Karlsson Trên Mái Nhà Chương 15


Chương 15
Con ma nhỏ của quận Vasa

Ngày hôm nay mới dài dằng dặc và cô đơn làm sao. Nhóc Con chỉ nóng lòng đợi đến buổi tối. Giống như buổi tối trước lễ Giáng sinh vậy. Nhóc Con chơi với Bimbo, xem bộ tem sưu tập và làm vài bài toán để không bị tụt lại nhiều quá so với các bạn ở lớp. Đợi đến giờ Krister đã về đến nhà, cậu gọi điện kể về sốt phát ban.

“Tớ không đi học được, tớ bị cách ly, cậu hiểu không!”

Nhóc Con nghe mình nói câu ấy rất nghiêm trọng, rõ ràng Krister cũng thấy vậy nên im bặt.

“Cậu cứ kể cho Gunilla biết nhé,” Nhóc Con nói.

“Cậu có thấy chán không?” Krister hỏi khi đã trấn tĩnh trở lại.

“Hoàn toàn không,” Nhóc Con nói, “vì tớ đã có...”

Nhóc Con vội bưng mồm. Suýt nữa cậu định nói “Karlsson” nhưng bố đã dặn không được nói. Tuy là hồi mùa xuân Krister và Gunilla đã vài lần gặp Karlsson, nhưng hồi đó bố chưa dặn là không được phép kể chuyện Karlsson với bất kỳ ai. Bây giờ nhất định Krister và Gunilla đã dần dần quên Karlsson rồi, thế là tốt.

Vì bây giờ Karlsson là báu vật riêng bí mật của mình, Nhóc Con nghĩ. Cậu vội chia tay với Krister.

“Tạm biệt nhé, tớ đang rất vội.”

Thật ngán ngẩm khi ngồi ăn một mình với bà Bock, nhưng bà rán món thịt viên rất ngon. Nhóc Con ăn thật nhiều. Món tráng miệng là bánh táo nướng với nước xốt va ni. Giờ thì cậu cũng bắt đầu lờ mờ nghĩ rằng bà Bock có khi cung không tệ lắm.

Mặt tốt nhất của bà Bock là bánh táo nướng, Nhóc Con nghĩ, và mặt tốt nhất của bánh táo nướng là nước xốt va ni, và mặt tốt nhất của nước xốt va ni là đang được ta xúc vào mồm.

Tuy nhiên bữa ăn chẳng vui vẻ gì khi nhiều chỗ quanh bàn để trống. Nhóc Con nhớ mẹ, bố, Birger và Betty quá - theo đúng thứ tự ấy. Không, đúng là chẳng vui vẻ gì. Thêm vào đó là bà Bock suốt buổi nói về Frieda khiến Nhóc Con ngấy đến tận cổ.

Rồi thì cũng đến buổi tối. Lúc này đã vào thu, trời rất nhanh tối. Nhóc Con đứng trước cửa sổ ngắm những ngôi sao lấp lánh trên mái nhà mặt nhợt nhạt vì hồi hộp. Cậu đợi. Còn tệ hơn cả đêm trước Giáng sinh khi người ta ngồi đợi ông già Nôen, nhưng ông già Nôen đã là gì so với con ma nhỏ của quận Vasa cơ chứ... hoàn toàn không so sánh được! Nhóc Con bồn chồn gặm móng tay. Cậu biết là lúc này Karlsson đang đợi ở đâu đó trên mái nhà. Bà Bock đang ngồi trong bếp ngâm chân như mọi hôm. Nhưng sau đó bà ấy sẽ vào phòng chúc Nhóc Con ngủ ngon như đã hứa. Đó là lúc Nhóc Con sẽ kéo dây chuông. Rồi thì - lạy Trời, như bà Bock vẫn hay thốt lên - lạy Trời, lúc đó mới gọi là hôi hộp chứ!

“Nếu bà Bock không đến thì mình sẽ đứt dây thần kinh mất!” Nhóc Con lẩm bẩm.

Bà Bock vào phòng. Bà đi qua cửa, chân trần vừa rửa sạch sẽ, và Nhóc Con giật bắn mình như bị điện giật mặc dù cậu đã đợi suốt buổi và biết chắc bà sẽ đến.

Bà Bock nghiêm khắc nhìn Nhóc Con. “Tại sao cháu còn đứng trước cửa sổ sau khi đã mặc quần áo ngủ? Lên giường ngay lập tức!”

“Cháu... cháu chỉ ngắm sao thôi,” Nhóc Con lắp bắp. “Bác cũng thích nhìn trời sao chứ ạ?”

Cậu nói rất mẹo để kích bà Bock đi ra cửa sổ, đồng thời bí mật luồn tay ra sau rèm cửa - nơi giấu dây chuông - và kéo thật mạnh. Nhóc Con nghe tiếng chuông kêu trên mái nhà, và bà Bock cũng nghe thấy.

“Bác nghe tiếng chuông trong vũ trụ,” bà nói. “Lạ quá nhỉ!”

“Vâng, lạ thật đấy,” Nhóc Con nói.

Nói xong cậu nín thở. Vì đúng lúc ấy một con ma nhỏ trắng ởn tròn tròn lượn từ trên mái xuống. Nó xuất hiện trong tiếng nhạc. Nghe rất khẽ và buồn thảm, đó chính là giai điệu “Tiếng ma gào” xuyên qua buổi tối mùa thu, không thể lẫn được.

“Kìa - ô kìa, trông kìa - ôi - lạy Trời,” bà Bock thốt lên. Mặt bà tái mét, bà buông mình đánh phịch xuống ghế. Thế mà mọi hôm bà vẫn nói không sợ ma!

Nhóc Con tìm cách trấn an bà Bock. “Vâng, bây giờ thì cháu cũng tin là có ma thật,” cậu nói. “Nhưng con ma này nhỏ tí ấy mà, chắc nó không nguy hiểm lắm đâu.”

Bà Bock không chịu tin. Bà trân trân nhìn ra cửa sổ, ánh mắt khiếp hãi của bà dõi theo con ma đang thực hiện những cú bay lượn kinh hoàng.

“Cút đi! Cút đi!,” bà khò khè rên lên.

Nhưng con ma nhỏ của quận Vasa đâu chịu cút. Nó lượn đi lượn lại, nhao lên rồi bổ xuống, thỉnh thoảng làm cú lộn nhào trong không trung. Ngay cả khi lộn nhào, nó vẫn không ngừng phát ra tiếng nhạc gào rú.

Nhóc Con thấy cảnh nay thật đẹp và hào hứng, con ma nhỏ trắng ởn trên nền trời sao cùng tiếng nhạc ma quái. Nhưng bà Bock không thấy thế, bà kéo Nhóc Con giật lại.

“Nào! Ta chạy vào phòng ngủ để trốn, nhanh lên!”

Căn hộ của gia đình Svantesson có năm phòng, ngoài phòng bếp, hành lang và phòng tắm. Birger, Betty và Nhóc Con mỗi người có một phòng nhỏ riêng của mình, mẹ và bố có phòng ngủ, ngoài ra còn phòng khách lớn nữa. Trong khi bô mẹ vắng nhà, bà Bock ở phòng ngủ của họ. Phòng này có cửa sổ quay ra sân, còn phòng Nhóc Con nhìn ra phố.

“Đi nào,” bà Bock rên rỉ, “mình trốn vào phòng ngủ đi.”

Nhóc Con không chịu. Sao lại chạy đi, khi trò ma vừa mới bắt đầu! Nhưng bà Bock không nhân nhượng. 

“Cháu nhanh chân lên, bác sắp bất tỉnh rồi!”

Và mặc dù Nhóc Con không muốn, cậu vẫn bị lôi vào phòng ngủ. Cửa sổ ở đây mở toang, nhưng bà Bock đã lao đến đóng lại đánh rầm. Bà thả cả mành sáo chắn nắng xuống và khép rèm cẩn thận. Rõ ràng là bà không đời nào dam nhìn thấy con ma dù chỉ một lần nữa. 

Nhóc Con không hiểu nổi. Trước đó bà còn nóng ruột đợi ma cơ mà. Cậu ngồi trên mép giường của bố mẹ, quan sát bà Bock hổn hển chạy đi chạy lại, và lắc đầu.

“Frieda nhất định sẽ không sợ đến mức ấy,” cậu nói.

Chính bây giờ là lúc bà Bock không muốn nghe gì về Frieda cả. Bà tiếp tục đẩy đồ gỗ. Tủ đứng, bàn và tất cả các ghế đẩu, thêm một giá sách nhỏ nữa. Cả một chiến lũy hùng vĩ mọc lên chặn cánh cửa. 

“Được đấy,” bà Bock tươi tỉnh nói. “Bác nghĩ là mình có thể yên tâm được rồi.”

Chợt dưới giường ngủ vang lên một giọng đùng đục và còn tươi tỉnh hơn: “Được đấy! Tôi nghĩ là mình có thể yên tâm được rồi. Giờ thì tất cả cùng bị giam cả đêm trong này!”

Dứt lời, con ma nhỏ bay vụt ra như cơn lốc.

“Cứu tôi với!” bà Bock rú lên. “Cứu tôi với!”

“Sao mà phải cứu?” con ma hỏi. “Cứu để khỏi phải đẩy đồ gỗ hả? Tôi có phải là dịch vụ chuyển nhà đâu?”

Câu hỏi khôi hài khiến chính con ma cười mãi không thôi. Chỉ có bà Bock là không cười nổi. Bà lao ra cửa và bắt đầu xô đẩy đồ gỗ sang hai bên khiến ghế đẩu văng tứ tung. Thoắt một cái, chiến lũy đã tan tành, và bà Bock vừa gào thét vừa xông ra hành lang. Con ma bay theo sát nút. Nhóc Con cũng bám theo. Bimbo chạy đoạn hậu và sủa nhắng lên. Nó đánh hơi nhận ra con ma, vì vậy nó thấy trò chơi này cực kỳ lý thú. Con ma cũng vậy.

“Ha ha!” con ma hét to và bay phành phạch xung quanh bà Bock. Đôi khi nó để bà chạy trước một đoạn để cuộc rượt đuổi căng thẳng hơn. Cả hai chạy tít mù khắp nhà, đầu tiên là bà Bock, con ma ngay sau lưng, vào bếp rồi lại ra khỏi bếp, vào phòng khách rồi lại ra khỏi phòng khách, vào phòng Nhóc Con rồi lại ra khỏi phòng Nhóc Con, vòng đi rồi vòng lại.

Bà Bock thét gào luôn miệng, rốt cuộc thì con ma cũng phải trấn an bà:

“Thôi, thôi nào! Đừng gào lên thế! Chuyện vui ấy mà!”

Nhưng nào có ích gì? Bà Bock vẫn không ngừng gào thét và chạy biến vào bếp. Dưới đất vẫn còn chậu nước ngâm chân. Con ma bay theo sát gáy.

“Ha ha!” nó phả vào tai bà Bock và bà vấp đánh rầm vào chậu nước ngâm chân. Một tiếng rú chói tai như còi cứu hỏa.

Con ma nói: “Yên nào! Bà làm tôi và hàng xóm sợ vỡ tim mất thôi. Nếu bà không chịu im đi thì cảnh sát sẽ đến đấy!”

Sàn nhà ướt lênh láng, còn bà Bock nằm lăn quay giữa vũng nước. Song bà vùng phắt dậy với tốc độ không ngờ và chạy khỏi bếp, gấu váy ướt quật đen đét vào bắp chân.

Con ma không chịu bỏ lỡ cơ hội giẫm bành bạch mấy lần vào cái chậu hãy còn đọng chút nước.

“Cho nước bắn hết lên tường đi,” con ma nói với Nhóc Con. “Ai mà chả thích giẫm vào chậu nước, cớ gì bà ấy làm ầm ĩ lên thế cơ chứ?”

Con ma lại giẫm vào chậu nước lần nữa rồi toan tiếp tục truy kích bà Bock. Không thấy bà đâu, nhưng dấu chân ướt của bà còn in rõ trên nền hành lang.

“Tên Quản Tù này,” con ma nói. “Dấu chân còn mới, ta sẽ tìm ngay ra mi thôi. Thử đoán xem ai là Người Dò Dấu Vết Giỏi Nhất Thế Giới!”

Dấu chân đi về phía phòng tắm. Bà Bock đã khoá trái cửa từ bên trong. Có thể nghe rõ mồn một tiếng cười đắc thắng của bà.

Con ma nhỏ đập cửa.

“Mở cửa ngay, ta ra lệnh!”

Từ trong phòng tắm lại vang lên tiếng cười ngạo nghễ.

“Mở cửa ra, không thì ta không bằng lòng đâu!” con ma rít lên.

Bà Bock im lặng, nhưng không chịu mở cửa. Con ma bèn quay sang Nhóc Con lúc này đang hụt hơi vì chạy đuổi.

“Cháu nói với bà ấy đi! Chơi ăn gian kiểu này thì còn gì là vui vẻ nữa!”

Nhóc Con ngập ngừng gõ cửa.

“Cháu đây mà,” cậu nói. “Bác còn định ở trong ấy bao lâu nữa hả bác Bock?”

“Suốt đêm nay, cháu tin hay không thì tùy,” bà Bock nói. “Bác đang lấy khăn tắm lót vào bồn tắm để làm giường đây.”

Con ma nổi cơn thịnh nộ. “Thôi được, cứ làm thế đi! Cứ ăn gian thế đi, để chúng ta mất hết cả vui. Nhưng thử đoán xem ai sẽ bay đến chỗ Frieda và bày trò ma ở đó!”

Trong phòng tắm im ắng một hồi lâu. Nhất định bà Bock đang ngồi suy nghĩ về chuyện khủng khiếp vừa nghe được. Cuối cùng thì bà cũng lên giọng eo éo thảm hại:

“Ồ không, đừng làm thế, tôi xin mà. Tôi... tôi không muốn thế đâu.”

“Thế thì ra đi,” con ma nói. “Không thì ta bay ngay sang phố Frejgatan, và Frieda nhất định sẽ được vào thùng ti vi lần nữa đấy.”

Tiếng bà Bock thở dài mấy lần liền. Rồi bà gọi:

“Nhóc Con, cháu áp tai vào lỗ khóa để bác nói cái này.”

Nhóc Con làm theo yêu cầu của bà. Cậu áp tai vào lỗ khóa nghe bà Bock thì thào:

“Bác cứ tưởng mình chẳng biết sợ ma quỷ là gì, nhưng thật sự là bác sợ. Còn cháu là người rất dũng cảm. Cháu có thể bảo con ma khủng khiếp kia biến đi và hôm khác sẽ quay lại, khi bác đã hơi quen quen hiện tượng này không? Nhưng bảo nó đừng bay sang chỗ Frieda. Cháu bắt nó hứa như thế bằng được nhé!”

“Bác để cháu thử làm xem sao,” Nhóc Con nói.

Cậu quay lại định nói chuyện với con ma, nhưng con ma đã biến đâu mất.

“Nó đi rồi!” Nhóc Con kêu to. “Chắc nó bay về nhà nó rồi. Bác yên tâm ra được rồi đấy!”

Nhưng bà Bock vẫn không dám ló mặt ra, trước khi Nhóc Con lục lọi khắp nhà và tin chắc con ma đã đi khỏi.

Sau đó bà Bock còn ngồi lâu trong phòng Nhóc Con và run như cầy sấy. Dần dần bà cũng trấn tĩnh trở lại, trấn tĩnh đến mức khó ngờ.

“Eo ôi, khiếp quá đi mất,” bà nói. “Cháu hãy thử tưởng tượng, hãy thử tưởng tượng mà xem, việc này sẽ đem đến một chương trình ti vi tuyệt vời! Frieda chưa bao giờ chứng kiến một vụ tương tự đâu!”

Bà ngồi đó hân hoan như một đứa trẻ. Chỉ đôi khi bà thoáng rùng mình nhớ lại vụ bị ma săn đuổi ban nãy.

“Nói thực lòng thì chừng ấy chuyện ma thế là đủ lắm rồi,” bà nói. “Ước gì đừng bao giờ thấy lại đồ ôn vật ấy lần nữa.”

Chưa dứt lời thì một tiếng bò rống vẳng ra từ trong tủ tường của Nhóc Con, và bà Bock lại một lần nữa rú lên.

“Cháu nghe chưa? Đúng là con ma trong tủ tường nhà mình rồi! Ôi, bác chết mất thôi!”

Nhóc Con thương bà Bock quá, nhưng cậu biết cách an ủi bà.

“Không phải đâu,” cậu nói. “Đó không phải là ma đâu. Biết đâu chỉ là một con bò thôi. Hy vọng đó là một con bò.”

Một giọng nói trong tủ vang lên:

“Không phải bò đâu! Đừng tưởng bở!”

Cửa tủ mở ra và con ma nhỏ của quận Vasa xuất hiện trong chiếc áo choàng trắng do Nhóc Con khâu. Vừa cất giọng ta thán khàn khàn con ma vừa dang cánh bay sát vòng quanh ngọn đèn trên trần nhà.

“Ha ha, đây là Con Ma Nguy Hiểm Nhất Thế Giới chứ không phải con bò!”

Bà Bock hét lên. Con ma tăng tốc, bay mỗi lúc một nhanh hơn, bà Bock hét mỗi lúc một to hơn, và con ma mỗi lúc một ghê rợn hơn.

Nhưng chợt có chuyện xảy ra. Con ma bay sát ngọn đèn quá, và đột nhiên chiếc áo choàng của nó vướng phải một cái móc thò ra ở góc đèn.

Tấm vải đã cũ kêu đánh roạt, áo choàng tụt ra và treo lơ lửng trên móc, giờ thì hiện nguyên hình Karlsson trong chiếc quần xanh lam tầm thường, áo ca rô và tất sọc đỏ. Bản thân Karlsson không chú ý đến chuyện gì xảy ra vì quá bận tâm diễn trò ma, ông vẫn bay tiếp và thở dài, than vãn kinh rợn hơn cả lúc nãy. Bay đến vòng thứ tư, đột nhiên ông phát hiện ra có gì đó treo trên móc và bay phồng lên mỗi khi ông lượn qua.

“Này, các người treo tấm vải nào lên đèn thế kia?” ông hỏi. “Màn chống muỗi hay cái gì vậy?”

Nhóc Con chỉ còn biết rên lên.

“Không, Karlsson, không phải màn chống muỗi đâu.”

Karlsson ngó xuống thân hình mập mạp của mình và nhận ra tai họa vừa xảy ra, ông nhận ra cái quần xanh, nhận ra mình không phải là con ma nhỏ của quận Vasa nữa mà chỉ là Karlsson.

Ông hạ cánh đánh phịch trước mặt Nhóc Con, lộ rõ vẻ ngượng nghịu.

“Thôi được,” ông nói, “đây là một minh chứng là giỏi mấy thì cũng có lần sẩy tay làm hỏng việc. Không sao, bậc vĩ nhân không đếm xỉa đến mấy chuyện vặt!”

Bà Bock mặt trắng bệch, ngồi đờ ra nhìn Karlsson. Bà ngáp ngáp như con cá mắc cạn. Rồi thì bà cũng cố gắng thốt lên:

“Ai - ai - ai thế này hả Trời?”

Nhóc Con cố kìm nước mắt nghẹn ngào nói:

“Karlsson Trên Mái Nhà đấy.”

“Karlsson Trên Mái Nhà là ai?” bà Bock thở gấp gáp.

Karlsson uốn lưng.

“Là một người đàn ông đẹp trai, thông thái vô hạn và béo vừa xoẳn ở tầm tuổi phong độ nhất. Chính ta đây!”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/30115


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận