Karlsson Trên Mái Nhà Chương 11


Chương 11
Trò chọc nguấy bánh quế của Karlsson

Trong khi Nhóc Con ở trên nhà Karlsson thì mẹ đến bác sĩ. Hôm nay khám bệnh lâu hơn dự tính, và rốt cuộc khi  về đến nhà thì mẹ thấy Nhóc Con đang ngồi trong phòng riêng chăm chú ngắm nghía những con tem.

“Nhóc Con của mẹ ơi,” mẹ nói, “con lại xem tem đấy à?”

“Vâng mẹ ạ,” Nhóc Con nói, và đó là sự thật. Chỉ cách đây mấy phút cậu còn ở tận trên mái nhà, nhưng Nhóc Con không kể cho mẹ biết. Mẹ là người thông minh và thông cảm với hầu hết mọi chuyện, nhưng nếu Nhóc Con chạy nhảy trên mái nhà thì không chắc là mẹ sẽ chấp nhận đâu. Nhóc Con quyết định không nói gì về Karlsson hết. Chưa nói. Ít nhất là khi gia đình chưa tụ họp đầy đủ. Bữa tối nay sẽ là một cú ngạc nhiên ra trò. Nhưng trông mẹ có vẻ không vui. Một nếp nhăn sâu giữa hai lông mày, bình thường đâu có thấy. Nhóc Con tự hỏi tại sao.

Lần lượt mọi người trong gia đình về nhà. Đã đến giờ ăn tối và tất cả quây quần quanh bàn ăn - bố, mẹ, Birger, Betty và Nhóc Con. Hôm nay có món bắp cải cuốn thịt và như thường lệ Nhóc Con bóc lớp bắp cải ra.

Cậu không khoái ăn bắp cải. Chỉ thích cái nhân bên trong thôi. Nhưng dưới gầm bàn, Bimbo nằm bên chân cậu, hầu như thứ gì nó cũng ngốn tất. Nhóc Con cuốn lá bắp cải thành một nhúm bèo nhèo và đưa xuống cho Bimbo.

“Mẹ ơi, mẹ bảo Nhóc Con không được làm thế nữa đi,” Betty nói. “Con Bimbo ngày càng khó bảo, giống hệt Nhóc Con đấy.”

“Ừ ừ,” mẹ nói, “ừ ừ!”

Có vẻ như mẹ chẳng lắng nghe thì phải.

“Hồi còn bé cái gì con cũng phải ăn cả,” Betty nói.

Nhóc Con lè lưỡi ra trêu Betty. “Thật thế hả! Thế mà chẳng thấy điều đó có lợi gì cho chị cả.”

Chợt mắt mẹ có ngấn nước.

“Các con đừng cãi nhau nữa!” mẹ nói. “Mẹ không có tâm trí nào nữa đâu.”

Và bây giờ mới lộ ra lý do tại sao mẹ lo lắng như vậy.

“Bác sĩ nói là mẹ thiếu máu. Căng thẳng quá mức, ông ấy nói thế. Mẹ phải nghỉ ngơi ở nơi nào đó xa nhà. Nhưng làm thế nào bây giờ?”

Xung quanh bàn im lặng. Không ai nói lời nào một lúc lâu. Thật là một tin không vui! Mẹ bị ốm, thật là buồn, ai cũng cảm thấy thế. Đã thế lại còn phải đi xa, Nhóc Con thấy chuyện ấy còn đáng buồn hơn.

“Con muốn hôm nào cũng thấy mẹ trong bếp khi con đi học về, mẹ mặc tạp dề, và nướng bánh quế,” Nhóc Con nói.

“Em chỉ biết nghĩ đến mình thôi,” Betty nghiêm giọng.

Nhóc Con nhích sát vào người mẹ.

“Thế thì mới có bánh quế mà ăn chứ,” cậu nói. Nhưng lúc này mẹ cũng không chú ý nghe mà đang nói chuyện với bố.

“Mình phải tìm một bà giúp việc, mặc dù em vẫn không biết kiếm đâu ra.”

Trông mặt bố mẹ đầy lo âu. Bữa tối nay không ấm cúng như mọi hôm. Nhóc Con tự nhủ, ai đó phải khuấy động không khí lên cho vui mới được. Và ai làm chuyện đó giỏi hơn chính cậu?

“Đố mọi người một chuyện nhé,” cậu nói. “Đoán xem ai vừa quay về!”

“Ai cơ? Ôi, nhưng không phải là Karlsson đấy nhé,” mẹ nói. “Chớ có nói với mẹ là bây giờ lại còn thêm một vấn đề phải lo nữa đấy.”

Nhóc Con nhìn mẹ đầy trách móc.

“Sao lại phải lo? Con thấy chuyện Karlsson vui đấy chứ.”

Birger bật cười. “Lại có chuyện tưng bừng trong nhà này rồi đây. Mẹ đi vắng. Chỉ có Karlsson và một bà giúp việc tung hoành ra sao tùy hứng.”

“Con đừng làm mẹ phải sợ thêm,” mẹ nói. “Thử nghĩ xem, nếu bà giúp việc nhìn thấy Karlsson thì sẽ có hậu quả gì?”

Bố quay sang nhìn Nhóc Con với ánh mắt nghiêm khắc. “Chẳng có ‘hậu quả’ gì cả. Bà giúp việc sẽ không nghe và cũng không nhìn thấy Karlsson. Hứa với bố đi, Nhóc Con!”

“Karlsson bay đến chỗ nào chú ấy muốn,” Nhóc Con nói. “Nhưng con hứa sẽ không kể gì về chú ấy cả.”

“Không kể với bất cứ người nào,” bố nói. “Đừng quên là mình đã thống nhất điều đó.”

“Không kể với bất cứ người nào,” Nhóc Con nói. “Tất nhiên là chỉ kể với cô giáo ở trường.”

Nhưng bố lắc đầu. “Cô giáo cũng không! Cô giáo lại càng không!”

“Thế ư,” Nhóc Con bĩu môi. “Thế thì con cũng không kể gì về bà giúp việc, vì bà giúp việc còn tệ hơn Karlsson.”

Mẹ thở dài. “Mình còn chưa biết có kiếm được bà giúp việc hay không nữa cơ,” mẹ nói.

Ngay hôm sau mẹ đăng báo tìm người. Chỉ có một người duy nhất trả lời. Đó là bà Bock. Và mấy tiếng đồng hồ sau bà Bock muốn đến nhà tự giới thiệu.

Nhóc Con đang bị đau tai và chỉ muốn ở bên cạnh mẹ, nhất là ngồi vào lòng mẹ, mặc dù cậu đã lớn quá rồi.

“Nhưng nếu bị đau tai thì phải được ngồi vào lòng mẹ chứ,” Nhóc Con nói và trèo lên ngồi vào lòng mẹ.

Có tiếng chuông ngoài cửa. Bà Bock đến. Nhóc Con không được ngồi lòng mẹ nữa. Nhưng suốt thời gian bà Bock ở đó cậu được đứng cạnh ghế mẹ và áp bên tai đau vào vai mẹ, đôi khi tai đau nhói và cậu khẽ rên rỉ.

Trước đó Nhóc Con đã mong bà Bock trẻ, xinh và dễ mến, đại khái như cô giáo ở trường. Nhưng bà Bock đã khá già và cau có, điệu bộ cương nghị, bà cao lớn và to ngang, có hai ba cằm và còn thêm cặp mắt dữ dằn khiến Nhóc Con rất sợ. Cậu có ngay cảm giác không thích bà Bock. Rõ ràng Bimbo cũng thấy thế, nó sủa nhặng lên.

“À, nhà này có chó,” bà Bock nói.

Mẹ tỏ vẻ bất an.

“Chị không thích chó à, chị Bock?” mẹ hỏi.

“Có chứ, nếu nó được dạy dỗ tử tế,” bà nói.

“Tôi cũng không biết Bimbo có thể gọi là được dạy dỗ tử tế không,” mẹ bối rối nói.

Bà Bock gật đầu dứt khoát. “Rồi nó sẽ được dạy dỗ tử tế, nếu tôi quyết định nhận việc này. Tôi đã nhiều lần xử lý bọn chó rồi.”

Nhóc Con ước sao bà Bock đừng quyết định nhận việc này. Đúng lúc đó tai cậu đau nhói và cậu không nén nổi tiếng rên khe khẽ.

“Thế đấy, chó kêu điếc tai, còn trẻ con thì tai điếc,” bà Bock nói và nhếch mép. Có lẽ đó là một câu đùa, nhưng Nhóc Con không thấy buồn cười tị nào, và cậu nói khẽ như với chính mình:

“Giày của mình cũng kêu cọt kẹt điếc tai.”

Mẹ nghe thấy, mặt đỏ dừ lên vội nói:

“Chị Bock ạ, hy vọng là chị yêu trẻ con. Đúng thế không ạ?”

“Có chứ, nếu chúng được dạy dỗ tử tế,” bà Bock vừa nói vừa nhìn xoáy vào mắt Nhóc Con.

Một lần nữa mẹ lại bối rối.

“Tôi cũng không biết có thể gọi Nhóc Con là được dạy dỗ tử tế không nữa,” mẹ lúng búng.

“Rồi cu cậu sẽ được dạy dỗ tử tế, chị cứ đợi xem. Tôi đã nhiều lần xử lý bọn trẻ con rồi.”

Nhóc Con phát hoảng. Cậu thấy thương hại những đứa trẻ đã từng được bà Bock xử lý. Giờ thì cậu sẽ thành một trong số chúng, nên chẳng có gì lạ khi cậu sợ ra mặt.

Có vẻ như mẹ cũng thấy có gì đó không ổn. Mẹ vuốt tóc Nhóc Con và nói:

“Với Nhóc Con thì thái độ thân mật sẽ có hiệu quả nhất đấy.”

“Không phải bao giờ cũng vậy, tôi đã rút kinh nghiệm rồi,” bà Bock nói. “Trẻ con cũng cần một bàn tay sắt.”

Sau đó bà Bock thông báo mức lương mà bà yêu cầu, rồi đòi mọi người gọi bà là “quản gia” thay vì “người giúp việc”, và hai bên đi đến thống nhất.

Vừa lúc bố từ văn phòng về nhà, mẹ liền giới thiệu: “Đây là bà Bock, quản gia của nhà mình!”

“Quản Tù thì có,” Nhóc Con nói. Noi xong cậu chạy vù ra cửa thoát thân. Bimbo vừa lao theo vừa sủa váng tai.

Ngày hôm sau mẹ đến chỗ bà. Ai cũng khóc khi mẹ đi xa, nhất là Nhóc Con.

“Con không thích ở nhà một mình với Quản Tù đâu,” cậu nức nở.

Nhưng sẽ chẳng có gì thay đổi, cậu biết thế. Birger và Betty sẽ ở trường đến tận cuối buổi chiều, còn bố cũng không từ văn phòng về nhà trước năm giờ. Hằng ngày Nhóc Con sẽ phải đơn thương độc mã chiến đấu với Quản Tù bao nhiêu giờ đồng hồ. Vì vậy cậu khóc.

Mẹ hôn Nhóc Con.

“Hãy cố dũng cảm lên - vì mẹ! Con muốn làm gì thì làm, nhưng đừng gọi bà Bock là Quản Tù!”

 

Ngay hôm sau, khi Nhóc Con từ trường về đền nhà thì cuộc đời khốn khổ đã bắt đầu. Không có mẹ trong bếp làm sẵn ca cao và bánh quế, mà chỉ có bà Bock, và trông bà chẳng vui vẻ chút nào khi thấy Nhóc Con.

“Ăn giữa bữa làm giảm sự ngon miệng,” bà nói. “Quên bánh quế đi!”

Trong khi bà đã nướng xong bánh quế rồi! Một khay bánh đầy tú hụ nằm trên bậu cửa sổ mở toang cho nguội bớt.

“Vâng, nhưng...” Nhóc Con nói.

“Không ‘nhưng’ gì sất,” bà Bock nói. “À, bác không ưa có trẻ con trong bếp đâu nhé. Biến vào phòng và làm bài tập đi, treo áo khoác lên rồi rửa tay đi!”

Nhóc Con vào phòng riêng, vừa cáu vừa đói. Bimbo đang nằm ngủ trong giỏ chồm dậy khi thấy Nhóc Con về. Ít nhất thì cũng có ai đó vui mừng đón cậu. Nhóc Con ôm Bimbo vào lòng.

“Mày có ghét bà ấy không? Ôi, tao không chịu nổi! ‘Treo áo khoác lên rồi rửa tay đi’ - tao có nên rũ áo quần và rửa cả chân nữa không? Tao bao giờ chả treo áo lên, không cần ai nhắc cả, đúng không nào?”

Nhóc Con ném áo khoác vào giỏ của Bimbo, và con chó nằm luôn lên đó, gặm gặm vào một ống tay áo.

Nhóc Con bước tới cửa sổ và nhìn ra ngoài. Bây giờ cậu mới cảm thấy rõ mình buồn và nhớ mẹ xiết bao. Đột nhiên cậu thấy một thứ làm cậu tỉnh hẳn. Phía trên mái nhà bên kia đường Karlsson đang tập bay. Ông lượn đi lượn lại giữa các ống khói, thỉnh thoảng lại làm một cú nhào lộn trong không trung.

Nhóc Con rối rít vẫy tay và Karlsson bay đến với tôc độ chóng mặt, lao qua khung cửa sổ, khiến Nhóc Con phải nhảy tránh qua một bên để khỏi bị va vào đầu.

“Xin chào Nhóc Con,” Karlsson nói. “Chú đã làm gì cháu, hay vì sao cháu mang bộ mặt cáu kỉnh như vậy? Cháu không ổn à?”

“Không, đúng là không ổn,” Nhóc Con nói. Rồi cậu thuật lại cho Karlsson nghe về nỗi buồn phiền của mình. Chuyện mẹ đi xa và thay vào đó cậu được nhận một Quản Tù chỉ biết la mắng và chửi rủa, lại còn keo kiệt không cho cậu ăn bánh quế khi đi học về, mặc dù cả một khay bánh mới nướng đầy ụ nằm trên bậu cửa sổ.

Mắt Karlsson chớp sáng.

“May cho cháu đấy,” ông nói, “Người Xử Lý Quản Tù Giỏi Nhất Thế Giới - cháu đoán xem đó là ai!”

Nhóc Con đoán ra ngay đó nhất định là Karlsson. Nhưng cậu không thể tưởng tượng ra Karlsson sẽ xử lý Quản Tù bằng cách nào.

“Việc đầu tiên là chú sẽ chọc nguấy bà ta,” Karlsson nói.

“Chú định nói là ‘chọc ngoáy’,” Nhóc Con nói.

Karlsson không ưa những câu nhận xét ngu ngốc kiểu này. “Nếu chú ám chỉ ‘chọc ngoáy’ thì chú cũng đã nói từ ấy, ‘chọc nguấy’ cũng gần giống như thế, chỉ hơi mạnh hơn, cháu nghe là nhận ra ngay.”

Nhóc Con lẩm nhẩm thử và phải công nhận Karlsson có lý. Từ “chọc nguấy” nghe mạnh hơn thật.

“Chú nghĩ là sẽ bắt đầu với trò chọc nguấy bánh quế,” Karlsson nói. “Và cháu phải giúp chú.”

“Giúp thế nào ạ?” Nhóc Con hỏi.

“Đơn giản là cháu cứ vào bếp và chuyện trò với Quản Tù.”

“Được, nhưng...” Nhóc Con nói.

“Không ‘nhưng’ gì sất,” Karlsson nói. “Cứ trò chuyện  để bà ấy đừng nhìn đến khay bánh quế một lát.”

Karlsson cười khùng khục trong cổ. Rồi ông xoay núm khởi động và động cơ phát tiếng ù ù. Vừa cười đắc chí Karlsson vừa bay ra cửa sổ.

Và Nhóc Con đàng hoàng đi vào bếp. Bây giờ cậu đã có Người Xử Lý Quản Tù Giỏi Nhất Thế Giới và chẳng phải sợ gì nữa.

Lần này bà Bock còn kém vui hơn khi thấy mặt Nhóc Con. Vì bà đang đun nước pha cà phê cho mình, và Nhóc Con nhận thấy bà sửa soạn nghỉ ngơi một lát với cà phê và bánh quế mới nướng. Có vẻ như chỉ trẻ con mới không nên ăn gì giữa các bữa thì phải.

Bà Bock phật ý nhìn Nhóc Con.

“Cháu muốn gì?” bà hỏi với giọng bực bội không khác khuôn mặt bà.

Nhóc Con ngẫm nghĩ. Quan trọng là phải bắt chuyện được. Khỉ thật, biết nói gì bây giờ.

“Bác Bock này, bác đoán xem cháu sẽ làm gì khi lớn như bác!” rốt cuộc cậu cũng lên tiếng.

Đúng lúc đó cậu nghe tiếng ù ù phía bên ngoài cửa sổ, cậu quen tiếng động này nhưng không trông thấy Karlsson đâu cả. Cái duy nhất mà cậu nhìn thấy là một bàn tay mũm mĩm thò vào từ bậu cửa sổ và nhón một chiếc bánh quê trên khay. Nhóc Con cười khúc khích, bà Bock chẳng trông thấy gì.

“Cháu định làm gì khi lớn lên?” bà sốt ruột hỏi. Mà bà cũng chẳng thực sự muốn biết. Bà chỉ muốn tống khứ Nhóc Con càng nhanh càng tốt.

“Bác thử đoán xem,” Nhóc Con nói.

Lại lần nữa cậu thấy bàn tay nhỏ mũm mĩm thoáng qua và cầm đi một chiếc bánh quế trên khay. Và Nhóc Con lại cố gắng lắm cũng không nhịn được cười. Bà Bock bực bội nhìn cậu. Chắc bà cho cậu là đứa quấy nhiễu nhất thế giơi. Vừa lúc bà định nghỉ ngơi uống cà phê mới khốn nạn chứ!

“Bác Bock, bác đoán xem cháu sẽ làm gì khi lớn như bác!” cậu nói và lại phải khúc khích cười. Vì cậu vừa thấy hai bàn tay nhỏ vơ sạch chỗ bánh quế còn lại trên khay.

“Bác không có thì giờ đứng vẩn vơ ở đây để nghe mấy chuyện ngu xuẩn của cháu,” bà Bock nói. “Và bác cũng chẳng quan tâm xem cháu sẽ làm gì khi lớn lên. Nhưng chừng nào cháu còn bé thì hãy ngoan ngoãn nghe lời, làm bài tập và biến khỏi bếp.”

“Vâng, tất nhiên,” Nhóc Con nói và cười sằng sặc đến nỗi phải dựa vào cánh cửa. “Nhưng nếu cháu lớn bằng bác, bác Bock ạ, thì cháu sẽ nhịn ăn cho giảm cân, đó là điều chắc chắn.”

Trông bà Bock như chuẩn bị nhảy bổ vào Nhóc Con, đúng lúc ngoài cửa sổ có tiếng bò rống ầm lên. Bà Bock quay phắt lại, giờ thì bà thấy đống bánh quế đã không cánh mà bay.

Bà Bock rú lên. “Lạy Trời, bánh quế của tôi đâu rồi?”

Bà đâm sầm ra cạnh cửa sổ. Có thể bà tính đến hình ảnh một thằng ăn trộm ôm đống bánh đang chạy khỏi. Nhưng gia đình Svantesson sống trên tầng bốn và lấy đâu ra kẻ trộm chân dài thế, chuyện đó thì bà phải biết chứ.

Bà Bock thả mình xuống ghế, hoàn toàn tê liệt.

“Hay là bọn bồ câu nhỉ?” bà lẩm bẩm.

“Nghe như tiếng bò rống thì đúng hơn,” Nhóc Con nói. “Có thể hôm nay có một con bò bay lượn bên ngoài và nó thích chén bánh quế.”

“Đừng kể chuyện ngớ ngẩn,” bà Bock nói.

Nhóc Con lại nghe bên ngoài có tiếng Karlsson bay ngang cửa sổ. Để bà Bock không nghe thấy tiếng đó, cậu gân cổ lên hát hết sức mình:

 

“Một con bò tung cánh trên trời

và lượn ngang cửa sổ nhà ta

thấy khay bánh quế đang nằm đó

liền nhón trộm luôn một, hai, ba.”

 

Đôi khi Nhóc Con tập gieo vần với mẹ, và bài con bò này chính cậu cũng thấy hay. Bà Bock thì không khoái.

“Im mồm đi, đừng nói mấy chuyện ngu xuẩn ấy nữa!” bà rít lên.

Lúc đó có tiếng gì đó va nhẹ vào cửa sổ, cả hai giật mình rúm cả người lại. Rồi họ nhận ra cái gì gây ra tiếng động: một đồng 5 xu nằm trên cái khay trống trơn.

Nhóc Con lại cười khúc khích.

“Thật là một con bò tuyệt vời,” cậu nói. “Nó trả tiền chỗ bánh quế đấy.”

Mặt bà Bock đỏ lựng vì cáu.

“Cái trò đùa ngu xuẩn gì thế này,” bà hét lên rồi lao đến bên cửa sổ. “Chắc chắn là ai đó sống bên trên nhà mình bày trò nghịch ngợm ăn trộm bánh quế rồi ném đồng 5 xu xuống.”

“Trên nhà mình làm gì còn ai,” Nhóc Con nói. “Nhà mình sống tận trên cùng, trên nữa chỉ là mái nhà thôi.”

Bà Bock không sao trấn tĩnh được nữa.

“Tôi không hiểu,” bà kêu lên, “tôi không hiểu gì cả.”

“Đúng vậy, cháu cũng đã nhận ra điều đó,” Nhóc Con nói. “Nhưng bác đừng phiền lòng, làm sao mà tất cả mọi người đều thông minh được.”

Và cậu ăn luôn một bạt tai.

“Bác sẽ dạy cháu thế nào là láo toét,” bà Bock rít lên.

“Đừng, bác đừng làm thế,” Nhóc Con nói, “kẻo hôm nào mẹ cháu về lại không nhận ra cháu.”

Nhóc Con đã rưng rưng muốn khóc. Cả đời cậu chưa bao giờ bị ăn tát cả, cậu cáu lắm. Cậu nhìn bà Bock với ánh mắt giận dữ. Bà tóm tay cậu và đẩy cậu về phòng riêng.

“Bây giờ thì ngồi xuống đây mà xấu hổ đi,” bà nói. “Bác sẽ khóa cửa lại và rút chìa ra, có thế thì cháu mới không ra bếp được nữa.”

Bà nhìn đồng hồ đeo tay.

“Chắc một tiếng là đủ để cháu ngoan ngoãn trở lại. Ba giờ bác sẽ quay lại mở khóa. Cho đến lúc đó thì hãy nghĩ xem xin lỗi cách nào cho tử tế.”

Và bà Bock đi khỏi. Nhóc Con nghe tiếng bà xoay chìa khóa. Giờ thì cậu bị nhốt ở đây và không ra ngoài được nữa. Quả là một cảm giác tệ hại. Nhóc Con cáu phát điên lên. Nhưng đồng thời cậu cũng hơi áy náy, vì chính cậu cũng xử thế không được đẹp đẽ cho lắm. Nếu mẹ ở nhà thì nhất định sẽ bảo là cậu chọc tức bà và có thái độ hỗn láo.

Nhớ đến mẹ, cậu suy nghĩ xem có nên khóc một tí không.

Vừa lúc có tiếng động cơ vang lên và Karlsson bay qua cửa sổ vào phòng.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/30108


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận