Chương 12 Hắn cũng đứng dậy. Khuân mặt cũng hơi đỏ nhưng hắn lại cứ cười mới lạ chứ. Nó thì ngại gần chết mặt đỏ bừng bừng nó bước vào lớp. SAu 1 tuần cuối cùng bà Phương cũng tỉnh dậy. Tất thảy mọi người đều rất vui mừng. Nhất là nó và ông Phong. Do bà cũng khoe nhiều rồi nên bác sĩ bảo ngày mai bà có thể ra viện. 2 người tất bật lo mọi chuyện từ A - z. Hôm sau 2 người đến sớm đón bà về nhà sớm. Bà rất vui vì mình cũng đã phải rời xa nhà hơi bị lâu rồi. Nó dặn dì Ba - giúp việc nhà nó làm món gà hầm cho mẹ nó ăn cho bổ. Nó dặn tất cả những gì mà bác sĩ dặn nó. Xong nó chạy vào phòng mẹ nó nũng nịu. Nó đòi ở lại vs bà nhưng bà ko cho vì với lí do rất chi là cao cả phải về nhà chăn sóc " chồng". Nó phụng phịu ko muốn về và hắn cũng bảo với bà là cứ để nó ở đây nhưng bà cũng ko đồng ý. Thế là sau một hồi tranh đi cãi lại nó rốt cục cũng là người thua. VÀ sau khi dung bữa xong hắn lại trở nó về nhà. Nó buồn kinh khủng nhưng thui ko sao mẹ nó khỏe là được rồi. SAu khi về nhà nó phi ngay lên phòng tắm rửa và lăn kềnh ra giường ngủ vì cả hôm qua nó có đc ngủ mấy đâu. Hắn cũng đi tắm rửa và sang ngay phòng nó thì thấy nó đã ngủ ngon lành. Hắn nhìn nó 1 lúc rồi cũng về phòng để đi ngủ.
SÁng hôm sau, những tia nắng ban mai len lỏi vào phòng nó, những chú chim ca hát xôn sang hết cả khu vườn. Do ánh sáng của mặt trời mà nó ko thể ngủ được nữa. Nó vươn vai vào làm vệ sinh cá nhân chỉnh chu nhan sắc rồi bước xuống nhà. Xuống đến nơi thì thấy hắn đã đang ăn uống ngon lành rồi. Nó chào hắn:
- Good morning! Tối qua anh ngủ ngon chứ? - và ko quên kèm theo nụ cười tươi như hoa của mình.
- Trời! Cô có bị chạm dây ko vậy? - HẮn như ko tin vào tai mình.
- Sao anh cứ thích gây sự với tui zậy? - Nó phụng phịu chu mỏ hỏi hắn.
- Oh. Giận rùi hả? thui cho tui xin lỗi nha. Tối qua tui ngủ ngon lắm. Còn cô? - Hắn hỏi sau khi ra sức dỗ dành nó.
- Tất nhiên là ngon rùi. THui xong chưa đi học - Nó nói.
- Hôm nay lại muốn đi vs tui hả? - HẮn ngạc nhiên tập 2
- Ko đi vs anh thì đi vs ma hả? - Nó lườm hắn 1 cái rồi bỏ ra ngoài trước.
- Trời con nhỏ này hôm nay làm sao zậy? - Hắn lầm bầm.
- Anh còn lải nhải cái gì đấy? Có nhanh lên ko? - Nó quát lên.
Nghe thấy thế thì hắn uống vội ngụm nước và chạy nhanh ra ngoài. Trên xe nó cười tươi như hoa. Luôn miệng nói chuyện vs hắn làm hắn tưởng nó mắc bệnh gi. Thỉnh thoảng nó còn quay sang nhìn trộm hắn làm hắn tò mò hoài. Đến trường nó còn chờ hắn để được lên lớp cùng. Hihi. Hắn sướng tê hết cả người. Nhanh chân phi vào nhà để xe để người đẹp ko phải chờ đợi lâu. Xong xuôi hắn bước xuống xe vuốt lại tóc chỉnh sửa quần áo rồi chạy đến bên nó. Hắn vỗ vai nó:
- Đi thui.
- Đồ dê cụ - Nó lf lưỡi.
- Tôi làm gì mà cô bảo tui thế hả? - HẮn hỏi nó vs vẻ mặt ngu ngơ.
- Ai cho anh sờ vào người tôi? Thế chả là dê còn gi? - Nó vênh mặt
- Trời thế mà hôm trong bệnh viện tôi ôm cô suốt đấy có sao đâu? - Hắn nói.
- O...... thì.... Thui đi nhanh nên chắc mọi người đang chờ đây! - ) Nó đánh chống lảng.
Hắn chỉ biết cười khì trước cái mặt đang đỏ lên vì ngại của nó. " Haha cho chết" Hắn cười thầm. Rồi cũng bước nhanh theo nó. Đi đến nửa cầu thang thì bỗng 1 lũ con gái vây quanh hắn. Nói vs hắn đủ điều nào là làm bạn trai em nhé, đi chơi vs em đi, cho em xin chữ kí...... làm hắn ko thể nào thở được. Hăn nhìn nó cầu cứu thấy thế nó cũng rat ay làm" Mĩ nữ cứu anh hung". Nó hét lên:
- Này mấy người đang làm gì vs chồng iu của tui zậy?
- Hả? Mày là ai? - 1 nhỏ trong số đó có vẻ đanh đa của nó.
- Diệp Bảo Ngọc! Ok! Thỏa mãn chưa? - Nó hỏi.
- Dạ.... ah... biết rùi ạh! - Bọn kia sợ sệt
- Được rồi. Đi đi đừng làm phiền chồng iu tui nữa nha - Nó đe dọa
- Vâng. - Bọn kia trả lời.
Nói xong bọn kia cúp đuôi chạy nhanh ( như chó ý nhỉ?). Nó thì cứ cười hihi vì ko ngờ sức ảnh hưởng của mình lại lớn vậy. " Chác cả cái trường này sợ nó hết quá. Nó đang mơ mơ màng màng hưởng thụ những ý tưởng tuyệt vời của mình thì bị hắn đập vào đầu:
- Làm gì mà cứ mơ mơ màng màng vậy? Lại còn cười cười nữa chứ
- Kệ tui thắc mắc hoài. Mà đẹp trai cũng khổ nhỉ? - Nó hỏi.
- Chuyện tui mà lị. NHưng công nhận cũng khổ thật - Hắn tự sướng.
- Tự mãn vừa thui cha nội ah! Xấu lại còn chảnh - Nó lè lưỡi chạy đi.
- Con nhỏ kia đứng lại - HẮn hét lên chạy theo nó.
Thế là 2 đứa cứ đuổi nhau. Đến lớp thì nó thấy windy đứng ở đó khuân mặt hầm hầm. Bức quá thế là nó phải phanh kít lại lập tức quay đầu và hậu qủa là hắn ở đằng sau đâm sầm vào nó. 2 đứa ngã xuống mắt chạm mắt môi chạm môi. Úi trời ơi! Cả hai ngơ ngơ ko hỉu gì 1s, 2s, 3s.... mọi người ồ lên . Học sinh tất cả các lớp ùa ra nhìn chăm chăm. Con gái thì tức ói máu còn con trai thì ghen tị nhưng ko ai dám nói gi. Nó vội vàng bật dậy sắc mặt chuyển biến còn hơn tắc kè hoa. Mặt tối sầm nó quát lên:
- Nhìn cái gì mà nhìn? Hay lắm ý mà nhìn
Công nhận tiếng hét của nó có uy lực thiệt mọi người tái mặt tản ra. Hắn cũng đứng dậy. Khuân mặt cũng hơi đỏ nhưng hắn lại cứ cười mới lạ chứ. Nó thì ngại gần chết mặt đỏ bừng bừng nó bước vào lớp. Mọi người trong lớp cứ nhìn nó bụm miệng cười. Nó đã tức nay lại còn tức hơn nhưng nó ko muốn to tiếng với lớp lên thui. Nhưng nhì thấy khuân mặt đỏ au vì buồn cười của hai nhỏ bạn là máu nó lại sôi lên. Nó gằn giọng:
- Thích cười lắm hả?
- O! Ko.... Ko... em có cười gì đâu - Nhỏ windy nói.
- Chết tiệt tất cả cũng là tại em đó - Nó nói mặt dữ tợn.
- Úi ui! Đại tỉ! Nhờ em mà 2 người mới.... được đó. Ko cảm ơn em thì thui lại còn trách em nữa. Huhu - Nhỏ giả vờ khóc.
- Đừng có lấy nước mắt cá sấu ra đây - Nó nói.
- Thui tha cho nó đi - Sam chen vô.
- Cả mày nữa. - Nó nhìn Sam
- O! O tao xin lỗi vì đã cười mày được chưa? Ok! Nhe. Đừng giận nữa mà - Sam năn nỉ.
- Hừ. - Nó quay mặt sang bên hắn thì thấy hắn đang cười - Sướng lắm hay sao mà còn cười?
- Sướng chứ sao ko? Được hôn người đẹp mà - Hắn nói.
Nó nghe hắn nói thì hơi đỏ mặt một tí rồi lại cười hihi. Bọn kia thấy khó hiểu nhưng thôi nó tha cho là được rồi. Nó đang cười thì hắn phán 1 câu xanh rờn:
- Tối nay tất cả đi bar. Ok!
- Ok - Vic và Way đồng thanh
- 3 người cũng phải di đó - Vic nói
- Sao tụi tui phải đi? - Bọn nó đông thanh ( đag giả nai đấy thíc quá lại còn)
- Điều kiện. Nhơ chưa? - Way nói.
- Ờ! Nhớ - 3 đứa lại đồng thanh.
- 10h vẫn quán cũ. Ok! - Hắn nói.
- Uhm. - CẢ bọn đồng thanh.
Thế là chuông reo vào lớp và bọn nó ngồi vào học ngay ngắn tự dưng được bữa chăm chỉ.