Lãng quên em sau mùa vũ hội Chương 14


Chương 14
Bà Featherington khẽ bật ra một tiếng “Ồ” ngạc nhiên, rồi nói, “Vậy được rồi. Penelope, ờ, sao con không ngồi xuống ngay kia nhỉ?” Bà ra hiệu về phía một chiếc ghế nằm hơi tách biệt.

Cô vấp phải vỉa hè.                                                       

Penelope - ít nhất cũng là theo ý kiến của cô - duyên dáng hơn nhiều so với sự nhìn nhận của mọi người. Cô giỏi khiêu vũ, biết chơi piano bằng những ngón tay hoàn hảo, và thông thường có thể đi lại trong một căn phòng đông đúc mà không tình cờ đụng phải quá nhiều người hay đồ đạc.

Nhưng khi Colin đưa ra lời cầu hôn có phần đơn giản ấy, chân cô - đang trên đường bước từ trên xe ngựa xuống - chỉ tìm thấy không khí, hông trái cô tìm thấy lề đường, còn đầu cô tìm đến với ngón chân Colin.

“Lạy Chúa, Penelope,” anh kêu lên, cúi người xuống. “Em không sao chứ?”

“Không sao,” cô cố gắng nói thành tiếng, đưa mắt sục sạo trên mặt đất tìm kiếm một cái hố nào đó chắc hẳn vừa mới nứt toác ra, để cô có thể bò vào mà chết trong đó.

“Em chắc không?”

“Không sao đâu, thật đấy,” cô đáp, đưa tay lên ôm má, cô tin chắc bây giờ thì nó đã kịp để lại một vết hoàn hảo trên mũi giày Colin. “Chỉ hơi bất ngờ thôi, thế thôi.”

“Tại sao?”

“Tại sao?” cô nhắc lại.

“Phải, tại sao?”

Cô chớp mắt. Một lần, hai lần, rồi lại lần nữa. “Ờ, thì, có lẽ tại anh nhắc đến chuyện kết hôn.”

Anh chẳng thèm mất công ra vẻ lịch sự mà cứ thế kéo cô đứng dậy, suýt nữa làm vai cô trật cả khớp. “Chà, vậy em tưởng anh sẽ nói gì?”

Cô nhìn anh chằm chằm vẻ không tin nổi. Anh điên à? “Không phải chuyện đó,” cuối cùng cô đáp.

“Anh có phải kẻ thô lỗ toàn phần đâu,” anh lầm bầm.

Cô phủi phủi bụi bặm sỏi đá ra khỏi ống tay áo. “Em không bao giờ nói anh như thế, em chỉ…”

“Anh có thể đảm bảo với em,” anh tiếp tục, giờ trông có vẻ bị xúc phạm ghê gớm, “anh sẽ không đời nào cư xử như thế với một người phụ nữ có xuất thân như em rồi chẳng đả động gì đến chuyện cưới xin.”

Penelope há hốc miệng, thành ra trông chẳng khác gì một con cú.

“Em không trả lời sao?” anh hối thúc.

“Em vẫn đang cố hình dung xem anh vừa nói gì,” cô thừa nhận.

Anh chống tay lên hông, nhìn cô chằm chặp bằng ánh mắt không mấy vui thích.

“Anh phải thừa nhận là,” cô nói, cúi gằm mặt xuống cho đến khi gần như cô chỉ còn nhìn anh ngờ vực qua hàng mi, “nghe có vẻ như trước kia anh đã nhiều lần, ờ - anh nói như thế nào nhỉ - đả động đến chuyện cưới xin.”

Anh quắc mắt nhìn cô. “Tất nhiên là không. Giờ thì khoác tay anh đi nào, trước khi trời đổ mưa nào.”

Cô ngước nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây.

“Em mà cứ thế này thì chúng ta sẽ chết gí ở đây cả ngày đấy,” anh sốt ruột nói.

“Em… chà…” Cô hắng giọng. “Hiển nhiên anh có thể tha thứ cho em vì đã không giữ được bình tĩnh trước một bất ngờ lớn đến thế này.”

“Giờ thì ai đang nói vòng vo đây hả?” anh lầm bầm.

“Anh bảo gì?”

Anh siết chặt tay quanh cánh tay cô. “Cứ tiến hành đi thôi.”

“Colin!” cô gần như kêu ré lên, vấp cả vào chân khi loạng choạng bước lên bậc thềm. “Anh có chắc…”

“Không lúc nào bằng lúc này,” anh nói, hầu như vui vẻ. Anh dường như khá hài lòng, làm cô không khỏi hoang mang, vì cô dám đem toàn bộ tài sản của mình ra - vốn chính là Phu nhân Whistledown nên cô đã tích lũy được kha khá - mà thề rằng anh không hề có ý định cầu hôn cô cho tới tận khi cỗ xe ngựa của anh dừng lại trước cửa nhà cô.

Có lẽ thậm chí anh còn không có ý đấy cho tới tận khi lời lẽ bật khỏi môi anh.

Anh quay sang nhìn cô. “Anh có cần gõ cửa không?”

“Không, em…”

Dù sao thì anh vẫn cứ gõ, và hơi ầm ĩ một chút.

“Ông Briarly,” Penelope nói, cố nặn ra một nụ cười khi viên quản gia mở cửa đón họ.

“Tiểu thư Penelope,” ông lẩm bẩm, nhướng mày ngạc nhiên. Ông gật đầu chào Colin. “Chào ngài Bridgerton.”

“Phu nhân Featherington có nhà không?” Colin thô lỗ hỏi ngay.

 “Có, nhưng…”

“Tuyệt.” Colin xông vào trong, kéo Penelope đi cùng. “Bà ấy ở đâu?”

“Trong phòng khách, nhưng tôi phải báo cho ngài biết…”

Nhưng Colin đã đi được quá nửa hành lang rồi, ngay sau anh là Penelope. (Nói thế không có nghĩa là cô có thể ở được bất kỳ chỗ nào khác, cứ xét đến cái cách tay anh đang siết như gọng kìm quanh bắp tay cô thì biết).

“Ngài Bridgerton!” viên quản gia kêu lên, giọng hơi hoảng loạn.

Penelope vặn người nhìn lại, nhưng chân vẫn không ngừng bám theo Colin. Ông Briarly chưa bao giờ hoảng loạn. Trước bất cứ chuyện gì. Nếu ông cho rằng cô và Colin không nên vào phòng khách thì chắc hẳn ông phải có một lý do vô cùng chính đáng.

Thậm chí có khi…

Ôi, không.

Penelope bấm gót chân xuống, trượt trên sàn nhà lát gỗ cứng vì Colin vẫn túm chặt cánh tay cô lôi đi. “Colin,” cô gọi, nuốt nước bọt đánh ực. “Colin!”

“Em thực lòng nghĩ… Oái!” Cô vấp gót chân vào mép thảm, làm cô bắn về phía trước.

Anh gọn gàng đỡ được cô và đặt cô đứng thẳng lại. “Sao vậy?”

Cô lo lắng liếc nhìn cánh cửa phòng khách. Cửa chỉ khép hờ, nhưng có lẽ trong phòng ồn ào đủ khiến cho mẹ cô vẫn chưa nghe thấy tiếng hai người bước tới.

“Penelope...” Colin sốt ruột hối thúc.

“Ờ…” Vẫn còn thời gian để chạy trốn, đúng không? Cô điên cuồng nhìn quanh, cho dù có tìm khắp hành lang cô cũng chẳng thể mò đâu ra giải pháp cho mình.

“Penelope,” Colin gọi, giờ anh đã bắt đầu gõ gõ chân, “chuyện chết tiệt gì vậy hả?”

Cô nhìn lại Briarly, nhưng ông chỉ nhún vai. “Bây giờ thực sự không phải lúc thích hợp để nói chuyện với mẹ em đâu.”

Anh nhướng một bên mày, trông y hệt vẻ mặt lúc nãy của viên quản gia. “Em không định từ chối anh đấy chứ?”

“Không, tất nhiên là không rồi,” cô vội đáp, cho dù cô vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận được cái sự thực rằng anh quả có ý muốn cầu hôn cô.

“Vậy thì đây là thời điểm hoàn hảo rồi,” anh tuyên bố bằng một giọng nói đủ sức ngăn chặn bất cứ lời phản đối nào nữa.

“Nhưng hôm nay là…”

“Sao?”

Thứ Ba, cô khổ sở nghĩ. Và lúc này mới là đầu giờ chiều, có nghĩa là…

“Đi nào,” Colin nói, sải bước về phía trước, và cô chưa kịp can ngăn thì anh đã đẩy cửa ra rồi.

Suy nghĩ đầu tiên lướt qua đầu Colin khi anh bước vào trong phòng khách là mặc dù ban sáng khi thức dậy anh chắc chắn không mảy may dự đoán được những chuyện sẽ xảy đến nhưng hóa ra ngày hôm ấy lại quá tuyệt vời. Kết hôn cùng Penelope là ý tưởng cực kỳ khôn ngoan, và cũng quyến rũ đến không ngờ, nếu nghiêm túc tính đến chuyện vừa xảy ra giữa họ trong cỗ xe ngựa.

Suy nghĩ thứ hai của anh là anh vừa đâm đầu vào cơn ác mộng kinh hoàng nhất của đời mình.

Bởi vì mẹ Penelope không ở một mình trong phòng khách. Toàn bộ người nhà Featherington, kể cả người đang mang họ này lẫn những người đã từng mang họ này, đều có mặt ở đó, cùng đông đủ bạn đời và thậm chí cả một con mèo.

Đây là nhóm người đáng sợ nhất mà Colin từng gặp. Gia đình Penelope thật… chà… ngoại trừ Felicity (người mà anh vẫn luôn ấp ôm một mối ngờ vực nào đó; ai lại có thể thật tâm tin tưởng bất kỳ người nào thân thiết với Hyacinth kia chứ?), gia đình cô, hừm…

Anh không thể tìm ra lời nào để diễn tả cho chuẩn xác. Hiển nhiên nó không phải lời khen ngợi (tuy nhiên anh cho rằng anh có thể tránh sử dụng từ nào đó mang hàm ý xúc phạm rành rành), và thật ra, từ này phải kết hợp được một cách hiệu quả các ý hơi tối dạ, quá hay bép xép, thường xuyên chõ mũi vào chuyện thiên hạ, tẻ nhạt đến phát ốm, và - và người ta không thể quên nét tính cách này, đặc biệt khi gần đây, Robert Huxley đã trở thành một thành viên trong gia đình - đặc biệt thích nói năng lớn tiếng.

Vậy nên Colin chỉ mỉm cười. Nụ cười rạng rỡ, thân thiện, thoáng chút tinh quái của anh. Hầu như nó luôn luôn phát huy tác dụng, và hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Toàn thể gia đình Featherington đều mỉm cười đáp lại và - ơn Chúa - không nói câu gì.

Ít nhất cũng không nói ngay lập tức.

“Colin,” bà Featherington nói với vẻ ngạc nhiên lồ lộ. “Ngài thật tử tế biết bao khi đưa Penelope về nhà để tham dự buổi họp gia đình của chúng tôi.”

“Họp gia đình?” anh nhắc lại. Anh nhìn Penelope, lúc này cô đang đứng ngay cạnh anh, trông chẳng khác gì người ốm.

“Thứ Ba hàng tuần,” cô nói, mỉm cười yếu ớt. “Em chưa nói với anh à?”

“Chưa,” anh đáp, mặc dù rõ ràng cô hỏi thế vì đám khán giả của họ. “Chưa, em chưa nói.”

“Ngài Bridgerton!” Robert Huxley, người đã cưới bà chị cả Prudence của Penelope, gầm vang như sấm.

“Huxley,” Colin đáp, thận trọng lùi lại một bước. Đây là cách tốt nhất để bảo vệ màng nhĩ của mình phòng trường hợp ông anh rể của Penelope quyết định rời khỏi chỗ ngồi hiện tại bên cửa sổ.

May thay, Huxley vẫn ở yên tại chỗ, nhưng ông anh rể kia của Penelope, anh chàng Nigel Berbrooke giàu thiện chí nhưng thiếu đầu óc, đã băng ngang căn phòng và đón chào Colin bằng một cú đập nhiệt tình vào lưng. “Không ngờ lại gặp cậu đấy,” Berbrooke vui vẻ nói.

“Phải,” Colin lẩm bẩm, “Tôi cũng nghĩ thế.”

“Xét cho cùng, chỉ là người trong nhà thôi,” Berbrooke nói, “mà cậu không phải người trong nhà. Ít nhất cũng không phải người nhà tôi.”

“Dù sao thì vẫn chưa phải,” Colin lầm bầm, liếc trộm về phía Penelope. Cô đang đỏ bừng mặt.

Rồi anh lại hướng mắt về phía bà Featherington lúc này trông gần như sắp ngất vì phấn khích. Colin mỉm cười mà thầm rên rỉ trong lòng. Anh không định để bà nghe thấy câu bình luận về khả năng gia nhập gia đình của anh. Chẳng hiểu vì sao, anh muốn giữ được yếu tố bất ngờ trước khi xin phép cưới Penelope. Nếu chưa đến thời điểm thích hợp mà bà Portia Featherington đã biết về tình ý của anh thì rất có khả năng bà sẽ vặn vẹo lật đi lật lại toàn bộ vấn đề (ít nhất cũng trong tâm trí bà) để rồi không cách này thì cách khác, cuối cùng bà sẽ tự mình chọn ra đối tượng phù hợp.

Và chẳng hiểu vì sao, Colin cảm thấy vô cùng khó chịu với điều này.

“Hy vọng tôi không quấy quả gì mọi người,” anh nói với bà Featherington.

“Không đâu, tất nhiên là không rồi,” bà vội đáp. “Chúng tôi rất mừng vì ngài có mặt ở đây, trong cuộc họp gia đình.” Nhưng trông bà hơi chút kỳ quái, không hẳn tại bà vẫn còn hoang mang trước sự có mặt của anh mà đúng ra do bà không biết chắc nên làm gì tiếp theo. Bà nhay nhay môi dưới, và rồi lén lút phóng ánh mắt về phía Felicity thay vì bất kỳ ai khác.

Colin quay sang Felicity. Cô bé đang nhìn Penelope, một nụ cười mỉm bí ẩn dán trên khuôn mặt. Penelope đang chằm chằm nhìn mẹ mình, miệng cau lại giận dữ.

Ánh mắt của Colin chuyển từ Featherington sang Featherington sang Featherington. Rõ ràng trong bầu không khí đang ngấm ngầm sục sôi một dòng chảy nào đó, và nếu anh không cố hình dung ra được (A) làm cách nào thoát khỏi nguy cơ bị mắc kẹt trong cuộc trò chuyện với những người họ hàng của Penelope trong khi (B) cố gắng xoay xở sao đó để có thể cùng lúc ngỏ lời cầu hôn - chà, anh khá tò mò không hiểu vì sao mà cánh phụ nữ nhà Featherington cứ dấm dúi lén lút liếc qua liếc lại nhau như thế.

Bà Featherington ném cho Felicity ánh mắt chốt hạ rồi làm một cử chỉ kín đáo mà Colin dám thề rằng mang hàm ý, Ngồi thẳng dậy, sau đó hướng sự chú ý về với Colin. “Ngài ngồi xuống chứ ạ?” bà hỏi, toét miệng cười và vỗ vỗ vào chỗ ngồi ngay cạnh bà trên chiếc sofa.

“Tất nhiên,” anh lầm bầm, bởi vì bây giờ quả thật chẳng thể tránh đi đâu được. Anh vẫn phải xin phép cưới Penelope, và cho dù chẳng hề mong muốn phải làm điều đó trước hết thảy những người mang họ Featherington (cộng thêm cả hai người bạn đời ngớ ngẩn của họ), anh vẫn phải chết gí ở đây, ít nhất cho tới khi có cơ hội để thoát thân một cách lịch sự.

Anh quay người và chìa tay về phía người phụ nữ anh muốn lấy làm vợ. “Penelope à”.

“Ờ, vâng, tất nhiên rồi,” cô lắp bắp, luồn tay quanh khuỷu tay anh.

“Ồ, đúng rồi,” bà Featherington nói, như thể bà đã quên biến mất sự hiện diện của cô con gái. “Mẹ xin lỗi nhé, Penelope. Mẹ không nhìn thấy con. Sao con không đi kêu đầu bếp làm thêm đồ ăn cho chúng ta nhỉ? Vì có thêm ngài Bridgerton nên chắc chắn chúng ta sẽ cần thêm thức ăn đấy.”

“Tất nhiên ạ,” Penelope nói, khóe môi run run.

“Chúng ta không rung chuông gọi được sao?” Colin lớn tiếng hỏi.

“Sao cơ?” bà Featherington lơ đãng hỏi. “Chà, làm thế cũng được thôi, nhưng sẽ mất nhiều thời gian hơn, và Penelope cũng không phiền gì đâu, đúng không con?”

Penelope khẽ lắc đầu.

“Tôi thấy phiền đấy,” Colin nói.

Bà Featherington khẽ bật ra một tiếng “Ồ” ngạc nhiên, rồi nói, “Vậy được rồi. Penelope, ờ, sao con không ngồi xuống ngay kia nhỉ?” Bà ra hiệu về phía một chiếc ghế nằm hơi tách biệt.

Felicity, đang ngồi đối diện với mẹ mình bèn đứng bật dậy, “Penelope, chị ngồi vào ghế em đây này.”

“Không,” bà Featherington nói quả quyết. “Con khá nhạy cảm với thời tiết, Felicity. Con phải ngồi ở đấy.”

Colin cho rằng trông Felicity có vẻ hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng cô bé đã ngồi xuống.

“Penelope,” Prudence gọi với từ phía cửa sổ. “Chị có chuyện cần nói với em.”

Penelope bất lực liếc từ Colin sang Prudence sang Felicity rồi sang mẹ cô.

Colin kéo cô lại gần. “Tôi cũng cần nói chuyện với cô ấy,” anh nói hòa nhã.

“Được rồi, chà, tôi chắc là đủ chỗ cho cả hai đấy,” bà Featherington nói, ngồi nép sang một bên ghế sofa.

Colin nửa muốn tuân thủ cách cư xử tử tế đã ăn sâu bén rễ vào trong tâm trí anh từ thuở cha sinh mẹ đẻ, nửa lại muốn nghe theo nỗi khát khao sục sôi được bóp cổ người đàn bà sắp trở thành mẹ vợ của anh. Anh không hiểu nổi tại sao bà lại đối xử với Penelope như với đứa con ghẻ bị ghét bỏ thế kia, nhưng thật tình, chuyện này phải chấm dứt thôi.

“Có chuyện gì mà ngài lại đến đây vậy?” Robert Huxley quát lên.

Colin đưa tay lên sờ tai - anh không thể đừng được - rồi nói, “Tôi…”

“Ôi, lạy Chúa,” bà Featherington kêu lên bối rối, “chúng ta đâu có định thẩm vấn khách của mình?”

Colin thật tình chẳng thấy câu hỏi của Huxley có gì để bị gọi là thẩm vấn, nhưng anh mà nói thế thì rất dễ khiến bà Featherington cảm thấy mếch lòng, nên anh chỉ gật đầu nói một câu hoàn toàn vô nghĩa kiểu như, “Đúng vậy, chà, tất nhiên.”

“Tất nhiên làm sao?” Philippa hỏi.

Philippa đã cưới Nigel Berbrooke, và Colin vẫn luôn cho rằng họ quả thực là một đôi trời sinh.

“Sao cơ?” anh hỏi.

“Ngài nói, ‘Tất nhiên’,” Philippa giải thích. “Tất nhiên làm sao cơ?”

“Tôi không biết,” Colin đáp.

“Ồ. Chà, vậy, tại sao ngài…”

“Philippa,” bà Featherington lớn tiếng, “có lẽ con nên đi lấy thêm thức ăn đi, vì Penelope quên rung chuông gọi rồi.”

“Ôi, con xin lỗi,” Penelope vội nói, nhổm người định đứng dậy.

“Đừng lo,” Colin vừa nói vừa mỉm cười dịu dàng, nắm tay cô kéo xuống. “Mẹ em đã bảo chị Prudence đi cũng được mà.”

“Philippa,” Penelope nói.

“Philippa làm sao?”

“Mẹ em nói Philippa đi cũng được, chứ không phải Prudence.”

Anh tự hỏi có chuyện quái gì với bộ não của cô rồi không biết, bởi vì trên đường từ cỗ xe ngựa của anh tới cái ghế sofa này, nó rõ ràng đã biến đi đâu mất tăm. “Chuyện đó có quan trọng không?” anh hỏi.

“Không, không hẳn, nhưng…”

“Felicity,” bà Featherington cắt ngang, “sao con không kể cho ngài Bridgerton nghe về các bức tranh màu nước của con?”

Có chết Colin cũng chẳng thể hình dung ra chủ đề nào kém thú vị hơn (có lẽ chỉ trừ về những bức tranh màu nước của Philippa) nhưng dù sao anh vẫn quay sang cô út Featherington, nở nụ cười thân thiện rồi hỏi, “Vậy các bức tranh màu nước của em thế nào?”

Nhưng Felicity, cầu Chúa phù hộ cho cô, đã trao cho anh nụ cười khá thân thiện và không nói gì ngoài, “Em cho là chúng khá ổn, cảm ơn anh.”

Trông bà Featherington cứ như thể vừa nuốt sống một con lươn, rồi bà kêu lên, “Felicity!”

“Sao ạ?” Felicity ngọt ngào hỏi.

“Con đã không kể cho ngài ấy biết con đã giành được giải thưởng.” Bà quay sang Colin. “Những bức tranh màu nước của Felicity quả là độc nhất vô nhị.” Bà quay sang Felicity. “Con kể cho ngài Bridgerton về giải thưởng của con đi.”

“Ồ, con cho là ngài ấy sẽ không hứng thú đâu.”

“Tất nhiên là có chứ,” bà Featherington nghiến răng.

Bình thường thì Colin sẽ phụ họa theo, Tất nhiên là có chứ, vì xét cho cùng anh vốn là người vô cùng lịch sự, nhưng nếu anh làm vậy thì có nghĩa anh đã công nhận giá trị lời tuyên bố của bà Featherington và, có lẽ còn nghiêm trọng hơn, giết chết cảm xúc vui vẻ của Felicity.

Mà có vẻ như Felicity đang rất vui. “Philippa,” cô bé gọi, “sao chị không đi lấy thêm thức ăn đi?”

“Ồ, đúng rồi,” Philippa đáp. “Chị quên béng mất. Chị hay thế lắm. Đi nào, Nigel. Anh có thể đi cùng em.”

“Đồng ý!” Nigel toét miệng cười. Rồi anh ta và Philippa rời khỏi phòng, rúc ra rúc rích.

Colin càng tin chắc như đinh đóng cột rằng quả thật Berbrooke-Featherington đúng là một cặp trời sinh.

“Có lẽ bọn con nên ra vườn một lát,” Prudence đột nhiên tuyên bố, khoác tay chồng. “Penelope, sao em không đi cùng chị nhỉ?”

Penelope há hốc miệng mất mấy giây rồi cuối cùng mới tìm ra lời để nói, thành ra trông cô có phần giống với một con cá hoang mang (nhưng theo ý Colin thì giống một con cá quyến rũ hơn, nếu quả thật trên đời có tồn tại giống cá nào như thế). Cuối cùng, cằm cô bạnh ra cương quyết, và cô nói, “Chắc em không đi đâu, Prudence ạ.”

“Penelope!” bà Featherington kêu lên.

“Chị có thứ muốn chỉ cho em xem,” Prudence gằn giong.

“Em thật lòng nghĩ rằng em cần phải ở lại đây,” Penelope đáp. “Nếu chị thích lát nữa đến chiều em sẽ đi cùng chị.”

“Chị cần em ngay bây giờ.”

Penelope ngạc nhiên nhìn bà chị, rõ ràng không ngờ sẽ gặp phải sự phản kháng cương quyết thế. “Em xin lỗi, Prudence,” cô nhắc lại. “Em tin là em cần ở lại đây.”

“Vớ vẩn,” bà Featherington hớn hở nói. “Felicity và mẹ có thể hầu chuyện ngài Bridgerton được.”

Felicity đứng bật dậy. “Ôi, không!” cô bé kêu lên, đôi mắt mở tròn ngây thơ. “Con quên mất một chuyện.”

“Con có thể quên chuyện gì được hả?” bà Featherington gằn giọng hỏi.

“Ờ… mấy bức tranh màu nước của con.” Cô quay sang Colin, môi nở nụ cười ngọt ngào ranh mãnh. “Ngài có muốn xem không, thưa ngài?”

“Tất nhiên rồi,” anh lầm bầm, rút ra kết luận anh rất có cảm tình với em gái Penelope. “Để xem chúng độc nhất vô nhị đến thế nào.”

“Người ta có thể nói chúng tầm thường độc nhất vô nhị,” Felicity nói kèm theo một cái gật đầu hăm hở quá mức.

“Penelope,” bà Featherington lên tiếng, rõ ràng đang cố gắng che giấu sự khó chịu, “con vui lòng đi lấy mấy bức tranh màu nước của Felicity được chứ?”

“Chị Penelope không biết chỗ đâu,” Felicity vội nói.

“Sao con không nói cho chị biết nhỉ?”

“Vì Chúa,” đến mức này thì Colin không nhịn được nữa, “để Felicity đi đi. Dù sao đi nữa tôi cũng cần nói chuyện riêng với phu nhân.”

Im lặng tràn ngập căn phòng. Đây là lần đầu tiên Colin Bridgerton mất bình tĩnh trước mặt người khác. Colin nghe thấy Penelope bật ra một tiếng thở hổn hển khe khẽ ngay bên cạnh anh, nhưng khi quay sang nhìn, anh thấy cô đang lấy tay che nụ cười thấp thoáng.

Và điều đó mang lại cho anh cảm giác dễ chịu không thể diễn tả được.

“Nói chuyện riêng?” bà Featherington nhắc lại, run rẩy vung tay lên ngực. Bà liếc mắt về phía Prudence và Robert lúc này vẫn đang đứng cạnh cửa sổ. Họ ngay lập tức rời khỏi phòng, tuy nhiên Prudence không kiềm chế được tiếng càu nhàu khe k 2dd9 hẽ.

“Penelope,” bà Featherington nói, “có lẽ con nên đi cùng Felicity đi.”

“Penelope sẽ ở lại,” Colin nghiến răng nói.

“Penelope ư?” bà Featherington ngờ vực hỏi.

“Phải,” anh nói chậm rãi, phòng trường hợp bà vẫn không hiểu ý anh, “Penelope.”

“Nhưng…”

Colin ném cho bà một ánh nhìn chằm chằm khiến bà giật lùi lại theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng và úp tay vào trong lòng.

“Con đi đây!” Felicity líu lo, lướt ra khỏi phòng. Nhưng trước khi cô khép cánh cửa lại sau lưng, Colin nhìn thấy cô nháy mắt chớp nhoáng với Penelope.

Và Penelope mỉm cười, tình yêu dành cho em gái chan chứa rạng rỡ trong đôi mắt.

Colin thở phào nhẹ nhõm. Anh đã không nhận ra sự khổ sở của Penelope khiến anh căng thẳng đến mức nào. Và rõ ràng cô rất khổ sở. Lạy Chúa lòng lành, anh chỉ muốn ngay lập tức dứt cô ra khỏi lòng cái gia đình kỳ cục của cô.

Bà Featherington nhành môi ra, cố gắng nở nụ cười yếu ớt. Bà đưa mắt từ Colin sang Penelope rồi quay lại nhìn Colin, và cuối cùng hỏi, “Ngài muốn nói chuyện gì sao?”

“Phải,” anh đáp, chỉ mong muốn giải quyết cho xong chuyện này. “Tôi sẽ rất vinh dự nếu được phu nhân cho phép kết hôn cùng con gái của bà.”

Trong một lúc, phu nhân Featherington không có phản ứng gì. Rồi mắt bà giãn ra tròn xoe, miệng bà há ra tròn xoe, cơ thể bà - chà, cơ thể bà vốn đã tròn sẵn rồi - và bà vỗ hai tay vào nhau, không thể nói bất kỳ điều gì ngoài, “Ôi! Ôi!”

Và rồi, “Felicity! Felicity!”

Felicity?

Bà Portia Featherington đứng bật dậy, chạy tới cửa mà gào lên chẳng khác gì một mụ hàng tôm hàng cá. “Felicity! Felicity!”

“Ôi, mẹ ơi,” Penelope rên lên, nhắm nghiền mắt lại.

“Phu nhân gọi Felicity làm gì?” Colin hỏi, đứng hẳn dậy.

Bà Featherington quay sang nhìn anh, vẻ mặt vô cùng kỳ quặc, “Không phải ngài muốn cưới Felicity sao?”

Colin thực tình nghĩ là có lẽ anh phát bệnh mất rồi. “Không, vì Chúa, tôi không muốn cưới Felicity,” anh gắt gỏng. “Nếu muốn cưới Felicity thì tôi để cô ấy chạy lên gác tìm cái đám tranh màu nước chết tiệt của cô ấy làm gì?”

Bà Featherington khó nhọc nuốt nước bọt. “Ngài Bridgerton,” bà vừa nói vừa vặn vẹo hai tay. “Tôi không hiểu.”

Anh chằm chặp nhìn bà ta ghê tởm, rồi sự kinh tởm biến thành phẫn nộ. “Penelope,” anh nói, túm tay cô kéo lại gần cho đến khi cô áp sát sườn anh. “Tôi muốn cưới Penelope.”

“Penelope?” bà Featherington nhắc lại. “Nhưng…”

“Nhưng sao?” anh ngắt lời, giọng chất chứa sự đe dọa thuần túy.

“Nhưng… nhưng…”

“Không sao đâu mà, Colin,” Penelope hối hả nói. “Em…”

“Không, nó chẳng thể nào không sao hết,” anh đùng đùng bùng nổ. “Anh chưa bao giờ thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy anh quan tâm dù chỉ chút xíu tới Felicity.”

Felicity hiện ra trên ngưỡng cửa, vung tay lên bịt miệng, và rồi nhanh chóng biến mất, khôn ngoan khép cửa lại sau lưng.

“Em biết,” Penelope cố gắng xoa dịu anh, vừa nói vừa liếc nhanh về phía mẹ, “nhưng Felicity vẫn đang độc thân, và…”

“Em cũng thế,” anh chỉ ra vấn đề.

“Em biết, nhưng em có tuổi rồi, và…”

“Còn Felicity là trẻ vị thành niên,” anh quát. “Lạy Chúa, cưới cô bé thì có khác gì cưới Hyacinth.”

“Ờ, chỉ trừ vấn đề loạn luân ra,” Penelope nói.

Anh nhìn cô không chút thích thú.

“Được rồi,” cô nói, chủ yếu chỉ nhằm lấp đầy bầu không khí im lặng. “Đây chỉ là một hiểu nhầm khủng khiếp thôi mà, đúng không?”

Không ai nói gì. Penelope nhìn Colin khẩn khoản. “Đúng không anh?”

“Chắc chắn vậy rồi,” anh lầm bầm.

Cô quay sang mẹ. “Mẹ?”

“Penelope?” bà lẩm bẩm, và Penelope biết rõ không phải mẹ đang hỏi cô; nói cho đúng hơn, bà vẫn không thể tin nổi Colin muốn cưới cô.

Và chao ôi, điều này mới khiến cô đau đớn làm sao. Thế mà cứ tưởng đến giờ cô đã quen với những chuyện kiểu này rồi đấy.

“Con muốn cưới ngài Bridgerton,” Penelope nói, cố gắng hết sức tỏ ra đường hoàng điềm tĩnh. “Anh ấy đã hỏi con, và con đã nói đồng ý.”

“Chà, tất nhiên con sẽ đồng ý rồi,” mẹ cô vặn lại. “Họa có ngốc thì con mới từ chối.”

“Phu nhân Featherington,” Colin gằn giọng, “Mong phu nhân từ nay trở đi hãy đối xử với vợ tương lai của tôi một cách tôn trọng hơn chút nữa.”

“Colin, không cần đâu,” Penelope nói, đặt tay lên cánh tay anh, nhưng thành thực mà nói - trái tim cô đang bay liệng. Anh có thể không yêu cô, nhưng anh quan tâm đến cô. Không người đàn ông nào có thể bảo vệ một người phụ nữ bằng sự che chở mãnh liệt dường ấy nếu anh ta không hề quan tâm đến cô. “Cần chứ,” anh đáp trả. “Vì Chúa, anh đến cùng em. Anh đã trình bày một cách vô cùng rõ ràng rằng anh yêu cầu em phải có mặt trong căn phòng này, và anh còn để Felicity đi ra khỏi phòng để lấy đám tranh màu nước của cô bé. Thế quái nào mà trên trần đời này lại có người tưởng anh muốn cưới Felicity kia chứ?”

Bà Featherington hết há rồi lại khép miệng vài lần rồi cuối cùng mới nói, “Tôi yêu Penelope, tất nhiên, nhưng…”

“Nhưng bà hiểu gì về cô ấy?” Colin bật lại. “Cô ấy đáng yêu, thông minh và rất hài hước. Ai mà chẳng muốn cưới một người phụ nữ như cô ấy chứ?”

Nếu không phải anh đang nắm chặt tay cô thì hẳn Penelope đã tan chảy trên sàn nhà rồi. “Cám ơn anh,” cô thì thầm, chẳng buồn quan tâm liệu mẹ cô có nghe thấy không, thậm chí chẳng buồn quan tâm liệu Colin có nghe thấy không. Chẳng hiểu sao cô thấy nhất thiết phải tự nói với mình những lời đó.

Không phải những điều cô vẫn nghĩ về bản thân.

Khuôn mặt Phu nhân Danbury bồng bềnh trước mặt cô, vẻ mặt bà ấm áp và có phần ranh mãnh.

Còn cả một điều khác nữa. Có lẽ Penelope còn có thêm một đặc điểm nữa, và có lẽ Colin là người duy nhất ngoài cô nhận ra điều đó.

Điều đó khiến cô càng yêu anh hơn.

Mẹ cô hắng giọng, rồi bước về phía trước ôm Penelope. Ban đầu, cái ôm có phần hơi dè dặt từ cả hai phía, nhưng rồi bà Portia siết chặt vòng tay quanh cô con gái thứ ba, và cùng với một tiếng kêu nghẹn ngào, Penelope nhận ra mình cũng đang đáp trả bằng sự nồng nhiệt tương tự.

“Mẹ yêu con, Penelope,” bà Portia nói, “và mẹ rất vui mừng cho con.” Bà lùi lại, chùi một giọt lệ vừa ứa ra trên mắt.

“Mẹ sẽ cô đơn lắm nếu không có con, tất nhiên rồi, vì mẹ cứ ngỡ chúng ta sẽ sống bên nhau cho đến đầu bạc răng long, nhưng đây là điều tốt nhất đối với con, và chắc là cả đối với người làm mẹ nữa.”

Penelope sụt sịt thành tiếng, rồi quờ quạng với tay về phía chiếc khăn của Colin vốn đã được anh lôi khỏi túi và đang chìa ra ngay trước mặt cô.

“Một ngày nào đó con sẽ hiểu được thôi,” bà Portia vừa nói vừa vỗ vỗ lên cánh tay con gái. Bà quay sang phía Colin nói, “Chúng tôi rất vui mừng được đón chào ngài gia nhập vào gia đình.”

Anh gật đầu, không được nhiệt tình lắm, nhưng Penelope cho rằng anh cố làm được như này cũng là giỏi lắm rồi, nếu xét đến chuyện mới vừa nãy thôi anh còn giận dữ đến thế.

Penelope mỉm cười siết chặt tay anh, ý thức được một cách rõ ràng cô sắp dấn thân vào cuộc phiêu lưu của đời mình.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26604


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận