Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát Chương 22

Chương 22
Bất kỳ hồi ức nào không vui vẻ đều nên bị bỏ lại phía sau thời gian, để những kỷ niệm đó không theo kịp bước chân của năm tháng, để những điều tốt đẹp hơn xuất hiện và thay thế những điều tồi tệ đã từng tồn tại…

Mặc dù nghĩ như vậy, Khương Kỷ Hứa chỉ cần nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc giữa mình và Thẩm Hoành, cô vẫn sẽ không ngăn nổi sự đau buồn, còn đau đớn hơn là nhớ tới những điều tồi tệ.

Đúng là vậy. Những chuyện tốt đẹp trong quá khứ đó càng dễ làm nổi bật thực tế “cảnh vẫn vậy nhưng người đã thay đổi” hiện giờ.

Tình yêu từ trước tới nay không phải thứ gì “thủy chung như một”. Nó hoa lệ, thuần khiết, kỳ diệu không thể nói thành lời, nhưng đồng thời nó cũng dễ thay đổi, dễ biến chất, thậm chí còn có thể biến thành tình bạn, tình thân.

Khương Kỷ Hứa tự cảm thấy nực cười cho bản thân mình. Cơn mưa tuyết ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, như những sợi bông bị vò nát, nhẹ nhàng thoải mái rơi từ trên bầu trời đêm rơi xuống, còn những người đi bộ ngoài kia cũng kinh ngạc giống như cô. Có người thậm chí còn đưa tay ra hứng những bông tuyết, trên mỗi gương mặt đều lộ rõ sự ngạc nhiên. Dường như cơn mưa tuyết bất ngờ trút xuống này chính là một món quà do Thượng đế ban tặng.

Sau khi hôn lễ của Triệu Ninh và Cốc Vũ kết thúc, cô vẫn còn rất nhiều việc phải giải quyết. Ví dụ như đưa tiễn các vị khách quý, ví dụ như làm thủ tục nhận phòng cho một bộ phận khách, ví dụ như cầm áo khoác cho một người đàn ông nào đó…

Nguồn: truyen8.mobi/t87256-em-la-tat-ca-nhung-gi-anh-khao-khat-chuong-22.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận