Hoàng Hậu Điên Chương 9


Chương 9
Triệu Vào Từ An Cung

Tháng giêng mười lăm, Hàn Nhược Nhu nhận được triệu lệnh vào Từ An Cung yết kiến Thái Hậu.

Từ An Cung là cung điện lớn nhất trong Hậu cung, thậm chí đi so với Thừa Càn Cung của Hoàng Thượng còn muốn hơn vài phần.

Bài trí trong cung mang phong thái uy nghiêm, không khí an lành, trầm tĩnh, những lò hương đang chậm rãi tỏa hương thơm, … . Một mành màn lụa khẽ mở, ta theo nữ quan Khí Bình thẳng đi vào. Cho đến khi đến mạn mành cuối cùng, ta quỳ gối xuống, hướng cao cao tại thượng Thái Hậu bà ngoại thỉnh an.

- Miễn lễ! – Thái Hậu thanh âm trầm thấp hạ lệnh, nói thật, khi nghe giọng nói của nàng, tuyệt không giống như giọng người đã lên tới tuổi lão thái.



Ta đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy Thái Hậu vận một bộ cẩm y màu tím sậm, nạm vàng chữ phúc, bên ngoài thêm một tầng áo khoác mỏng màu đen trong suốt rất trang trọng khiến ta liên tưởng đến bầu trời quang trăng sáng.

Nhìn đến mái đầu trước đầy tơ bạc nay cũng đã nhuộm thành đen như mực được búi cao như mây. Cộng thêm làn da nàng được chăm sóc cẩn thận tạo cho ta cảm giác nó trơn bóng. Rồi một đôi mắt sắc bén càng làm cho người ta thật không dám nhìn gần thêm, mỗi cái nhấc tay, uy nghi thiên thành ... ta chợt lạnh.

Lúc này, Thái Hậu không còn giống như lúc nghênh đón phụ thân ta hồi thành, cũng không giống như trong cuộc yến tiệc nói nói cười cười nữa. Nàng vững vàng an tọa trên chiếc ghế bạch tử đàn cao, được điêu khắc hết sức tinh tế. Quanh thân nàng mơ hồ tản ra khí thế bức người. Đây mới là Đương kim Thái Hầu uy nghi hầu như nắm hết thực quyền sao?

- Nha đầu, ngẩn người như vậy làm cái gì? Vẫn chưa chịu đứng lên?

Ta khúm núm đứng lên, nhịn không được lui về sau một bước.

- Nha đầu, ngươi làm cái gì vậy a? Tới gần chút nữa, nếu không làm sao mà nói chuyện? Muốn lão bà ta phải la to à?

- Thái Hậu, người tuyệt không lão!

- Ha Ha! Liền nói ngươi thật ngọt! còn có, gọi bà ngoại!

- Bà ngoại!

- Lúc này mới thực nghe lời! Đến, đến, còn không ngồi xuống nói chuyện!

- Là…

- Nhược Nhu, ngươi làm sao thế? Sẽ không phải là cái đầu bị ngã hư a! Ngươi xem ngươi, muốn bà ngoại sinh khí sao? ( ý là giận á! )

- Nhược Nhu không dám khiến bà ngoại sinh khí!

- Không dám? Ngươi nha, cái tiểu nha đầu này mà không dám gây chuyện sao?

- Tiểu Cầm đã nói cho người chuyện Nhược Nhu bị ngã xuống hồ rồi? – Ta dự đoán hỏi Thái Hậu, cảm thấy có cái gì đó không được ổn.

- Đúng vậy! là nàng nói cho ta biết. Ngươi sẽ không trách nàng đi! Lần trước ngươi thiếu chút đã muốn mạng của nàng! Lần này cũng muốn nữa sao? Ngươi không nhìn thầy chùa thì cũng nên nhìn mặt Phật, dầu gì nàng cũng là người của ai gia!

Tiểu Cầm là người của Thái Hậu? đầu của ta trong phút chốc lại ông ông! Ra cái tiểu nha đầu lanh lợi kia là người của Thái Hậu!!!

- Tiểu Cầm nàng …

- Ngươi nha! Còn muốn so đo sao? Ai gia cũng chỉ là phái nàng đi bảo vệ cho ngươi a!

- Nhược Nhu không cần được bảo vệ, Nhược Nhu rất an toàn!

- An toàn? Hừ! nếu không có nàng, ngươi đã sớm bỏ lại lão thái bà ta, cùng Lâm Khanh bỏ chạy! Ai gia thật không hiểu, một kẻ tầm thường như vậy có cái ma lực gì có thể làm cho tiểu công chúa hồn nhiên của ta mụ mị, thần hồn điên đảo, u mê mặc kệ chính sự, lại muốn cùng hắn bỏ trốn! Nếu như không phải Tiểu Cầm cơ trí, ai gia đây còn chẳng hay biết gì!

- Cho nên nàng liền tố cáo ta? Nàng đã là nha hoàn của ta a! – ta hồn vía muốn thoát lầm bẩm nói – Lâm Khanh?

- Còn nhắc tới hắn! Cũng tốt là hắn chủ động rời! Ta liền chừa cho hắn một con đường! Tiểu tử kia bị hù dọa liền nhượng bộ lui binh, có chút giống với tính khí của Thái Ninh công chúa ta a! Ngươi thế nhưng gây nên chuyện lớn như vậy khiến ai gia … ! Từ nhỏ đến lớn, ngươi khi nào lại khiến ta trở nên như vậy? Ngươi còn muốn đuổi theo hắn, cũng may Tiểu Cầm ngăn trở, thể diện của công chúa ngươi để ở đâu đây? Còn thể diện của ai gia để ở đâu đây?

Ta vừa nghe Thái Hậu nói xong vừa giật mình! Chỉ có thể cố gắng trấn định lại tinh thần, cẩn trọng ứng đối! Hàn Nhược Nhu a Hàn Nhược Nhu, ngươi đến tột cùng là có bao nhiêu rắc rối đây? Ngươi đến tột cùng là muốn cho ta như thế nào đối diện với chừng này thị phi đây? Ta có cảm giác một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống chóp mũi! Sau lưng hình như cũng đã lạnh buốt một mảnh!

- Bà ngoại, người đừng tức giận! Nhược Nhu biết sai rồi! Cũng là Nhược Nhu sau khi xuống nước đã biết cảnh tĩnh!

- Không phải là đối với tuyên triệu của Thái Hậu ta hết lần này đến lần khác chối từ sao? Không phải là tại ngươi rơi xuống nước bị chấn thương như vậy, ai gia sẽ chuẩn cho ngươi từ chối đến gặp mặt ai gia sao?

- Bà ngoại! Nhược Nhu cũng nhớ người lắm a!!! – Ta vừa nói, nước mắt cũng rơi xuống! Ai, là do ta sợ hãi cực kì đi!!!

- Nhớ tới ta, ngươi vẫn chưa quên vụ gây rối ở yến tiệc vừa qua làm hỏng đại sự của ai gia đi? Giận dỗi thì cũng phải có chừng mực! Nhược Nhu, ngươi chớ nên trách bà ngoại nhẫn tâm. Lâm Khanh phá hư kế hoạch của chúng ta, hắn ảnh hưởng đến ngươi, hắn làm cho ngươi bị dao động, đối với chúng ta hắn chỉ là chướng ngại! Tương lai, ngươi muốn người như vậy bao nhiêu chẳng có! Cho dù là muốn triệu hắn, cũng chưa hẳn là không thể! Nhược Nhu, ngươi phải kiên nhẫn, nên biết thành đại sự thì phải bỏ qua tư tình!

- Thành đại sự? – Ta lập lại lời của Thái Hậu như một con vẹt, cảm giác trong lòng ngày càng gợn sóng. Thái Hậu nhìn ta song đứng dậy, tiến đến bên cửa sổ, thở dài rồi nói:

- Đúng vậy! một ngày kia, khi ai gia leo lên ngôi vị Hoàng đế, ngươi chính là Giám quốc công chúa! Cẩm tú giang sơn này chính là của chúng ta! Cần gì một nam nhân vô dụng này đặt trong mắt!!!

Này … ta ở trong lòng thầm đốt ba nén nhang tự hỏi nhân sinh của ta! Vì cái gì kiếp trước cuộc sống thật chẳng may mắn, đến kiếp này xuyên qua lại nhập vào một cái người cùng đồng mưu với nữ nhân đi cướp ngôi vị Hoàng Đế!!!

Hàn Nhược Nhu, ngươi đến tột cùng là còn có bao nhiêu ngạc nhiên, mừng rỡ chờ ta?!?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/4466


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận