Chương 65 Chính xác theo căn cứ mất tích (1) Nàng dĩ nhiên sẽ không đem những đồ này đến Lâm Nguyệt quốc, nàng ở đó vận mệnh như thế nào cũng không biết, hơn nữa bên cạnh còn có hai thân tín của Hoàng hậu, không cẩn thận sẽ để người ta phát hiện, chỗ nguy hiểm như vậy nàng làm sao có thể mang đồ tùy thân trọng yếu như vậy đi cùng? Chẳng qua nàng không nghĩ tới xem đây là chỗ an toàn nhất để cất đồ lại bị người ta phát hiện, tới bây giờ vẫn không thấy bóng dáng vật chứng đâu.
"Nàng có nói với người nào chỗ giấu những đồ này không?" An Kỳ Lạc đứng ở bên cạnh Lam Tịch Nguyệt quay đầu đánh giá chung quanh chỗ lụn bại này rồi hỏi.
Lam Tịch Nguyệt suy nghĩ, sau đó lắc đầu nói: "Không ai biết".
"Không ai biết nàng có những chứng cớ này sao?"
Lam Tịch Nguyệt nhíu chân mày lại, gật đầu một cái nói: "Có, nhưng hắn sẽ không lấy đi những đồ này".
Nghe vậy, trong lòng An Kỳ Lạc có một chút ghen tức, nàng giống như rất tin tưởng người kia nha, người đó là ai? Là nam hay nữ? Hẳn là nam, bởi vì hắn biết nàng không có nhiều bằng hữu, bằng hữu duy nhất chính là Duẫn Hữu Phàm, còn có một người cũng không biết hẳn có coi như bằng hữu hay không, đó là Ti Đồ Triệt. Bất kể thế nào, hai người bọn họ cũng là nam, nói cách khác, người để cho Tịch nhi tín nhiệm như vậy dĩ nhiên phải là nam nhân! Thật ra cũng có thể là nữ nhân mà, cái này chắc không có khả năng!
Nghĩ tới đây, An Kỳ Lạc bất mãn hạ miệng, thanh âm buồn bực nói: "Làm sao nàng biết hắn sẽ không? Nói không chừng chính là hắn làm! Nếu không, không người nào biết có sự việc như vậy, những đồ này như thế nào lại không thấy đâu?"
Lam Tịch Nguyệt nhàn nhạt liếc An Kỳ Lạc một cái, kiên định nói: "Ta chính là biết hắn không làm như vậy, bởi vì những đồ này phần lớn cũng là hắn giúp ta tìm trở về".
An Kỳ Lạc khinh thường chuyển mặt đến nơi khác, hắn giúp nàng tìm trở về mà giỏi sao? Bây giờ còn không phải là không còn gì nữa rồi sao?
Lam Tịch Nguyệt mặc kệ An Kỳ Lạc nghĩ cái gì, xoay người linh quang trong ánh mắt bắn ra bốn phía trong phòng, cẩn thận xem xét mỗi một góc nhỏ, phải kiểm tra một chút xem có phát hiện gì hay không. Ít nhất cũng phải biết rốt cuộc là người nào cầm những chứng cớ này đi, người kia làm sao biết những chuyện này, lấy đi những chứng cớ này có mục đích gì?
Thật ra lúc mới vừa tiến vào nàng đã phát hiện nơi này vô cùng xốc xếch, nhưng khi đó nàng cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghĩ vì mình đã rời đi quá lâu, hơn nữa lúc nàng từ nơi này gả đi ra ngoài ở đây không có cung nhân hầu hạ, lại càng sẽ không có người tận tâm chăm sóc, bảo vệ. Đối với những người đó mà nói, cái chỗ này căn bản cùng hoàng cung cực độ không tương xứng, tự nhiên chỗ này cũng tuyệt đối vô giá trị không cần bảo vệ.
Bây giờ nơi này xốc xếch vô cùng nhưng Lam Tịch Nguyệt phát hiện hình như sự hỗn loạn hiện tại có chút không giống như cũ, rõ ràng đã bị người nào đó xáo trộn. Người đó có lẽ biết căn cứ chính xác việc Hoàng hậu năm đó sát hại Quý phi nên đến nơi đây tìm, nhưng bởi vì không biết Lam Tịch Nguyệt rốt cuộc giấu những thứ đó ở chỗ nào, hơn nữa cũng không thể biết chính xác nàng có mang theo lúc rời Thanh Tố quốc hay không, cho nên cũng chỉ có thể lục soát tìm kiếm.
Cho dù đã vô cùng cẩn thận, trước khi rời đi đã cố bài trí lại nơi này xốc xếch như cũ nhưng nhưng bây giờ nhìn lại thấy khác lạ, Lam Tịch Nguyệt cảm giác nơi này đã khác trước lúc nàng rời đi. Ví dụ như vị trí đặt hộc tủ nàng đã vô cùng quen mắt, vậy mà bây giờ có chút dị thường.
Hít sâu một hơi, An Kỳ Lạc ánh mắt ân cần, nhàn nhạt nói: "Thật sự có người đã đến nơi này, còn ở nơi này tìm kiếm rất lâu".
"Vậy ngươi định làm như thế nào? Muốn tìm người này sao?"
Ánh mắt Lam Tịch Nguyệt rơi vào chỗ tường nơi từng đặt chứng cứ, nhàn nhạt nói: "Làm sao tìm được? Chúng ta bây giờ ngay cả người kia là nam hay nữ cũng không biết, căn bản không thể nào tìm ra. Hơn nữa, cho dù tìm được rồi, làm sao biết rõ ràng lý do người kia tại sao muốn làm như vậy, chúng ta chuyện gì cũng không thể làm".
An Kỳ Lạc khuôn mặt đau lòng nhìn nàng nói: "Chỉ cần tìm ra người kia nhất định sẽ có biện pháp biết hắn tại sao biết chỗ để những chứng cớ này". An Kỳ Lạc muốn giúp nàng, hơn nữa chỉ cần nàng nguyện ý, hắn nhất định sẽ tìm cho ra người kia, tìm hiểu mọi chuyện rõ ràng. Hắn không muốn thấy khuôn mặt khổ sở như vậy của nàng, mặc dù bình thường nàng không có nhiều vẻ mặt, nhưng hắn vẫn hy vọng nàng có thể có nhiều cơ hội nở nụ cười hơn, cũng có nhiều thời gian vui vẻ hơn.
Hai người không ở đây ngây ngốc kéo dài, Lam Tịch Nguyệt cũng chỉ trở về đây tìm những chứng cớ kia, bây giờ chứng cớ không thấy, dĩ nhiên không thể tiếp tục ở đây. Hai người nắm tay nhau hướng Phượng Nghi cung bay đến, chứng cớ là một chuyện, Hoàng hậu lại là một chuyện khác, nàng không thể nào không tìm thấy bằng chứng cho nên mặt giống như đưa đám ngay cả Hoàng hậu cũng không muốn đi tìm, hôm nay mục đích tới đây chủ yếu là tìm Hoàng hậu, những chứng cớ kia vốn chỉ là muốn thuận đường mang đi mà thôi.
Đối với Lam Tịch Nguyệt bây giờ vẫn còn sớm, tầm khoảng chín giờ tối, nhưng có nhiều người đã lên giường đi ngủ, ở thời đại này không có khái niệm sống về đêm, cơ hồ mọi người đã hình thành thói quen ngủ sớm dậy sớm. Ngay cả Lam Tịch Nguyệt sống ở chỗ này mười sáu năm, trừ những lúc ứng phó với bọn Hoàng tử, Công chúa và con cái các đại thần đến làm phiền còn lại căn bản không có gì phiền toái. Hơn nữa bản tính nàng tương đối lười, không có chuyện gì chỉ thích ngủ, có lẽ cũng đã dưỡng thành một thói quen.
Mặc dù vậy, bên trong Phượng Nghi cung đèn dầu vẫn sáng, cho dù Hoàng hậu nương nương đã ngủ Phượng Nghi cung cũng không thể chìm vào trong bóng tối, đây là quy củ đã trải qua trăm ngàn năm qua, cũng là tượng trưng cho thân phận cùng vinh dự. Mà chính cái sự tượng trưng này lại tạo điều kiện dễ dàng để người ta lẻn vào, trong đêm tối mặc dù nến hoàng cung không sáng rõ như ban ngày nhưng cũng có thể nhìn được đường đi lối lại, người chứng minh cho sự việc này chính là Lam Tịch Nguyệt và An Kỳ Lạc.
Canh giữ ở bên ngoài Phượng Nghi cung là hai tiểu thái giám đang lúc buồn ngủ, thỉnh thoảng lười nhác đảo mắt xem xét tình hình xung quanh một chút, dù sao cũng sẽ không có chuyện gì, bọn họ đứng ở chỗ này canh chừng cũng thuần túy bởi vì đây là quy củ. Hơn nữa vạn nhất thật sự có người đến Phượng Nghi cung, bọn họ sẽ nhanh chóng bẩm báo, nhất là vạn nhất Hoàng thượng tới, Hoàng hậu nương nương nhất định sẽ rất vui vẻ, đến lúc đó những nô tài như bọn họ cũng là thật có phúc.
Một trong hai thái giám dụi dụi mắt, hơi bất mãn ai oán nói: "Thật ra chúng ta canh gác chỗ này cũng không có việc gì làm, đã hơn nửa đêm làm gì có người nào tới quấy rầy Hoàng hậu nương nương nha? Trước kia Hoàng thượng bận việc quốc sự, đến lúc rất trễ mới có thể xem xét hết tấu chương trong ngày, sau lúc đó không chừng còn có thể tới nơi này tìm Hoàng hậu nương nương, nhưng bây giờ chỉ sợ Hoàng thượng đang ở tẩm cung của Tuyết phi, cùng Tuyết phi nương nương ôn tồn vui vẻ!"
"Xuỵt! Ngươi nhỏ giọng một chút, lời này nếu để cho Hoàng hậu nương nương nghe được, chúng ta có thể chịu không nổi!" Thái giám bên cạnh liền tranh thủ giơ ngón tay trên khóe miệng nhỏ giọng nhắc nhở.
Thái giám còn lại nghe vậy không khỏi co rúm lại một chút, cẩn nhìn quanh trước sau một hồi, thấy không có người nào mới yên lòng, khuôn mặt lại như cũ nói: "Lời ta đây là lời nói thật nha! Người nào chẳng biết gần đây Tuyết phi nương nương đang được sủng ái, Hoàng thượng không có chuyện gì liền đến chỗ Tuyết phi nương nương, hiện trong cung nhiều chủ tử như vậy nhưng so ra có người nào vượt được Tuyết phi nương nương nha? Hơn nữa ta còn nghe nói..." Nói tới đây, thái giám kia vừa nhìn bốn phía một chút, sau đó tiến tới bên tai người thái giám còn lại nhẹ nói: "Ta nghe nói, Hoàng thượng còn từng đồng ý với Tuyết phi nương nương sẽ cho nàng làm Hoàng hậu!"
Nghe vậy thái giám kia cả kinh "Nha" một tiếng, khuôn mặt vội vàng hoảng sợ nhìn thái giám đang nói chuyện với hắn, nhỏ giọng nói: "Tiểu Ngôn tử, lời này của ngươi cũng không thể tùy tiện nói lung tung a, nếu để cho người khác nghe được chắc chắn mất đầu a!"
Thái giám tên gọi Tiểu Ngôn Tử vô tình hướng hắn phất tay một cái nói: "Ta đây không phải bởi vì nơi này chỉ có hai người chúng ta mới có thể nói cho ngươi, ngươi vội cái gì? Hơn nữa, lời này cũng không phải chỉ một mình ta nói, hiện khắp nơi trong cung đều nói Tuyết phi nương nương muốn trở thành Hoàng hậu nương nương của chúng ta!"
"Thế... thế nếu như Tuyết phi nương nương trở thành Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương bây giờ phải làm sao đây?" Thái giám kia ấp úng nhìn thái giám bên cạnh, e sợ hỏi.
"Ta đây nào biết? Nói không chừng, nói không chừng Hoàng thượng muốn một lúc có hai Hoàng hậu!"