Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Chương 3


Chương 3
Khi Tiêu Dĩnh lên năm tuổi, vì cha mẹ bị điều đi công tác nên cả nhà phải rời khỏi quê hương.

Phải xa đám bạn từng quấn quýt bên nhau suốt ngày, thực sự Tiêu Dĩnh không vui chút nào, nhưng dẫu sao ngày ấy vẫn còn nhỏ nên nỗi buồn tan đi rất nhanh, cô làm quen và thích ứng với môi trường mới một cách mau chóng.

Lúc đó, gia đình cô dọn đến sống tại khu nhà trệt của cơ quan, các phòng ở sát cạnh nhau trong một khuôn viên rộng, quan hệ hàng xóm láng giềng rất thân thiết.

Ở khu nhà mới có nhiều bạn nhỏ trạc tuổi Tiêu Dĩnh. Ngay buổi tối hôm đầu tiên chuyển nhà đến, có đứa đã rủ Tiêu Dĩnh ra chơi cùng. Dưới bầu trời ngàn sao lấp lánh mùa hè năm ấy, đám trẻ con ngây thơ vô tư nô đùa vui vẻ. Trong đám ấy ai cũng tốt, duy có một đứa Tiêu Dĩnh không thích. Đó là một cậu con trai chỉ nhỉnh hơn cô một chút, mọi người đều đồng trang lứa như nhau nhưng cậu ta lại có vẻ chững chạc hơn nhiều, thậm chí cả những người bạn lớn tuổi hơn cũng rất nghe lời cậu ta. Đó thực sự là một tên vua con với uy quyền tuyệt đỉnh, nhất hô bá ứng. Tiêu Dĩnh không thích vì cậu ta hay kêu gọi, hô hào đám trẻ đi chu du thám hiểm hoặc làm những việc xuất chúng khác thường. Ban ngày người lớn đi làm hết, sân nhà lại náo loạn một trận long trời lở đất, đến khi trời chạng vạng tối, tiếng quở mắng, răn dạy con cái của các bậc cha mẹ quyện cùng khói bếp trắng cứ thế vang tận đến cả những nơi xa. Con người này thật xấu xa! Là một đứa trẻ ngoan ngoãn, Tiêu Dĩnh luôn nghĩ như thế. Trong khi những người còn lại đều hùa theo cậu ta, thì chỉ có cô là không, thậm chí cô còn tỏ rõ thái độ của mình với kẻ mà trong tận đáy lòng, cô cảm thấy không phải là người tốt.

Người đó cũng chưa bao giờ để mắt tới cô, có lẽ vì cô quá yếu ớt, không nổi bật, cũng có thể vì cậu ta đã sớm nhận ra rằng cô bé mới đến này ghét bỏ và coi thường mình. Thế nên ngày thường, chơi thì vẫn chơi nhưng cậu ta tuyệt nhiên không nói lời nào với cô.

Nhưng chính “kẻ xấu xa” ấy một lần đã giải vây cho Tiêu Dĩnh thoát khỏi tay một con bé hống hách, kiêu căng.

Lúc đó, cô đã bị đối phương đẩy ngã, đất cát văng lên tung tóe làm bẩn đôi tất trắng như tuyết cùng chiếc váy búp bê mới tinh. Cặp mắt tròn đen lay láy mở to, cô cố gắng không chớp mắt, vì chỉ sợ nếu chớp mắt một cái thôi thì ngay lập tức giọt lệ như hạt đậu sẽ rơi xuống. Bàn tay Tiêu Dĩnh vẫn ôm chặt túi đồ ăn trước ngực, không cam lòng để đối phương cướp đi.

“Đưa cho tao!”. Con bé kia tiến sát lại gần.

“Không đưa!”.

Hai đứa lại tiếp tục giằng co với nhau. Tiêu Dĩnh cảm thấy đau ở cánh tay liền hét to: “Đồ đáng ghét!…”.. Miệng cô chu lại, nước mắt chực trào ra.

Vào giây phút đó, đột nhiên có một tiếng nói vang lên: “Này, không được bắt nạt bạn ấy!”. Giọng nói ngây ngô nhưng vẫn thể hiện được sự uy nghiêm. Mắt cô đã ngân ngấn nước, chẳng nhìn rõ cái gì, chỉ thấy đâu đâu cũng là những mảng trắng trắng mờ ảo, cảnh vật xung quanh trở nên nhòe nhoẹt, biến dạng.

Đứa bé gái dã man rốt cuộc cũng chịu dừng lại. Tiêu Dĩnh tóc tai bù xù, thở hổn hển, ngẩng mặt lên, thấy một người đứng chặn giữa mình và “kẻ thù”. Ánh mặt trời gay gắt chiếu vào làm người ấy như đang phát sáng, khiến cô không tài nào mở mắt ra được.

Đúng thế, như từ trên trời rơi xuống, hoàng tử đã đến giải cứu công chúa, tuy rằng tay không cầm bảo kiếm, cũng không cưỡi bạch mã, tuy rằng nàng công chúa toàn thân bẩn thỉu, càng nhìn càng thấy giống cô bé Lọ Lem, nhưng chính giây phút này, địa vị của người đó trong lòng cô không ai có thể sánh bằng.

Cũng giống như tên gọi của mình , nho nhã, tuấn tú, sáng lòa, rực rỡ… người ấy đứng trước mặt Tiêu Dĩnh.

Từ đó về sau, cô cam tâm tình nguyện “bám đuôi” Trần Diệu, coi anh như “chân mệnh thiên tử” của cuộc đời mình.

Chẳng phải trong truyện cổ tích, hoàng tử và công chúa sẽ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời ư?

Khi taxi chạy được một đoạn, Tiêu Dĩnh mới nhận ra vừa đi qua một ngã tư sầm uất, hai bên đường, đèn neon sáng choang, náo nhiệt vô cùng.

Vừa rồi cô muốn đi đâu nhỉ? Nhìn sang khu mua sắm quen thuộc, cô liền trả tiền rồi nhảy ngay xuống xe, tiến thẳng về phía những chiếc bảng hiệu sáng loáng của các cửa hàng đồ hiệu.

Ai đó đã nói mua sắm là giải pháp xả stress hữu hiệu nhất. Lúc đưa thẻ thanh toán, tâm trạng của Tiêu Dĩnh quả nhiên đã khá lên ít nhiều, những buồn bực, chán chường trong lòng dường như đã bị quét sạch. Cô dừng lại trong giây lát, mỉm cười với nhân viên bán hàng.

“Chị ơi, ở đây có kiểu dáng mới nhất đấy, chị có muốn xem thử không ạ?”

“Để lần sau vậy!”. Dưới ánh đèn, chiếc đồng hồ ngoại đính kim cương sáng lấp lánh, làm chói mắt cả người đang nhìn ngắm nó. Nhận lấy túi hàng tinh xảo, cô mỉm cười: “Thật ra chị không biết nhiều về đồng hồ, chỉ thích kiểu dáng đơn giản thôi!”

Quả thật, cô không biết nhiều, trước đây, những suy nghĩ của cô đều bị Diệp Hạo Ninh coi là lệch lạc, thậm chí còn chế nhạo, xem thường nữa. Kì thực sưu tầm đồng hồ đắt tiền là một trong những sở thích của Diệp Hạo Ninh. Lần đầu tiên biết việc này, cô líu cả lưỡi, thẳng thừng gọi anh là “đồ phá sản”. Anh nói: “Cái này là hàng hiệu, ngốc à!” rồi liếc cô, ánh mắt như thầm bảo rằng kiến thức nông cạn của cô là vô phương cứu chữa.


Thực sự lúc đó cô chẳng tài nào hiểu nổi, bỏ ra nhiều tiền như thế để mua rồi cất giữ ở nhà thì có tác dụng gì chứ. Trên cổ tay Diệp Hạo Ninh quanh năm suốt tháng chỉ đeo độc một chiếc đồng hồ, chưa bao giờ thấy anh thay đổi. Nó có dây đeo màu đen, mặt cực kì đơn giản nên Tiêu Dĩnh không thể biết được giá tiền trên trời của nó. Bởi vậy, có một thời gian, cô luôn cho anh là kẻ xa xỉ hoang phí. Cô không mấy tán đồng với niềm đam mê này của anh, mà Diệp Hạo Ninh cũng chẳng để tâm về điều đó, anh coi sự phản đối của cô như không. Tóm lại là hai người không có chung sở thích.

Nhưng lúc này, tâm trạng Tiêu Dĩnh đang vô cùng khoan khoái. Hóa ra tiêu tiền như nước lại vui đến vậy, đặc biệt là tiêu tiền của Diệp Hạo Ninh.

Cô vào một cửa hàng tên tuổi, chọn hai chiếc đồng hồ nữ rồi cà thẻ, ký liền một mạch, không chút e sợ tấm thẻ sẽ bị cô làm cho nổ tung. Thật ra, nổ thẻ cũng chẳng sao, cô nghĩ, cứ cho là báo thù Diệp Hạo Ninh đi, để anh thổ huyết một lần cho biết! Còn về phần lý do trả thù, đúng, trả thù vì điều gì, quả thực Tiêu Dĩnh cũng chẳng rõ nữa.

Nhưng khi tiêu một lèo số tiền lớn vậy mà mấy ngày sau, Diệp Hạo Ninh không có phản ứng gì, cô lại thấy ân hận. Đúng là không cần thiết vì kích động mà hành xử quá khích như thế, xa xỉ vốn không phải là bản tính của cô.

Biết chuyện, Hứa Nhất Tâm quát y chang cô ngày trước: “Đồ phá sản!”. Nhưng đồng thời, vẻ mặt cô ấy lại vô cùng thích thú, lật đi lật lại, săm soi mê mẩn hai chiếc đồng hồ.

Tiêu Dĩnh cãi bướng: “Do bị kích động quá thôi!”.

“Ai kích động cậu chứ?”.

Tiêu Dĩnh không nói lời nào. Bắt đầu là Diệp Hạo Ninh, sau đó tới Trần Diệu, từng người từng người một, người sau đột ngột hơn người trước, khiến cô không kịp phòng bị, làm đảo lộn cuộc sống vốn đang vô cùng hỗn loạn của cô. Cô thích sống đơn giản nhưng bọn họ lại không muốn cho cô được toại nguyện.

Cuối cùng cô hỏi: “Thế bây giờ tính sao?”.

“Tính sao cái gì? Mua rồi cũng không trả lại được”. Hứa Nhất Tâm độc địa nói tiếp: “Tốt nhất là cậu mau mau gửi cho Diệp Hạo Ninh đi, coi như tặng anh ta làm giàu thêm bộ sưu tập, nói không chừng có thể làm dịu lại mối quan hệ vợ chồng ấy chứ!”.

Tiêu Dĩnh thuận miệng mắng luôn: “Đi chết đi!”.

Nào ngờ Hứa Nhất Tâm thu lại nụ cười, chợt hỏi: “Trần Diệu trở về, cậu nghĩ sao? Làm thế nào đây?”.

Tiêu Dĩnh ngây người rồi quả quyết: “Chẳng nghĩ gì, cũng chẳng làm thế nào cả!”. Giọng cô như đang hờn dỗi. Nhưng trong lòng cô hiểu rõ là không phải như vậy, cũng chẳng phải là đứa trẻ đang trong cơn giận, qua cơn lại thôi. Giờ đây nhắc đến anh, cô vẫn không kìm được nỗi đau. Đó là sự dồn nén, tích tụ của hai mươi năm ròng, bất luận là yêu hay hận thì đều khắc sâu đến tận xương tủy, muốn cắt bỏ cũng chẳng thể làm được.
Thế nhưng, từ lâu đã chẳng thể quay lại được nữa rồi. Dù rằng cô từng rất yêu anh.

Vài ngày sau, Tiêu Dĩnh quyết định gọi cho Diệp Hạo Ninh, số di động cô đã thuộc nằm lòng. Đó là một dãy toàn số sáu và tám vô cùng dễ nhớ. Người làm ăn thường mê tín thế đấy. Tuy nhiên, nó cũng có một ưu điểm, cô không cần tra danh bạ mà có thể nhập số gọi luôn, thật là tiện.

Người nhận điện thoại lại là thư ký của anh, giọng nói vô cùng êm tai: “Diệp tổng đã đi nghỉ phép rồi, hiện không có mặt trong thành phố”. Sau đó cô ấy lại nhắc một cách đầy thiện ý: “Chị Diệp, chị gọi vào điện thoại riêng của anh ấy xem sao?”.

Tiêu Dĩnh lúc này mới nhận ra cô có thói quen gọi vào số điện thoại phục vụ cho việc công. Trước đây, có một lần, khi mới kết hôn, cô trách cứ: “Làm gì mà mười lần tìm anh thì chín lần máy bận, gọi không được vậy?”. Diệp Hạo Ninh lúc đó đang xem tạp chí, không ngẩng đầu lên, anh nói: “Không phải còn một số điện thoại nữa sao?”.

Đó là số điện thoại riêng tư, chỉ có người thân và một số bạn bè được biết, nhưng dãy số lại rất khó nhớ. Không thấy Tiêu Dĩnh nói gì, Diệp Hạo Ninh quay sang nhìn cô bằng ánh mắt hoài nghi, rồi khẽ nhướng mày nói: “Chẳng lẽ đến giờ em vẫn không thể nhớ nổi mười một con số đó sao? Trí nhớ của mẹ vẫn còn tốt hơn em đấy!”.

Cô không phục, ngay lập tức phản bác: “Anh là con trai của mẹ, anh có chuyện gì mà mẹ không nhớ chứ?”.

Anh vẫn nhướng mày: “Ổ? Em không phải là vợ anh sao?”.

Cô cứng lưỡi, không trả lời được. Một lúc lâu sau, quơ quơ di động, cô nói một cách thiếu tự tin: “Đều lưu cả rồi, chẳng qua em lười nhấn số gọi thôi”.

Thấy anh lại cắm cúi đọc tạp chí, để khỏi mất mặt, cô nói tiếp: “Ai bảo anh chọn số điện thoại khó nhớ như thế, từ không đến chín, gần như đều có đủ cả, hơn nữa chẳng có quy luật gì”. Hỗn loạn vô trật tự, đó không phải là phong cách của anh, thế nên cũng khó trách cô không nhớ nổi. Nhưng lần này, Diệp Hạo Ninh dường như không nghe, chỉ chau mày, chăm chú lật tờ tạp chí ô tô.

Đến bây giờ, Tiêu Dĩnh vẫn thế, rất hiếm khi gọi vào số điện thoại riêng của Diệp Hạo Ninh. Chỉ có một lý do mà thôi, đó là: cô thực sự là kẻ lười nhác, luôn lựa chọn cách đơn giản nhất, trực tiếp nhất, giống như cuộc sống của chính cô vậy.

Tiêu Dĩnh nghĩ một hồi, cuối cùng đặt điện thoại xuống. Ít nhiều cô cũng hiểu cá tính của Diệp Hạo Ninh, lúc nghỉ phép, anh không thích bị người khác quấy rầy, hơn nữa, giờ phút này… không chừng còn có cả cô gái xinh đẹp tuyệt trần lần trước ở cạnh tháp tùng cũng nên. Vậy cô sao có thể đi làm kẻ thứ ba chứ?

Nào ngờ tối đó, mẹ Diệp Hạo Ninh lại gọi điện đến, Tiêu Dĩnh hết sức cẩn trọng trong từng lời nói, đơn giản là vì bố mẹ chồng cô vẫn chưa biết về việc hai người đang ly thân.

Chỉ nghe thấy Diệp mẫu hỏi: “Tiểu Dĩnh, dạo này công việc của con rất bận à?”.

“Cũng không bận lắm ạ. Với lại còn khá vui nữa, mẹ ạ”.

“Mẹ nghĩ mãi vẫn không hiểu, việc gì mà con phải cực khổ như vậy. Nếu như con không thích nhàn rỗi thì có thể làm việc bên cạnh Hạo Ninh mà, sao phải chạy đến nơi xa xôi thế? Hai đứa hiện giờ chẳng khác gì cặp vợ chồng phân cách hai nơi”.

Ngưng một lát, bà nói tiếp, giọng trách cứ xen lẫn yêu thương: “Bày trò như thế, sao mà giống trẻ con vậy! Cái thằng Hạo Ninh này cũng lạ thật, sao lại đồng ý cho con đi chứ? Con đã quen sống một mình ở đó chưa? Hay là mẹ bảo dì đến, hàng ngày thổi cơm, hầm canh cho con nhé?”.

Cô vội đáp: “Không cần, không cần đâu mẹ ạ!”.

Diệp mẫu sống từ nhỏ ở Hồng Kông, sau đó theo gia đình chồng sang đại lục định cư. Thế nhưng bà vẫn rất tận tâm chuyện bếp núc, trước đây bà thường hầm canh để dì mang sang cho Tiêu Dĩnh. Có một thời gian, Tiêu Dĩnh uống nhiều thành nghiện, thậm chí còn bái mẹ chồng làm thầy dạy nấu ăn. Đương nhiên Diệp mẫu rất hứng thú với việc chỉ bảo nữ công gia chánh cho con dâu, trong khi đó, Diệp Hạo Ninh lại làm như thể chuyện này không liên quan đến mình, coi ý chí sôi sục ngút trời của vợ như không khí vậy.

Cô cũng chẳng thèm chấp nhặt, vẫn kiên trì tỉ mỉ học hỏi mẹ chồng. Đang lúc cao hứng, cô nghe được một câu nói trêu chọc pha chút nghi ngờ vang lên bên tai: “Em bắt đầu siêng năng từ khi nào vậy?”.

“Bộ trước đây em không siêng năng sao?”.

“Bình thường chẳng phải em rất thích nghiên cứu công thức nấu ăn ư? Sao đến hầm canh em cũng không biết thế?”.

Liếc cô một cái, rồi anh lại ung dung nói tiếp: “Tiêu Dĩnh, anh tự hỏi tâm trí của em đã để đi đâu rồi?”.

Thời điểm đó, anh luôn cố tình chống lại cô trong chừng mực cho phép, ngay cả biểu cảm cũng được kiềm chế đúng mức, làm cho những người xung quanh thường hiểu lầm rằng hai vợ chồng đang mượn việc đấu khẩu để liếc mắt đưa tình.

Quả là gian xảo quá mức!

“… Tiểu Dĩnh, con vẫn nghe mẹ nói đấy chứ?”.

Tiêu Dĩnh lúc này mới hoàn hồn.

Mình bị làm sao thế này? Rõ ràng là đã chia tay rồi, sao con người này cứ bám lấy cô như hình với bóng vậy, hơn nữa lại còn liên tục quấy rối cô bằng những hồi ức không thoải mái ấy?

Lấy lại vẻ bình thản, cô nói: “Mẹ à, mai là cuối tuần, con sẽ về thăm bố mẹ”. Đằng nào thì Diệp Hạo Ninh cũng không có ở đây, về nhà một mình vui vẻ, thoải mái, lại thuận tiện vỗ về, an ủi, làm yên lòng mẹ chồng.

Diệp mẫu quả nhiên rất hài lòng, căn dặn con dâu vài câu rồi gác máy.

Khoảng cách giữa hai thành phố tuy hơi xa nhưng lại có tuyến bay riêng, việc mua vé cũng không khó khăn lắm, cô chỉ việc lên máy bay, chợp mắt một lát, tỉnh dậy là đã đến thành phố C.

Tiêu Dĩnh ăn cơm cùng bố mẹ chồng, hàn huyên tâm sự một hồi lâu rồi mới bắt xe về nhà.

Thời gian vẫn còn sớm, mới qua giữa trưa. Chiếc đèn chùm pha lê trong phòng khách lấp lánh, rèm cửa màu trắng kem mở rộng, ánh mặt trời chiếu rọi tạo nên những vân sáng ánh kim đan chéo trên nền phòng khách. Căn phòng hơi lạnh, ngay cả tay nắm cửa cũng lạnh như băng, máy điều hòa đang chạy. Trong lòng hồ nghi, Tiêu Dĩnh đặt hành lý cạnh cửa, do dự một lát, cuối cùng vẫn tiến vào trong.

Cô bước trên nền nhà sáng bóng, lạnh lẽo, tiếng chân nhẹ đến mức chính cô cũng gần như không cảm nhận được. Thế nên, việc cô trở về chẳng hề làm kinh động đến người đang nằm trong phòng ngủ.

Diệp Hạo Ninh ở nhà! Cô lắp bắp vì kinh hãi, nhíu mày, đứng từ xa nhìn anh. Xem ra tin tức tình báo của cô thư ký đúng là có vấn đề.

Chiếc giường màu hồng phấn đặt cạnh cửa sổ, trước đây khi cô bảo nhân viên cửa hàng trang trí nội thất chuyển đến, anh còn nói: “Thật là “tiểu tư sản”!”, thế mà giờ đây, anh đang nằm trên đó, bình yên say ngủ. Có vẻ như anh vừa tắm xong, trên người mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen, đai lưng không thắt chặt, khuy áo hơi hé mở, ngón tay thon dài rũ xuống, vẻ mặt rất thư thái. Tiêu Dĩnh không thể phủ nhận rằng, dù đang ngủ say, phong thái của Diệp Hạo Ninh vẫn vô cùng ung dung, tao nhã, thật sự rất rất hấp dẫn. Cứ nghĩ mình đã quá quen với những hình ảnh đó, nhưng lúc này đây, cô vẫn không khỏi ngây người. Một lúc sau, cô mới đắn đo, cân nhắc xem tối nay nên ngủ ở đây hay ở khách sạn.

Vì đột ngột quay đi nên vô tình cô đã gây ra tiếng động. Chỉ một giây sau, cô nghe thấy giọng nói vang lên từ phía sau lưng: “Định đi đâu thế?”.

Diệp Hạo Ninh không ngồi dậy, chỉ nghiêng đầu nhìn cô, từ đôi mắt sâu đen lóe lên ánh nhìn trong suốt, không hề có vẻ gì là lim dim ngái ngủ. Chẳng biết lúc trước anh ngủ thật hay chưa nữa.

“Không phải thư ký nói là anh không ở thành phố sao? Cả điện thoại cũng ném cho cô ấy cầm”.

“Thế nên em mới chịu trở về?”.

Dường như họ luôn như vậy, chưa xong chuyện này đã chuyển qua chuyện khác. Không ai chịu trực tiếp đối thoại, hoàn toàn khác với lúc hai người mới yêu nhau. Mà lúc mới yêu nhau, họ như thế nào nhỉ? Dường như tất cả đã xa quá rồi, cô không còn nhớ rõ nữa, chỉ mơ hồ ý thức được, đó là những kí ức tốt đẹp.

“Em về thăm bố mẹ”, cô nói, “Tiện thể em lấy mấy thứ”.

Diệp Hạo Ninh nhìn Tiêu Dĩnh bằng ánh mắt khó đoán rồi đứng dậy, lướt qua người cô, tiến thẳng đến chỗ tủ lạnh, lấy nước khoáng uống. Chưa ở lâu trong phòng lạnh nhưng tự nhiên Tiêu Dĩnh thấy khát khô cả họng, cô liền bước qua đó.

“Anh mua à?”. Cô hỏi khi nhìn thấy mấy lon Coca Cola trong tủ lạnh, rõ ràng là cô đã uống hết trước khi đi.

Diệp Hạo Ninh đáp cộc lốc: “Ừ !”, như thể anh không đủ kiên nhẫn để nói nhiều hơn một từ.

Cô đứng thẳng người, không nhìn anh, chỉ nói: “Hôm nay mẹ nói là lâu rồi anh không đến đó!”. Thấy anh không trả lời, cô cũng chẳng để tâm, tiếp tục truyền đạt tinh thần của mẹ chồng đại nhân: “Hồi trưa mẹ bảo dì nấu cả một bàn đầy ắp thức ăn vì tưởng anh sẽ về cùng em”.

Cũng vì thế mà Tiêu Dĩnh nghiễm nhiên trở thành đối tượng duy nhất để mẹ chồng gặng hỏi. Cô lại không biết từ chối khéo hay đánh trống lảng, từ nhỏ đã vậy, cô luôn không giỏi nói dối. Thế nên, ăn một bữa cơm mà cô thấy vất vả vô cùng, biết chắc trong lời nói dối của mình có vô số lỗ hổng, hẳn đã bị Diệp mẫu tinh tường bắt thóp.

Diệp Hạo Ninh nhướng mày: “Ngàn dặm xa xôi, em thật có hiếu!”. Giọng anh thản nhiên như không.

Quá quen với kiểu nói này, cô quay người, không để ý gì đến anh.

Diệp Hạo Ninh vẫn đứng cạnh tủ lạnh, mắt nhìn xuống, chợt trông thấy làn da trắng nõn ẩn hiện sau những lọn tóc tơ đen nhánh và cả những đường cong tuyệt đẹp của Tiêu Dĩnh. Hương thơm dìu dịu phảng phất lan tỏa trong không khí. Anh mân mê nhè nhẹ khóe môi, bất giác lùi về phía sau. Thấy túi hành lý đặt cạnh sofa, ánh mắt anh tối sầm, im lặng hồi lâu mới nói: “Thiếu gì thì cứ mua, đem tới đem lui không thấy phiền toái sao?”. Rồi anh cười cười, ánh mắt dịu lại: “Em bây giờ không giống về nhà mà như đi du lịch vậy!”.

“Làm gì đến mức như anh nói chứ!”. Tiêu Dĩnh ngửa cổ hớp một ngụm lớn Coca Cola, nào ngờ một luồng khí mạnh bất thình lình sộc lên, hơi ga nồng nghẹn ở mũi, mắt cay cay, nước mắt chực tuôn trào. Gương mặt Diệp Hạo Ninh trở nên mơ hồ, ánh mắt u ám nhìn không rõ.

Anh đột ngột đổi đề tài: “Em gọi cho anh có việc gì vậy?”.

“À”, lúc này cô mới tỉnh ra, thật thà nói: “Em lấy thẻ của anh, mua một vài thứ”. Cô nói trang trọng như thể đó là một việc ngàn vạn lần không nên làm vậy.

Có cần phải xa lạ như thế không?

Diệp Hạo Ninh thấy buồn cười, ngồi xuống sofa, lấy hộp thuốc lá trên bàn, rút ra một điếu, chậm rãi châm lửa. Làn khói trắng nhạt mỏng mảnh bay lên, anh nheo nheo mắt nhìn cô: “Không cần thiết phải nói với anh đâu!”. Giọng anh bình thản, không chút kinh ngạc.

Cô cười mỉa mai, làm sao anh không hiểu chứ, trước đây, khi mọi chuyện còn tốt đẹp, cô cũng không tiêu tiền của anh hoang phí như thế, vậy nên hiện giờ cô càng cảm thấy ngại, trong lòng thấy áy náy không yên. Hứa Nhất Tâm nói đúng, xúc động là ma quỷ.

Đến chiều, Tiêu Dĩnh quyết định dọn dẹp nhà cửa. Tuy không có người ở thường xuyên nhưng cứ cách vài ngày, dì giúp việc làm theo giờ lại đến lau chùi quét dọn, thế nên, phòng ốc vẫn rất sạch sẽ. Cô chỉ có việc thay chăn ga gối.

Diệp Hạo Ninh ngồi xem tivi ở phòng khách, anh có vẻ như đang theo dõi rất chăm chú, chẳng những không có ý kiến gì về việc cô đang làm mà còn không thèm liếc lấy một cái. Tiêu Dĩnh thực sự thấy tò mò vì trước đây anh rất hiếm khi xem tivi, vậy mà mới có một tháng, anh đã thay tâm đổi tính nhanh như vậy. Đến khi ra ngoài, cô mới biết là anh đã ngủ từ lúc nào.

Lần này thì anh ngủ thật, hơi thở đều đều, có điều do tư thế nằm không đúng, đầu ngoẹo sang một bên, tay buông thõng xuống sàn, mày chau lại, vài lọn tóc đen rũ xuống trước trán, trông không thoải mái và thư thái chút nào.

Rõ ràng là bảo nghỉ phép, hóa ra lại trốn ở nhà nằm ngủ, một Diệp Hạo Ninh như vậy thật khiến người khác thấy vô cùng kinh ngạc.

Chẳng phải cuộc sống của anh lâu nay vốn rất phong phú và đa dạng hay sao? Nào là ăn cơm, nào là chụp hình, rồi còn lần lượt thay đổi nữ nhân vật chính đi cùng, quả thật vô cùng phong lưu. Hiếm khi được rảnh rỗi như vậy, sao lại lãng phí thời gian, ở nhà nằm khểnh cơ chứ?

Tiêu Dĩnh không hiểu mình đang bị làm sao nữa, nhìn dáng vẻ an phận của anh lúc này cô lại thấy không cam tâm, bèn lay anh: “Dậy, dậy đi!”.

Bị quấy rối, anh mở mắt ra, trông thấy vẻ mặt tươi cười của Tiêu Dĩnh, chân mày càng nhíu lại. “Muốn gì đây?”. Giọng nói khàn khàn ngái ngủ.

Kì thực cô cũng chẳng biết bản thân muốn gì, nhưng vẫn giả vờ cười rất tươi: “Mặt trời sắp xuống núi rồi, nhắc nhở anh thôi, không lại lỡ mất buổi tiệc”.

Liếc cô một cái, rồi anh lại nhắm mắt, dường như cảm thấy cô thật sự rất vô vị, một lát sau anh mới thấp giọng nói: “Hôm nay anh không tiệc tùng”. Trông dáng vẻ anh rõ ràng là ngủ không đủ giấc.

“Không hẹn hò với người đẹp sao? Phải công nhận cô gái lần trước em gặp trong thang máy rất đẹp. Lại còn người trong bức ảnh nữa, vừa duyên dáng, vừa nhã nhặn, cũng được đấy chứ!”. Tiêu Dĩnh ngừng lại, nghiêng đầu suy nghĩ. Còn gì liên quan đến mấy bóng hồng quanh anh trong những tin tức giải trí gần đây không nhỉ?

Do mải mê nghĩ nên khi quay sang, cô chợt giật mình. Chẳng biết Diệp Hạo Ninh đã mở mắt từ lúc nào, đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn xoáy vào cô: “Thì sao nào?”. Nhìn vẻ kinh ngạc của cô, anh khẽ nhếch mép, mỉm cười: “Em cũng để tâm ư?”

“Đương nhiên là không!”. Cô ngẩng mặt lên, thanh âm trong trẻo: “Em thật lòng nhắc nhở anh thôi, nếu lỡ hẹn thì không hay cho lắm!”.

Anh mím môi, khẽ “hừ” một tiếng, đột nhiên hứng chí véo nhẹ vào má cô, cười giòn: “Em thật có trách nhiệm”.. Thái độ ấy vừa nhìn qua sẽ ngỡ là đang khích lệ nhưng thực chất giống như đang đối xử với một đứa trẻ, vừa miễn cưỡng lại vừa có nét châm chọc. Nói rồi anh đi thẳng về phía phòng thay đồ.

Năm phút sau, quay trở ra, anh thấy Tiêu Dĩnh vẫn ngồi xổm trên ghế sofa với bộ mặt đơ ra vì thất bại. Diệp Hạo Ninh lúc đó trái lại tâm trạng lại rất tốt. Cuộc thăm dò của cô lúc nãy giống như đang ghen tuô 1ca1 ng. Diệp Hạo Ninh trước nay không thích phụ nữ có những biểu hiện đó, nhưng lúc này, nhìn Tiêu Dĩnh như thế, anh lại cảm thấy có đôi phần hạnh phúc.

“Vào thay quần áo đi!”. Anh đến bên cạnh, bỏ qua ánh mắt thăm dò của cô, vui vẻ nói: “Đi ra ngoài ăn cơm”.

Chẳng lẽ con người này không thấy áy náy ư? Hay là thấy những lời nói của cô không đáng để giận? Ở đâu trưng ra cái khuôn mặt hớn hở, hòa nhã như đã quét sạch cả buổi chiều mây mù u ám vậy? Càng nghĩ càng không hiểu được, cô quả quyết: “Không đi!” rồi đứng dậy.

Nào ngờ ngồi lâu quá, chân trái bị tê, suýt chút nữa thì cô té ngã. Chỉ là “suýt chút nữa” thôi vì Diệp Hạo Ninh đã nhanh tay đỡ lấy cô. Anh nói: “Nhà không còn đồ ăn nhanh đâu”.

“Em biết…” Cô hít một hơi, cảm giác ê ẩm tê dại ở chân nhanh chóng lan tỏa, cả người như bị kiến cắn kim đâm, thật sự không thoải mái chút nào. Ngẩng đầu lên, cô nói, giọng cứng cỏi: “Dù sao cũng chẳng thấy đói!”.

Khẽ liếc anh, cô không khỏi thầm ngưỡng mộ, con người này đúng là một cái “giá treo quần áo” bẩm sinh, bất luận là ăn mặc chỉnh tề hay đơn giản cũng đều toát lên vẻ thư thái, nhàn nhã. Chiếc áo sơ mi bằng vải lanh, màu xám nhạt, loại thông thường nhưng anh mặc vào trông vẫn anh tuấn hơn người. Mùi sữa tắm bạc hà mát lạnh thoang thoảng bên chóp mũi, Tiêu Dĩnh quay đầu sang chỗ khác, cố cử động chân trái, cô nghe anh nói: “Trương Bân và vợ sắp cưới mời cơm”.

Cô sửng sốt: “Sao anh không nói trước với em”, rồi hoài nghi, “Với lại, không phải lúc nãy anh nói là không có tiệc tùng gì cơ mà?”.

Vẻ mặt Diệp Hạo Ninh bỗng trở nên kì lạ, anh buông tay khỏi người cô: “Không còn sớm nữa, nhanh lên nào!”. Quay lưng lại đổi giày, trong lòng anh nghĩ, làm sao có thể nói thật với cô ấy được, vốn dĩ anh không có ý định ra ngoài, nhưng muốn nhân cơ hội này để đi cùng cô.

Lúc đến nhà hàng quen thuộc, vừa đẩy cửa vào thì năm sáu người trong phòng cùng quay lại, một người trong số đó nói lớn: “Chỉ còn thiếu hai người thôi đấy, bồi bàn, dọn thức ăn lên!”.

Một lúc sau, Tiêu Dĩnh chợt phát hiện, hóa ra giữa cô và Diệp Hạo Ninh cũng có khá nhiều điểm tương đồng, ngoài việc “có mới nới cũ” mà Hứa Nhất Tâm đã nói, bọn họ còn cùng rất coi trọng thể diện. Rõ ràng cuộc hôn nhân của hai người đã hoàn toàn đổ vỡ, cho dù anh và cô thường xuyên xảy ra chiến tranh lạnh hay dùng biện pháp bạo lực nào đó để giải quyết vấn đề nhưng trước mặt mọi người, họ vẫn tỏ ra vô cùng ăn ý. Vậy nên bạn bè cô và bạn bè anh, không ai tỏ ra nghi ngờ gì.

 Trương Bân là bạn, nói một cách chính xác là bạn nối khố của Diệp Hạo Ninh. Tiêu Dĩnh quen Diệp Hạo Ninh không lâu thì được anh giới thiệu với Trương Bân. Ấn tượng sâu đậm nhất trong cô về anh chàng này là một trí thức phong lưu, ăn chơi không ai sánh bằng. Không ngờ giờ đây, anh ta đã đính hôn, đó lại là một vị hôn thê thật xinh đẹp, nhu mì, ra dáng một tiểu thư đài các.

Đến tận bây giờ, Tiêu Dĩnh vẫn không sao quên được câu nói ngang tàng của Trương Bân ở lần gặp mặt đó. Hôm ấy, cả đám uống rượu hơi nhiều, ngay cả Diệp Hạo Ninh cũng đã ngà ngà say, nằm ngủ trên sofa. Cô đang định rời đi thì bị Trương Bân kéo vạt áo, lôi lại, ra hiệu bảo cô ngồi xuống, anh ta trầm ngâm một lúc, cặp mắt mơ màng nhìn Diệp Hạo Ninh rồi nói: “Tiểu tử này thật không trượng nghĩa mà, quên hết trước đây bọn mình đã nói gì với nhau rồi, kết hôn như tia chớp…”, sau đó anh ta mắng thêm một câu thô tục gì đó cô nghe chẳng rõ.

Từ “tiểu tử” thốt ra từ miệng anh ta tất nhiên là chỉ Diệp Hạo Ninh, Tiêu Dĩnh cảm thấy buồn cười, thuận miệng nói luôn: “Anh trước sau cũng có ngày đấy thôi!”.

“Không…!”. Trương Bân vung tay loạn xạ, suýt trúng vào mặt Tiêu Dĩnh, ánh mắt coi thường, hùng hồn tuyên bố: “Hôn nhân là nấm mồ… tự mình tìm đến cái chết, chỉ có kẻ ngốc mới làm thế…!”.

Trên đường về nhà, khi Tiêu Dĩnh mỉm cười, tựa đầu vào cửa xe, cô nghe thấy tiếng nói bên cạnh: “Anh bị gọi là kẻ ngốc mà em vui đến vậy sao?”. Anh nói thong thả, giọng hơi khàn khàn.

Cô quay đầu lại, rất đỗi ngạc nhiên: “Anh cũng nghe thấy ư?”.

Không trả lời cô, Diệp Hạo Ninh nhắm mắt lại. Ánh đèn neon bên ngoài xe không ngừng lướt qua trên khuôn mặt thanh tú của anh, tạo nên vô số vệt sáng đan chéo nhau.

“Sao anh giả vờ ngủ giỏi thế?”. Tiêu Dĩnh ngồi gần lại, lay anh: “Rõ ràng anh đang tỉnh mà lại giả vờ ngủ, em sắp bị anh ép chết rồi!”.

Anh khẽ “hừ” một tiếng. Thật ra trong hơi thở của anh vẫn còn mùi rượu, lại đau ngực nữa, tối nay anh đã uống quá nhiều nhưng chưa đến mức bất tỉnh nhân sự. Làm thính giả bất đắc dĩ của cuộc đối thoại không đầu không cuối giữa Trương Bân và Tiêu Dĩnh, anh thấy thật buồn cười. Nói chuyện với một kẻ không còn tỉnh táo mà vẫn hứng chí đến vậy, không chừng chỉ có Tiêu Dĩnh mới làm được việc này thôi.

Đêm hôm đó, nằm dưới cơ thể anh, trước khi toàn bộ ý thức bị sụp đổ, cô cố gắng tranh thủ khoảnh khắc tỉnh táo cuối cùng để hỏi anh: “Còn anh…? Vì sao lại tình nguyện tìm đến nấm mồ?”. Không nhận được câu trả lời, cô liền bị dẫn vào một thế giới tuyệt diệu và mãnh liệt, chẳng còn suy nghĩ thêm được gì nữa.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/22725


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận