Liệp Quốc Chương 219

Chương 219
Bất ngờ có cứu binh. truyện được lấy từ website tung hoanh
Diễn dịch: thuyhiubi
Nguồn:thuyhiubi.multiply.com

Bên dưới cổng thành phía tây cái tời đang chuyển động, cuộn vào những vòng xích to bằng thắt lưng. Cánh cổng thành vĩ đại, nặng đến vạn cân, dần dần được kéo lên.

Trong lúc cánh cổng được nâng lên càng lúc càng cao thì Adeline, môi mím chặt, bỗng nhiên khẽ nói: “Dairenni, ngươi cùng đi với ta nhé?”

Dairenni biến sắc, thò tay qua ô cửa sổ trên xe, nâng khuôn mặt mịn màng của Adeline lên, khẽ vuốt ve nó bằng mấy ngón tay thon thả và mềm mại của nàng rồi dịu dàng nói:

“Đừng ngốc như thế! Ta không như ngươi. Ta là con gái dòng họ Minasi, là thái tử phi của Đế quốc, ta mà trốn đi thì mất hết danh dự còn gì!”



“Vậy ta cũng không đi, ta cũng ở lại đây với ngươi! Ta…”
“Đừng ngốc như thế!” Dairenni bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, nàng từ một con người luôn nhu nhược, dịu dàng và đáng yêu trong suốt bao năm qua lại trở thành rất quyết đoán:

“Ta đưa ngươi đi đêm nay là đã phải chịu liên lụy rất lớn và cả vị tiên sinh Justin này cũng sẽ bị trừng phạt! Thế mà giờ đây ngươi còn nói không đi! Không được cãi! Ngươi đi ngay đi!”

Adeline hai mắt đẫm lệ, hết nhìn vào cánh cổng vẫn đang chầm chậm được kéo lên lại nhìn sang Dairenni, nàng cắn chặt môi, không thốt nên lời.

“Ôi!” Dairenni khẽ thở dài, vẻ thương hại ngập tràn trong mắt nàng. “Bệ hạ không thích ngươi không chỉ mới ngày một ngày hai. Không có Garcia thì chẳng ai bảo vệ được ngươi đâu! Hành động của Bệ hạ lần này quá mức điên rồ. Hắn mà chiếm được lợi thế lại càng không cố kị gì, nếu ngươi ở lại chỉ sợ bất cứ lúc nào mà hắn chợt nghĩ đến cũng có thể hạ lệnh giết ngươi… Ngươi…”

Hai nàng đang cứ bịn rịn không rời nhau được thì đột nhiên từ xa xa ngoài đầu đường có tiếng vó ngựa dồn dập vang lên!

Mọi người ở đây đều lập tức biến sắc! Dairenni và Adeline cũng tái nhợt cả mặt, quay đầu nhìn lại. Ở phía đầu đường một đội kỵ mã hàng trăm người đang gào thét xông đến!

Dù họ mặc áo giáp của quân vệ thành nhưng cứ băng băng ào tới, không hề chậm lại tí nào, có vẻ đầy sát khí!

Viên sĩ quan Justin kia, mặt biến sắc, lớn tiếng quát vọng ra phía trước: “Ai? Cổng thành là cấm địa! Không được phóng ngựa mà chạy…”

Justin hô liền hai câu nhưng đội kỵ mã kia vẫn phớt lờ, không những không chậm lại mà còn ra roi quất ngựa, tăng tốc hẳn lên! Thoáng cái đã thấy bọn chúng chỉ còn cách khoảng trăm bước chân là đến đây rồi!

Justin sắc mặt trở nên gấp gáp, bỗng nhiên hét lớn: “Đóng cổng! Đóng cổng thành!!”
Hắn rút trường kiếm ra, nhanh chóng bước đến bên Dairenni đang ngẩn người ra, khẩn cấp quát lên: “Tiểu thư, nhanh! Lên xe rời đi! Nhanh!”

Sau khi ra sức đẩy Dairenni vào trong xe, Justin mới đóng cửa xe lại và xoay người quát lớn: “Chuẩn bị nghênh chiến! Lập đội ngũ! Cung thủ, chuẩn…”

Veo!

Một mũi tên nhọn hoắt bay vụt tới, đâm thủng ngay yết hầu của hắn! Viên sĩ quan hai mắt lồi hẳn ra, vết thương trên cổ phụt máu rồi hắn ngã ngửa ra, lưng đập mạnh vào cửa xe đánh phịch! Cả hai cô gái trong xe đều chết điếng trong lòng!

Tiếng gào thét trong nháy mắt đã ập đến!

Vừa gào thét xông tới, bọn kỵ binh phản loạn vừa bắn ra một loạt tên. Gã đánh xe vừa định vung roi ngăn cản đã nhanh chóng bị bắn hạ. Trong tiếng rên của hắn, mấy con ngựa kéo chiếc xe chạy, trong làn tên, về phía trước như điên, xiêu xiêu vẹo vẹo, va chạm lung tung. Sau khi gã đánh xe ngã xuống thì chiếc xe cũng va một bên hông xe vào tường thành đánh ầm rồi dừng hẳn lại.

Bên trong, hai cô gái kinh hoảng hét lên không ngừng. Bên ngoài, những tiếng lộp độp vang lên liên tiếp, là tiếng của những mũi tên nhọn hoắt cắm vào thùng xe bằng gỗ.
Tiếng gào thét và tiếng vó ngựa đã đến được nơi đây, bọn kỵ binh đã xông đến dưới cổng thành. Dù các binh lính thủ thành đã ra sức lập thành hàng ngũ để ngăn trở nhưng vì phần lớn quân số đã bị điều vào Hồng khu nhằm bao vây và tấn công khu vực này nên so về số quân thì quân vệ thành đã hơi yếu thế, hơn nữa phản quân lại là những chiến sĩ tinh nhuệ nhất được El Salvador lựa lấy ra.

Những tên kỵ binh đi đầu đã nhanh chóng xông vào hàng ngũ quân vệ thành qua lại chém giết. Bọn kỵ binh này hiểu rất rõ nếu như không thể đánh bại kẻ địch để ra khỏi thành Aosiji Liya thì một khi quân vệ thành điều động kịp nhân mã đến đây thì toàn bộ bọn chúng chỉ có một đường là chết!

Salvador trong đám phản quân này cũng rút trường kiếm ra - dù bên cạnh hắn đã có hai cao thủ của gia tộc hộ vệ, không cần hắn phải thân chinh chém giết - lấy sức gào lên để nâng cao sĩ khí:

“Chém giết mà xông ra! Muốn sống thì chém giết mà xông ra!”

Bọn kỵ binh trong gia tộc Salvador quá mức tinh nhuệ so với quân vệ thành. Trên một trăm kỵ binh này lại là thứ tinh nhuệ nhất được chọn ra trong đám tinh nhuệ! Trong bóng tối, thậm chí còn có hào quang của đấu khí vọt ra từ vũ khí của chúng!
Bị bọn cao thủ này lợi dụng đêm tối để tấn công, đội quân canh giữ dưới cổng thành đã nhanh chóng thương vong gần hết.

“Hạ cổng thành xuống! Bọn chúng muốn xông ra ngoài! Hạ cổng thành xuống! Chặn chúng lại!”

Trong cuộc loạn chiến, những sĩ quan khác trên cổng thành lớn tiếng hô lên. Quân phòng thủ trên tường thành nghe được động tĩnh cũng tổ chức vài đội quân định tiến xuống theo những bậc thang của tường thành nhưng Salvador đã rất khôn khéo, phái hai tổ liều chết chốt chặn ở những bậc thang này, lợi dụng chiến mã và kỵ binh cắt đứt tuyến tiếp viện từ trên tường thành xuống.

Quân vệ thành ở dưới cổng, nguyên chỉ có trên chục người, đã bị diệt gọn chỉ sau hai lượt tấn công của kỵ binh đối phương.

Dưới tình thế khẩn cấp, có sĩ quan đã ra nghiêm lệnh: “Chặt đứt xích tời! Chặt đứt xích tời! Nhanh!”

Một binh sĩ xông tới bên trục tời, vung trường kiếm lên chém xuống.
Phản quân từ xa cũng đã phát hiện ra chuyện này. Một khi xích tời bị chặt đứt, cổng thành nặng đến vạn cân hạ xuống thì đừng hòng ai thoát ra khỏi thành được!

Véo!

Một mũi tên nhọn hoắt bay vút tới, bắn xuyên qua người tên lính kia, xác hắn gục xuống trục tời. Hai người lính khác lại xông lên nhằm hoàn thành nhiệm vụ này nhưng cũng nhanh chóng bị bắn hạ và kêu lên thảm thiết!

Salvador đảo mắt quan sát với ánh mắt sắc nhọn và sáng ngời. Hắn vẫn ra sức gào thét khích lệ bọn thuộc hạ.

Đúng lúc đó, từ phía sau hắn, xa xa trên đường phố đã dồn dập vang đến tiếng vó ngựa.
Trong đêm tối có thể thấy những ánh đuốc đang nhanh chóng tiến đến nơi đây!

“Đại nhân, truy binh đang đến!” Hai tên hộ vệ sốt ruột quát khẽ.

“Sợ cái gì! Còn xa lắm! Cứ xông ra đi! Chỉ cần xông ra được là chúng ta đã thành công!” El Salvador dù hai lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi nhưng hắn vẫn tỏ ra là một chỉ huy bình tĩnh. Hắn biết rất rõ, bản thân là lãnh đạo, nếu như chính mình tỏ ra bấn loạn thì bọn người bên dưới chỉ sợ sẽ…

Từ xa đuổi tới chính là Spahn và đội kỵ binh của hắn. Hắn mang theo đội kỵ binh mà hắn trực tiếp lãnh đạo một đường đuổi tới. Trước đó do bị bọn phản quân trong Hồng khu tập kích, hắn đã chậm trễ mất một lúc rồi lại phải mất thời gian truy tìm bọn người trốn chạy này trong đêm tối nên đến thời điểm này bọn họ mới đuổi được tới đây.

Spahn từ xa đã nghe được tiếng chém giết ở phía cổng thành. Trong lòng hắn vô cùng nóng ruột, nếu để cho El Salvador chạy trốn được thì chính mình…

Nhìn thấy phía trước chỉ còn một dãy phố cuối cùng, vượt qua vài trăm thước ngắn ngủi này là đã đến được bên dưới cổng thành! Spahn nóng nảy giơ cao trường kiếm thét to: “Nhanh! Nhanh!! Nhanh!!!”

Bọn kỵ binh ra sức thúc đinh vào hông chiến mã, Một đạo quân chừng trăm người chạy dọc theo con phố hẹp, chỉ đủ cho hai con ngựa chạy song song thành một chuỗi thật dài.

Đúng vào lúc này, một tiếng “Ầm!” dữ dội vang lên trong đêm tối!
Hai toà lầu cao dọc phố bỗng nhiên đổ sụp xuống! Vách tường phía trước của chúng đổ ngang trên mặt đường, đất đá lập tức bịt kín lối đi!

Hô! Hô!!

Đội kỵ binh truy đuổi, theo bản năng, nhanh chóng ghìm cương chậm lại khiến đội ngũ hỗn loạn cả lên.

Spahn đang dẫn đầu lập tức thất kinh. Không cho hắn kịp phản ứng, từ trong bóng tối đã vang lên tiếng xé gió!

Địch tập kích!

Spahn thấy lạnh buốt cả sống lưng! Bên cạnh hắn đã có người kêu lên thảm thiết rồi ngã ngựa!


Hắn quát lên thật to: “Địch tập kích! Xuống ngựa! Xuống ngựa! Vòng bên trái tiến lên!”
Hắn vừa quát xong, vai hắn đã trúng một mũi tên nhọn. Spahn đau đớn kêu lên một tiếng, xoay người nhảy xuống khỏi lưng ngựa, loạng choạng hai cái rồi mới bẻ gẫy mũi tên trên vai, gắng gượng đứng lên.

Hắn hơi ngẩng đầu nhìn lên các toà nhà hai bên đường, mơ hồ thấy được có mấy chục bóng người đang chuyển động trên những nóc nhà cao. Bọn người mai phục này tay cầm cung tên bắn xuống đội kỵ binh bên dưới.

Số kỵ binh dưới tay Spahn đã bị thương vong hơn mười người. Spahn cố sức vọt lên, túm lấy một sĩ quan dưới quyền, ra lệnh: “Lấy mười người vòng lên! Khốn kiếp! Vòng lên!

Mau!”

Không thể biết được lai lịch của bọn người trên nóc nhà kia. Sau khi bắn vài lượt tên, bọn cung thủ áo đen này cũng nhanh chóng lui về phía sau, lợi dụng đêm tối qua lại trên mái nhà, vừa bắn vừa lui.

Bọn kỵ binh dưới tay Spahn đều mặc áo giáp, muốn trèo lên cao để phản kích thì rất khó. Vả lại bọn tập kích khốn kiếp này dường như không hề đánh bừa, bọn chúng chậm rãi vừa
lui về sau vừa bắn tên, ngăn trở một cách hiệu quả tốc độ tiến quân của đội kỵ binh của Spahn. Thời gian cứ dần dần trôi qua trong lúc đội truy binh này bị ngăn chặn như thế!
Spahn dù tức đến hộc máu nhưng cũng chỉ phí công hò hét mà thôi.

Cung tên! Khốn nạn thật! Cung tên!

Trong lòng Spahn thề rằng sau chuyện này hắn nhất định phải rèn luyện cho đội kỵ binh mà hắn trực tiếp lãnh đạo mỗi một người đều phải là một cung thủ giỏi!

Chỉ còn cách có mấy trăm thước nhưng người của Spahn vẫn cứ bị dây dưa không xông lên được. Đến giờ phút này, trận kịch chiến bên dưới cổng thành đã đến hồi kết!

El Salvador cũng đã nghe được tiếng đánh nhau từ xa phía sau kia, trong lòng hắn cũng phân vân không biết ai đã giúp mình ngăn chặn truy binh.

Tuy nhiên hắn cũng không được phép phân tâm trong thời điểm này, chỉ liên tục gào thét, chỉ huy bọn thuộc hạ liều chết chém giết phía dưới cổng thành.

Vài tên phản quân đã xông lên, khống chế được trục tời ở bên cạnh. Hai người đang ra sức quay tời còn những người khác vây chung quanh hai người này nhằm bảo vệ họ.

Trong tiếng cọt kẹt, cánh cổng nặng nề được kéo lên lần thứ hai. Rất nhanh sau đó, nó đã lên cao quá hai thước. Phản quân phấn chấn reo hò, sĩ khí tăng vọt còn quân vệ thành bên dưới đã bị đánh tan, những tên còn lại vừa gào thét vừa chạy tán loạn.

Hai cô gái, đang trốn trong xe, sợ hãi đến mặt trắng bệch cả ra. Cả hai ôm nhau ngồi co lại một chỗ.

“Phịch!” Cửa xe bị phá! Một tên phản quân thò đầu vào để dò xét. Hắn ngẩn người ra khi thấy hai nàng. Adeline liền đá một cú vào mặt tên khốn này khiến hắn lùi lại mấy bước.

Lập tức một đám đông phản quân xông tới, lôi cả hai cô gái ra ngoài.

El Salvador đi tới trước mặt hai tù binh này. Ngài quân vụ đại thần cũng sững sờ mất một lúc rồi tươi cười với vẻ quái dị: “Nhìn xem ta bắt được ai vậy! Ha ha! Xem ra trời giúp ta rồi! Một Hoàng hậu tương lai! Ôi, lại thêm một nàng công chúa! Ha ha ha! Hai cô gái đáng yêu, các cô vì không cẩn thận mà đi lạc vào đây sao?!”

Dairenni hít một hơi thật sâu, hết sức ra vẻ bình tĩnh: “Salvador đại nhân, ngươi...”
“Trói các nàng lại! Mang theo cho ta! Ha ha ha!” El Salvador cũng chẳng buồn nói nhiều với hai nàng.

Hai tên phản quân chạy đến, trói cả tay lẫn chân hai cô gái rồi nâng họ đặt lên lưng ngựa của mình.

Trong tiếng gào thét, phản quân lập tức xông ra khỏi cửa thành.

Trên chiếc cầu bắc qua con sông ở ngoài thành không có một bóng người, Kỵ binh của phản quân nối đuôi nhau qua cầu rồi băng đi trong đêm.

Thời điểm này, bọn phản quân chặn ở các bậc thang của tường thành cũng đã thương vong hầu hết, không thể ngăn cản quân tiếp viện đang ào xuống từ trên tường thành được nữa. Tuy nhiên mấy tên phản quân cuối cùng vẫn nhe răng cười khi vung tay dùng đao kiếm chặt xuống trục tời ở bên cạnh… Mấy tiếng động ầm ầm vang lên. Cổng thành nặng nề - không còn bị giữ bởi mớ xích sắt to đùng nữa! - đóng sập xuống!

Quân vệ thành muốn đuổi theo thì ít nhất cũng phải sửa chữa để mở được cổng thành cái đã!

Ở đầu cầu bên kia của cổng thành, vốn có hai toà nhà hình tháp của quân canh giữ cổng thành. Theo thông lệ, vẫn có một tiểu đội của quân vệ thành đóng ở đây để kiểm tra người ra vào. Khi xông ra được đến đây, bọn phản quân đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận kịch chiến nữa nhưng khi tới đầu cầu mới thấy nơi đây hoàn toàn yên tĩnh!

Trạm gác không còn ai sống sót! Tiểu đội quân vệ thành đóng ở nơi đây đã biến thành hơn mười xác chết nằm la liệt trên mặt đất.

“Ủa?!”

El Salvador ghì cương lại, ngạc nhiên trước tình cảnh ở trước mặt.

Lúc này, trên tháp canh của trạm gác hiện ra vài người che mặt mặc áo đen. Một người đứng ở chỗ cao nhất, lạnh lùng nhìn thẳng vào El Salvador và đám phản quân ở bên dưới.
El Salvador để ý thấy vài người trong số họ kiếm vẫn trong tay, trên lưỡi kiếm còn đọng lại những giọt máu tươi!

“Các ngươi là ai?” El Salvador nghiến răng, hỏi.

Người áo đen kia đột nhiên mỉm cười, từ trên cao phi thân nhảy xuống trước mặt đội phản quân. Mặc cho đao kiếm của bọn phản quân ở trước mặt, tên khốn này vẫn không hề sợ hãi, ngẩng đầu nhìn El Salvador: “Ngươi cảm ơn người đã giúp ngươi trốn chạy như vậy sao?”

El Salvador nắm chắc trường kiếm trong tay, cười lạnh: “Ngươi rốt cục là ai?”

Người áo đen này khẽ cười rồi bước về phía El Salvador. Salvador khoát tay ra hiệu cho bọn thuộc hạ đừng ngăn cản, mặc cho tên khốn này đi tới trước mặt hắn.

Người áo đen nhìn thẳng El Salvador rồi tự mình nhấc chiếc mặt nạ đang che mặt lên một chút rồi kéo xuống như cũ. Chỉ có El Salvador và hai gã hộ vệ đứng hai bên là thấy rõ mặt tên khốn này.

Salvador biến hẳn sắc mặt. “Ngươi? Là ngươi?!”

Hắn nhìn quanh rồi hạ giọng thật thấp: “Junker đại nhân! Ám dạ Ngự lâm lại đi phản bội Hoàng đế! Chà! Ta không ngờ chính ngươi lại giúp ta trốn đi!”

Trong nháy mắt, khi người áo đen này nhấc mặt nạ lên, El Salvador đã nhìn rõ được dung mạo của hắn. Thật rõ ràng! Đây chính là thủ lĩnh Ám dạ Ngự lâm, Junker, người trung thành nhất của Hoàng đế trong suốt thời gian qua!

Salvador lập tức hiểu rõ tất cả! Chỉ có những chiến sĩ tinh nhuệ của Ám dạ Ngự lâm mới có thể mạnh mẽ ngăn cản được truy binh ở phía sau hắn và có năng lực giết sạch quân canh giữ cửa thành tại đây, dọn sạch đường cho El Salvador trốn chạy.

“Ngươi… Tại sao?!” Dalvador hỏi ngay vào việc trọng yếu nhất.

“Vì muốn ngươi chạy thoát!” Junker thản nhiên nói! “Tuy cũng không dễ dàng gì! Trong hàng ngũ quân vệ thành có người của ta, ta cũng đã chuẩn bị tốt mọi việc! Cho dù ngươi không có cách thoát thân ta cũng có thể xông vào Hồng khu lúc nó bị tấn công vào phút cuối để giải thoát cho ngươi... Nhưng El Salvador đại nhân thật đúng là El Salvador đại nhân! Ngươi quả nhiên là có cách của mình để thoát ra!”

El Salvador vẫn chăm chú nhìn Junker: “Ta hỏi chuyện khác kia! Vì sao…?”

Chẳng lẽ Junker định nương cậy vào ta?!

Nghĩ đến mấy trăm tên Ám dạ Ngự lâm tinh nhuệ, Salvador không khỏi sốt ruột! Dù sao đây cũng là một đơn vị tinh nhuệ hiếm có!

“Đi nhanh đi! Đừng phụ công sức của ta.” Junker lắc đầu. “Để ngươi chạy thoát được, ta đã phải mất mấy tên thuộc hạ đắc lực! Salvador đại nhân, chạy đi! Sau đó nhớ làm chuyện cần làm! Nhớ là phải làm cho thật lớn đó! Ôi! Ha ha ha!”

“Vậy ta đi đây!” Salvador quả nhiên xứng đáng với vị trí cao ngất của quyền lực, hắn làm ra vẻ quan tâm đầy hấp dẫn: “Ta nhất định không phụ ngươi!”

Nhưng Junker vẫn lắc đầu như cũ, hắn nhìn thẳng Salvador: “Ngươi hiểu lầm ý ta rồi, ôi!... Thôi được, để ta cho ngươi một lời khuyên vậy.”

“Ngươi nói đi!”

“Ta biết, ngay sau khi ngươi trốn ra khỏi Đế đô, nhất định là chạy tới thành Meirica của quân khu Armenia để gặp tổng đốc Hughes vì đây chính là quân khu gần Đế đô nhất. Chỉ cần tới được đó các ngươi sẽ không còn phải sợ quân vệ thành nơi đây đuổi giết nữa.”

Junker nói thật nhanh. “Tuy nhiên thưa Salvador đại nhân, ta hi vọng ngài nhớ kỹ lời khuyên của ta đây… Hiện giờ ngươi là chủ tịch Hội nghị Bàn tròn đỏ thật đấy nhưng ngay khi Đế quốc này tan vỡ thì Hội nghị Bàn tròn đỏ cũng sẽ tan vỡ! Tổng đốc Hughes là chủ tịch tiếp theo của Hội nghị Bàn tròn đỏ còn ngươi là chủ tịch đương nhiệm! Ngươi cho rằng khi chiến tranh đã nổ ra trên toàn bộ đế quốc mà các ngươi vẫn một lòng sống hoà thuận với nhau sao? Bất luận là một thế lực nào chăng nữa thì nó cũng cần có người lãnh đạo, mà thông thường thì lãnh tụ chỉ có một mà thôi!”

Nguồn: tunghoanh.com/liep-quoc/chuong-219-u51aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận