Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Chương 58

Chương 58
Tình yêu đi cùng sự hi sinh...

Đi cùng nụ cười ... 

Cùng nước mắt ... 

Nhưng điểm cuối cùng của tình yêu sẽ có nước mắt hay nụ cười không ? 

_______ 

Mưa bắt đầu rơi lất phất, ô cửa sổ nhòe đi, hơi lạnh bắt đầu xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Chiếc chăn được kéo lên và che kín toàn bộ cơ thể nó. Nó cựa quậy trở mình, mơ màng trong giấc ngủ, nó hồi tưởng lại những gì đã nghe thấy trước khi bóng tối sụp xuống. 

___ come back ___ 

- Quậy ... quậy à ... quậy ... 

Nó nghe được tiếng ồn ào xung quanh mình, tiếng cãi nhau giữa Abbu và hắn khi Abbu đi lại và đỡ nó dậy. 

- Mày buông ra, tao đã nói như thế mày vẫn chưa hiểu à. Dù thế nào thì mày và Quậy cũng không thể đến với nhau đâu. 

- Mày im đi, lúc này mà mày còn nghĩ đến chuyện đó nữa à. Quậy à,... em sao vậy... tỉnh lại đi. 

___ continue ____ 

Rồi mọi thứ lắng xuống cho đến khi tiếng mưa khiến ý thức của nó hoạt động trở lại. Quá mệt mỏi để có thể mở mắt ra, nó cố gắng nhớ lại mãi những câu nói văng vẳng bên tai trước khi ngất đi. 

" Hắn đã nói gì, không thể đến với nhau là thế nào. Chẳng lẽ hắn hiểu lầm mình và Abbu yêu nhau sao. Cái tên vớ vẩn, Abbu sẽ thế nào nếu nghe cái tin tự hắn bịa đặt như thế cơ chứ. Nhưng mà ... mọi chuyện... mình ... là ... bạn gái ... của hắn, hắn đã nói ra tất cả thật sao. A !!! bắt đầu từ ngày mai đi học chắc có lẽ phải mang theo vũ khí để phòng thân, dù biết hắn ngạo mạn, hiểm độc nhưng với cái lũ con gái đuôi mù trong trường này thì ác quỷ cũng trở thành thiên thần cả thôi ". 

- Alo, seur ạ, con là Mèo, tối nay Quậy ngủ ở nhà con nhé seur... sao ạ, các seur đi xuống vùng sâu vùng xa 1 tuần cơ ạ. À, vậy Quậy sẽ ở nhà con hết tuần này ạ, các dì cứ yên tâm đi công tác đi ạ, dạ, con chào dì... 

- Thế nào rồi, 1 tuần là thế nào. 

- Quậy sẽ ở nhà Mèo tuần này vì các seur có công việc phải đi xa. 

- Ừ, con nhỏ đấy chắc còn ngủ lâu lắm, nên thôi cô về đi, sáng mai tôi sẽ đưa nhỏ ấy đi học. 

- Nhưng ... 

- Tôi chẳng có đụng đến cọng tóc nào đâu mà cô lo, về đi, cũng tối rồi. Tôi có nhờ Kenty đưa cô về, nó đang chờ ngoài cửa đấy. 

Nó mơ màng và nghe được cuộc đối thoại ngoài phòng khách của nhà hắn, tiếng hắn trông có vẻ trầm đi, không còn cáu gắt mà la nạt như bao lần hâm dọa nó. Không nghe tiếng Zu, nó thầm nghĩ chỉ còn hắn và Mèo ở đây. Cảm nhận được độ êm từ nệm của hắn, nó thừa biết mình đang nằm phòng của ai, 1 chút khó chịu vì ghét cay ghét đắng hắn, nhưng cũng có 1 chút an tâm vì nó không phải nằm dài ngoài đường như hôm chiều mưa ngày đấy. 

Tiếng mở cửa phòng nhẹ sợ đánh thức nó, hắn nhẹ nhàng đi lại giường ngủ của nó, ngồi bên chiếc ghế gỗ sáng bóng. Lấy tay đặt lên trán nó xem xem nó có trở cơn mà sốt không, cũng biết quan tâm lắm đấy chứ, học đâu ra lúc nào cũng không biết. 

Tiếng mưa càng lúc càng lớn, hắn đi lại kéo rèm cửa sổ vì ánh sáng ngoài đường hắt vào làm chói mắt nó khiến nó mất giấc không chừng. Lại đi lại ghế và ngồi xuống nhìn nó mãi. 

- Cô đã bảo sẽ không để mình yếu đuối lần nào trước mặt tôi nữa mà, sao lại nói dối vậy hả. Có biết rằng, lúc cô ngất đi, bao nhiêu người lo lắng cho cô lắm không ? 

" Thế anh không lo lắng cho tôi à ?" 

- Cái thằng Abbu đấy chắc là đã thích cô lắm lắm rồi đấy, vui rồi chứ gì ? 

" Thích ư, anh điên à, toàn tự nghĩ tự suy diễn rồi làm mọi chuyện um xùm còn bảo nữa " 

- Cô ngốc nghếch đến nổi mà những gì hắn làm vì cô không đủ để cô hiểu hắn yêu cô rồi sao, quả là nói cô thiếu chất xám không sai chỗ nào cả. 

" Yêu ư ? Anh đi chết đi " 

- Chẳng hiểu 1 người không có gì để người ta thích như cô lại làm cho bọn tôi rối đủ điều. Chắc cô coi phim "BOF" rồi chứ gì, tính ra con nhỏ trong phim nó còn ngoan hiền, chẳng như cô, ngoài cái trò đánh đấm chẳng biết gì, nấu ăn mà heo nhìn còn buồn nôn nữa là ai, lại chẳng có tí nghị lực thế mà cứ bảo ta đây không sợ ai cả ... Hết nói nổi. 

" Có cần xỉ nhục đến vậy không hả cái tên trời đánh này". 

- Suy đi tính lại, xin lỗi cô, nếu tôi không lôi cô vào chuyện này thì chắc sẽ không đến nổi này. Có lẽ tôi chỉ có Zu là em gái, nên tôi thương nó hơn ai hết, tôi muốn nó hạnh phúc nên vô tình đi phá vỡ hạnh phúc của người khác. 

" Là sao ? Nói rõ xem nào ? 

Cái trò người nói, người độc tấu trong tư tưởng này sao mà chán thế không biết. Nó cứ ở đó mà vờ nhắm mắt ngủ, hắn thì chẳng đánh mà khai từ đầu đến cuối, thế nào cũng tuốt luốt mọi chuyện được biết hết cho xem. 

- Tôi đã nghĩ nếu Zu và Abbu có thể bên nhau, thì lúc ấy tôi sẽ buông tha cô, để cô đi tìm hạnh phúc khác là ai đó chứ không phải tôi và Abbu. Tôi chỉ dành cho tôi, Abbu chỉ dành cho em tôi và cô thì dành cho 1 người con trai khác. Nhưng có lẽ cô chẳng biết điều này nên lúc nào cũng muốn chống đối tôi. 

" Thì ra anh lợi dụng tôi vì điều này ư. Zu .... Con bé thích ... Abbu ư ? " 

- Nếu cô biết được sự thật thế này thì sẽ ra sao nhĩ, cô có giúp tôi không ? 

" Tên điên, phải nói là giúp Zu chứ, anh được gì mà giúp, chậm phát triển cách tàn nhẫn" 

- Tôi đang lo lắng rằng nếu khi chuyện giữa tôi và cô cả trường đều biết thì cô có tiếp tục làm bạn gái tôi không, có tiếp tục đi hết hợp đồng dù tôi là người vi phạm cái hợp đồng yêu đương điên khùng này. Đối với mỗi người đều có 1 mục đích sống và Zu, mục đích sống của nó là cạnh Abbu. Còn với tôi, mục đích sống lúc này là làm cho gia đình tôi được hạnh phúc dù tôi có thế nào cũng được. 

" Cao cả quá, có biết mục đích sống của tôi là gì không mà lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình vậy ? 

Bỗng chợt có tiếng hét trên lầu. Thì ra mẹ và ba hắn vẫn chưa tiếp tục ngao du sơn thủy. Hỏi sao hắn lại ăn khẽ nói kín với Mèo, sợ mọi chuyện lại ồn ào nếu có sự góp sức của mẹ hắn. 

Hắn nhẹ nhàng rời ghế và đi ra phòng khách, để lại nó bên giường lúc này 1 mình với những suy nghĩ mông lung. Một lần nữa nó lại không thể vững lòng tin của mình vào người con trai này, lúc thì luôn áp bức nó, lúc thì lại săn sóc ân cần đem lại cảm giác an toàn cho nó dù trong hoàn cảnh nào đi nữa. Liệu rằng nó có thể chấp nhận được câu chuyện mà hắn vô tình kể ra không ? Mọi chuyện lại bị hắn đưa vào thế khó xử. 

Hắn giải quyết xong chuyện mẹ hắn lại làm trò um xùm trên lầu rồi lại quay về phòng. Lúc này trên chiếc giường, hắn không thấy nó đâu. Hoảng loạn, hắn chạy lòng vòng trong phòng hắn để tìm kiếm nó, rồi chợt nó từ bếp nhà hắn đi lên với cốc nước lạnh. 

- Anh tập thể dục buổi tối à, chạy chi mà tứ tung vậy ? 

- Cô đi đâu thế, làm tôi tưởng ... 

- Tưởng gì mà tưởng, bây giờ đầu óc tôi đủ minh mẫn sáng suốt để bắt đầu về việc cái hợp đồng quái quỷ của anh rồi đây. Thế nào, hại tôi đủ rồi đấy, bây giờ thì anh muốn sao ? 

- Thì tùy cô thôi, tôi làm vỡ hợp đồng nên giờ cô muốn thế nào thì tùy cô. 

- Cái mục đích anh muốn thực hiện... đã thực hiện được chưa. 

- ... sao lại hỏi thế, có liên quan đ ến cô đâu mà hỏi. 

Hắn bắt đầu thắc mắc, sao nó lại do dự mà hỏi lại hắn nhỉ, chẳng phải là nó đang cầu mong thoát khỏi hắn sao. 

- Thế tiếp tục đi, nếu không thì tôi sẽ bị bầm dập trước khi ra khỏi cái trường quái quỹ này đấy. 

- Sao cơ ? 

- Điếc à, thì tiếp tục, nhưng luật lệ, tôi sẽ đặt lại, thế nào, được thì bắt đầu. 

______ 

Tại sao nó lại quyết định như thế. Nó không phải là muốn cùng hắn giúp Zu đấy chứ. Chuyện này chẳng liên quan đến nó, thì cớ gì nó phải làm thế. Chính miệng nó còn bảo ngoài Mèo và Abbu ra nó chẳng cần ai cả mà. Có chăng nó thật lòng muốn Zu và Abbu thành đôi không. 

- Tại sao, cô làm vậy, chẳng phải cô thích Abbu sao ? 

- Anh đi uống thuốc chưa, chưa uống thì uống lẹ dùm tui. 

Nó vừa cắm cúi viết viết, vừa nói móc méo hắn làm hắn bực bội khó chịu vì chẳng biết lí do vì sao nó lại làm vậy. 

Nguồn: truyen8.mobi/t43645-le-cuoi-tren-thien-dang-chuong-58.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận