Lãng quên em sau mùa vũ hội Chương 15


Chương 15
Và rồi anh nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng lão luyện đến mức xương cốt Penelope dường như tan ra thành nước.

"Cậu biết đấy,” Eloise nói, ba ngày sau khi Colin và Penelope đưa ra tuyên bố bất ngờ của họ, “thật đáng tiếc vì Phu nhân Whistledown đã gác bút, vì đây đúng là tin tức động trời của thập kỷ.”

“Từ quan điểm của Phu nhân Whistledown thì đúng là thế rồi,” Penelope lầm bầm, nâng tách trà lên môi và dán mắt vào cái đồng hồ treo tường trong phòng sinh hoạt chung của Phu nhân Bridgerton. Tốt hơn hết, nếu đang diễn thì đừng nên nhìn thẳng vào Eloise. Cô ấy có cách đọc được bí mật trong mắt người khác. Buồn cười thật. Hàng bao nhiêu năm nay Penelope chẳng hề lo lắng Eloise sẽ phát hiện ra sự thật về Phu nhân Whistledown. Ít nhất cũng không lo lắng quá mức. Nhưng giờ đây Colin đã biết, chẳng hiểu sao cô có cảm giác cái bí mật ấy đang trôi nổi trong không trung, như những phần tử bụi đang chờ đợi để hợp thành một đám mây tri thức.

Có khi gia đình Bridgerton cũng giống như những quân cờ domino. Nếu một người phát hiện ra chuyện gì đó, chẳng sớm thì muộn tất cả những người còn lại rồi cũng sẽ khám phá ra thôi.

“Ý cậu là sao?” Eloise hỏi, phá vỡ dòng suy nghĩ lo lắng của Penelope.

“Nếu tớ nhớ không nhầm,” Penelope nói, chọn lựa từ ngữ một cách cẩn trọng, “bà ta từng viết rằng bà ta sẽ gác bút nếu có khi nào đó tớ cưới một người Bridgerton.”

Eloise trợn tròn mắt. “Thật hả?”

“Hoặc câu gì đó đại loại thế,” Penelope nói.

“Cậu đùa à,” Eloise nói, phì ra một tiếng dài trong lúc phẩy tay phủ nhận. “Bà ta sẽ chẳng bao giờ tàn nhẫn đến thế đâu.”

Penelope khục khặc ho, không thật tâm cho rằng mình có thể kết thúc chủ đề này bằng cách giả vờ bị nghẹn bánh bích quy, nhưng dù vậy vẫn cố thử.

“Không thể nào, thật đấy,” Eloise khăng khăng. “Bà ta nói gì?”

“Tớ không nhớ chính xác.”

“Cố nhớ đi.”

Penelope lảng tránh yêu cầu bằng cách đặt tách trà xuống rồi với tay lấy thêm cái bánh nữa. Chỉ có hai người bọn họ tham gia bữa trà, một sự kiện bất thường. Nhưng Phu nhân Bridgerton đã lôi Colin đi làm chuyện lặt vặt nào đó cho đám cưới sắp tới - chỉ còn một tháng nữa kể từ giờ - còn Hyacinth đi mua sắm cùng Felicity, cô em gái sau khi nghe Penelope báo tin đã ôm chầm lấy chị rồi sung sướng kêu ré lên cho tới tận khi Penelope ù hết cả tai.

Riêng về những phút giây giữa các chị em gái với nhau, nó thật tuyệt vời.

“Chà,” Penelope nói, nhấm nhấm miếng bích quy. “Tớ tin là bà ta đã nói rằng nếu tớ cưới một người nhà Bridgerton, thế thì có nghĩa cái thế giới mà bà ta từng biết sẽ không còn tồn tại nữa, và do chẳng thể đoán định được gì trong một thế giới như vậy, bà ta sẽ buộc phải gác bút ngay lập tức.”

Eloise nhìn cô chằm chằm một lúc lâu. “Cậu có chắc là nhớ chính xác không đấy?”

“Người ta chẳng dễ quên những chuyện kiểu thế đâu,” Penelope ngập ngừng.

“Hừmmm.” Eloise nhăn mũi khinh khỉnh. “Chà, thế thì phải công nhận là bà ta hơi độc địa đấy. Giờ tớ càng mong muốn hơn bao giờ hết là bà ta vẫn còn đang viết, bởi vì nếu vậy bà ta sẽ phải chịu nhục mà nhận nguyên cả bầy quạ vào mặt ấy chứ.”

“Quạ cũng tụ tập thành bầy à?”

“Tớ chịu,” Eloise đáp ngay không ngần ngại, “nhưng đúng ra là phải thế chứ nhỉ?”

“Cậu đúng là người bạn tuyệt vời, Eloise,” Penelope lặng lẽ nói.

“Phải,” Eloise nói kèm theo tiếng thở dài rất kịch. “Tớ biết. Bạn tuyệt vời nhất.”

Penelope mỉm cười. Câu trả lời nhanh nhẩu của Eloise cho thấy rõ ràng hiện giờ cô không có tâm trạng để sướt mướt hay hoài niệm. Thế cũng tốt. Luôn có cơ hội cho mọi thứ. Penelope đã nói điều muốn nói, và cô biết Eloise đã đáp lại thái độ ủy mị ấy, ngay cả khi lúc đó cô ấy thích đùa cợt trêu chọc hơn. “Dù vậy, tớ phải thừa nhận cậu và Colin đã làm tớ ngạc nhiên đấy,” Eloise nói, với tay lấy thêm một cái bánh quy nữa.

“Chính tớ cũng ngạc nhiên mà,” Penelope thú nhận hơi gượng gạo.

“Nói thế không phải tớ không vui đâu nhé,” Eloise vội vã bổ sung. “Tớ chẳng mong gì hơn là có một người chị em. Chà, tất nhiên là ngoài những chị em ruột của tớ. Và nếu có bất kỳ ý nghĩ manh nha nào rằng hai người bọn cậu sẽ phát triển theo chiều hướng này, tớ sẽ nhảy xổ vào khuấy động ra đầu ra đũa cho xem.”

“Tớ biết,” Penelope nói, nụ cười làm khóe môi cô cong lên.

“Phải, chà,” Eloise phẩy tay xua câu bình luận. “Tớ không biết cách tập trung vào công việc riêng của mình.”

“Ngón tay cậu dính cái gì đấy?” Penelope hỏi, nghiêng người về phía trước để nhìn rõ hơn.

“Sao? Cái này á? Ôi, chẳng có gì đâu.” Nhưng dù sao đi nữa cô vẫn giúi hai bàn tay vào trong lòng.

“Không thể không có gì được,” Penelope nói. “Cho tớ xem nào. Trông như vết mực ấy.”

“Chà, tất nhiên là thế rồi. Vết mực đấy mà.”

“Vậy sao lúc tớ hỏi cậu không bảo thế?”

“Bởi vì,” Eloise sỗ sàng nói, “đấy không phải chuyện của cậu.”

Penelope giật nảy người về sau, choáng váng trước giọng nói gay gắt của Eloise. “Tớ rất xin lỗi,” cô nói, giọng không được tự nhiên lắm. “Tớ không biết chủ đề ấy lại nhạy cảm đến thế.”

“Ôi, không phải đâu,” Eloise vội nói. “Đừng ngốc thế. Tớ chỉ hơi vụng về thôi, cứ động đến giấy bút là lại làm mực dây hết ra ngón tay. Tớ nghĩ mình đi găng tay cũng được thôi, nhưng nếu vậy thì nó cũng bị lem nhem hết cho xem, rồi thì tớ sẽ phải thay hết đôi này đến đôi khác, mà tớ có thể đảm bảo với cậu là tớ sẽ chẳng đời nào tiêu hết gia sản của mình - nó cũng rất khiêm tốn thôi - vào đống găng ghiếc đâu.”

Penelope không rời mắt khỏi bạn mình trong suốt bài giải thích dài dằng dặc ấy, rồi cuối cùng cô hỏi, “Cậu đang viết gì vậy?”

“Có gì đâu,” Eloise phủ nhận. “Thư từ thôi mà.” Xét từ cách nói nhanh nhảu của Eloise, Penelope có thể đoan chắc cô bạn không muốn đào sâu thêm chủ đề này nữa, nhưng Eloise lại có vẻ lảng tránh bất bình thường khiến Penelope không cưỡng được câu hỏi tiếp theo, “Cho ai vậy?”

“Thư ấy hả?”

“Ừ,” Penelope đáp, cho dù cô nghĩ vấn đề quá hiển nhiên rồi.

“Ồ, chẳng ai cả.”

“Chà, trừ khi đấy là nhật ký, còn thì sao lại không viết cho ai được chứ?” Penelope hỏi, giọng có phần sốt ruột.

Eloise trao cho cô ánh mắt thoáng vẻ chê trách. “Hôm nay cậu có vẻ hơi nhiều chuyện đấy.”

“Chỉ tại cậu cứ tránh né thái quá thế.”

“Chỉ là thư cho Francesca thôi,” Eloise nói, khẽ khịt mũi.

“Chà, vậy sao cậu không nói thế?” Eloise khoanh tay lại.

“Có lẽ tớ đã không đánh giá đúng vụ tra hỏi của cậu.”

Penelope há hốc miệng. Cô không thể nhớ nổi lần cuối cùng cô và Eloise tranh luận đến mức hơi có chiều hướng nảy lửa là khi nào. “Eloise,” cô nói, vẻ choáng váng lồ lộ trong giọng, “có chuyện gì không ổn à?”

“Chẳng có chuyện gì không ổn cả.”

“Tớ biết không phải vậy.”

Eloise không nói gì, chỉ liếm môi và liếc về phía cửa sổ, rõ ràng đang cố kết thúc cuộc chuyện trò.

“Cậu giận tớ à?” Penelope vẫn chưa thôi.

“Sao tớ lại phải giận cậu chứ?”

“Tớ không biết, nhưng rõ ràng cậu đang thế mà.”

Eloise khẽ thở dài. “Tớ không giận.”

“Chà, cậu rõ ràng có chuyện.”

“Tớ chỉ… tớ chỉ…” Cô lắc đầu. “Tớ không biết tớ làm sao nữa. Chắc tại không ngủ được đấy mà. Tớ hơi khó ở.”

Penelope im lặng ngẫm nghĩ một hồi, rồi lặng lẽ hỏi, “Tớ giúp gì được không?”

“Không đâu.” Eloise mỉm cười gượng gạo. “Cậu có thể tin chắc là nếu cậu giúp được gì thì tớ đã nhờ cậu rồi.”

Penelope có cảm giác như cô sắp phá lên cười đến nơi. Bình luận kiểu đấy nghe mới giống Eloise làm sao chứ.

“Tớ nghĩ chỉ là…” Eloise bắt đầu, cằm hếch lên trầm ngâm. “Thôi, bỏ qua đi.”

“Không,” Penelope nói, vươn người nắm tay cô bạn. “Nói tớ biết đi.”

Eloise rụt tay ra, đánh mắt sang chỗ khác. “Cậu sẽ nghĩ tớ ngốc lắm cho xem.”

“Có thể,” Penelope mỉm cười nói, “nhưng cậu vẫn là bạn thân nhất của tớ.”

“Ôi, Penelope, nhưng không phải thế đâu,” Eloise âu sầu nói. “Tớ không xứng đáng đâu.” “Eloise, đừng có nói năng dở hơi thế chứ. Chắc chắn tớ đã điên lên mất rồi nếu phải vùng vẫy giữa Luân Đôn, giữa xã hội thượng lưu mà không có cậu ở bên.”

Eloise mỉm cười. “Chúng mình đã rất vui vẻ, đúng không?”

“Chà, phải, khi tớ ở cùng cậu,” Penelope thừa nhận. “Còn những lúc trời đánh thánh vật khác thì tớ khốn khổ đến chết đi được.”

“Penelope! Trước đây tớ đã bao giờ nghe cậu chửi thề đâu.”

Penelope ngượng ngùng mỉm cười với bạn. “Tớ buột miệng thôi. Thêm nữa, tớ không thể tìm được tính từ nào phù hợp hơn để diễn tả cuộc sống của một kẻ chầu rìa trong xã hội thượng lưu.”

Eloise bất ngờ bật cười khúc khích. “Chà, có một cuốn sách tớ sẽ thích đọc lắm đây: Kẻ chầu rìa trong xã hội thượng lưu.”

“Trừ phi cậu thích chuyện bi, còn không thì thôi nhé.”

“Ôi dào, thôi đi mà, nó làm sao mà bi thảm được. Nó sẽ phải là một câu chuyện lãng mạn. Xét cho cùng, cậu cũng đã có một cái kết hạnh phúc còn gì.”

Penelope mỉm cười. Lạ kỳ như thế đấy, cô đã có một cái kết hạnh phúc. Colin là vị hôn phu đáng yêu và ân cần chu đáo, ít nhất anh đã sắm vai đó ba ngày nay rồi. Và chuyện đó cũng chẳng dễ dàng gì; những soi xét bàn ra tán vào mà hai người phải hứng chịu còn gay gắt hơn nhiều so với tưởng tượng của Penelope.

Dù vậy, cô không lấy gì làm ngạc nhiên; khi cô (trong lốt Phu nhân Whistledown) viết rằng nếu một Featherington lấy một Bridgerton thì cuộc hôn nhân đó cũng đồng nghĩa với dấu chấm hết cho thế giới quen thuộc của bà ta, phần nào đấy cô cho rằng mình chỉ đang ghi lại một cảm nhận phổ biến thôi.

Quả thật, choáng váng vẫn còn là từ quá nhẹ nếu muốn dùng để miêu tả phản ứng của giới quý tộc trước cuộc đính hôn của Penelope.

Nhưng dù đang rất háo hức và chìm đắm trong dòng suy ngẫm về cuộc hôn nhân sắp tới, Penelope vẫn không tránh khỏi cảm giác bất an trước tâm trạng lạ kỳ của Eloise. “Eloise,” cô nghiêm nghị nói. “Tớ muốn cậu nói cho tớ biết cậu đang khó chịu chuyện gì.”

Eloise thở dài. “Tớ cứ hy vọng cậu đã quên chuyện đó rồi.”

“Tớ đã học được thói bám dai như đỉa từ một bậc thầy,” Penelope bình luận.

Câu nói khiến Eloise mỉm cười, nhưng chỉ được một lúc. “Tớ cảm thấy mình là kẻ phản bội.”

“Cậu đã làm gì?”

“Ôi, chẳng làm gì cả.” Cô vỗ tay lên tim. “Tất cả chỉ là trong tâm thôi. Tớ…” Cô dừng lại, nhìn nghiêng sang bên, đôi mắt dính chặt vào góc thảm tua rua, nhưng Penelope ngờ là cô bạn chẳng nhìn ngắm được gì. Ít nhất Eloise cũng chẳng thể dứt sự tập trung ra khỏi cái suy nghĩ đang quay cuồng trong tâm trí cô.

“Tớ rất mừng cho cậu,” Eloise nói, ngôn từ bật ra với sự hối hả lạ thường, được nhấn mạnh bởi những khoảng dừng bối rối. “Và tớ chân thành nghĩ rằng tớ có thể thật sự, thực tâm nói rằng tớ không ghen tị. Nhưng đồng thời…”

Penelope im lặng đợi Eloise huy động dòng suy nghĩ của mình. Mà cũng rất có thể Eloise đang huy động sự dũng cảm của bản thân.

“Đồng thời,” cô nói, khẽ khàng đến độ Penelope hầu như không thể nghe nổi, “tớ cho là tớ vẫn luôn đinh ninh cậu sẽ trở thành một bà cô bên cạnh tớ. Tớ đã chọn cuộc sống này. Tớ biết tớ đã chọn lựa. Lẽ ra tớ đã có thể lấy chồng.”

“Tớ biết,” Penelope lặng lẽ nói.

“Nhưng tớ chẳng bao giờ làm thế, bởi vì có vẻ như chuyện đó chẳng có gì đúng đắn, và tớ không muốn gắn mình vào một cuộc sống kém cỏi hơn so với cuộc sống mà các anh chị tớ đã có. Và giờ là cả Colin nữa,” cô nói, ra hiệu về phía Penelope.

Penelope không nhắc đến chuyện Colin chưa từng nói yêu cô. Dường như đây không phải thời điểm thích hợp, hay, nói một cách chân thành, đây không phải vấn đề cô sẵn lòng chia sẻ. Bên cạnh đó, cho dù anh không yêu cô, cô vẫn nghĩ rằng anh quan tâm đến cô, và thế là đủ rồi.

“Tớ không bao giờ muốn cậu phải sống độc thân cả đời,” Eloise giải thích, “chỉ là tớ không bao giờ nghĩ cậu sẽ lấy chồng.” Cô nhắm mắt, vẻ khá khổ sở. “Hóa ra chuyện đấy sai hoàn toàn. Tớ đã xúc phạm cậu khủng khiếp.”

“Không đâu, không phải thế,” Penelope nói, hoàn toàn chân thành. “Chính tớ cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ lấy chồng.”

Eloise gật đầu buồn bã. “Và chẳng hiểu sao, điều đó khiến cho mọi chuyện… hoàn toàn ổn thỏa. Tớ sắp hai mươi tám và chưa chồng, cậu đã hai mươi tám và chưa chồng, chúng mình lúc nào cũng sát cánh bên nhau. Nhưng giờ cậu đã có Colin rồi.”

“Tớ cũng vẫn còn có cậu nữa. Ít nhất tớ hy vọng thế.”

“Tất nhiên rồi,” Eloise nồng nhiệt nói. “Nhưng nó không giống hệt như xưa. Cậu phải dồn mọi tâm trí cho chồng cậu. Hay ít nhất mọi người lúc nào cũng nói thế,” cô bổ sung, đôi mắt lấp lánh ánh nhìn tinh quái. “Colin sẽ được đặt lên hàng đầu, như thế mới là đúng đắn. Và thành thật mà nói,” cô tiếp tục, nụ cười mỉm đã nhuốm màu ranh mãnh, “tớ sẽ giết cậu nếu cậu không đối xử với anh ấy như thế. Xét cho cùng, anh ấy là ông anh tớ yêu quý nhất mà. Anh ấy không đáng phải có một người vợ không chung thủy.”

Penelope cười phá lên khi nghe câu này.

“Cậu có ghét tớ không?” Eloise hỏi.

Penelope lắc đầu. “Không,” cô dịu dàng nói. “Trái lại, tớ càng yêu cậu hơn, vì tớ biết rõ phải khó khăn lắm cậu mới có thể thành thật như thế này với tớ.”

“Tớ rất mừng vì cậu nói thế,” Eloise nói kèm theo tiếng thở dài ầm ĩ rất kịch. “Tớ chỉ sợ cậu sẽ nói giải pháp duy nhất dành cho tớ là hãy tự đi mà kiếm lấy một ông chồng.”

Suy nghĩ này đã thoáng qua tâm trí Penelope, nhưng cô lắc đầu rồi nói, “Tất nhiên không phải thế rồi.”

“Tốt. Vì mẹ tớ cứ nhắc đi nhắc lại chuyện ấy.”

Penelope mỉm cười chế giễu. “Tớ sẽ ngạc nhiên lắm nếu bác ấy không làm thế.”

“Xin chào, các tiểu thư.”

Hai người phụ nữ ngước mắt lên và thấy Colin đang bước vào phòng. Tim Penelope hơi thót lại khi nhìn thấy anh, và cô có cảm giác nghẹn thở lạ thường. Bao nhiêu năm qua, mỗi lần anh bước vào phòng trái tim cô đều hơi thót lại, nhưng lần này chẳng hiểu sao cảm giác lại rất khác, căng thẳng hơn nhiều.

Có lẽ bởi vì cô biết.

Biết cái cảm giác được ở bên anh, được anh thèm muốn.

Biết rằng anh sẽ là chồng cô.

Trái tim cô lại thót lại.

Colin rên lên thành tiếng. “Bọn em ăn hết sạch thức ăn rồi à?”

“Chỉ có mỗi một đĩa bích quy nhỏ xíu thôi mà,” Eloise biện hộ.

“Anh không tin chuyện đó đâu,” Colin càu nhàu.

“Sao vậy?” Colin hỏi dò, ngả người xuống để hôn phớt lên má Penelope theo đúng tinh thần trách nhiệm.

“Nghe giọng anh gay gắt quá,” Eloise giải thích. “Chỉ là thức ăn thôi mà.”

“Nó chẳng bao giờ chỉ là thức ăn hết,” Colin nói, thả người xuống một cái ghế.

Penelope vẫn tự hỏi không biết đến khi nào má cô mới thôi râm ran.

“Vậy,” anh nói, với lấy một miếng bích quy ăn dở trên đĩa của Eloise, “bọn em đang nói chuyện gì vậy?”

“Phu nhân Whistledown,” Eloise nói ngay.

Penelope ho rũ rượi vì sặc trà.

“Thật hả?”Colin hỏi nhẹ nhàng, nhưng Penelope nhận thấy rõ giọng anh hơi đanh lại.

“Vâng,” Eloise đáp. “Em vừa bảo Penelope là bà ta gác bút vào lúc này đúng là quá tệ, vì hôn lễ của bọn anh sẽ là tin tức đáng giá nhất của cả năm nay.”

“Ai cũng quan tâm chuyện đó tiến triển như thế nào,” Colin lầm bầm.

“Ừm,” Eloise tán thành, “và chắc chắn bà ta sẽ dành nguyên cả một cột báo chỉ để độc đưa tin về vũ hội đính hôn của hai người vào tối mai.”

Penelope không hạ tách trà rời khỏi miệng.

“Cậu muốn uống thêm không?” Eloise hỏi.

Penelope gật đầu đưa tách cho bạn, mặc dù cô chỉ muốn giơ nó ngay trước mặt như một lá chắn. Cô biết rõ Eloise bật thốt ra cái tên Phu nhân Whistledown đó chỉ vì cô không muốn Colin biết cô có những cảm xúc lẫn lộn về đám cưới, nhưng dù vậy, Penelope thật tâm mong sao Eloise đã đáp lại câu hỏi của Colin bằng bất kỳ câu trả lời nào khác.

“Sao anh không rung chuông gọi thêm thức ăn?” Eloise hỏi Colin.

“Anh đã làm thế từ nãy rồi,” anh trả lời. “Ông Wickham chặn anh giữa sảnh hỏi liệu anh có đói không.” Anh ném mẩu bánh bích quy cuối cùng của Eloise vào trong miệng. “Ông Wickham đó đúng là người khôn ngoan.”

“Hôm nay anh đi đâu vậy, Colin?” Penelope hỏi, nhăm nhăm lái cuộc chuyện trò tránh xa chủ đề về Phu nhân Whistledown.

Anh lắc đầu vẻ bất lực. “Có quỷ mới biết. Mẹ lôi anh xềnh xệch hết từ cửa hàng này sang cửa hàng khác.”

“Chẳng phải anh đã ba mươi ba rồi sao?” Eloise ngọt ngào hỏi.

Anh trả lời cô bằng một cái quắc mắt.

“Em chỉ chợt nghĩ là anh đã quá cái tuổi bị mẹ lôi đi đây đó rồi, thế thôi,” cô lẩm bẩm.

“Mẹ sẽ lôi tất cả chúng ta đi đủ mọi nơi ngay cả khi chúng ta đã thành những ông bà già ngớ ngẩn chân tay lập cập, và em biết thừa chuyện đó,” anh đáp. “Thêm nữa, mẹ đang quá mừng rỡ khi thấy anh kết hôn, vậy nên thật tình anh không thể làm mẹ mất hứng được.”

Penelope thở dài. Chắc chắn đây là lý do khiến cô yêu người đàn ông này. Bất kỳ ai đối xử tử tế đến thế với mẹ mình hẳn cũng sẽ là một người chồng tuyệt vời.

“Vậy em chuẩn bị cho đám cưới đến đâu rồi?” Colin hỏi Penelope.

Cô không định nhăn mặt, nhưng dù sao thì cô vẫn cứ nhăn. “Cả đời em chưa bao giờ thấy kiệt sức đến thế,” cô thú nhận.

Anh vươn người chộp lấy một miếng bánh táo to đùng trên đĩa của cô. “Có lẽ chúng mình nên bỏ trốn đi.”

“Ôi, chúng mình có thể làm thế thật không?” Penelope hỏi, lời lẽ bất ngờ hối hả bay ra khỏi miệng cô.

Anh chớp mắt. “Nói thật, anh chỉ đùa thôi, hầu như thế, tuy nhiên có vẻ như đó là một ý tưởng xuất sắc.”

“Em sẽ kiếm một cái thang,” Eloise nói, vỗ hai tay vào nhau, “vậy thì anh có thể trèo lên phòng cô ấy rồi mang cô ấy trốn đi.”

“Có một cái cây mà,” Penelope lên tiếng. “Anh Colin sẽ chẳng gặp khó khăn gì với nó đâu.”

“Lạy Chúa lòng lành,” anh nói, “em không nghiêm túc đúng không?”

“Ừ,” cô thở dài. “Nhưng em có thể nghiêm túc. Nếu anh cũng vậy.”

“Anh không thể. Em có biết làm thế thì mẹ anh sẽ thế nào không?” Anh đảo tròn mắt. “Còn chưa tính đến mẹ em nữa chứ.”

Penelope rên lên. “Em biết.”

“Bà ấy sẽ đuổi anh đến cùng trời cuối đất và giết chết anh mất,” Colin nói.

“Mẹ anh hay mẹ em?”

“Cả hai. Họ sẽ hợp lực với nhau.” Anh nghểnh cổ nhìn về phía cửa ra vào. “Thức ăn đâu rồi nhỉ?”

“Anh vừa mới lên đây thôi mà, Colin,” Eloise nói. “Phải cho họ thời gian chứ.”

“Ấy vậy mà anh cứ tưởng ông Wickham là thầy phù thủy kia đấy,” anh càu nhàu, “búng tay một cái là biến ra thức ăn rồi.”

“Của ngài đây, thưa ngài!” giọng nói của ông Wickham vang lên cùng lúc ông lướt vào phòng, trên tay là một khay to.

“Thấy chưa?” Colin nói, nhướng mày lên nhìn đầu tiên là Eloise, sau đó tới Penelope. “Anh đã bảo mà.”

“Sao em có cảm giác là trong tương lai em sẽ được nghe anh nói những lời này không ít lần đâu nhỉ?” Penelope hỏi.

“Hiển nhiên vì chuyện sẽ đúng là như thế,” Colin đáp. “Chẳng mấy chốc em sẽ nhận ra” - anh trao cho cô một nụ cười toe cực kỳ trơ tráo - “là hầu như lúc nào anh cũng đúng.”

“Ôi, xin anh,” Eloise rên lên.

“Lần này em đành phải về phe Eloise thôi,” Penelope đế thêm.

“Để chống lại chồng em à?” Anh đặt một bàn tay lên trái tim (trong khi tay kia với ra lấy một cái sandwich). “Anh bị tổn thương đấy.”

“Anh đã là chồng em đâu.”

Colin quay sang Eloise 4ed6 . “Đúng là hoa hồng có gai.”

Eloise nhướng mày. “Anh không nhận ra chuyện đó trước lúc cầu hôn à?”

“Tất nhiên là có chứ,” anh vừa nói vừa cắn một miếng sandwich. “Chỉ có điều anh không nghĩ là cô ấy lại sử dụng chúng với anh.”

Và rồi anh nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng lão luyện đến mức xương cốt Penelope dường như tan ra thành nước.

“Chà,” Eloise lầm bầm, đột ngột đứng phắt dậy. “Có lẽ em nên để cho hai người chẳng-mấy-chốc-sẽ-thành-vợ-chồng-son các vị một vài giây phút riêng tư.”

“Em đúng là biết nhìn xa trông rộng đấy,” Colin lẩm bẩm.

Eloise nhìn anh, miệng bĩu ra dằn dỗi. “Em sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì vì anh mà, anh trai yêu quý. Hay nói cho đúng hơn,” cô bổ sung, vẻ mặt dần chuyển thành tinh quái, “bất cứ chuyện gì vì Penelope.”

Colin đứng dậy, quay sang vị hôn thê, “Có vẻ như anh đang bị trượt dần trên nấc thang tôn ti xã hội rồi.”

Penelope mỉm cười phía sau tách trà rồi nói, “Em đã hạ quyết tâm sẽ không bao giờ tham gia vào bất cứ cuộc cãi cọ nào của người nhà Bridgerton.”

“Ối chà!” Eloise phá lên cười như nắc nẻ. “Tớ e là cậu sẽ chẳng thể giữ được quyết tâm đó đâu, bà Bridgerton-tương-lai ạ. Bên cạnh đó,” cô nói thêm kèm theo nụ cười tinh quái, “nếu cậu nghĩ thế này là cãi cọ thì tớ thực sự nóng lòng muốn thấy phản ứng của cậu khi chúng tớ cãi nhau thật đấy.”

“Ý cậu là tớ vẫn chưa thấy hả?” Penelope hỏi.

Cả Eloise và Colin đều lắc đầu với vẻ cực kỳ đáng sợ.

Ôi, Chúa ôi.

“Có chuyện gì em nên biết không?” Penelope hỏi.

Colin cười toe có phần quỷ quyệt. “Giờ thì quá muộn rồi.”

Penelope liếc nhìn Eloise vẻ bất lực, nhưng cô bạn thân chỉ vừa cười phá lên vừa rời khỏi phòng, khép chặt cửa lại sau lưng.

“Chà, Eloise đúng là tế nhị thật,” Colin lầm bầm.

“Sao ạ?” Penelope ngây thơ hỏi.

Mắt anh long lanh. “Cánh cửa.”

“Cánh cửa ư? Ồi!” cô kêu lên. “Cánh cửa.”

Colin mỉm cười, bước đến bên chiếc ghế sofa ngay cạnh cô. Trong một chiều mưa, từ Penelope toát lên nét gì đó vô cùng quyến rũ. Kể từ khi họ đính hôn tới giờ, họa hoằn lắm anh mới gặp được cô - kế hoạch cưới xin khiến các cặp đôi thành ra thế đấy - tuy nhiên cô không lúc nào tách ra khỏi suy nghĩ của anh, ngay cả khi anh ngủ.

Thật buồn cười là chuyện lại xảy ra theo cách này. Suốt bao nhiêu năm trời, anh chưa từng thật sự nghĩ về cô trừ khi cô đứng ngay trước mặt anh, ấy vậy mà bây giờ hình ảnh cô luôn thường trực trong tâm trí anh.

Thường trực trong nỗi khát khao của anh.

Chuyện này đã xảy ra như thế nào vậy?

Chuyện này xảy ra từ khi nào vậy?

Và nó có thực sự quan trọng không? Có lẽ điều quan trọng duy nhất là anh muốn cô và cô đã là - hay ít nhất sẽ là - của anh. Một khi anh đeo chiếc nhẫn của mình lên ngón tay cô, mọi như thế nào, tại sao và khi nào sẽ chẳng còn liên quan gì nữa, miễn là cơn điên rồ mà anh đang cảm thấy đây sẽ không bao giờ biến mất.

Anh đưa ngón tay chạm vào cằm cô, xoay mặt cô hếch về phía ánh sáng. Đôi mắt cô long lanh niềm mong đợi, còn môi cô - lạy Chúa, làm sao mà đám đàn ông Luân Đôn lại có thể chưa từng để ý thấy môi cô hoàn hảo như thế nào cơ chứ?

Anh mỉm cười. Đây đúng là một cơn điên rồ vĩnh cửu. Và anh chẳng thể hài lòng hơn thế này được nữa.

Colin không bao giờ phản đối hôn nhân. Anh chỉ phản đối một cuộc hôn nhân tẻ ngắt. Anh không phải người kén cá chọn canh; anh chỉ cần sự say đắm, tình hữu nghị, các cuộc chuyện trò thông minh và thỉnh thoảng là những tiếng cười sảng khoái. Một người vợ khiến anh không muốn bỏ cô đấy mà lang thang đi đâu mất.

Thật ngạc nhiên xiết bao, dường như anh đã tìm được điều đó ở Penelope.

Điều duy nhất anh cần làm bây giờ là đảm bảo rằng cái Bí Mật Vĩ Đại của cô sẽ cứ ở yên như thế. Một bí mật.

Bởi vì anh không cho rằng anh có thể chịu đựng được nỗi đau trong mắt cô một khi cô bị ném ra ngoài lề xã hội.

“Colin,” cô thì thầm, hơi thở run run trên đôi môi, khiến anh thật lòng chỉ muốn hôn cô.

Anh ngả người gần cô hơn. “Hừmm?”

“Anh im lặng quá.”

“Anh chỉ suy nghĩ thôi.”

“Về chuyện gì vậy?”

Anh trao cho cô nụ cười bao dung. “Quả thật em đã dành quá nhiều thời gian cho em gái anh đấy.”

“Nghĩa là sao?” cô hỏi, môi cô rung rung theo một cách khiến anh biết rõ cô sẽ chẳng bao giờ thèm ăn năn hối hận vì đã chế giễu anh. Người phụ nữ này sẽ khiến anh phải không ngừng cảnh giác cho xem.

“Có vẻ như,” anh nói, “em đã phát huy tính cách dai dẳng cố chấp rồi đấy.”

“Sự kiên trì hả?”

“Cả thế nữa.”

“Nhưng đó là tính tốt mà.”

Môi họ vẫn chỉ cách nhau vài phân, nhưng nỗi mong muốn được tiếp tục cuộc trò chuyện đầy chọc ghẹo này quá mạnh. “Khi em kiên trì bày tỏ sự ngoan ngoãn tuân phục của em đối với chồng em,” anh lầm bầm, “thì đó mới là tính tốt.”

“Ôi, thật vậy à?”

Anh hơi hạ cằm xuống tỏ ý gật đầu. “Và khi em kiên trì bám chặt vai anh khi anh đang hôn em thì đó cũng là tính tốt thật.”

Đôi mắt sẫm màu của cô xoe tròn quyến rũ đến độ anh phải nói thêm, “Em không nghĩ thế à?”

Và rồi cô làm anh ngạc nhiên.

“Như thế này à?” cô hỏi, đặt tay lên vai anh. Giọng cô đầy bạo dạn, đôi mắt cô lả lơi.

Chúa ơi, anh yêu biết mấy cái lối cô làm anh ngạc nhiên.

“Đấy chỉ là bắt đầu thôi,” anh nói. “Có lẽ em phải” - anh đưa một bàn tay lên phủ lấy tay cô, ép ngón tay cô bám vào da anh - “giữ chặt anh thêm chút nữa.”

“Em hiểu rồi,” cô lẩm bẩm. “Vậy ý anh là em không bao giờ nên thả ra?”

Anh ngẫm nghĩ một hồi. “Phải,” anh trả lời, nhận ra câu nói của anh mang nhiều ẩn ý sâu xa hơn, cho dù cô có chủ tâm định thế hay không. “Đó chính là ý anh đấy.”

Và rồi ngôn từ không còn đủ nữa. Anh phủ môi anh lên môi cô, gần như chỉ giữ được sự dịu dàng trong một giây rồi ngay sau đó bị cơn đói khát xâm chiếm hoàn toàn. Anh hôn cô bằng một niềm đam mê nồng nàn anh chưa từng biết đến. Nó không phải là khát khao - hay ít nhất nó cũng không chỉ là khát khao.

Nó là nhu cầu.

Nó là một cảm giác kỳ lạ, nóng bỏng và dữ dội quay cuồng trong anh, thôi thúc anh đòi hỏi cô, bằng cách nào đó xác nhận cô là của anh.

Anh muốn cô đến tuyệt vọng, và anh không mảy may ý thức được anh làm sao có thể chịu đựng nổi chuyện này trong nguyên một tháng trời trước hôn lễ.

“Colin!” Penelope hổn hển, ngay khi anh dịu dàng đặt cô nằm ngửa xuống trên sofa.

Anh đang hôn lên quai hàm cô, rồi cổ cô, và môi anh quá bận rộn nên chẳng thể bật ra được gì ngoài một tiếng, “Ừmmm?” khe khẽ.

“Chúng ta… Ôi!”

Anh mỉm cười, ngay lúc này đang dịu dàng nhấm nhấm dái tai cô. Nếu cô có thể nói nốt câu thì rõ ràng anh đã không làm cô mê mụ như lẽ ra phải thế rồi.

“Em nói gì à?” anh lầm bầm, rồi hôn cô sâu hơn lên miệng, chỉ nhằm tra tấn cô.

Anh nhấc môi anh ra khỏi môi cô chỉ đủ lâu cho cô nói, “Em chỉ…” rồi lại hôn cô, quay cuồng thỏa mãn khi cô rên lên đầy khao khát.

“Anh xin lỗi,” anh nói, luồn hai tay xuống dưới váy cô rồi dùng chúng để làm đủ trò tội lỗi với bắp chân cô, “em định nói gì à?”

“Em à?” cô hỏi, đôi mắt long lanh.

Anh đưa tay lên cao hơn, cho tới khi tay anh cù lên khuỷu chân cô. “Em vừa định nói gì đó,” anh nói, ép hông anh vào hông cô, vì anh thật tâm cảm thấy nếu không làm vậy ngay lúc đó, anh chắc sẽ bùng cháy lên mất. “Anh nghĩ,” anh thì thầm, lướt bàn tay trên làn da mềm mại trên bắp đùi cô, “em định nói rằng em muốn anh chạm vào em ở đây.”

Cô hổn hển, rồi rên lên, rồi bằng cách nào đó cũng cố nói được, “Em không nghĩ là em định nói thế.”

Anh toét miệng cười ngay sát cổ cô. “Em chắc không?”

Cô gật đầu.

“Vậy em có muốn anh dừng lại không?”

Cô lắc đầu. Như điên như dại.

Anh nhận ra mình có thể chiếm lấy cô ngay bây giờ. Anh có thể yêu cô ngay tại đây, trên cái sofa của mẹ anh, và không chỉ để mặc anh làm thế, cô thậm chí còn tận hưởng nó bằng hết thảy những cách mà một người phụ nữ nên tận hưởng.

Nó sẽ không phải là một cuộc chinh phục, nó thậm chí không phải sự cám dỗ.

Nó còn ý nghĩa hơn thế nhiều. Thậm chí có thể là…

Tình yêu.

Colin cứng đờ người.

“Colin,” cô thì thầm, mở bừng mắt.

Tình yêu?

Không thể nào.

“Colin!”

Mà cũng có thể lắm chứ.

“Có chuyện gì vậy?”

Không phải anh sợ tình yêu, anh không tin vào nó. Anh chỉ không… ngờ trước được.

Anh vẫn luôn cho rằng tình yêu sẽ xuất hiện như tiếng sét trên không, rằng một ngày nào đó ta đang thơ thẩn trong một bữa tiệc, buồn chán đến phát khóc, rồi thì ta nhìn thấy một người phụ nữ, và ta ngay lập tức biết rằng cuộc đời ta sẽ thay đổi vĩnh viễn. Đó chính là chuyện đã xảy ra với anh trai anh Benedict, và có Chúa chứng giám, anh ấy cùng vợ Sophie giờ đang sống ở nông thôn trong hạnh phúc ngập tràn.

Nhưng chuyện của anh và Penelope… nó đến với anh lúc nào chẳng biết. Sự thay đổi diễn ra chậm chạp, gần như chẳng thể nhận ra, và nếu nó là tình yêu, chà…

Nếu nó là tình yêu, lẽ ra anh phải biết chứ! Anh ngắm nghía cô thật kỹ, đầy tò mò, những tưởng anh có thể tìm thấy câu trả lời của mình trong mắt cô, hay trong sóng tóc cô, hay trong cái xộc xệch vừa phải của chiếc áo ngực cô đang mặc.

Có lẽ nếu ngắm nhìn cô đủ lâu, anh sẽ biết.

“Colin!” cô thì thầm, giọng đã nhuốm màu lo lắng. Anh lại hôn cô, lần này với một sự quả quyết vô cùng mãnh liệt. Nếu đây là tình yêu, chẳng phải nó sẽ trở nên rõ ràng khi họ hôn nhau sao? Nhưng nếu tâm trí và cơ thể anh hoạt động độc lập với nhau thì rõ ràng nụ hôn lại đồng hành cùng cơ thể, bởi vì mặc dù sự hoang mang của tâm trí anh vẫn giữ nguyên sự mơ hồ như từ trước đến giờ, song nhu cầu của cơ thể anh lại hiện hình sắc nét hơn nhiều.

Quỷ tha ma bắt, giờ anh đang nhức nhối. Và ngay tại đây, giữa phòng khách nhà mẹ anh, anh chẳng thể làm được bất cứ chuyện gì để xoa dịu cơn đau nhức đó, ngay cả khi Penelope hẳn sẽ sẵn lòng tham gia cùng anh.

Anh lùi lại, trượt tay xuống dọc chân cô tiến về phía gấu váy. “Chúng ta không thể làm chuyện này ở đây.”

“Em biết,” cô nói, nghe ủ rũ đến độ bàn tay anh bất động trên đầu gối cô, và suýt nữa anh đã đánh mất quyết tâm làm điều đúng đắn và chẳng buồn để tâm đến tiếng kêu gọi của những phép tắc thông thường. Anh vắt óc suy nghĩ. Rất có khả năng anh có thể ân ái cùng cô mà chẳng bị ai phá rối. Tuy nhiên, có Chúa chứng giám, trong tình cảnh hiện thời của anh nó sẽ thành một nỗ lực vội vàng đến mức đáng xấu hổ cho xem.

“Bao giờ hôn lễ được tổ chức?” anh càu nhàu.

“Một tháng nữa.”

“Phải làm gì thì đẩy được lên còn hai tuần nữa?”

Cô ngẫm nghĩ một hồi. “Mua chuộc hoặc đe dọa. Có khi cả hai. Sẽ chẳng dễ dàng gây ảnh hưởng đối với mẹ anh hay mẹ em đâu.”

Anh rên lên, để hông anh sụp xuống hông cô tận hưởng thêm một chút khoái lạc nữa trước khi anh nặng nề cất mình dậy. Anh không thể chiếm lấy cô bây giờ. Cô sắp thành vợ anh rồi. Họ sẽ có vô khối thời gian cho những cuộc mây mưa giữa ban ngày trên những cái sofa trái phép tắc, nhưng ít nhất thì, trong lần đầu tiên, anh cũng nợ cô một cái giường.

“Colin?” cô hỏi, vuốt phẳng bộ váy và chải lại mái tóc, mặc dù cô chẳng thể nào khiến cho tóc tai trông tề chỉnh được dù chỉ chút xíu nếu không có sự trợ giúp của gương lược, có khi là cả một cô hầu gái nữa. “Có chuyện gì vậy?”

“Anh muốn em,” anh thì thầm.

Cô ngước mắt nhìn anh, choáng váng.

“Anh chỉ muốn em biết thế thôi,” anh nói. “Anh không muốn em nghĩ là anh dừng lại bởi vì em không làm anh thỏa mãn.”

“Ồ.” Trông cô có vẻ như định nói gì đó; trông cô có vẻ hạnh phúc đến mức ngớ ngẩn trước câu nói của anh. “Cảm ơn anh vì đã nói thế với em.”

Anh nắm tay cô siết chặt.

“Trông em có giống một đống lộn xộn không?” cô hỏi.

Anh gật đầu. “Nhưng em là đống lộn xộn của anh,” anh thì thầm.

Và anh rất mừng vì điều đó.

 

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26607


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận