Hồng Tảo - Thần Thú Lục Long Tử Chi Cuốn Chương 7

Chương 7
Hắn vững tin như thế.

Ai nói “nam nhi có lệ không dễ rơi”? Câu sau hắn nhất định sẽ nối tiếp --- chỉ là chưa đến lúc gãy xương.

Nha đầu non nớt như nàng, chưa cần gãy xương, véo một cái dám chắc nàng sẽ nước mắt lưng tròng, khóc lóc xin tha!

- Đau quá… -Nàng nhăn mặt, càng muốn tránh ngón tay hắn thì càng đau.

- Thế mà vẫn không khóc? –Một thành lực đạo rồi, nếu bấu tiếp thì da mặt mềm mịn kia sẽ bị thương mất.

- Thật sự đau lắm… -Nàng vươn tay tóm cổ tay hắn muốn hắn buông nàng ra nhưng bất lực, hoàn toàn không địch nổi sức lực của nam nhân.

- Chớ nhịn, đau thì khóc lên. –Hắn khuyên nhủ ngon ngọt, chỉ là thốt ra từ trong miệng người làm hại, nghe thật ghê tởm.

- Ta không khóc nổi! Ta không có nước mắt! –Muốn nàng nói bao nhiêu lần nữa đây!?

- Ta rất nhanh sẽ khiến cô khóc lên, chờ lát… -Vừa nới rồi lại chặt, lực ngón tay bắt đầu thay đổi, có tiết tấu có quy luật, nặn nặn bóp bóp.

Hắn coi nàng là con dê, đang vắt sữa nàng chăng?

- Đường đường Tứ Long Tử, ban ngày ban mặt, dưới ánh mắt bàn dân thiên hạ lại ức hiếp cô nương nhà người ta, lời này truyền về thành, nghe thế nào đây?

Tiếng cười ha ha từ đằng sau hai người truyền tới, mang theo vẻ đùa cợt.

Nguồn: truyen8.mobi/t107429-hong-tao-than-thu-luc-long-tu-chi-cuon-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận