Chương 10 Lần Đầu Gặp Gỡ Từ lúc rời khỏi Từ An Cung, ta cất từng bước đi trên những đoạn hành lang gấp khúc nhưng chỉ có cảm giác dưới chân thực hư mềm, giống như đang giẫm lên bông mà đi, khiến toàn thân ta không có lấy nửa điểm tựa.
Hàn Nhược Nhu, ngươi thực sự là nữ nhân như thế nào? Với dung mạo ôn nhu xuất trần, tuyệt sắc, thân gia bối cảnh cao quý hiển hách ngươi cảm thấy không an toàn để tìm được một lang quân như ý, từ đó ‘cầm sắt hợp minh, cử án tề mi’ sao? Giám Quốc công chúa?! Dã tâm của ngươi thế nhưng lại lớn như vậy sao? Ta là Hàn Thanh, không phải là Hàn Nhược Nhu! Ta không có dã tâm đến vậy, càng không có khả năng như vậy! Ngươi là kì tài giai nhân, không cam lòng khuất dưới bóng Thiên tử! Ta chỉ là một hồn phách ngộ nhập xuyên thời không, chỉ muốn ở chỗ này tìm được thân tình cùng vui vẻ thuộc về ta! Ta cho rằng đến đây là đã trộm hạnh phúc cùng cuộc sống của người khác, lại hóa ra chính mình không cách nào khống chế được cơn gió!
Thái Tử phi? Danh phận kia bất quá cũng chỉ dùng để ngụy trang đi? Nhưng nó cũng đủ để khiến cho các Hoàng Tử một hồi tranh chấp gay gắt! Mà Hàn Nhược Nhu, thanh xuân tuyệt sắc giai nhân đã sớm khiến không ít người gục ngã dưới chân, chỉ sợ tất cả Hoàng Tử dù cho không vì ngôi vị Hoàng đế mà chỉ vì nàng thì cũng sẽ không tiếc đánh một trận a!
Thái Hậu vừa rồi nói “ Loạn giữa, thủ thắng” (ý nói “Ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi” thì phải ), “ Bố cục lâu ngày không thể thất bại trong gang tấc” làm cho ta lập tức mở rộng tầm mắt! Như vậy, chuyện Tam Hoàng Tử trong đêm yến hội đó oán giận cùng với trong khoảnh khắc rời đi đã để lại cho ta không ít lời, còn có Thập tứ Hoàng Tử tình cảm chân thành, nhất quyết không muốn rời xa, lúc này với ta xem ra phảng phất như đã có được một giải thích hợp lý! Xinh đẹp cùng hữu tình là dùng để cho ngươi lấy ra lợi dụng à? Hàn Nhược Nhu! ... Tiểu Cầm! cái nha hoàn kia lấy được tín nhiệm của ta, nhìn như đơn thuần sâu sắc hóa ra là mật thám do Thái Hậu sắp xếp ở cạnh ta! Hàn Nhược Nhu không cẩn thận ngã xuống hồ, chỉ sợ là cùng nàng ta có liên hệ rồi! Còn có Lâm Khanh, hắn thực sự là ai? Thế nào mà có thể khiến cho Hàn Nhược Nhu thần hồn điên đảo, bất phân cục diện, xem ra cũng không phải là một nhân vật đơn giản.
Nhưng là tại Thái Hậu uy hiếp hắn rời khỏi Hàn Nhược Nhu nên thực cũng không tránh khỏi tiếng xấu ta bị đàn ông phụ đi!!! Loạn! Loạn! Loạn! Ta không kiềm chế được bàng hoàng cùng bi phẫn, hận không thể mọc ra hai cánh rời khỏi cái cục diện hỗn loạn không thể hỗn loạn hơn này! ... Nghĩ ngợi được một lúc, ta liền nhấc cao váy áo, làm người ở kiếp này đúng là lần đầu tiên ta căng chân mà chạy như điên, cứ hy vọng chạy như vậy sẽ giúp ta gạt bỏ được ưu sầu trong lòng!
Bọn cung nữ thị vệ đối với biểu hiện khác thường của Thái Ninh công chúa đồng loạt biến sắc, thậm chí còn đứng chết trân tại chỗ mà nhìn bóng người thướt tha đương dần khuất khỏi tầm mắt!
Bất quá, chạy như vậy lại không gặp phải cản trở gì. Ta chạy vội không có mục đích trong viện như vậy cũng dần dần cách xa được đám người. ( đoạn này tỷ làm ta liên tưởng đến những nhân vật chính của một loạt phim hài, chuyên làm những trò ngớ ngẩn =)) )
Tiếng gió bên tai ta cứ vang lên, ta từ từ mở ra hai tay, ngẩng cao đầu lên nhìn bầu trời xanh mây trắng giống như ta đang vượt qua tốc độ của thời gian, cảm giác thân người thực nhẹ nhàng. Nhếch môi, ta lớn tiếng cười giòn tan! Cười đến mức nước mắt cũng đã rơi xuống gò má … Đột nhiên, chân của ta vấp phải váy áo của chính mình, a a a … không kịp dừng lại tốc độ, cũng không có cách nào có thể thay đổi được tình thế, ta đành lựa chọn cách nhắm chặt hai mắt lại chờ đợi đau đớn đến! Chắc sẽ ngã đến mặt mũi bầm dập đi! Nếu là hủy dung thì cũng không tồi a! … Chỉ trong nháy mắt mà ta đã có thể nghĩ ra đủ điều như vậy rồi!
Ta nhẩm tính ngã như vậy sẽ đau đến mức nào đi … nhưng sao nó không có đến!?
Có một đôi tay từ phía sau dùng lực giữ lại thắt lưng của Hàn Nhược Nhu. Sau đó, chủ nhân của cánh tay đó đem nàng kéo vào lòng ... ta cảm giác được mình đang nằm trong một cái vòng tay ấm áp rộng lớn, chóp mũi truyền lại đến một mùi hương nhạt – Ngươi không sao chứ? – Oa, một cái âm thanh thực dễ nghe vang lên bên tai, nhưng là, trong lời nói còn có ý tứ trêu chọc hàm xúc!!! Ta đè xuống nội tâm dặn mình là không chấp nhất, từ từ thoát ra khỏi vòng tay ấm áp kia.
Xoay người trong tích tắc, lòng của ta kịch liệt nhảy lên.
Ta từ xưa tới nay đối với cái chuyện vừa gặp đã yêu, nhất kiến chung tình cho rằng đây chẳng qua là chuyện xưa do người bịa đặt, thêu dệt từ các câu truyện tình cổ, ta đúc kết rằng tình cảm giữa người với người là do năm rộng tháng dài tích lũy mà thành, tựa như ta cùng kẻ phụ bạc kia!
Mà giờ khắc này, lòng của ta không ngừng nói với ta, chính là hắn! Chính là hắn! Không có chuyện gì là vô duyên vô cớ mà phát sinh…
Hắn chính là nguyên do khiến ta xuyên qua ngàn năm!!! ( ai chà … ra là tỷ thuộc dạng sắc nữ a ^^ )
Ta thập phần xác định người trước mắt ta chưa từng gặp qua! Bộ dạng hắn cẩm y nguyệt bạch sắc không nhiễm bụi trần, liền như vậy nổi bật giữa không gian, sảng khoái tuấn lãng nhưng quanh người lại tỏa ra hàn khí khó gần.
Đôi mắt phượng hẹp dài, mày chất tự nhiên.
Đặc biệt là đôi đồng tử như mực nhuộm thành, sâu thâm thẳm giống như là muốn đem hồn phách của người khác hút vào.
Còn có bên môi tiếu ý có mà như không, vẻ mặt lười biếng, làm cho người ta mắt hoa thần mê thực không có cách nào kìm chế! Ta nhìn môi hắn nhẹ nhàng nhếch lên khi cười, không nhịn được khóe miệng cũng muốn nhoẻn cười, phảng phất như tâm tình của ta vì hỉ nộ của hắn mà dao động!
- Xem đủ chưa? – Vẫn là giọng nói trêu chọc đó vang lên.
Người này, biểu hiện thì cho thấy là người tâm tình tốt, thế mà mở miệng lại làm cho ta quẫn bách không chịu nỗi! Mặt của ta trong nháy mắt chuyển hồng, thậm chí có cảm giác vành tai nóng ran, ta luống cuống cúi đầu xuống.
- Ngươi là đang định nói cho ta biết cổ của ta cũng rất đẹp phải không? – Lời nói của hắn tràn đầy trêu cợt.
Ta ngẩng đầu lên, trong đôi mắt bởi vì quẫn giận mà toan ướt, tầm mắt mơ hồ. ( quẫn bách + tức giận )
Hắn trông thấy biểu hiện của ta, hiển nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, tay chân có chút luống cuống!
- Ngươi đừng khóc a! Ta chỉ trêu chọc ngươi thôi! – Nghe giọng hắn rõ ràng không có chút an ủi, nước mắt của ta không kìm được cứ chảy xuống, muốn dừng lại cũng không được.
- Ngươi làm sao vậy! đừng khóc a! – Hắn cuống lên vì ta mà gạt lệ, ta thuận thế đem mặt vùi vào lồng ngực của hắn. ( ố ồ … tỷ đây là lợi dụng ăn đậu hũ của ngta … chậc chậc )
Ở chốn xa lạ này lại để cho ta gặp được một lồng ngực ấm áp, cảm giác lại thấy thân thiết như vậy, thôi thì cho ta mềm yếu mượn tạm đi! Ta là công chúa không phải sao? Không có ai sẽ cự tuyệt một công chúa yêu thương nhung nhớ đi? Như vậy hẳn là sẽ không bôi nhọ hắn đi? Ta vì hành động lỗ mãng của mình mà đưa ra các loại cớ, không ngừng tự mình thôi miên! Thân thể của hắn trong nháy mắt cứng lại, chỉ chốc lát sau lại từ từ mềm mại, hai tay của hắn vô ý thức vuốt ve ta.
- Đừng khóc! Đừng khóc! – Phảng phất hắn nỉ non cất lời khuyên nhủ, trấn tĩnh lại tâm tư của ta.
Trong vòng ngực của hắn ta cũng dần thu lại tiếng khóc, chỉ còn khóc thút thít, bả vai run một hồi đứng thẳng.
- Tiểu Nhược Nhu đây là thế nào! Như thế nào trở nên như vậy hay khóc? Trước kia là chưa từng có a! – Ta giật mình từ trong ngực hắn lần nữa rời khỏi.
- Ta biết ngươi? – Lời vừa rời khỏi miệng ta hận không thể cắn rơi đầu lưỡi của mình.
- Ngươi quên ta sao? … Đúng vậy, chúng ta vốn là không quen. Ngươi quên ta cũng là phải – Hắn cười chua xót sao? Ta không thích nhìn hắn cười như vậy! Đúng là, không biết tại sao, đến một câu nói ta cũng nói không được! Chỉ có thể mắt thấy hắn mang theo nụ cười như vậy mà xoay người rời đi, càng đi càng xa, biến mất khỏi tầm mắt của ta.