Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Chương 1


Chương 1
Chạm mặt

Lúc bồi bàn dọn món cà ri cua lên, Tiêu Dĩnh đã chẳng còn chút kiên nhẫn nào, thật sự lúc này cô chỉ muốn nổi đóa lên rồi phủi áo bỏ đi cho xong, nhưng rốt cuộc cô vẫn nở một nụ cười rồi nói hai tiếng “cảm ơn”.

Nhà hàng Thái này vốn nổi tiếng với tác phong phục vụ chậm chạp, nhưng vì là khách quen nên Hứa Nhất Tâm vẫn không ngớt lời ca ngợi, quảng cáo cho thương hiệu của quán. Hơn nữa, cô còn ăn hoài ăn mãi, chẳng biết chán là gì.

Về việc này, Tiêu Dĩnh thật sự rất khâm phục bạn mình, bởi vì khác với Hứa Nhất Tâm, sở thích ăn uống của cô rất đa dạng, ngay cả những món ăn thường ngày cũng phải thay đổi liên tục.

Một điểm khác nữa khiến cô vô cùng bái phục Hứa Nhất Tâm là ở khả năng “tám” chuyện, suốt từ lúc đi đến giờ, cô ấy cứ lải nhải mãi không ngừng.

Khi một cái tên liên tục xuất hiện thường trực bên tai không biết bao nhiêu lần, cuối cùng, Tiêu Dĩnh cũng không thể kiềm chế được, lên tiếng ngắt lời: “Cậu đừng nhắc tới anh ta nữa được không? Để yên cho mình ăn xong đã!”.

Thế nhưng cô bạn “yêu quý” này vẫn không chịu buông tha cho cô. Sau khi nghỉ “giải lao” mười phút, Hứa Nhất Tâm từ nhà vệ sinh trở ra, vừa ngồi xuống đã thốt lên: “Cậu đoán xem mình vừa nhìn thấy ai?”.

Thấy hiếu kì, Tiêu Dĩnh thuận miệng hỏi: “Ai cơ?”.

“Diệp Hạo Ninh”.

“Hứa… Nhất… Tâm!”. Cô ngước mắt lên nhìn: “Cậu cố tình làm mình không vui đúng không?”.

“Tin mình đi, là thật đấy! Lúc nãy mình còn tưởng mình nhìn nhầm cơ. Lạ thật, sao anh ta lại mò tới thành phố B này nhỉ?”.

Tiêu Dĩnh thoáng im lặng rồi trả lời một cách hời hợt: “Có gì lạ đâu. Có lẽ anh ta có phi vụ làm ăn ở đây”. Cô nói “có lẽ” chính là vì đến cả cô cũng không rõ phạm vi kinh doanh của Diệp Hạo Ninh trải dài tới đâu.

Vốn dĩ vẫn còn rất nhiều chuyện mà cô chưa biết, đơn giản là vì anh chưa bao giờ nói với cô và ngay bản thân cô cũng ít quan tâm đến. Có thể vì vậy mà cả hai mới đường ai nấy đi chăng?

Cà ri cua vừa dọn lên thơm ngào ngạt nhưng cô không còn muốn ăn nữa. Đặt thìa xuống, hớp một ngụm nước, Tiêu Dĩnh lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tòa nhà cao mười mấy tầng, phía dưới là hàng xe dài nối đuôi nhau tạo thành những đường thẳng đen kịt, từng chiếc từng chiếc chầm chậm nhích dần trên con đường kẹt cứng. Ráng chiều xa xa nhuộm đỏ một khoảng trời, trong không khí vẫn còn phảng phất tiết trời oi bức cuối tháng bảy. Ngồi trong nhà hàng mát mẻ thoải mái như bây giờ thực sự vô cùng thú vị, nhưng không hiểu sao Tiêu Dĩnh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

Chẳng phải do cô sợ Diệp Hạo Ninh, chỉ là không muốn gặp anh ở đây, vào lúc này…

Nhưng việc gì đã đến thì có muốn tránh cũng chẳng được. Sau khi thanh toán tiền xong xuôi, lúc đang đứng đợi thang máy, qua cánh cửa kim loại sáng loáng, cô thấy một người cao ráo, dáng vẻ ung dung bước đến rồi dừng lại ngay sau lưng cô.

Hứa Nhất Tâm đương nhiên cũng không bỏ sót chi tiết nào, liền vội vàng huých khuỷu tay vào người Tiêu Dĩnh. Cô mỉm cười đau khổ, lẽ nào phải cần đến người bên cạnh nhắc nữa sao? Anh quá quen thuộc với cô, đến nhắm mắt, nghe tiếng bước chân, cô cũng có thể nhận ra. Nhưng người phụ nữ đứng cạnh anh thì cô chưa từng gặp.

Hình ảnh biến dạng phản chiếu trên cánh cửa kim loại sáng bóng của thang máy vẫn đủ để Tiêu Dĩnh nhận ra đó là một cô gái đẹp, dáng người dong dỏng, mảnh mai, lại diện bộ đầm màu xanh nhạt, đúng kiểu dáng thời trang của mùa hè này. Hai người họ khi đứng sát cạnh nhau trông thật xứng đôi!

Khi vào trong thang máy, Tiêu Dĩnh đứng ở ngoài cùng, cô đưa tay nhấn nút xuống tầng một. Liền đó, từ phía sau, một cánh tay lướt nhanh qua eo cô, ngón tay thon dài ấn ngay vào nút xuống tầng hầm gửi xe.

Ánh mắt vẫn nhìn thẳng, cô khẽ nghiêng người, hai tay khoanh trước ngực, không phản ứng, coi như họ là hai người xa lạ. Sau đó, thang máy chầm chậm đi xuống.

Lúc lên taxi, Hứa Nhất Tâm không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, như thể bị kìm nén quá lâu, cô liến thoắng một tràng: “Mình phục các cậu thật!”, rồi lắc đầu thở dài: “Lại còn có thể giả vờ được cơ đấy! Hôm nay xem như mình được mở rộng tầm mắt. Việc này là thế nào đây?”.

Tiêu Dĩnh nghĩ, anh và cô thật không uổng phí vì đã quen nhau lâu như vậy. Gặp nhau trong tình huống này, lại đúng vào lúc nhạy cảm, anh đi cùng với cô bạn gái rồi vô tình đụng mặt cô, cả hai vẫn giả vờ như không quen biết. Có lẽ đó thực sự là sự lựa chọn tốt nhất.

Nào ngờ không đến hai ngày sau, cô lại gặp Diệp Hạo Ninh.

Tối hôm đó, đúng vào dịp công ty cô tổ chức tiệc kỷ niệm ngày thành lập, một số nhân viên được chỉ định tham dự. Tiêu Dĩnh vào công ty chưa lâu, có rất nhiều mối quan hệ cô vẫn chưa nắm rõ, nhưng cấp trên đã yêu cầu, cô đương nhiên không thể khước từ, đành hủy cuộc hẹn đã lên lịch từ trước, vội vàng xuống phố sắm đồ.

Lúc thanh toán bằng thẻ, cô ít nhiều cảm thấy xót tiền và hối hận vì lúc đầu không mang nhiều hành lý đến thành phố B. Ở nhà rõ ràng có rất nhiều giày và váy dạ hội, tất cả đều là đồ mới mặc một lần. Diệp Hạo Ninh rất thích nhìn cô diện đồ mới để tham gia hầu hết những buổi tiệc lớn nhỏ của anh, vì thế cô không được diện lại bộ đã mặc. Vậy nên, quần áo trong nhà ngày một nhiều, đến mức mỗi người đều có một phòng riêng để chứa trang phục.

Cô phải công nhận trí nhớ của anh cực tốt. Có lần cô nghĩ ra một mẹo nhỏ, kết hợp đồ cũ và mới, chẳng hạn, hoán đổi trang sức đi kèm hoặc phối hợp bộ này với bộ khác, điều đó cũng mang lại cảm giác hoàn toàn mới mẻ. Nhưng anh vừa nhìn đã phát hiện ra, rốt cuộc cô vẫn phải quay về thay bộ khác.

Một lần, khi được nghe kể chuyện này, Hứa Nhất Tâm đã nói: “Hai người hợp nhau quá còn gì, đều là người “có mới nới cũ” cả”. Lúc đó, Tiêu Dĩnh đang mải lùng món ăn mới trong thực đơn, nghe thấy thế, cô chợt ngẩn người, chẳng những không phản bác gì mà trái lại, trong lòng còn thầm tán đồng.

Quả thật, giữa nam và nữ phải có vài điểm tương đồng thì mới có thể sống cùng nhau được. Và vì thế, dĩ nhiên “có mới nới cũ” cũng được xem là điểm giống nhau giữa hai người.

Bữa tiệc do công ty nước ngoài tổ chức thật chuyên nghiệp và vô cùng náo nhiệt, nhưng không hiểu sao Tiêu Dĩnh lại cảm thấy uể oải và không có một chút hứng thú nào.

Đâu đâu cũng thấy vest, sực nức mùi nước hoa đắt tiền, tay cầm ly rượu, miệng cười giả lả, dường như trông ai cũng như ai. Tiêu Dĩnh vốn nhận diện người không giỏi, càng lúc càng thấy đầu óc quay cuồng. Đang định tìm người đồng nghiệp quen thuộc để trò chuyện, nào ngờ, vừa đi vài bước cô đã nghe thấy tiếng gọi sau lưng.

Hoá ra là chủ tịch công ty cô – một thương nhân Hoa kiều – đang vẫy tay gọi: “Lại đây đi, Fanny!”.

Cô quay người lại thì bắt gặp ánh mắt quen thuộc ấy.

Sao anh cũng ở đây? Cô ngây người nhưng vẫn tiến về phía trước.

“Tổng giám đốc Diệp đặc biệt từ thành phố C đến đây tham gia buổi tiệc của công ty chúng ta. Nếu tôi nhớ không nhầm thì trước đây hình như cô cũng ở thành phố C phải không?”. Chủ tịch nói.

Hồ sơ nhân sự đã viết rõ ràng như thế, cô đành gật đầu.

“Vậy thì tốt quá, cô và Tổng giám đốc Diệp khiêu vũ với nhau nhé! Hai người là đồng hương mà!”.

“Nguyên quán của tôi vốn ở thành phố khác, về sau mới chuyển đi, vì thế tôi chỉ ở thành phố C vài năm thôi”.

Diệp Hạo Ninh cầm cốc rượu đứng bên cạnh, mắt hơi nheo lại khi nghe cô nói, ánh đèn pha lê chiếu vào khiến đôi mắt ấy càng sâu thẳm khôn lường. Cô ấy có thể phủi sạch mối quan hệ với anh nhanh như thế ư? Anh mỉm cười, nói chen vào: “Nếu không phải đồng hương thì có thể xem như chúng ta có duyên với nhau rồi. Em có thể khiêu vũ cùng anh chứ?”.

Tiêu Dĩnh nhìn sang, thấy vẻ mặt tươi cười của chủ tịch, suy nghĩ một lát rồi khẽ nhếch mép, gật đầu: “Rất hân hạnh!”.

Nói là làm, khi tiếng nhạc vừa cất lên, Tiêu Dĩnh ngay lập tức bị người đàn ông ấy kéo vào trung tâm sàn nhảy, bắt đầu điệu Valse.

Tối nay vốn chưa ăn gì, lại uống chút rượu, nên cô có cảm giác lành lạnh, lúc bàn tay Diệp Hạo Ninh vòng qua eo, cảm giác ấm áp từ bàn tay anh truyền qua lớp vải mỏng thấm vào da thịt khiến Tiêu Dĩnh cảm thấy vô cùng thoải mái.

Cô ngả người ra sau. Giọng nói nhẹ nhàng của anh bỗng vang lên bên tai cô: “Sao anh không biết tên tiếng Anh của em là Fanny nhỉ?”.

Có chút bông đùa trong câu nói ấy khiến cô cảm thấy như bị châm biếm. Tiêu Dĩnh im lặng.

Anh lại nói: “Fanny, con người tự do! Thật tiếc, so với em bây giờ thì không được phù hợp cho lắm!”.

Cô mím môi, cắn chặt răng, vùng ra. Nhưng tay anh càng giữ cô chặt hơn. “Ngoan nào, đừng động đậy, tập trung khiêu vũ đi!”. Rõ ràng là dùng sức nhưng giọng nói của anh lại nhẹ nhàng đến mê hoặc.

“Anh muốn gì?”. Cô ngẩng đầu, trong đôi mắt đen xinh đẹp ánh lên vẻ giận dữ. “Anh từ xa xôi ngàn dặm đến đây, rốt cuộc muốn làm gì hả?”.

“Anh muốn làm gì ư?”. Anh khẽ nhướng mày, gương mặt điển trai biểu lộ nét cười mà lại như không cười. “Nếu anh nói là anh nhớ em, em có tin không?”.

Cô lạnh lùng không nói. Dường như anh chẳng bị ảnh hưởng bởi vẻ mặt ấy, liền nói tiếp: “Nếu một chút tin tưởng cũng chẳng có thì hỏi nhiều như thế để làm gì chứ?”. Nụ cười trên môi anh rạng rỡ hơn, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm đen láy ấy lại không hề ẩn chứa nét cười.

Đại sảnh khách sạn được trang hoàng rực rỡ, giai điệu trầm bổng du dương, trang phục lộng lẫy, hương thơm ngập tràn, bầu không khí này quả thật không thích hợp cho việc cãi nhau một chút nào.

Tiêu Dĩnh có lẽ cũng nhận thức được điều đó, lại thêm mùi cồn và nước hoa quyện vào nhau khiến người ta mệt mỏi chẳng nghĩ được gì, cô đành im lặng. Ở trong vòng tay anh, bị hơi thở quen thuộc ấy vây quanh, từng dây thần kinh trên người dần được nới lỏng, cô để mặc cho Diệp

Hạo Ninh dẫn trong suốt điệu Valse.

Khi khúc nhạc kết thúc, mọi người đều đã dừng lại, Tiêu Dĩnh tựa lưng vào tường thở gấp, lúc này trông cô thật mong manh, yếu đuối. Diệp Hạo Ninh đứng cạnh thờ ơ quan sát, bàn tay đang buông thõng từ từ đưa ra nhưng cuối cùng lại lặng lẽ cho vào túi quần, anh lãnh đạm nói: “Thể lực yếu quá”.

Quả thật gần đây cô rất ít vận động. Môi trường làm việc mới cùng các mối quan hệ làm Tiêu Dĩnh xoay xở không kịp. Đồng nghiệp ai ai cũng xuất sắc, áp lực cạnh tranh lại lớn như vậy, làm sao cô có thời gian để đi tập thể dục chứ? Tuần trước, Hứa Nhất Tâm hẹn cô đi chạy bộ buổi sáng nhưng cô đã từ chối mà không nghĩ ngợi gì. Ngày nào cũng như ngày nào, tinh thần căng thẳng, ngủ không đủ giấc, đồng hồ báo thức cũng phải đặt đến hai ba cái cô mới dậy nổi. Chạy bộ buổi sáng ư? Đúng là một môn thể thao xa xỉ!

Hứa Nhất Tâm nhìn cô bằng ánh mắt coi thường: “Đúng là heo!”.

“Đừng nói từ đó!”. Cô tỏ vẻ không vui, vẻ mặt hờn dỗi như trẻ con. “Mình ghét bị so sánh như vậy”.

“Sao thế? Trước đây, khi còn học đại học, mình đã gọi cậu như thế không ít lần rồi mà. Lúc ấy có nghe ai nói là ghét đâu nhỉ? Có phải Diệp Hạo Ninh cũng đã gọi cậu như vậy không? Gợi nhớ đến quá khứ không vui của cậu chứ gì? Bây giờ hai người ghét nhau nên giận cá chém thớt hả?”.

“Ôn lại chuyện xưa như trái đất ấy để làm gì? Mình không có thời gian để ý đến cậu đâu”. Tiêu Dĩnh rút cuốn tạp chí, tựa vào giường, vờ như đang chăm chú đọc.

Quả thật Diệp Hạo Ninh đã từng gọi cô như thế, lúc hai người mới quen nhau. Lúc đó, anh hình như rất thích trêu cô, nhưng về sau càng ngày càng ít đi.

Trên thế gian này, rất nhiều việc đều trải qua quá trình thịnh suy, theo lẽ thường, sau những giây phút cao trào sự lạnh lẽo, khiến người ta cảm thấy hối tiếc, nhưng cuối cùng rồi cũng sẽ trở về con số không. Cô và Diệp Hạo Ninh cũng vậy, dường như hai người đang đi đến điểm tận cùng của quá trình ấy.

Tiệc rượu chưa kết thúc, Tiêu Dĩnh đã lặng lẽ đến phòng trang điểm tẩy trang, thoa kem dưỡng da rồi cất bước ra khỏi tiền sảnh. Bên ngoài, ánh đèn rực rỡ, vườn hoa cùng những thảm cỏ đều sáng lung linh. Không khí oi bức khác thường, mây bị nén thấp, có lẽ là do cơn mưa to của đêm hôm trước.

Xe của Diệp Hạo Ninh đã đậu ngay trước cửa khách sạn. Không rõ anh chuồn ra ngoài từ lúc nào, vừa rồi rõ ràng cô thấy anh vẫn đang nói chuyện vui vẻ với chủ tịch của cô mà. Kính xe hạ dần xuống, lộ ra khuôn mặt nhìn nghiêng của Diệp Hạo Ninh. Anh chẳng nhìn cô, cũng chẳng chủ động nói gì. Một đốm lửa đỏ chập chờn, làn khói trắng mỏng mảnh bay ra ngoài, anh kiên nhẫn đợi cô lên xe.

Thời tiết thế này mà bỏ qua một chiếc xe tốt để đón taxi thì đúng là tự làm khổ mình. Nghĩ thế, Tiêu Dĩnh mở cửa rồi ngồi vào trong xe.


Đúng là dẫn sói về nhà! Cô nhìn anh, mặt không chút cảm xúc: “Sao anh không ở khách sạn?”.

“Anh quyết định đến đây khá vội nên chưa đặt được phòng”.

Đúng là gần đây đang có cuộc họp, đâu đâu cũng đã đầy khách. Mấy tuần trước, một người bạn cô làm trong ngành khách sạn cũng nói phòng của họ đều đã được đặt trước hết rồi. Nhưng Tiêu Dĩnh vẫn hoài nghi, một người như Diệp Hạo Ninh từ trước đến nay nếu chẳng phải là khách sạn năm sao thì không ở đó sao, cô không tin lúc này đến một phòng nhỏ cũng không tìm được.

Nhưng lúc này có nghĩ gì thì cũng đã muộn, mặc dù đây là lần đầu tiên Diệp Hạo Ninh đến nơi cô ở nhưng lại tỏ ra thoải mái như đang ở nhà mình vậy, anh tháo cà vạt, tiện tay vứt luôn lên ghế sô pha, không buồn quay đầu lại, nói: “Anh đi tắm cái đã”.

Chiếc áo sơ mi kẻ anh đang mặc là cô mua cho anh năm ngoái, hình như cả bộ vest cũng thế, cô không nhớ rõ lắm, vì những bộ quần áo có kiểu dáng và màu sắc thế này anh có quá nhiều.

Trong khoảnh khắc, cô ngỡ mình đang ở căn nhà lớn tại thành phố C, vô thức “ừ” một tiếng rồi quay người đi lấy quần áo để anh thay. Đến khi đi được hai bước, cô chợt bừng tỉnh, dừng bước quay lại, chỉ thấy Diệp Hạo Ninh đang nhìn cô, dưới ánh đèn, đôi mắt đen dài như sâu thêm, khóe miệng khẽ nhếch lên, tâm trạng xem chừng đang rất vui.

Trong lòng cô bừng bừng nổi giận, giận vì sự xuất hiện đột ngột của anh, giận vì anh không mời mà đến, càng giận hơn vì đã lâu như vậy mà cô vẫn chưa thay đổi được thói quen cũ.

Không thể không giúp anh chuẩn bị giường chiếu, cô liền lấy bộ chăn ga gối nệm vừa mới mua đợt trước ra cho anh. Vậy mà “ai đó” lại tỏ vẻ rất không hài lòng.

Nói chính xác là xem thường và phẫn nộ.

“Em muốn anh ngủ ở đây?”. Tóc vẫn còn ướt nước, mắt Diệp Hạo Ninh lạnh như băng.

“Không thì sao?”. Cô vờ cười, nói: “Chẳng lẽ anh muốn em ngủ ở ghế sô pha?”. Chia tay chưa lâu, không lẽ sự ga lăng của anh cũng theo đó mà biến mất rồi ư?

Gương mặt không chút cảm xúc, Diệp Hạo Ninh cất giọng: “Tiêu Dĩnh, có cần anh nhắc cho em biết giường trong phòng ngủ mới là chỗ để ngủ không vậy?”.

“Không được!”. Cô không thèm để tâm đến cái bặm môi của anh, vứt chiếc gối xuống rồi quay người bỏ đi.

“Lý do?”.

“Chúng ta không thể ngủ cùng nhau”.

Vừa dứt lời, tay cô lập tức bị nắm chặt lấy, dù lực không mạnh nhưng cũng đủ để cô không thể vùng ra.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, mặt Diệp Hạo Ninh đanh lại, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng hơn: “Tại sao lại không được? Đừng quên, em là vợ anh!”.

“Anh quên rồi sao? Chúng ta hiện đang ly thân”. Cô không chịu yếu thế, đáp.

“Chỉ là ly thân, chúng ta vẫn chưa ly dị!”. Âm độ của hai tiếng cuối cao hẳn lên. Chợt nhận ra bản thân vừa mất khả năng kiểm soát cảm xúc, anh khẽ nhắm mắt, đè nén sự tức giận rồi bình tĩnh nhìn cô, hạ giọng: “Em làm ơn đừng gây chuyện nữa được không? Hôm nay anh rất mệt”.

Anh bỏ tay cô ra rồi buông mình xuống giường, nhường lại nửa bên phải cho cô. Đó là phía nằm quen thuộc của cô từ trước đến nay.
Xem ra hôm nay anh mệt thật, vừa nhắm mắt lại đã ngủ say, hơi thở đều đều.

Tiêu Dĩnh đứng cạnh giường, lòng bỗng thấy yếu mềm. Kết hôn gần hai năm, trước mặt cô, anh rất hiếm khi tỏ vẻ mệt mỏi. Trong ánh sáng mờ ảo, sự yên bình trên khuôn mặt anh lúc này dường như không được chân thực lắm.

Dù thấy khó chịu nhưng lại không nhẫn tâm lay Diệp Hạo Ninh dậy, cô chỉ biết dùng khăn nhẹ nhàng, cẩn thận lau khô tóc anh.

Hôm sau, khi đi ăn cơm cùng Hứa Nhất Tâm, Tiêu Dĩnh không nhịn được bèn kể lại chuyện hôm trước. Nghe xong, Hứa Nhất Tâm hét lên trong kinh ngạc: “Thế các cậu làm hòa rồi à?”.

“Làm gì có!”. Tiêu Dĩnh chăm chú cắt miếng thịt bò bít tết sốt tiêu đen, nào ngờ con dao đang cắt lại bị vướng phải phần gân, cắt thế nào cũng không được. Cô bỏ cuộc, ngưng một lát rồi ngẩng lên, bắt gặp bộ dạng đợi chờ của cô bạn thân. Cô bĩu môi nói: “Anh ta ở lại nhà mình một đêm, sáng hôm nay đi rồi”.

Hình như trời chưa sáng anh đã bỏ đi. Cô ngủ say, không hay biết gì, tỉnh dậy nhìn sang thì chỉ thấy chiếc gối không. Cô cảm thấy rất lạ vì Diệp Hạo Ninh vốn không dậy sớm bao giờ, hôm nay là lần đầu tiên, đã thế lại đi mà không nói một lời tạm biệt. Tiêu Dĩnh không rõ vì sao anh phải vội vã, gấp gáp đến thế.

Hứa Nhất Tâm nhất mực phản đối: “Tiểu thư à, các cậu đang ly thân. Không lẽ cậu đã quên lý do vì sao cậu phải vượt ngàn dặm xa xôi để đến thành phố B này làm việc rồi ư? Chẳng phải hai người định yên tĩnh một thời gian rồi tiến hành thủ tục ly dị sao? Vậy mà bây giờ cậu lại để anh ta nằm lên giường mình. Việc này là thế nào hả?”.

Nhất Tâm càng lúc càng lớn tiếng, chẳng tỏ vẻ e ngại gì. Thấy những thực khách ngồi quanh đó đang liếc nhìn mình, Tiêu Dĩnh vội vàng ngắt lời bạn: “Đây là nơi công cộng, cậu làm ơn chú ý đến âm lượng của mình, đừng làm ảnh hưởng đến người khác! Với lại giường nhà mình rộng lắm, mỗi người ngủ một góc, chuyện không như cậu nghĩ đâu”.

“Sao lại thế được?”. Hứa Nhất Tâm vẫn không tin. “Cậu chuyển tới thành phố này chí ít cũng được một tháng rồi, khó khăn lắm mới gặp nhau, có lý nào cả hai lại “án binh bất động?”. Ngưng một lát, cô lại tiếp: “CẢ ĐÊM Ư?”.

“Thì đúng là thế mà!”. Tiêu Dĩnh gật đầu, quay sang vẫy tay gọi người phục vụ, nhẹ nhàng nói: “Cảm phiền đổi cho con dao sắc hơn, không thì làm lại cho tôi một phần bít tết mềm hơn!”. Đợi bồi bàn mang đĩa thức ăn đi, cô mới quay lại đề tài lúc nãy: “Cậu thấy rất kì lạ đúng không?

Nhưng mình lại chẳng thấy có gì lạ cả”.

Đầu óc Tiêu Dĩnh tràn ngập hình ảnh trước cửa thang máy hôm trước, thật ra khuôn mặt của đối phương dù chưa thấy rõ nhưng cô tin rằng người phụ nữ đó và Diệp Hạo Ninh có quan hệ khá thân. Cùng nhau dùng cơm, lại dựa sát vào nhau như thế, dùng bữa xong anh còn làm tài xế cho cô ta nữa, nếu không phải thân thiết thì đó gọi là gì?

Nghĩ đến đây, Tiêu Dĩnh chợt nhận ra hình như mình đang có chút ghen tuông thì phải. Dù sao thì người ấy cũng từng đối xử rất tốt và hết sức chiều chuộng cô. Trước đây, mỗi khi mỉm cười với cô, đôi mắt đen thăm thẳm của anh thường nhíu lại, đuôi mắt xuất hiện một vài nếp nhăn, những lúc ấy trông anh thật sự rất vui vẻ. Không như bây giờ, cười mà như không cười, lại còn cái vẻ châm biếm giễu cợt ấy nữa.

Người ta thường nói “thất niên chi dương ”, cuộc hôn nhân của cô và Diệp Hạo Ninh đã gần được một phần ba thời gian đấy rồi. Hai năm trôi đi nhanh quá…

Buổi chiều về đến công ty, vừa mở MSN ra thì thấy một email gửi đến, Tiêu Dĩnh nhìn tiêu đề, bất giác ngẩn người. Rõ ràng vừa từ bên ngoài đi vào, ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ chói chang đến mức khiến cả máy điều hòa cũng như muốn bốc cháy, vậy mà những giọt mồ hôi trên sống lưng cô đều ngưng tụ lại, một luồng khí lạnh bao phủ trái tim, đến cả ngón tay đang di chuột cũng khẽ run rẩy.

Nhận ra sự bất thường của Tiêu Dĩnh, người đồng nghiệp ngồi cạnh quay sang hỏi thăm với giọng quan tâm: “Không sao chứ? Sắc mặt cậu sao khó coi thế kia?”.

Cô bừng tỉnh, gượng cười: “Không sao”. Cố gắng định thần lại, Tiêu Dĩnh nhẹ nhàng nhấp chuột, sau tiếng click, màn hình liền chuyển sang trang khác, thời gian không đến hai giây nhưng cũng đủ gợi lại trong cô những kí ức không thể nào quên.

Màn hình vi tính lớn vậy nhưng thật ra chỉ có một dòng chữ, còn lại đều trống không. Tiêu Dĩnh cảm thấy mình như đang mắc bệnh khó đọc vậy, nhìn chăm chăm một hồi lâu, cuối cùng cô mới hiểu rõ ý nghĩa của nó.

Trần Diệu đã trở về.

Cô lặng lẽ tì tay vào cạnh bàn, trái tim bỗng thắt lại.

Một Trần Diệu từng thuộc về cô, nay đã trở về.

Khi gọi cho Hà Minh Lượng, Tiêu Dĩnh đã bình tâm trở lại. Không muốn vờ như không có chuyện gì xảy ra, cô mím môi hỏi: “Chuyện đó thì liên quan gì đến mình cơ chứ?”.

Hà Minh Lượng cười: “Đều là bạn học cả, sao lại nói là không liên quan? Mình đã gửi email cho tất cả các bạn trong lớp, gửi theo nhóm ấy, cậu hiểu chứ?”.

Hóa ra không phải là chỉ thông báo cho riêng cô, Tiêu Dĩnh cảm thấy hình như mình đã quá nhạy cảm nên lập tức nói: “Mình không có thời gian đi họp lớp đâu!”.

“Tiêu Dĩnh, cậu đừng như vậy!”. Giọng nói trong điện thoại đầy vẻ trịnh trọng: “Việc gì cậu phải cứng nhắc thế chứ?”.

“Thật sự là mình không có thời gian mà!”. Giọng nói yếu ớt đến nỗi chính cô cũng cảm thấy lý do này chả có chút sức thuyết phục gì cả.

Quả nhiên, Hà Minh Lượng khẽ thở dài: “Nói dối xưa nay đâu phải sở trường của cậu!”.

Tiêu Dĩnh im lặng, ở một góc nào đó nơi trái tim cô một lần nữa lại nhói đau. Những tưởng vết thương đó đã đóng vảy, phủ kín bụi, thế nhưng hôm nay cô mới biết, vết thương cũ chưa bao giờ lành mà vẫn đang âm thầm rỉ máu. Cũng như những hồi ức về Trần Diệu, cứ ngỡ chúng đã nằm im, song kì thực, cô chẳng thể nào quên đi tất cả.

Buổi họp lớp được ấn định vào tối hôm sau. Bạn học của Tiêu Dĩnh phần lớn đều lập nghiệp tại thành phố B. “Đất lành chim đậu”, thế nên, ngay sau khi quyết định ly thân với Diệp Hạo Ninh, nơi đầu tiên cô muốn chuyển đến là chỗ này.

Chỉ là mở tiệc chiêu đãi mừng Trần Diệu trở về nên cuối cùng Tiêu Dĩnh quyết định không đến. Thật ra, sau 128e khi tan làm về nhà, cô cũng có chút do dự, thậm chí đã lôi ra rất nhiều trang phục, nhưng lúc đứng trước gương để lựa chọn, cô chợt trông thấy vết sẹo nhỏ trên trán. Đó là chứng tích của vết thương anh gây ra cho cô. Dĩ nhiên bây giờ vết thương đã không còn đau nữa. Hàng ngày vết sẹo được che kín dưới tóc mái, cô cũng đã dần lãng quên nó, nhưng thật ra nó vẫn đang tồn tại. Sau bao nhiêu năm tháng ngọt ngào và đẹp đẽ, anh đã để lại cho cô một kỷ niệm vĩnh hằng, để rồi từ đó, nó như một con dao sắc nhọn cứa nát quá khứ tươi đẹp của cô.

Vứt quần áo lên giường, Tiêu Dĩnh vào phòng tắm ngâm mình, tiện thể đắp mặt nạ lên mặt. Cô suýt ngủ quên trong đó, đến khi bước ra khỏi bồn tắm, da dẻ toàn thân đã nhăn nheo hết cả. Lúc này, cô mới cảm thấy đói, rồi cơn chóng mặt bất ngờ ập tới, hai mắt bỗng tối sầm lại, cô phải tựa vào tường mất một lúc mới bình thường trở lại.

Cô thấy may mắn vì Diệp Hạo Ninh không ở đây, nếu không, chắc chắn cô sẽ bị anh mắng cho một trận. Tiêu Dĩnh hay bị tụt huyết áp nên không được phép nhịn ăn hay ngâm mình trong nước ấm quá lâu khi đói, nhưng cô vẫn liều lĩnh, hoàn toàn chẳng để ý gì đến chuyện ấy, miễn sao được thỏa niềm hứng thú của bản thân. Có lần đói quá, cô còn ngồi xổm, trêu đùa với chú cún con dưới đất, đến lúc đứng dậy, cảnh tượng trước mắt chỉ toàn một màu đen kịt, rồi cô ngất đi.

Lần đó, cô bị ngã đau đến mức xương cốt ê ẩm. Khi tỉnh lại, liền trông thấy một gương mặt đầy lo âu, dường như bị phóng to lên do ghé sát ngay trước mắt cô. Cô hơi kinh ngạc rồi mỉm cười, quả quyết rằng mình không sao cả. Diệp Hạo Ninh hoài nghi nhìn cô hồi lâu rồi mới yên tâm, nhưng sắc mặt biến chuyển ngay lập tức. Anh đứng thẳng người, giọng gay gắt: “Em bao nhiêu tuổi rồi, sao lại chẳng để ý gì vậy? Em không biết mình có bệnh tụt huyết áp ư? Chỉ vì một con chó con mà chơi vui đến mức quên cả ăn cơm?”.

Đấy là lần đầu tiên Tiêu Dĩnh thấy anh nổi trận lôi đình như thế, nhưng cô chẳng cảm thấy sợ, chỉ thấy hay hay, bởi lẽ Diệp Hạo Ninh thường ngày luôn ung dung, kiên định, dù núi Thái Sơn có sụp xuống ngay trước mắt thì mặt vẫn không biến sắc. Thấy mình cũng gặt hái được chút ít thành công, cô lặng lẽ đợi anh trút xong cơn giận, mới cong môi nói: “Thì ra lúc nổi giận, trông anh vẫn rất đẹp trai!”. Anh bình tĩnh nói, như thể lời khen kia chẳng mảy may có chút tác động nào tới mình cả: “Cái này còn cần em nói nữa sao!”. Lúc đó, cô đã cười nghiêng ngả đến rung cả giường.

Thế nhưng sau đó không lâu, Diệp Hạo Ninh vẫn đem chú chó Fox giống thuần chủng vừa mua được vài ngày cho người khác để dạy cho Tiêu Dĩnh một bài học. Quả thật anh coi cô như đứa trẻ vậy.

Diệp Hạo Ninh mà biết chuyện hôm nay, có khi đến cả bồn tắm cũng bị anh dỡ bỏ luôn ấy chứ!

Mặc quần áo rồi xuống nhà mua đồ ăn tối, cô thấy nhớ anh quá nhưng lại không mang theo điện thoại bên mình. Mà dù có mang đi nữa, chưa chắc Tiêu Dĩnh đã gọi cho anh. Chắc giờ Diệp Hạo Ninh đang ở nhà hàng, không chừng còn có người đẹp tháp tùng bên cạnh.

Vì trời quá nóng nên chẳng ai thích đi ra ngoài, dưới chung cư yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ sót lại đâu đây tiếng rỉ rả của côn trùng.

Cầm ví tiền, mới đi được vài bước, Tiêu Dĩnh bỗng dừng lại. Một người đàn ông đứng cách cô không xa, gương mặt thanh tú nho nhã, dáng người mảnh khảnh. Anh khẽ mỉm cười rồi nói: “Tiêu Dĩnh, đã lâu rồi không gặp”.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/22723


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận