Chương 12 Thì Ra Là Hắn Trừ đi tai mắt của Thái Hậu, Tướng phủ thiên kim sống một cuộc sống xem ra giàu có, an ổn nhưng cũng nhàm chán cực kỳ! Hữu tướng Hàn Thanh xa như xưa chính vụ bận rộn, khó được có lúc rảnh rỗi, làm thân nữ nhi bảo bối của Tướng gia nên ta vì ngài mà giúp giải tỏa mệt mỏi, nếu là lúc cao hứng, cũng sẽ cùng ta đánh cờ phẩm trà, tán phiếm luận.
Ta thì vẫn muốn đem ý đồ của Thái Hậu báo cho phụ thân, tuy nhiên khổ nổi ta không có chứng cứ xác thực để chứng minh, có lẽ sẽ bị khiển trách vì lời vô căn cứ; Ngược lại, ta càng thêm lo lắng là, một khi phụ thân biết rõ chân tướng, người nếu như tin tưởng ta, như vậy trước sau sẽ 'vì dân vì nước lao tâm lao lực Hữu tướng đại nhân' nhất định sẽ cực kì tức giận, tâm tính vốn ngay thẳng vô cùng nên có khả năng sẽ đi tìm Thái Hậu mà giằng co.
Như vậy, tình cảnh của phụ thân cực kì khổ sở! Đây là ta đoán trước kết quả.
Nói, hay không nói? Đây đúng là cả vấn đề lớn.
Làm phức tạp nên chuyện của ta không chỉ có cái cọc này, mà trước đó Thái Hậu tại yến tiệc Hội hoa cố tình ngụ ý khiến cho cả dây chuyền đồng loạt phản ứng.
Tam Hoàng Tử cùng Bát Hoàng Tử Mẫu phi đều hướng Hoàng Thượng thỉnh cầu chỉ hôn; Cả triều các đại thần cũng vì chuyện lập Thái Tử mà khắc khẩu không ngừng; Mà Hữu tướng phủ chồng chất cả núi nhỏ bái thiếp cao như vậy, mỗi người cũng là muốn đến nịnh bợ một tý tương lai Quốc trượng đại nhân cùng Thái Tử phi điện hạ; Còn có, cái kia Thập tứ Hoàng Tử vẫn không buông tha cái ý tưởng thuyết phục ta theo hắn đi Gợn sóng châu, cơ hồ là ba ngày hai đầu hướng Hữu tướng phủ mà chạy, cái tên kia thật đúng là không hiểu cự tuyệt là gì! Này, không phải chứ, ta ở trong phòng nhưng lại nghe được thanh âm của hắn, chính là day dưa cùng với Tử Ngọc a.
- Tử Ngọc cô nương, phiền ngươi đi vào thông truyền một tiếng, nói ta đến!
- Thập tứ Hoàng Tử, không phải là ta không thông truyền. Thật sự Tiểu thư hiện tại đang nghỉ trưa, đã phân phó không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, ta hiện tai đi vào sẽ bị trách.
- Tiểu thư nhà ngươi làm sao sẽ trách ngươi! Nhược Nhu tâm địa là tốt nhất! Nhược Nhu nếu như nàng thật muốn trách ngươi, ngươi cứ nói là vì ta ngươi mới như vậy, muốn đánh muốn phạt hết thảy hướng tới ta! Tử Ngọc cô nương, ta đây hữu lễ!
- Thập tứ Hoàng Tử, người chính là giết chết nô tỳ! ta chính là nhận không nổi. Ngài trước hết chờ trong viện một chút đi! Ta đi xem thử, nếu Tiểu thư tỉnh, ta liền cho ngài gặp! nếu không thì ta cũng không có biện pháp nào.
- Vậy phiền Tử Ngọc cô nương! Trước hãy cám ơn!
- Nô tỳ không dám nhận! - Tử Ngọc là tâm địa quá mềm yếu , nếu là Tiểu Cầm, nhất định có thể ngăn cản khiến hắn trở về! Ta thở dài, đẩy cửa phòng ra, nhìn Tử Ngọc.
- Tiểu thư! Người tỉnh?
- Ầm ĩ như vậy, có thể không tỉnh sao?
- Tiểu thư…
- Ta không phải là trách ngươi! Ta là không biết như thế nào để thoát khỏi cái mè xửng này!
- Tiểu thư, Thập tứ điện hạ đối với người cũng là một tấm chân tình a!
- Ta như thế nào không biết hắn là một tấm chân tình, có thể hắn thật lòng nhưng ta không nguyện! Ta chỉ xem hắn là hảo đệ đệ của ta! Không có gì khác! Thôi, trốn được mùng một không tránh được mười lăm, ta đi xem hắn sao đã!
- Hay là đánh cờ… ta đi chuẩn bị trà cho người cùng Thập tứ điện hạ! – Nói xong, Tử Ngọc lui xuống!
Ta đi đến trong hậu hoa viên, thấy Trần Tử đứng dưới ánh mặt trời, nếu là ở kiếp trước của ta, hắn cũng coi như là một ánh mặt trời đẹp trai, quan trọng nhất là hắn còn có tấm lòng son. Mặc kệ trước kia Hàn Nhược Nhu đối với hắn có dụng ý gì, ít nhất tình cảm của hắn là chân thành không ngụy! hắn trước giờ cũng không vì danh vị Thái Tử mà đến. Ta vốn sớm đối với hắn có chút cảm động, nhưng trong lòng lại sớm đã bận tâm một người, không thể tiếp tục tạp niệm. Tử rộng rãi, ta chỉ có thể nói với ngươi lời xin lỗi!
- Thập tứ Hoàng Tử!
- Nhược Nhu, nàng không cần phải như vậy lạnh nhạt! Gọi ta Tử rộng rãi là được rồi! trước kia nàng đều như vậy gọi ta!
- Đó là khi còn bé, chúng ta bây giờ đều lớn hơn! Huống chi, nam nữ khác biệt, không thể tùy hứng!
- Nhược Nhu, nếu không phải lớn thì tốt bao nhiêu! Không đúng, trưởng thành cũng là tốt! nếu là vĩnh viễn được ở đây cùng nhau, dù cho già đi cũng là tốt! – Tử rộng rãi trong mắt nồng đậm thâm tình khiến ta không dám nhìn thẳng, nhưng cũng mềm lòng.
Ta so với hắn lớn hơn hai tuổi, gọi hắn Tử rộng rãi cũng không quá đáng đi!
- Tử rộng rãi, có một số việc mình không thể cưỡng cầu! Chúng ta làm tỷ đệ, bạn tốt không được sao?
- Nhược Nhu, có phải hay không nàng đã có người mình thích? Là Tam Hoàng Tử sao? Hay là Bát Hoàng Tử? Nghe nói bọn họ đều nhờ Mẫu phi hướng Phụ hoàng ban hôn! Bảo là muốn cùng ngươi chỉ hôn! Đúng là, trong mắt bọn họ cũng chỉ có ngôi vị Hoàng đế! Ngươi sẽ đau lòng, ta không muốn ngươi có bất cứ thương tổn nào!
- Tử rộng rãi, ngươi đừng đoán mò! Ta cùng Bát Hoàng Tử không có quen thuộc, dù là khi còn bé! Tam Hoàng Tử cùng ta từng có xích mích, ta làm sao sẽ ngốc nghếch đi thích hắn đây?
- Này thì sẽ là ai? Người nàng thích là ai?
- Ta thích là ai? – chợt trước mắt ta hiện lên đôi đồng tử màu mực ấy!!!
- Nhược Nhu! Người nàng thích là ai?
- Cái gì! Không thể nào! Tử rộng rãi, hôm nay ngươi tới là vì chuyện gì? – Ta cắt ngang, không muốn vòng vo chuyện nữa.
- A! ta quên mết! Hôm nay ta tới là muốn dẫn nàng đi dạo phố! Trên đường cái An Bình vừa mới mở một tửu lâu, chỗ nó món Hoa quế dấm đường cá thập phần ngon! Ta nhớ rõ nàng thích ăn cá! Đi đi! Nhược Nhu!
Ta nhìn đôi mắt tràn trề mong đợi, lại nghĩ tời chính mình kể từ khi xuyên qua đến nay cũng không có thật sự đi dạo đường cái An Bình, cảm thấy trong lòng thật muốn thử!
- Được rồi! Ngươi chờ ta thay đổi y phục đã!
- Thật tốt! Nhược Nhu, ta ở trước cửa Tướng phủ chờ nàng!
Ta liền cho gọi Tử Ngọc đi lấy một bộ y phục của ca ca để thay. Y phục ta mặc có phần dài rộng, tay áo thực dài đi, cũng may Tử Ngọc tay chân lanh lẹ vì ta thoáng sửa lại một tý liền vừa người hẳn! Nàng lại giúp ta dùng kim quan búi thành mái tóc nam nhân, cài lên một cây trâm bạch ngọc để cố định lại.
- Tiểu thư, bây giờ người đúng là một vị giai nhân công tử a!
- Ha ha! Khi nào Tử Ngọc miệng lưỡi trơn tru như vậy! nên đánh!
- Tiểu thư, ngươi mau đi ra đi! Đừng khiến cho điện hạ chờ quá lâu!
- Biết rồi! Biết rồi! Thật không rõ, ngươi đến tột cùng là nha hoàn của ta, hay hắn là nha hoàn!
- Tiểu thư, đừng đi quá lâu, sớm trở lại!
- Hiểu rồi! bà quản gia nhỏ!
Ta kích động chạy ra cửa chính Tướng phủ liền trông thấy Tử rộng rãi chờ ở nơi đó, trước mặt của hắn hình như còn có một người, đương quay lưng về phía ta, thân hình của hắn trông rất là quen thuộc, có khi nào là từng gặp qua! Tử rộng rãi hiển nhiên là nhìn thấy ta, vui vẻ cười, lấy tay vỗ vỗ vào vai người trước mặt kia, người ấy xoay đầu lại.
Ta như bị điện giật, là hắn! Là người có cái ôm ấm áp!
- Nhược Nhu, nhìn xem ta gặp ai! Là Lục ca đây!
Ta đứng lặng im tại nơi đó, một câu cũng không nói được…
- Nhược Nhu, nàng không biết ta sao?