Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn rất kiềm chế lịch sự. Cốc, cốc, cốc… mỗi lần chỉ gõ đúng ba tiếng, nhưng giọng nói của người đàn ông ngoài cửa thì chất chứa rất nhiều phẫn nộ. Quá rõ ràng, anh ta đến tìm cô để tính sổ. Hơn nữa “Quản gia Khương” cũng đã trở thành “Khương Kỷ Hứa” rồi.
Khương Kỷ Hứa vẫn còn đờ đẫn ngồi trên giường, khắp người vẫn còn đau buốt, nhức mỏi, cơn ác mộng tối hôm qua quá rõ ràng quá chân thực. Lúc cô hoàn toàn tỉnh táo trở lại, cả người đã đầm đìa mồ hôi; tỉnh dậy lại bị đèn chỉ thị không ngừng nhấp nháy trên tường dọa đến nỗi ra mồ hôi lạnh; bây giờ bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, cô nhất thời vì quá lo lắng, đột nhiên nổi cơn ho dữ dội, trong cơ thể từng đợt nóng lạnh luân phiên nhau, răng cũng bắt đầu va vào nhau lập cập.
Cô định đằng nào cũng trót vậy rồi, giả vờ chết sáng ngày mai xin thôi vị trí quản gia. Cuối cùng cô vẫn chiến thắng lý trí, run rẩy bước xuống giường, ra mở cửa. Kết quả cô không để ý tới chiếc ghế gỗ để bên cạnh giường, chân trái bị trẹo một cái, cả người loạng choạng như sắp ngã vật về phía trước. Cũng may tay cô nắm chặt được nắm đấm cửa… Nhưng chiếc ghế đã “rầm” một cái, đổ sang một bên, đến cả chiếc bình giữ nhiệt để trên ghế, lúc rơi xuống đất cũng phát ra những tiếng “bịch” rất khoa trương.