Liệp Quốc Chương 2 07

Chương 207
Chiếc bàn tròn màu đỏ.
Diễn dịch: thuyhiubi nguồn tunghoanh.com
Nguồn: thuyhiubi



"Giáo sư, ta cho rằng tâm tình Bệ hạ hình như hơi thất thường."
Ra khỏi gian thư phòng âm u đó, cô gái mặt tàn nhang dường như mới nhẹ nhàng thở phào ra, cẩn thận quan sát vị giáo sư tôn kính của mình. Vẻ mặt Kaweixier vẫn thản nhiên như cũ, thậm chí còn có vẻ nhàn hạ, khi hắn dừng bước để quan sát cẩn thận mấy võ sĩ mặc giáp trụ màu vàng trong hoàng cung. "Chà, mấy cái áo giáp này hình như là kiểu mới!"
"Giáo sư, ta cho rằng..." Cô gái có vẻ khó hiểu với thái độ của vị giáo sư, trên mặt nàng đầy vẻ quan tâm.
"Trò ngoan," Kaweixier thôi không nhìn mấy võ sĩ mà quay sang cô học trò của mình. Nàng, chính xác mà nói, là nữ đệ tử duy nhất của hắn. "ta hôm nay dẫn ngươi tới đây là hi vọng ngươi có thể hiểu được chúng ta đang phải đối mặt với thứ gì."


"Nhưng đúng là Bệ hạ không bình thường!" Cô gái mặt tàn nhang vẫn kiên nhẫn, nàng hạ thấp giọng xuống rồi nói với vẻ xác định: "Ngài ra quyết định trong lúc đang có những cảm xúc thất thường. Điều này chính thầy đã từng nói mà."
"Đúng vậy." Kaweixier bỗng nhiên mỉm cười, hắn đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt cô gái, ánh mắt hắn có vẻ hơi quái dị nhưng giọng lại rất dịu dàng. "Nhưng nếu quyết định đó là do ta khiến cho hắn phải làm thì sao?"
Cô gái không nói gì. Nàng phải suy nghĩ một lúc thì mới hiểu hết được những lời này của giáo sư.
Bệ hạ ra quyết định... Giáo sư lại là người khiến cho ngài phải quyết như thế... Vậy thì...
"Hôm nay ta mang ngươi đến đây với một mục đích…" Kaweixier thu tay lại, để sau lưng và cười từ tốn."Ngoài chuyện để cho ngươi nhìn qua nơi này thì chỉ với mục đích là: Để cho Junker tiên sinh kia trông thấy và nhận xét ngươi, thế thôi."
Junker, thủ lĩnh Ám dạ ngự lâm, cái tên mà toàn thân đầy vẻ đen tối và u ám đó?
"Giáo sư, cuối cùng thì kế hoạch của ngài ra sao?" Cô gái bỗng cảm thấy một nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng.
Kaweixier cũng không giải thích hết cho đệ tử của hắn, chỉ ngước mặt nhìn trời. "Ngươi phải hiểu một điều... Ta cũng không phải là thần thánh gì, nên chưa hẳn mọi quyết định của ta đều đúng và thành công cả. Thực ra thì cái đế quốc này lẽ ra đã diệt vong từ mấy chục năm trước rồi! Chẳng qua chúng ta đã dùng hết mọi cách để nó có thể thoi thóp được đến giờ... Mà bây giờ thì đã là lúc cần có kết quả, bất kể là tốt hay xấu."
Dừng lại một chút, trên mặt hắn mới lộ ra vẻ bình thản, không bận tâm về bất cứ chuyện gì, tươi cười và từ tốn nói: "Chà, bên ngoài nắng đẹp, hôm nay thời tiết tốt thật!"
****
"Hôm nay thời tiết tốt thật!"
Kangtuosi Đại đế cũng đứng bên cái cửa sổ của thư phòng, nhìn đoá hoa đang tàn héo rồi lại nhìn ra bầu trời đầy nắng bên ngoài cửa sổ, ánh mắt đầy vẻ lưu luyến.
Ngồi trong một vùng tối của thư phòng, ngoài Hoàng đế ra chỉ có duy nhất một người, chính xác hơn là một cái bóng.
Cái bóng đó luôn luôn đi bên ngài, có vẻ ngoài của một người trung niên rất bình thường, chẳng có gì đặc sắc. Hắn đang đứng trong vùng tối, lặng lẽ như một bóng ma, bỗng nhiên lại bước ra chỗ sáng trong phòng. Trên người hắn không có một tia sinh khí, giống như một âm hồn, hắn thõng tay, cúi đầu đứng đó.
"Thời tiết tốt như vậy lại luôn khiến cho ta thương cảm, không biết đó có phải là cảm giác của người sắp chết hay không?" Kangtuosi Đại đế quay đầu lại, bỗng nhiên nhìn thẳng vào cái bóng. "Ta hỏi ngươi đó!"
Người trung niên đến lúc đó mới ngẩng đầu lên nhìn Hoàng đế, nét mặt không một chút thay đổi, một lúc lâu sau mới chậm rãi lắc đầu, tay chỉ vào miệng mình.
"Chà, dường như ta lại hỏi sai người." Kangtuosi Đại đế như hơi mỉm cười. "Ta lại quên là không nên hỏi một người không thể nói nên lời như ngươi. Nhưng... một lần này thôi, được không? Jack, chỉ một lần này thôi?!"
Người trung niên kia biến sắc, trở nên nghiêm túc hẳn. Hắn như đang rất suy nghĩ về một mối lo nào đó.
Kangtuosi Đại đế vẫn tiếp tục chậm rãi nói: "Đây là cơ hội cuối cùng và cũng là hành động cuối cùng của ta. Đây có lẽ cũng là cơ hội cuối cùng của đế quốc này. Ta đã cảm thấy được cơ thể của ta đang mục nát dần đi với tốc độ càng ngày càng nhanh."
"Thực ra ta là một hoàng đế tốt! Về điểm này thì ta hiểu rất rõ ràng! Ta không ham mê nữ sắc và rượu chè, cũng chẳng có nhiều những thú vui xa xỉ. Mỗi ngày ta chỉ được nghỉ ngơi có vài giờ, thời gian còn lại dành trọn cho việc quản lý đế quốc của ta! Hầu như ta đã dùng tất cả những năm tháng tuổi trẻ của mình để hết lòng chiến đấu cho đế quốc!
Trong chiến tranh ta đã bị thương và đã đổ máu! Kiếm của ta đã giết quá nhiều kẻ địch nhưng kiếm của chúng cũng lưu lại trên thân thể ta không ít vết thương! Ta không dám chắc ta là hoàng đế duy nhất làm được những việc đó nhưng cũng hiểu được rằng số hoàng đế có thể làm được như vậy cũng không nhiều!!
Trong lịch sử, những hoàng đế có thể làm được những việc đó đều là những bậc minh quân. Họ đều đã khai sáng ra cục diện tốt đẹp hơn nhưng chính bản thân ta trong suốt những năm qua lại không thể làm cho tình hình chuyển biến tốt đẹp hơn được!"
Vị Hoàng đế già vì quá kích động mà sắc mặt bệnh hoạn trở nên đỏ ửng, ngài thở dồn dập khiến cục xương ở yết hầu nhấp nhô lên xuống. "Tất cả những điều đó để làm gì?! Nếu ta sinh ra sớm vài trăm năm, ta đã trở thành một vị hoàng đế vô cùng vĩ đại với sự nghiệp hiển hách được lưu lại cho hậu thế nhưng hiện giờ... hầu như ta đã dành hơn nửa cuộc đời chỉ để đối kháng với lũ sâu mọt chết tiệt đó, không cho chúng cướp đi đế quốc của ta!!!"
Cuối cùng thì Kangtuosi Bệ hạ cũng bình tĩnh lại được một chút nhưng trong giọng nói cũng như trong ánh mắt cũng dần dần lộ ra vẻ tuyệt vọng khôn tả.
"Kaweixier cho ta một đáp án là cái chế độ quân khu chết tiệt kia đã tồn tại cả trăm năm, đó không phải là lỗi của ta và ta cũng không phải chịu trách nhiệm cho những sai lầm cả trăm năm trước nhưng cho dù chính ta không phạm phải sai lầm thì cũng vẫn phải chịu hậu quả của nó! Điều này thật đúng là... Mẹ kiếp!... Không công bằng!! Không công bằng chút nào!!!
Lẽ ra ta phải là một hoàng đế vô cùng vĩ đại được hậu thế tôn sùng, kính ngưỡng thì lại chỉ là một vị hoàng đế, - sau khi cố sức duy trì vận mệnh của một đế quốc chỉ còn chút hơi tàn - là kẻ cuối cùng của một triều đại, chịu cảnh nước mất nhà tan!!!"
Rốt cục khi Hoàng đế đã nghẹn lời thì người trung niên mới bước ra khỏi vùng sáng, từ từ bước đến trước mặt Hoàng đế, khi còn cách ngài ba bước, Hắn chậm rãi mở miệng với vẻ mặt nặng nề:
"Bệ hạ!" Trong cổ họng hắn vang lên một giọng nói cứng quèo và đứt quãng. Dường như vì đã quá lâu không dùng đến nó nên hắn phải cố sức để bật ra từng từ một. "Bất cứ lúc nào ta cũng có thể nói với ngài rằng ngài có được sự trung thành của ta! Thân thể ta sẽ là lá chắn cuối cùng trước mặt ngài!"
Kangtuosi chân mày giật giật. Ngài dường như hơi cảm động.
Thật chậm rãi, vị Hoàng đế già đặt bàn tay to và khô gầy lên vai người trung niên rồi nhìn vào ngực hắn, ngay chỗ trái tim. Giọng vị Hoàng đế già hơi khàn khàn: "Ta nhớ rõ, ở đó có một vết thương, đúng không? Năm đó trong cuộc chiến tranh với người Odin, ngươi bị thương vì đã bảo vệ ta. Chậc! Chính là cái tên Henry Catagni đó đã chém vào ngực ngươi một búa, nếu không vì lưỡi búa của hắn đã gần như bị gẫy rời thì chắc ngươi đã chết rồi. Hừ! Dù sao ngươi cũng đâm trả lại hắn một kiếm... Ta nghe nói đó là lần duy nhất Henry thụ thương trên chiến trường trong suốt mấy chục năm chinh chiến của hắn."
Người trung niên lại một lần nữa biến sắc, ánh mắt thoáng trở nên linh hoạt và sắc bén một cách đáng sợ. Hắn dùng một giọng khàn khàn lặp lại cái tên đó một lần nữa: "Henry Catagni!"
Cái tên đó không hề xa lạ với toàn bộ đại lục, nhất là với người Byzantine!
Bởi vì chủ nhân của cái tên này có một thân phận cực kỳ hiển hách và được người Odin xưng tụng là vị thần trên trần thế!
Hắn là Thần hoàng đương nhiệm của đế quốc Odin!
****
Ở góc đông bắc của thành Aosiji Liya, nơi có hai con kênh đi xuyên qua phía trong thành và cắt nơi này thành một khu vực hình tam giác rộng khoảng sáu khu phố lớn. Trong thành Aosiji Liya, vùng đất này được xưng là Hồng khu.
Không kể hoàng cung và nhà thờ thánh Sophia - nơi Giáo hoàng ở thì khu vực này có thể nói là địa phương sâm nghiêm nhất trong thành Aosiji Liya và dĩ nhiên là bỏ xa nơi ở của Kaweixier.
Theo vị trí địa lý thì Hồng khu ở phía đông bắc của thành Aosiji Liya nhưng bên cạnh nó lại có một con kênh nối thẳng đến bến cảng ở phía đông nam - vào thời điểm trọng yếu có thể từ phía biển dùng thuyền nhỏ tiến vào thành qua con kênh này, hơn nữa còn có hai con đường lớn nối thẳng đến bến cảng.
Đồng thời ở phía trên của Hồng khu là một địa phương trọng yếu khác của Đế đô, gần như song song với nó: quân bộ của Đế quốc - Ưng sào (Tổ chim ưng).
Người ta có thể hình dung được là sáu khu phố này là một cái 'thành' khác bên trong thành Aosiji Liya!
Bình thường đội tuần tra của quân phòng giữ Đế đô cũng không đến gần khu này, còn chính bản thân quân phòng thủ của thành lại có nghiêm lệnh không được đến gần Hồng khu.

Trong Hồng khu, thường xuyên có khoảng một ngàn quân trú đóng. Đội quân này không thuộc biên chế của quân phòng thủ Đế đô, chính xác ra thì họ là đội quân riêng của một quí tộc.
Đội quân này mặc đồng phục bộ binh, được trang bị áo giáp và vũ khí loại cao cấp nhất, được chọn lựa gắt gao từ những binh lính tinh nhuệ của quân khu Armenia nổi tiếng nhất Đế quốc.
Một đơn vị có trình độ tinh nhuệ như vậy, thậm chí hơn cả phần lớn các binh đoàn phòng vệ của Đế quốc, lại có một biên chế chính thức khiến người ta không thể tin nổi:
Nông binh!
Đúng! Không sai tí nào! Họ là nông binh! Là thành quả của chế độ quân khu - ngụ binh ư nông (quân đội cũng là nông dân)!
Dĩ nhiên là bọn họ khác hẳn với những nông binh chân lấm bùn, vai mang cuốc ở cái quận của Hạ Á! Bọn họ là những binh sĩ tinh nhuệ thật sự! Mỗi người đều là một chiến sĩ đã được tuyển chọn kỹ càng!
Càng quan trọng hơn là một đội quân tinh nhuệ cả ngàn người như vậy nhưng lại không chịu nghe theo mệnh lệnh của quân bộ, thậm chí cũng không tuân theo những mệnh lệnh từ Hoàng cung! Ra lệnh cho họ chỉ có một người:


Chủ nhân Hồng khu - El Salvador, vị đương nhiệm chủ tịch quân vụ đại thần của đế quốc Byzantine! Đồng thời cũng là nhân vật số một trong phái quân phiệt của Đế quốc!
Trong đế quốc Byzantine hiện thời, nếu muốn tìm một người có thể miễn cưỡng sánh được với công tước Minasi thì duy nhất chỉ El Salvador đại nhân mới đủ tư cách.
Bản thân là đương nhiệm chủ tịch của Hội nghị Bàn tròn đỏ, El Salvador cũng là cái gai lớn nhất trong mắt Hoàng đế Đế quốc - Đại đế Kangtuosi!
Hội nghị Bàn tròn đỏ không phải là một tổ chức chính thức, cũng không phải là một bộ phận của chính quyền nhưng lại là một thế lực có sức mạnh khổng lồ trong đế quốc Byzantine hiện nay! Trong năm mươi bốn vị tổng đốc của năm mươi bốn quân khu của Đế quốc thì đã có năm mươi mốt vị là thành viên của Hội nghị này.
Hội nghị Bàn tròn đỏ này thành lập đã được tám mươi chín năm rồi, năm nay đã bước vào năm thứ chín mươi và cũng là năm thứ chín mươi nó chống lại Hoàng thất của Đế quốc.
Trên thực tế thì mục đích ban đầu khi thành lập ra tổ chức này cũng là nhằm chống lại sự lãnh đạo của Hoàng thất của Đế quốc đối với tập thể giai cấp quí tộc được thừa kế lâu đời.
Cương lĩnh của tổ chức này chỉ có năm điều:
Điều thứ nhất: Mọi thành viên của Hội nghị bàn tròn đỏ phải bảo vệ lợi ích của tập thể này. Qui định này phải được đặt trên mọi luật pháp của thế tục và mọi giáo điều của bất cứ tín ngưỡng, tôn giáo nào!
Điều thứ hai: Vị trí thành viên của Hội nghị được thừa kế trong gia tộc. Một khi đã gia nhập thì nó sẽ được truyền lại qua nhiều thế hệ. Nếu kẻ nào muốn rút ra khỏi tổ chức thì lập tức trở thành kẻ thù của mọi thành viên còn lại!
Điều thứ ba: Chủ tịch Hội nghị có quyền triệu tập cuộc họp giữa các thành viên hơn nữa lại có quyền phủ quyết - như bác bỏ một quyết định đã được tán thành bởi hơn một nửa số thành viên. (chỗ này thuyhiubi nói ngược với bản Hán Việt nhưng chắc là hợp lý hơn.)
Điều thứ tư: Chức vụ chủ tịch Hội nghị được bầu chọn ba năm một lần và không ai được giữ chức vụ này quá hai nhiệm kỳ.
Điều thứ năm: Mỗi thành viên đều được toàn thể các thành viên khác của Hội nghị bảo vệ. Nếu có ai công kích bất kỳ một thành viên nào cũng đều bị xem là đã đối địch với toàn bộ các thành viên khác trong Hội nghị.
Cương lĩnh năm điều này tồn tại trước mặt Hoàng thất của Đế quốc thực đúng là sự miệt thị to lớn đối với quyền lực của họ.
Còn khi điều thứ nhất 'được đặt trên mọi luật pháp của thế tục và mọi giáo điều của bất cứ tín ngưỡng tôn giáo nào!' thì đã vô cùng trắng trợn nói lên ý nghĩa của việc tồn tại của tổ chức này.
Đây là năm cuối cùng El Salvador làm chủ tịch của Hội nghị Bàn tròn đỏ. Vì hắn đã nắm chức vụ này hai nhiệm kỳ nên sang nhiệm kỳ tới sẽ không thể tiếp tục ngồi lại ở vị trí này nữa.
Là đương nhiệm chủ tịch quân vụ đại thần, El Salvador, trên danh nghĩa, là người quản lý toàn bộ việc quân của đế quốc nhưng trên thực tế hắn chỉ có quyền chỉ huy quân đội của quân khu thuộc về gia tộc hắn mà thôi.
Nếu không có gì bất ngờ xẩy ra thì ở cuộc bầu cử chủ tịch tiếp theo của Hội nghị Bàn tròn đỏ, phải có đến hơn phân nửa thành viên sẽ chọn tổng đốc đương nhiệm của quân khu Armenia - nơi vì có những mỏ sắt và sản xuất áo giáp tốt mà trở thành một quân khu nổi tiếng.
Gia tộc của El Salvador cũng có một quân khu của mình nhưng điều mỉa mai là quân khu của hắn lại ở vùng Luodeliya nổi tiếng nhất Đế quốc. Thực vậy, đó chính là nơi khai sinh ra binh đoàn kỵ binh Luodeliya - binh đoàn 13 nổi tiếng, binh đoàn thép, đội quân tinh nhuệ nhất của Đế quốc! - Luodeliya là nơi mà ngày xưa đã cung cấp cho nó những chiến sĩ chân chính và mạnh mẽ nhất, hết lòng trung thành và dũng cảm chiến đấu để bảo vệ Đế quốc!
Nhưng hiện nay lại trở thành lãnh địa của kẻ đầu sỏ thuộc phái quân phiệt!
Dĩ nhiên quân khu của gia tộc El Salvador chỉ là vùng đông Luodeliya, nó chỉ chiếm một phần ba diện tích của cả khu vực này mà thôi. Tổng đốc hiện giờ của quân khu này là em ruột hắn, vì theo pháp luật của Đế quốc thì quân vụ đại thần không được kiêm nhiệm chức vụ tổng đốc quân khu. Dù đã sớm trở thành một hệ thống đối nghịch với Hoàng thất nhưng các thành viên của Hội nghị Bàn tròn đỏ cũng chưa công khai làm phản, họ vẫn phải tuân thủ pháp luật của Đế quốc dù chỉ trên danh nghĩa.
El Salvador rất có uy tín trong Hội nghị Bàn tròn đỏ. Trong năm năm hắn làm chủ tịch cũng đã có được không ít thành tích.
(Thực ra mà nói thì những thành tích đó của hắn cũng có quan hệ phần nào đến sức khoẻ ngày càng xấu đi của vị hoàng đế già Kangtuosi.)
Năm năm qua, hắn đã ép được Hoàng đế thông qua hai đạo luật có lợi cho các quân khu, hơn nữa còn đánh bại ít nhất ba đợt công kích vào chế độ quân khu của hội nghị quí tộc, thậm chí hắn còn liên quan đến ít nhất hai vụ ám sát nhắm vào giới quí tộc! Nhưng đáng kể hơn cả là hắn đã thành công trong việc cắt giảm quân phí của Đế quốc đến hai lần, đương nhiên là quân phí cho các binh đoàn thuộc trung ương của Đế quốc, các binh đoàn thuộc Ưng hệ luôn trung thành với Hoàng thất.
Nhưng El Salvador mấy ngày nay vẫn phải lay hoay trong một nỗi lo lắng từ sâu tận đáy lòng.
Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy vị Hoàng đế có thể chết vì bệnh bất cứ lúc nào trong Hoàng cung kia đang muốn tổ chức một loạt các hành động nhắm vào Hội nghị Bàn tròn đỏ. Mà những hành động này chỉ sợ không chỉ đơn giản là hô hào mấy tên quí tộc thông qua vài cái dự luật nhàm chán hay đề bạt vài tên tướng trẻ dạng ngựa non háu đá thuộc Ưng hệ mà thôi.
Quan trọng nhất là Hoàng đế đột nhiên đẩy thái tử Garcia ra khỏi Đế đô như kiểu lưu đày. Động thái này khiến cho El Salvador, kẻ đã từng đấu tranh với Hoàng đế suốt nửa đời người, ngửi thấy như có gì đó bất thường.
Tuy có nghe nói là Hoàng đế đã tỏ ra rất giận dữ và bất mãn và ngài đã từng có ý muốn phế vị trí thái tử của Garcia đồng thời cũng nghe nói là trong lần xung đột đó, Hoàng đế đã tự tay đập vỡ đầu thái tử. Nhưng...
"Con thì vẫn là con, cả trăm ngàn năm nay, tâm ý của các vị hoàng đế đều không thể thay đổi. Dù con mình có ngu ngốc đến mấy thì cũng là con mình." El Salvador nói rõ quan điểm của mình với các thành viên. "Ta không cho là việc Hoàng đế đẩy con thỏ Garcia kia ra khỏi Đế đô là một sự trừng phạt. Ta nghi ngờ rằng đó là một âm mưu! Đừng quên là dù Hoàng đế có không ưa con hắn thì con cũng vẫn là con! Các vị có thể quên kết cục của Đại công tước Hoa tu líp nhưng ta vẫn không quên!"
Lời cảnh cáo đó được chuyển đi các nơi bằng thư. Trên thực tế thì các thành viên Hội nghị bàn tròn đỏ, dù đảm nhiệm chức vụ tổng đốc ở khắp các quân khu trong Đế quốc, cũng đều có người thân tín của họ giữ các chức vụ trong quân bộ ở Đế đô và đồng thời là người phát ngôn của gia tộc.
Đối với lời cảnh cáo của El Salvador, phần lớn các tổng đốc quân khu cũng không để tâm mấy.
Hoàng đế đẩy thái tử ra khỏi Đế đô thì sao nào?
Cái lão già gần chết Kangtuosi kia, chỉ bước đi thôi mà đã phải thở hổn hà hổn hển, thì còn làm gì được nữa?
Gần một nửa đất đai của Đế quốc đã nằm trong tay các quân khu, lại toàn là những vùng trù phú, hơn hẳn chỗ còn lại. Số lượng quân đội thực tế mà các quân khu nắm giữ lại gấp hơn ba lần số binh đoàn trung ương có lòng trung thành với Hoàng thất, đó là chưa kể tiềm lực mà họ có thể tổng động viên!
Còn Hoàng đế?
Hừ! Chúng ta không làm phản thì hắn còn là Hoàng đế! Mà nếu chúng ta làm phản thì chắc chắn hắn không làm được nữa rồi!
Kangtuosi còn có thể làm gì? Phát động chính biến sao?
Đừng đùa nhé! Cho dù hắn phát động chính biến thì cùng lắm chỉ xử được đám thành viên phái quân phiệt ở Đế đô nhưng còn đại bộ phận các tổng đốc quân khu đều đang ở ngay trên lãnh địa của chính họ! Khi chuyện này xảy ra thì song phương không ai nể mặt ai nữa rồi! Kagtuosi phải biết rõ hơn ai hết, nếu đã công khai gây chiến thì Hoàng thất của Đế quốc không thể thắng được! Tương quan lực lượng giữa đôi bên, trải qua cả trăm năm trong chế độ quân khu đặc biệt này, đã có sự chênh lệch đến nghiêng trời lệch đất!!!
Trừ phi Kangtuosi đến danh nghĩa Hoàng đế cũng muốn bỏ không làm nữa!
Nhưng sự thờ ơ của đại đa số các thành viên cũng không hề làm giảm nỗi lo trong lòng El Salvador chút nào.
Phần lớn các thành viên là tổng đốc quân khu, họ thường xuyên ở tại lãnh địa của mình để giải quyết quân vụ, thậm chí nhiều vị tổng đốc mới có thể nhận nhiệm vụ mà không thông qua Đế đô! Vì chính quyền trung ương gần như đã không thể khống chế được các quân khu nữa, tổng đốc quân khu khi nhận nhiệm vụ cũng chỉ thông báo lên trên một cách tượng trưng và được trung ương hồi đáp lại vài ý kiến trên danh nghĩa mà thôi.
Hơn nữa ai cũng nghĩ Hoàng thất muốn diệt tất cả mọi người thì đâu có ai tạo cơ hội để Hoàng đế có thể vung một mẻ lưới bắt được trọn ổ?
Nhưng El Salvador thì không như họ! Hắn ở Đế đô đã lâu năm, hơn nữa còn đảm nhiệm chức quân vụ đại thần, rồi lại là chủ tịch Hội nghị Bàn tròn đỏ. Hắn đã đấu tranh với Kỵ thương đại đế không biết bao lần!!
Hắn biết rõ tính cách của vị Kỵ thương đại đế này, lại càng hiểu được sự cường ngạnh và cố chấp của vị Hoàng đế già. Thậm chí những năm gần đây hắn còn cảm thấy được, từ khi sức khoẻ của Hoàng đế ngày càng kém đi, lão già khốn kiếp này đã nhiều lần ra vẻ muốn làm chuyện điên rồ...
Giãy chết! Hừ! Đúng là ý này!
Cả đời đấu tranh và kết thúc bằng thất bại nhãn tiền, lão già cố chấp này cuối cùng còn muốn làm ra chuyện điên khùng gì nữa?
El Salvador cũng không dám mạo hiểm!
Quan trọng nhất là... Những tổng đốc khác có thể không sợ Hoàng đế nổi điên vì nếu có như thế thì họ cũng đang ở chính địa bàn của mình. Cho dù Hoàng đế có phát động chính biến thì họ vẫn có thể ung dung ứng phó.
Nhưng chính hắn lại không như vậy. Hắn ở ngay tại Đế đô! Ngay trước mắt Hoàng đế!
Nếu lão điên đó liều lĩnh làm bậy thì chính bản thân hắn, đang ở Đế đô, sẽ chắc chắn là kẻ đầu tiên bị đem ra chém để tế cờ một khi có nội chiến xảy ra!
Thực tế là những dấu hiệu điên cuồng của lão Hoàng đế này đã sớm bộc lộ. Mới năm trước, lão đã một lần thay đổi hàng loạt nhân sự của quân bộ. Rõ ràng đó là một hành động phản kháng khi đã thấy thất bại ngay trước mắt.
Nhưng El Salvador, nhân cơ hội đó, đã vô cùng khéo léo vừa hoá giải được hành động công kích điên cuồng đó của lão Hoàng đế lại vừa tiêu hao được một bộ phận quân đội thuộc Ưng hệ có lòng trung thành với Hoàng thất. Chiến thắng này của hắn đã được rất nhiều thành viên của Hội nghị khen ngợi.
"Hay là liên hệ với người Odin để gây thêm một cuộc chiến tranh nữa nhằm làm cho cái lão điên trong Hoàng cung tạm thời tỉnh táo thêm một chút!"
El Salvador ngồi trong thư phòng, tay cầm một cây bút lông ngỗng, vẫn đang do dự.
Ánh mắt u ám của hắn dấu sau hàng mi đang hạ thấp bỗng loé lên một tia lạnh lẽo.
"Chậc, thêm một cuộc chiến tranh nữa chắc cũng là một ý hay!"

Nguồn: tunghoanh.com/liep-quoc/chuong-207-i51aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận