Huyết Sắc Yêu Đồng Chương 70


Chương 70
Bị vây quanh vương phủ (1)

Lam Tịch Nguyệt lẳng lặng đứng ở phía trước cửa sổ, ngoài cửa là bầu trời bao la, không biết nàng đang suy nghĩ điều gì. An Kỳ Lạc đứng ở phía sau nhìn bóng lưng của nàng có chút ngẩn người. Được một lúc hắn bước đến kéo nàng vào trong ngực, nhẹ giọng hỏi: "Có phải nàng đang trách ta không nói trước, tự tiện quyết định trở về?"

Lam Tịch Nguyệt lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Không có, ta cũng biết chúng ta không thể ở chỗ này trong thời gian quá dài". Chẳng qua nàng vốn nghĩ có thể kết thúc một chút chuyện nhưng không lường trước được không đủ thời gian, xem ra còn cần phải chờ đợi thêm nữa.



An Kỳ Lạc vùi mặt vào cổ của nàng, khóe môi nhếch lên một nụ cười, hắn chỉ cần nghe được Tịch nhi nói không trách, hắn đã rất vui vẻ rồi, vốn hắn thật sự có chút lo lắng. Biết nàng ở chỗ này nhất định còn có chuyện muốn làm, còn có việc chưa làm xong, ít nhất cũng cần phải trải qua thêm một thời gian ngắn nữa mới được, nếu như bây giờ rời đi chuyện này tất sẽ bị trì hoãn mà đó lại là chút mục đích mà từ trước tới nay nàng muốn.

Hắn ngẩng đầu lên, cằm tựa trên bờ vai nàng, trong ánh mắt hiện lên một tia bất an, bộ dạng như muốn chứng thực nên nhẹ nói ở bên tai nàng: “Nếu như bây giờ trở về, chuyện nàng muốn làm sẽ không làm được, cũng không biết rốt cục khi nào chúng ta lại mới có dịp đến Thanh Minh thành, nàng có thật quyết định muốn cùng ta rời đi không?”

Nếu như nàng thật sự muốn làm xong chuyện rồi mới rời đi hắn cũng sẽ không ép buộc nàng mặc dù trong lòng chắc chắn phi thường không nỡ. Hắn vô cùng muốn mang nàng cùng trở về nhưng chỉ cần nàng không nguyện ý hắn sẽ không ép buộc.

Khóe miệng Lam Tịch Nguyệt cong lên nhè nhẹ, trong mắt mơ hồ hẩn hiện một chút ý cười, gật đầu nói: “Ừ, thật sự nếu không trở về nói không chừng Trần Tập Dũng sẽ nghĩ chuyện ngươi đến thuyết phục Dạ Thánh môn môn chủ thất bại, muội muội của hắn cũng không có hy vọng cứu được do đó sinh sự làm khó ngươi! Hơn nữa ta không thích Thanh Minh thành, nếu có thể nhanh rời đi một chút đương nhiên quá tốt rồi!”

Ở nơi này đã có Ti Đồ Triệt nàng rời đi cũng không sao a, đợi đến khi hắn điều tra rõ ràng dĩ nhiên sẽ tìm cách thông báo cho nàng. Đến lúc đó nàng tìm cơ hội khác về đây, sau đó có thể đem tâm nguyện nhiều năm hoàn thành.

An Kỳ Lạc giơ tay vòng qua bên hông nàng để hắn được ôm nàng chặt hơn nữa, mặt cũng dán lấy mặt nàng nhẹ cọ sát lẫn nhau. Sau đó hắn nghĩ đến một chuyện vốn vẫn luôn lưu tâm, nghiêng mặt nhìn nàng hỏi: “Tịch nhi, tại sao Ti Đồ Triệt giống như rất chán ghét đôi mắt của ta, lại dường như…Nhưng hình như là…”

“Không ghét ngươi”. Lam Tịch Nguyệt mở miệng nói nốt những lời kia của hắn. Sau đó nụ cười của nàng càng sâu thêm, cười hỏi: “Ngươi thật muốn biết?”

Trên mặt An Kỳ Lạc có chút ít thần sắc mất tự nhiên, sắc mặt bỗng trở nên hồng quanh co nói: “Cái đó, nếu như không tiện nói hay là thôi đừng nói”. Thật ra hắn muốn biết chết đi được, bởi vì Ti Đồ Triệt không cho hắn có cảm giác giống như sự chán ghét của những người khác khiến hắn băn khoăn muốn biết tại sao cứ thời điểm nhìn đến mắt hắn Ti Đồ Triệt lại lộ ra thần sắc như vậy.

Lam Tịch Nguyệt trầm ngâm một chút, sau đó thần sắc lạnh nhạt nói một câu như sau: "Bởi vì hắn rất ghét thỏ".

An Kỳ Lạc rõ ràng vô cùng sửng sốt, chẳng thể ngay lập tức hiểu được những lời vừa rồi từ miệng nàng. Sau đó hắn không nhịn được, khóe miệng hung hăng giật mấy cái, thỏ có ánh mắt màu đỏ!

Thấy An Kỳ Lạc một hồi lâu chẳng có phản ứng gì Lam Tịch Nguyệt cũng không có ý tứ nhất định phải nói một câu gì đó. Chẳng qua trong mắt nàng mang theo thêm mấy nụ cười tiếp tục mở miệng: “Khi hắn còn nhỏ phi thường thích những tiểu động vật như thỏ. Nhưng có một ngày khi hắn cho thỏ ăn bị nó đột nhiên cắn vào ngón tay, hắn giãy dụa thế nào cũng không giằng ra được. Từ lúc đó hắn bắt đầu ghét thỏ bởi vì hắn cảm thấy loài thỏ thật vong ân bội nghĩa. Hắn hao tâm tổn sức uy nó ăn kết quả lại bị chính nó hung hăng cắn cho một cái”.

Nghe xong An Kỳ Lạc hoàn toàn không phản đối, lại vùi mặt thật sâu vào bên trong cổ Lam Tịch Nguyệt kêu rên mấy tiếng. Hắn thề hắn nhất định phải cùng Ti Đồ Triệt bất chung chiến tuyến, đường đường là Lâm Nguyệt Quốc Kỳ vương gia, Dạ Thánh môn môn chủ lại bị đối đãi như loài thỏ!

Bị Ti Đồ Triệt gọi là Vương gia giận dữ hắn vẫn còn chưa tính sổ, dù sao ánh mắt của hắn vốn màu đỏ. Nhưng nói gì thì nói không thể đem hắn ra so sánh với thỏ nha, chẳng lẽ tên Ti Đồ Triệt đó cũng không biết hắn ghét nhất chính là thỏ sao? Sao lại đem hắn vào cùng một giuộc với loài động vật hắn ghét nhất, có cơ hội nhất định phải làm thịt Ti Đồ Triệt tuyệt đối không tha!

Toàn bộ chuyện tình bên trong Thanh Minh thành đều giao cho Ti Đồ Triệt, hơn nữa Duệ của Dạ Thánh môn cũng không theo An Kỳ Lạc trở về Lâm Nguyệt quốc mà tuân lệnh chủ nhân lưu lại Thanh Minh thành hiệp trợ Ti Đồ Triệt điều tra một ít chuyện. Về phần rốt cuộc đó là chuyện gì phải chờ Ti Đồ Triệt tới giải thích cho hắn.

Đem chuyện giao cho Ti Đồ Triệt Lam Tịch Nguyệt cũng tương đối yên tâm, phải nói là vô cùng yên tâm bởi vì qua nhiều năm như vậy chỉ có hai người bọn họ cùng nhau cố gắng. Bây giờ hai người một ở Thanh Tố Quốc, một đến Lâm Nguyệt quốc, chuyện liên lạc thật sự là rất phiền toái. Nhưng nếu có sự hỗ trợ của Dạ Thánh môn chuyện kia chắc không còn phiền phức như thế nữa. Bây giờ còn có Phiêu Miểu sơn trang thiếu trang chủ đang ở bên trong phủ tướng quân ngồi canh, không biết hắn có thể mang đến tin tức gì tốt không.

Tất cả toàn bộ những chuyện này Lam Tịch Nguyệt giao hết cho Ti Đồ Triệt. Nàng cưỡi ngựa trên đường trở về Lâm Nguyệt quốc. Lần trở về này nàng không cùng cưỡi chung một con tuấn mã với An Kỳ Lạc bởi vì mỗi người cưỡi một con tốc độ đi sẽ nhanh hơn. Nàng không muốn trì hoãn thời gian đi đường quá dài.

Con đường trở về so với lúc trước đến Thanh Minh thành có vẻ nhanh hơn một ngày. Đến ngày thứ năm hai người bọn họ đã đứng trước cổng Nguyệt Thành. Bây giờ chỉ còn hai người bọn họ, Duệ đã ở lại Thanh Minh thành còn mũi nhọn kia cũng bị An Kỳ Lạc đuổi không biết đi đâu. Những người khác trong Dạ Thánh môn tự nhiên cũng bị xua đi toàn bộ. Về phần nguyên nhân tại sao, đương nhiên là bởi vì An Kỳ Lạc không muốn nhiều người không liên quan quấy rầy, chỉ muốn còn lại hai người mà thôi.

Nguyệt thành vẫn phồn hoa như vậy, người ra người vào tấp nập đông vui. Lam Tịch Nguyệt một thân nam trang cùng An Kỳ Lạc sóng vai bước đi. Hai người đều mang mạng che mặt. Lam Tịch Nguyệt thì không sợ bởi vì người trong thành chẳng mấy ai có thể nhận ra nàng, nhưng nàng mang nó cũng chỉ bởi vì An Kỳ Lạc không muốn bất kỳ ai có thể nhìn thấy dung nhan nàng. Về phần An Kỳ Lạc, tự nhiên không cần phải nhiều lời, chỉ một ánh mắt cũng đủ bán đứng hắn hoàn toàn.

Mặc dù buổi tối khi Lam Tịch Nguyệt mới đến Lâm Nguyệt quốc đã xảy ra chuyện “ngoài ý muốn” khiến dung mạo bị hủy hoại hoàn toàn nhưng ở trong Nguyệt thành này vẫn có một số ít người biết được bộ dạng của nàng. An Kỳ Lạc không muốn ai được nhìn thấy nàng thì nàng phải nhất nhất nghe lời sao? Bất quá là vì trong lòng nàng có một chút gì đó ngọt ngào khi nghe hắn nói những lời đó, khi nhìn thấy ánh mắt hắn ở thời điểm đó.

Sau khi tiến vào bên trong Nguyệt thành hai người đi tìm chỗ buộc ngựa sau đó cùng tản bộ hướng về phía Kỳ vương phủ. Rất nhanh đã đến nơi, đứng trước Kỳ vương phủ bọn họ liếc nhau một cái nhưng mang mạng che mặt nên không nhìn ra thần sắc trong mắt đối phương, cũng chỉ có thể tưởng tưởng ra.

Không khí Vương phủ hôm nay có chút quái dị. Mặc dù cực kỳ an tĩnh nhưng hình như đang có chuyện gì đó xảy ra, có hơi hướng của nguy hiểm cho dù chỉ đứng ở cửa cũng cảm thấy được trong không khí nhàn nhạt sát khí. Hai người nhích tới gần một chút, sau đó làm như lơ đãng tiếp tục bước, chẳng qua lần này đã thay đổi phương hướng.

Ở bên cạnh Vương phủ có một nơi bí mật, cả hai cùng đưa tay gỡ tấm sa che mặt xuống. Lam Tịch Nguyệt lấy ra bịt mắt vẫn luôn mang theo đeo lên trên mặt. An Kỳ Lạc cười híp mắt nhìn nàng sau đó cùng từ từ lấy từ trong lồng ngực ra một cái y hệt cái của nàng. Nhưng có lẽ dụng cụ của An Kỳ Lạc phải được gọi là mặt nạ thì đúng hơn vì nó không hoàn toàn giống cái bịt mắt của Lam Tịch Nguyệt. Ánh mắt hắn không phải đơn thuần giống như nàng nên phải mang loại mặt nạ đó người bên ngoài nhìn vào mới không phát hiện ra ánh mắt.

An Kỳ Lạc làm như khoe khoang quơ quơ trước mặt Lam Tịch Nguyệt, khuôn mặt cười cười nói: “Nương tử, nàng nhìn xem cái mặt nạ này không hề tệ! Có phải rất giống cái của nàng không?”

Lam Tịch Nguyệt nhàn nhạt liếc một cái sau đó đem tầm mắt chuyển về hướng phía Kỳ Vương phủ lãnh đạm nói: “Mau đeo lên đi, không muốn đi nữa sao?”Chẳng qua nàng đang đè nén cố nhịn cười nhưng nhịn không được, khóe môi khẽ cong lên.

Thấy Lam Tịch Nguyệt phản ứng lãnh đạm như vậy An Kỳ Lạc không hỏi có chút ủy khuất “nha” một tiếng sau đó biết điều đeo mặt nạ lên rồi cùng Lam Tịch Nguyệt tiến vào bên trong Kỳ Vương phủ. Ở bên trong phủ bọn họ rất nhanh chóng phát hiện ở những nơi kín đáo có một đại lượng cao thủ mai phục. Bốn phía lặng yên không một tiếng động, ngay cả tiếng chim hót, tiếng côn trùng ca vang cũng có thể nghe thấy. Trong Vương phủ không có một hạ nhân nha hoàn hay một bóng người đi lại… Cả Vương phủ yên tĩnh giống như một tử thành, nếu như không có không khí nhàn nhạt sát khí phiêu đãng chỉ sợ An Kỳ Lạc cùng Lam Tịch Nguyệt cũng đã cho rằng Vương phủ thật ra không có ai.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/7876


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận