Hoàng Tử Yêu Nói Giỡn Chương 1.3


Chương 1.3
“Này! Làm gì mà động tay động chân?” Nàng bất chấp tất cả tiếp tục ăn mứt quả ngon lạnh, vùng vẫy giãy giụa đấm đá “Buông! Đồ rắm thúi!”

“Không, chuẩn, kêu , ta, đồ, rắm, thúi!” Hắn kéo nàng qua một chiếc cầu nhỏ đến trước một ngôi miếu thổ địa, lúc này mới buông nàng ra.

“Vì sao? Đó không phải tên của ngươi sao?” Nàng nhíu mày trừng mắt nhìn hắn, đôi tay nhỏ nhắn vội vàng vuốt phẳng xiêm y bị hắn làm cho nhàu nhĩ.

“Ai nói ta gọi là đồ rắm thúi chứ?” Hắn có nỗi xúc động muốn phát điên.

“Người vừa mới nói như vậy rõ ràng, là tên rắm thúi nào ở trên đường bắt chuyện lung tung, mà ta thấy cực kỳ rõ ràng, ngươi chính là cái tên bắt chuyện người ta, vậy ngươi không gọi là tên rắm thúi thì ai là rắm thúi?” Nàng vẻ mặt tức giận nói, đau lòng nhìn xâu mứt quả vừa bị rớt mất mấy miếng vì không cẩn thận lúc nãy.

Chậc, nàng khó khăn lắm mới nếm được mỹ vị đệ nhất kinh sư nha.

“Ngươi một cô nương gia mở miệng rắm thúi ngậm miệng rắm thúi, không thấy khó nghe à?” Hắn cau mày, sự kinh diễm cùng với chút hảo cảm lúc gặp mặt ban đầu tiêu tan không còn một hơi.

Nữ nhân đúng là nữ nhân, loạn thất bát tao chẳng biết cái gì.

“Ta còn tưởng ngươi thích người ta gọi ngươi là đồ rắm thúi.” Nàng nghi hoặc liếc mắt nhìn hắn.

Người Trung Nguyên bị làm sao vậy? Nói chuyện làm việc làm chi mà cứ quanh co lòng vòng khó hiểu như vậy? mất công a cha còn nói Trung Nguyên đất rộng của nhiều, người kinh sư thích ăn nói hoa mỹ, người có học thức nhiều đến mức có một trăm chiếc xe bò cùng một trăm chiếc xe ngựa cũng không chở không hết.

Nhưng mà nàng vẫn thấy đồ ăn ở kinh sư là thứ ngon nhất.

“Nghe cho kỹ!” Khổng Ất Nhân vươn ra ngón trỏ thon dài chỉ lên trời, vẻ mặt vừa nghiêm túc lại có chút uy hiếp nói: “Trên đời này không có ai muốn bị kêu là đồ rắm thúi cả – – này này? Ngươi muốn đi đâu? Ta còn chưa có nói xong ….”

Nàng chạy được hơn mười bước, trong miệng đã ăn đến miếng mứt quả cuối cùng, nghe vậy buồn bực quay đầu: “Làm cái gì?”


“Ngươi rốt cuộc có đang nghe ta nói hay không?” Hắn hổn hển chạy tới chất vấn.

“Không phải ngươi đã nói xong rồi sao?” Nàng còn muốn đi lấy thêm một xâu mứt quả chua ngọt ngon lành nữa.

“Ngươi….” Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn tức giận đến trắng bệch, chỉ vào cái mũi của nàng hơn nửa ngày không nói nên lời.

Nàng cực kỳ kiên nhẫn đợi một lúc lâu, thấy hắn chỉ trừng to mắt, mặt đỏ tía tai, xem ra không có gì muốn nói, liền nhún nhún vai, xoay người đi tìm mứt quả.

“Ngươi ngươi ngươi nha – – ngươi quay lại cho ta! Ta còn chưa nói xong đâu!” Khổng Ất Nhân nổi giận lôi đình.

Đáng chết….nữ nhân đúng là nữ nhân!

****

Từ khi nào thì hắn bắt đầu chán ghét nữ nhân vậy?

Khổng Ất Nhân ngồi trên Thập Lý Yên Ba đình nhìn lá vàng rơi đầy đất cùng với mặt hồ phủ đầy sương, hai chân thon dài bắt chéo, vừa cắn bánh đậu bánh bao vừa trầm tư.

Là lúc ba tuổi, bị một sủng phi của phụ hoàng nhiệt tình ôm, kết quả thiếu chút nữa chết ngộp trong bộ ngực vĩ đại của bà ta sao? Hay là lúc năm tuổi rưỡi, bị một đám tiểu thiên kim hoàng thân quốc thích đầu cắm đầy hoa í a í éo õng ẹo lôi kéo, kết quả trượt chân rơi xuống cái hồ trong ngự hoa viên ư?

Tóm lại, hắn đối với khả năng diễn trò cũng với khiến cho người ta chán ghét của nữ nhân đã được lĩnh giáo nhiều hơn.

Nhưng mà cho tới giờ chưa có nữ nhân nào giống như nàng, dám đem một mỹ thiếu nam tuấn mỹ vô trù người gặp người thích, quỷ gặp quỷ yêu như hắn coi chẳng ra gì, lại còn luôn miệng mắng hắn là đồ rắm thúi nữa chứ. Cái này có thể nhịn, thì còn gì không thể nhịn nữa đây, Khổng Ất Nhân hắn đời này chưa có mất mặt như thế bao giờ.

Nhưng mà hắn chưa từng thấy một cô nương nào lại có đôi lông mày đậm mà đẹp đến như vậy, cái mũi nhỏ nhắn….còn nữa, hôm nay nàng mặc đồ cũng là màu may mắn của hắn nha.

Khổng Ất Nhân hoàn toàn chưa nhận ra mình đang cười một cách ngây dại.

“Nước miếng sắp rớt xuống rồi kìa.” Một thanh âm trầm thấp vang lên từ trên đỉnh đầu hắn.

Hắn đột nhiên tỉnh lại, vội vàng quệt miệng : “Oa, đại ca?”

“Ngoan.” Thái tử toàn thân một thân kim bào diệm mạo hiên ngang đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên, cúi đầu chuyên tâm thêu thùa.

Hai cái khung thêu tròn tròn bằng trúc đang căng một tấm vải đỏ thẫm, đường kim mũi chỉ, thêu ra một bức uyên ương vầy nước cực kỳ sống động, hắn dừng động tác lại , nghiên cứu đường kim một lúc, lại tiếp tục bắt đầu thêu.

“Đại ca thật đúng là có hứng thú.” Khổng Ất Nhân nháy mắt mấy cái, hoàn toàn coi như không thấy gì.

“Ngày thành thân của tam đệ cũng sắp tới…” Đôi mắt ôn nhu của Thái tử thủy chung chưa từng rời khỏi tấm vải thêu trên tay ” Thời gian qua mau năm tháng như thoi đưa a.”

Khổng Ất Nhân sớm đã quen với kiểu nói chuyện chậm rãi lại mơ hồ không đầu không đuôi của đại ca, hắn bừng tỉnh đại ngộ, chỉ chỉ vào tấm vải thêu, “Đại ca thêu bức uyên ương hí thủy này là cho Tam đệ dùng sao?”

“Đúng vậy, hắn đi ngủ thường hay đá chăn, tương lai để cho hoàng đệ muội kéo chăn giúp hắn mãi cũng không tốt lắm, ta tiện thì thêu tấm buộc bụng uyên ương này cho hắn dùng thôi.”

“Đại ca, Tam đệ năm nay cũng đã hai mươi hai rồi, đâu phải tiểu hài tử, ngươi không thể cứ coi hắn là tiểu hài tử ba tuổi mãi được.” Hắn không biết nên khóc hay nên cười.

“Trong lòng đại ca, các ngươi vĩnh viễn là tiểu đệ đệ chảy nước mũi mút ngón cái chạy theo đuôi ta năm nào.” Ánh mắt Thái tử càng thêm ôn nhu, phảng phất như đã trở lại thời gian của hai mươi năm về trước. “Ngươi còn nhớ rõ sao? Cây đa bên cạnh hồ nước, ve sầu râm ran kêu gọi hè….”

“Ta biết sớm muộn gì cũng có ngày mấy việc triều chính làm huynh phát điên mà.” Khổng Ất Nhân rùng mình lại đồng tình nhìn hắn, “Chỉ không nghĩ là nhanh đến vậy.”

Aiz, đại ca đáng thương.

“Hử?” Thái tử mờ mịt nhìn hắn, “Cái gì?”

“Đại ca, giờ cũng đã đến lúc bắt lão nhân đang giả bộ ở ngự thư phòng làm việc, mà thực ra là trốn ở dưới bàn xem tiểu thư, xem thơ tình kia kéo đến đây, từ khi ban thánh chỉ muốn thái tử hiệp trợ chính sự sau, ông ấy mỗi ngày đều không làm việc đàng hoàng, đem chính sự quăng hết cho huynh.” Khổng Ất Nhân càng nói càng oán giận. “Cứ như vậy mãi sao được a? Thân thể huynh cũng đâu phải làm từ sắt thép, có ngày cũng biết mệt chứ.”

“Nhị đệ, ngươi thật tốt, luôn thay đại ca suy nghĩ.” Thái tử cảm động nhìn hắn.” Nếu vậy, vật ngươi đang rảnh rỗi thì giúp ta phê chút tấu chương được chứ? Không khó đâu, chỉ cần….”

“A! Ta đột nhiên nhớ ra có chuyện cực kỳ khẩn cấp nhất định phải đi làm, đại ca, cả nước trên dưới huynh là anh minh nhất, gánh nặng xử lý chính sự này cũng chỉ có huynhi có thể gánh vác, mà ta thấy huynh thân thể cường tráng lại thường xuyên tập luyện, mấy thứ tấu chương với quốc sự này làm sao có thể làm khó một thái tử gia nhân võ hiền đức như huynh a? A, không còn sớm, vi đệ xin cáo từ, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!” Khổng Ất Nhân không nói hai lời lập tức ôm quyền chạy biến.

“Nhị…” Thái tử nháy nhát đôi mắt đen tuyền như nhung, ngơ ngẩn nhìn hình bóng đang nhanh chóng rời đi phút chốc đã nhỏ bằng hạt vừng. “Khinh công của Nhị đệ quả thật đã tiến bộ thần tóc a.”

Đáng thương cho thái tử gia ôn hòa hiền hậu thiện lương lại lần thứ hai bị huynh đệ ruột vứt bỏ trong đống chính sự như biển rộng kia.

Bất quá không sao, ngư y đã chứng thực với thái tử qua, nuôi dưỡng thú vui lúc nhàn rỗi có thể trợ giúp giảm bớt áp lực công tác, thêu thùa chính là một trong số đó.

Cho nên, đương triều thái tử gia Phượng Phú công tử lại tiếp tục thản nhiên ngồi thêu thùa làm nữ công.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/70632


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận