các công nhân trong một công xưởng ở Oxford, lúc đó các nữ công nhân đều trang điểm và ăn vận vô cùng xinh đẹp, quyến rũ.
Phụ nữ quanh năm suốt tháng luôn có mấy dịp để mặc những bộ quần áo đẹp nhất của mình.
Khương Kỷ Hứa trở về phòng làm việc, Tiểu Khả đang vẽ lông mày cho An Mỹ, nhưng vẽ thế nào cũng không đẹp. Cô đến giúp đỡ, An Mỹ trề môi với cô; Tiểu Khả hỏi bên tai cô: “Giám đốc Tiểu Khương! Chị nói xem anh Quý liệu có tham gia không?”
“Anh ta có tham gia hay không thì liên quan gì tới cô?” An Mỹ phản bác Tiểu Khả, có chút khó chịu.