Màu Tím Chương 16

Chương 16
Công việc kinh doanh của Chương Văn Hy càng ngày càng phát đạt.

Mặc dù hai năm nay vì đêm ngày bận rộn mà già đi trông thấy, nhưng cuối cùng thì đồng tiền kiếm được hay tiêu đi cũng đều là tiền của mình, vả lại chất lượng cuộc sống đã được khôi phục thậm chí nhanh chóng vượt qua mức trước, điều này khiến cho nhiều lúc oán giận mấy cái vết đuôi cá trên mặt, trong nụ cư i đau khổ vẫn mang một niềm tự hào dù hơi chua xót.

Một nỗi buồn duy nhất luôn thường trực trong lòng Chương Văn Hy, đó là không có thời gian để nghỉ ngơi bên con gái và nỗi buồn đó cũng không phải trong một hai ngày hoặc một hai năm. Nhìn con gái ngày nào cũng phải tự rèn luyện với cuộc sống hầu như chỉ có một mình, thành tích học tập lại vẫn xuất sắc ổn định, trong lòng Chương Văn Hy thật sự thấy ngổn ngang trăm mối. Kỳ nghỉ hè này lẽ ra định bỏ ra hai tuần lễ để đưa con gái đi chơi, ai ngờ chính sách đột nhiên thay đổi, ôn bài trở thành nhiệm vụ trọng tâm số một. Lớp vật lý - hóa học, sinh vật trở thành nơi để Tử Minh ngày ngày vùi đầu cống hiến sự cần mẫn của mình. Chương Văn Hy nghĩ đi nghĩ lại, quyết định mua cho con gái một chiếc di động màn hình màu thời trang nhất. Nhìn dáng vẻ vui mừng sung sướng mân mê chiếc điện thoại trong tay của con gái, Chương Văn Hy thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Tử Minh vui mừng sung sướng tất nhiên là vì món đồ mới mẻ rực rỡ sắc màu đó, và càng quan trọng hơn là vì cô bé cuối cùng cũng đã có thể cùng người vốn có điện thoại từ lâu là Nhan Thu liên lạc bằng tin nhắn. Sau khi cái khát vọng mới lạ nhỏ bé bấy lâu này của Tử Minh trở thành hiện thực, cô bé đã thực sự phát hiện ra việc gửi tin nhắn quả là kỳ diệu hết chỗ nói. Bản thân Tử Minh và Nhan Thu, cả hai xưa nay vẫn là hai kẻ kiên định phản đối kiểu "yêu em nhưng trong lòng khó mở", bây giờ đối với khoảng không gian mới để biểu đạt tình cảm bằng những bài thơ tình hay những bức hình đầy cảm xúc thông qua tin nhắn cho nhau, cả hai đều hết mình thể hiện những gì lãng mạn nhất trong từng câu từng chữ viết ra. Mỗi buổi tối, tiết mục gửi hơn mười tin nhắn cho Nhan Thu đã trở thành một sức mạnh tinh thần duy nhất để nâng đỡ Tử Minh dậy sau cả ngày trời vất vả ôn luyện các môn tự nhiên.

Tất nhiên, cái sức mạnh tinh thần này thi thoảng cũng có những lúc càn quấy, bướng bỉnh. Một hôm, khi Tử Minh đã ngủ được hơn một giờ đồng hồ, bỗng nhiên bị giật mình choàng tỉnh bởi tiếng báo tin nhắn.

- Baby, mình rất rất rất rất rất rất rất nhớ cậu!

- Mình cũng vậy, kẻ lắp bắp ạ!

Một lúc sau, Tử Minh lại bị tiếng tin nhắn đánh thức:

- Mình thật sự mong muốn hoàn toàn có được cậu!

Tử Minh giật mình, mở tròn mắt nhìn vào màn hình di động. Kẻ ngốc cũng biết được ý nghĩa của câu nói này, nhưng trả lời lại như thế nào thì lại là một việc phải suy ngẫm kỹ. Mặc dù giữa cô bé với Nhan Thu thực sự hoàn toàn trong sáng, nhưng cái sự trong sáng ấy thực ra là bất đắc dĩ mới phải làm thế mà thôi, điều này cả Tử Minh và Nhan Thu đều tỏ tường hơn ai hết. Thân xác và dục vọng của lứa tuổi mười bảy vốn đã sớm được vẽ ra trong những cái ôm và những nụ hôn, nhưng họ đã phải kiềm chế lại cho đến ngày nay. Thân thiết đến mức độ này rồi, Tử Minh thật sự thấy vui mừng vì may mắn, thi thoảng cũng có một vài phần thất vọng. Cô bé đã không chỉ một lần từng giả tưởng, giả tưởng rằng nếu một ngày nào đó Nhan Thu bỗng nhiên phát điên lên, sống chết đòi tiến sâu hơn trong quan hệ, sau một lúc chống đỡ cô bé e rằng mình cũng không từ chối. Nhưng cái giả tưởng này không thể nào biến thành hiện thực được trong vòng tay ấm áp của Nhan Thu, Tử Minh chỉ còn biết trách mình sao lại có những giây phút phóng đãng như vậy. Nhưng đối diện với cái tin nhắn êm ái chưa từng xuất hiện này của Nhan Thu, Tử Minh nhất thời thấy tâm trí rối bời.

 

Vùng dậy ngồi trên giường, hai tay ôm chặt hai má đang nóng ran lên trong đêm tối, cô bé bị ý nghĩ về dục vọng làm cho đau khổ, nhưng lại bị cảm giác sợ hãi mơ hồ nào đó làm cho ngột ngạt. Đây chính là sự đấu tranh giữa cái gọi là quan niệm trinh tiết và cảm giác đạo đức hay là sự giằng co của các lực lượng không biết tên khác trong tâm tưởng, Tử Minh không rõ nữa. Trong đầu cô bé tràn ngập những tiếng kêu ong ong, bàn tay run rẩy cầm chiếc điện thoại, mơ hồ hoảng hốt nhìn hàng chữ đó, thật sự không biết phải trả lời sao đây.

Đang đau khổ vật vã vò đầu bứt tai thì tiếng tin nhắn lại một lần nữa vang lên. Tử Minh như bị đổ nước nóng lên người rùng mình ném điện thoại xuống, ôm ngực hít sâu, rồi từ từ cầm điện thoại lên.

Mở hòm thư, một dòng tin nhắn ngắn gọn:

- Tiếp câu trên: có được linh hồn của cậu!

Tử Minh dằn vặt một lúc, phì cười và sự căng thẳng vừa rồi lập tức biến thành một sự thả lỏng vừa thoải mái vừa không biết làm sao, Tử Minh nằm xuống giường với vẻ yếu mềm.

- Lời giả dối của cậu làm mình rất xúc động - Tử Minh hồi đáp lại.

Một lát sau, tin nhắn lại đến.

- Nói lại, câu trả lời không giả dối: bản nhân cho rằng, tình dục là một hành vi đam mê nhất trong cuộc đời mỗi con người, nhưng nếu bắt nguồn từ một tình yêu đam mê nhất nữa thì cái vẻ đẹp của hành vi ấy sẽ càng tăng lên gấp bội. Vì vậy mình sẵn sàng chờ đợi. Trước khi nó đến, mình có thể tự mãn nguyện với hiện tại.

Tử Minh cúi gương mặt ửng đỏ vì xấu hổ xuống gối khúc khích cười, rất lâu sau mới nhắn tin trả lời:

- Đồng ý. Nhưng phải khống chế, cẩn thận có công mài sắt có ngày nên kim!

- Nữ lưu manh! - Phía Nhan Thu trả lời lại.

- ":D" - Tử Minh đánh một hình mặt cười, rồi cười ngốc nghếch vùi mình vào trong đống chăn. Cảm giác hạnh phúc bình lặng mà cô bé vẫn quen thuộc và vẫn dựa dẫm lại trào dâng lên, vỗ về hai mắt nhắm lại. Trong mơ hồ Tử Minh lại đột nhiên nhớ lại trò chơi bói bút cùng Hồng Lăng năm đó. Nghĩ và nghĩ và cười mông lung rồi chìm vào giấc ngủ.

Những tiểu khúc chen ngang vào giữa bản nhạc lớn như vậy không xảy ra thêm nữa trong suốt quãng thời gian tiếp theo của kỳ nghỉ. Mặc dù chính bản thân Tử Minh đã thừa nhận rằng những tiểu khúc chen ngang ấy có một sức mê hoặc lớn khiến người ta phải ngất ngây, nhưng trước khi kết thành một thành quả thực sự, cô bé không muốn tiêm thêm vào cơ thể cái chất kích thích ấy nữa.

 

Một buổi tối khi sắp sửa tới ngày khai giảng, Tử Minh đột nhiên nhận được tin nhắn của Kha Địch:

- Bây giờ mình muốn gặp cậu.

Tử Minh chau mày thấy kỳ lạ. Thời gian này cô bé nhận được không ít tin nhắn của Kha Địch, nhưng đều là những câu chuyện cười ngốc nghếch không thể ngốc nghếch hơn, những tin nhắn bột phát kiểu như vừa nhận lúc chín giờ tối hôm đó quả thật là có chút gì đó khác thường.

- Mau lên. Mình đang đứng ở cổng khu nhà cậu. Xuống ngay đi.

Nếu như mẹ ở nhà, Tử Minh tất nhiên sẽ không xuống. Nhưng hôm nay Chương Văn Hy có tiệc với khách hàng, Tử Minh đắn đo suy nghĩ và mang theo điện thoại đi xuống dưới nhà, vừa đi vừa nhắn tin cho Kha Địch:

- Đừng có ồn. Ngoan ngoãn chờ đi!

Nhìn thấy Kha Địch từ phía xa, Tử Minh cảm thấy người bạn này hôm nay có gì đó hơi là lạ. Nhìn dáng vẻ bề ngoài vẫn khỏe mạnh như rồng như hổ, nhưng thái độ tinh thần thì lại vô cùng bất bình thường, dường như vừa bị hai cú đá bay lên trời rồi lại rơi xuống, cả người đờ đẫn như sau khi trải qua một cơn kinh hãi tột độ.

- Sao vậy hả? Uống nhầm thuốc hay bị điện giật hả? - Tử Minh nói chuyện với Kha Địch xưa nay vẫn không khách khí, hôm nay nhận thấy mình càng phải ghê gớm hơn một chút.

Kha Địch vui mừng đến đần người, hoàn toàn không để ý đến những lời nói của Tử Minh, tiến lên giữ chặt hai vai Tử Minh , mắt sáng lên những tia lửa điên cuồng:

- Mình nhất định phải nói với cậu một điều.

- Việc gì mà đến mức phải chạy tới đây để nói vậy? - Tử Minh lắp bắp đẩy tay Kha Địch ra khỏi vai, - trời tối rồi đừng có mà động tay động chân.

Kha Địch chẳng thèm quan tâm, nắm chặt hai vai Tử Minh một lần nữa rồi ra sức lắc mạnh nói:

- Mình tìm thấy Lăng Lăng rồi.

Tử Minh đang định vùng vẫy, nhưng nghe thấy câu nói này liền lặng đi bất động:

- Nguyễn Hồng Lăng? Cậu tìm thấy Nguyễn Hồng Lăng rồi? Cậu khẳng định? Nói mau đi, nói mau đi, là thế nào?

Kha Địch nuốt nước bọt hứng khởi:

- Mình nói qua cho cậu nghe thôi nhé. Mình chẳng phải là đã li hôn rồi sao? Sau đó mình không phải là vì thấy rảnh rỗi vô vị nên tính đi tìm thêm một người nữa sao? Đúng lúc gặp một cô gái nick là "đóa hồng dưới đầm lầy", thấy mình đẳng cấp cao, có một đống các đồ hạng đỉnh, lập tức bám riết lấy mình. Nhưng mình cũng có được bài học lần trước rồi, kết hôn cũng được nhưng phải nhìn hình trước! Sau đó sáng nay mình đã đến quán net hẹn gặp cô ta để xem hình. Mình tính, mình đẹp trai thế này thì cũng phải có mắt nhìn tốt một chút, tránh giống lần trước, lấy phải cái kẻ chẳng giống ai ấy. Vì vậy mình quyết định để cho anh bạn ngồi cạnh mình lộ mặt. Kết quả cậu thử đoán xem? - Kha Địch vỗ tay vào đùi, - Cô gái đó lại chính là Nguyễn Hồng Lăng, mẹ ơi, nếu mà nhìn nhầm thì mình đi ăn rắm thối cho cậu xem.

Trên nét mặt Tử Minh lộ rõ ra vẻ không thể tin nổi:

- Ý cậu là... lần này người kết hôn cùng cậu, cái người mà gặp nhau trên mạng ấy, lại chính là Nguyễn Hồng Lăng?

- Chưa gặp! Mình nhìn thấy cô ấy, nhưng cô ấy chưa nhìn thấy mình! - Kha Địch cao hứng nói to, - Mình có tài giỏi không hả? Lúc đó mình phải cố gắng luôn giữ bình tĩnh đấy! Mình sợ nếu mình lộ mặt thì cô ấy sẽ chạy mất, không lên mạng nữa, vậy thì sau này mình đi đâu tìm đây!

- Được, con người cậu mà giữ được bình tĩnh thì quả là không tồi. - Tử Minh bật ra câu khen ngợi từ trong đáy lòng, - Thế sau này làm thế nào?

- Thực ra tên tiểu tử ngồi cạnh mình nhìn xấu hết chỗ chê, nhưng cô ấy hình như không quan tâm đến việc mình là người thế nào và trông như thế nào, ra sức hỏi chuyện sính lễ.

- Còn cả sính lễ? - Tử Minh bật cười không hiểu, - Làm cứ như thật vậy!

- Chứ sao. Kết hôn chẳng phải là cùng nhau kiếm lợi hay sao. Cô ấy chỉ là vì muốn đống đồ của mình, mình biết chứ.

- Này anh bạn, đòi cái gì thì cậu cho cái đấy đi. Chúng ta phải giữ chặt được cậu ấy trước đã. - Tử Minh cũng căng thẳng theo, - Lần này thật là trùng hợp, cậu được thỏa mãn rồi. Vui không?

- Còn phải nói! - Kha Địch kích động đánh hai ngón tay thành tiếng, - cô ấy muốn gì mà mình không thể cho nào? Đừng có nói là đồ, cần bao nhiêu nhân dân tệ mình đều đưa hết!

- Câu này tại sao mình chẳng thích nghe chút nào. - Tử Minh đẩy Kha Địch một cái, - Suốt ngày tiền tiền, cậu không còn cái bản lĩnh gì nữa à? Nếu cậu còn muốn quay trở lại với Hồng Lăng thì đừng có lúc nào cũng ra sức tiền tiền như vậy nữa, quan trọng là tấm chân tình, cậu hiểu không hả?

 

- Cậu hiểu cô ấy được bao nhiêu nào? - Kha Địch cười nhạt, - có người thích tiền, vậy thì phải đưa cho họ tiền.

Tử Minh chau mày không biết nên nói gì nữa.

- Những việc còn lại cậu không cần lo lắng. Vài ngày nữa mình hẹn gặp mặt, chắc chắn túm lại được.

- Túm lại? - Tử Minh nhấc hai tràng mày lên, - Nghe sao nhuốm màu hạ lưu thế hả?

- Có ý gì đâu nào, đấy là phải xem lòng dạ người nghe có thuần khiết hay không chứ. - Kha Địch cười ha ha rồi đưa tay ra, - Mẹ ơi, mình vui quá đi mất, có thể ôm cậu một lát không?

- Kìm chế! Kìm chế! - Tử Minh phì cười lùi lại phía sau, nhưng vẫn bị Kha Địch ôm trọn một vòng, - Điên rồi! Buông mình ra!

Vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của Kha Địch, Tử Minh giận dữ chỉnh lại quần áo, vừa định ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Nhan Thu đang đứng nhìn từ phía xa, ngơ ngác nhìn cô bé và Kha Địch.

Tử Minh sững người, Kha Địch cũng thần ra. Hai người giống như người máy bất động sững sờ nhìn Nhan Thu.

- Hai người làm gì vậy? - Nhan Thu vẫn đứng nguyên chỗ cũ, giọng nói u uất vang lên trong màn đêm, - Chín rưỡi rồi, hai người còn ở dưới nhà ôm nhau chơi đùa sao?

Kha Địch giống như một mũi tên phi thẳng lên trước, hốt hoảng lo lắng phân bua:

- Tuyệt đối là hiểu lầm! Hiểu lầm lớn rồi!

- Đừng chạm vào mình. - Nhan Thu đẩy cánh tay đang định giơ ra của Kha Địch.

Tử Minh còn lóng ngóng gấp trăm lần, đứng im tại chỗ nhẹ nhàng giải thích:

- Thực sự là hiểu lầm.

Nhan Thu nhìn Tử Minh cười với vẻ mặt u ám, rồi quay đầu bước đi.

- Đừng đuổi theo, - Tử Minh bất lực gào lên chặn Kha Địch lại, - Cậu đi theo nói lung tung chỉ tổ càng nói càng loạn hết cả lên thôi.

- Vậy phải làm sao? Đây là cái trò quái gì vậy hả, làm cứ như là mình cướp mất vợ của bạn vậy! - Kha Địch đập tay vào đầu, giẫm chân nói.

- Ai bảo cậu nổi điên nổi khùng lên đòi ôm mình bằng được! Việc của mình tự mình sướng không được sao hả? Đồ háo sắc!

 

- Ối mẹ ơi, cậu đừng có mà nói thế chứ! Nếu mình có ý muốn chiếm đoạt cậu thì mình chết luôn!

- Vậy thì cậu đúng là bị mắc chứng hiếu động thái quá! Bị viêm não! Bị bại liệt! Bị mắc hội chứng Down - Tử Minh giận đến mức lôi hết tất cả các chứng bệnh bắt gặp trong quyển sách sinh vật mà mình đang dồn tâm trí vào trong hai ngày qua.

- Biến cậu đi! Cậu mới là bị mắc hội chứng down! - Kha Địch cũng nóng giận chỉ tay vào Tử Minh , - Cậu tưởng mình thích ôm lắm đấy! Cậu tưởng cậu là Lý Gia Hân, Quan Chi Lâm chắc! Còn kém xa mười tám nghìn lần so với Lăng Lăng nhà mình.

- Đúng đúng đúng, Lăng Lăng nhà cậu là tiên nữ, là vương mẫu nương nương hạ phàm được chưa hả? Vậy thì mau đi tìm cô ấy đi, đi đi đi! Đừng có ở đấy lắc lư trước mặt mình nữa, nhìn thấy cậu là muốn nổi đóa rồi!

Cả hai càng cãi càng hăng, chẳng ai phát hiện ra Nhan Thu đã quay trở lại từ lúc nào. Cậu ta nhìn Tử Minh, lại nhìn Kha Địch, hít mạnh thở sâu, có một chút nôn nóng nhưng vẫn tỏ ra khá bình tĩnh:

- Mình nghĩ rồi, hai cậu chắc chắn không có việc gì!

- Trời ơi, người anh em thật thấu tình đạt lý! Đây gọi là ông lớn thật sự. - Kha Địch thở phào cười híp mắt.

Tử Minh cũng chuyển từ âu sầu sang vui vẻ, hai tay ra sức xoa má Nhan Thu:

- Thu Thu, mình biết là cậu sẽ không giận mà....

- Ối trời, lại còn Thu... Thu... ghê rợn không sống nổi mất! Đường Tử Minh, dù cậu nhất định không cho mình nôn ra ở trước cổng nhà cậu, thì mình cũng không thể khách sáo được đâu. - Kha Địch đứng ở bên cạnh nghiến răng nôn ọe.

- Vô tư đi, vô tư đi!

- Vô tư cái mông ấy!

Nhan Thu lắc lắc đầu bất lực:

- Thôi được rồi, dừng lại. Không cần phải chứng minh hai người không có gì như vậy!

- Cậu xem! Vẫn là anh em tốt của chúng ta hiểu chuyện! - Kha Địch vui sướng nhảy lên ôm cổ Nhan Thu, - Tình cảm của ba người chúng ta, phải nói gì nhỉ, quá là cảm động.....

- Thôi xin! - Nhan Thu lại khôi phục nụ cười hài hước thường ngày, - Cậu nói mau, gặp phải chuyện vui gì rồi?

- Anh đây sắp có chuyện vui rồi, - Kha Địch lại khua chân múa tay tường thuật lại tình hình một lần nữa. Kha Địch và Tử Minh vừa cười vừa gật đầu. Đang lúc đó, một chiếc xe dừng lại ở cổng, Chương Văn Hy với nụ cười đã đầy men say từ trên xe bước xuống. Nhìn một lúc mới nhận ra con gái, liền vung vẩy cánh tay tiến lên trước hỏi:

- Tiểu Minh, là bạn con hả? Sao không mời bạn lên nhà ngồi?

- Dạ, không sao ạ, thưa cô! Chúng cháu cũng phải đi về rồi ạ, ha ha. - Kha Địch gãi đầu nhìn Chương Văn Hy cúi đầu cười chào, - chúng cháu đến hỏi Tử Minh mấy đề toán ạ!

Tử Minh thấy cái lí do nói dối này ngốc nghếch không thể ngốc hơn, vội đưa mắt nhìn Nhan Thu với vẻ cầu cứu.

Nhan Thu cũng không nghĩ ra được điều cần nói, cúi đầu nhìn Chương văn Hy cười, rồi kéo Kha Địch rời đi.

Nhìn theo bóng dáng cao to đã dần đi xa của hai cậu thanh niên vừa rồi, Chương Văn Hy khoác vai con gái, cười hì hì hỏi:

- Đều là những người theo đuổi con đấy hả, con gái?

- Xong rồi, lại uống say rồi. - Tử Minh quạt quạt hơi rượu bay ra từ miệng mẹ, gượng cười khổ sở nói: - Con lấy đâu ra nhiều người theo đuổi như vậy ạ?

- Hì hì, khiêm tốn làm gì nào. Mẹ thấy, cậu mặc áo trắng nho nhã lịch thiệp, nhưng cậu mặc áo xanh thì lại đẹp trai hơn một chút, mắt to, lông mày đậm. Còn con thấy thế nào? - Chương Văn Hy cười hỏi con gái.

- Con thấy rằng, mẹ nên đi ngủ rồi, mau lên nhà thôi. Uống nhiều đến mức thế này mà sao không có ai đưa về chứ? - Tử Minh dìu mẹ lên lầu, trách móc hỏi.

- Cái gì chứ, bọn họ tranh nhau đòi đưa mẹ về đấy, nhưng mẹ không cho! Mẹ nói với họ, muộn thế này rồi, để con gái tôi nhìn thấy thì còn ra cái thể thống gì nữa! Con nói xem có đúng không con gái? Vì vậy con không được xem thường mẹ con đâu nhé..... - Chương Văn Hy nói năng bắt đầu không rõ ràng, mặt đỏ như hoa hồng. Nói, nói rồi nói, Chương Văn Hy bắt đầu cao hứng cất tiếng hát:

- "Đừng hỏi em là ai người ơi, hãy cứ đến bên em....", hát hay không con? Ai cũng nói là mẹ hát hay......

Dìu mẹ bước đi trong tư thế ngả về đông lệch về tây, Tử Minh dọc đường không nói một câu nào.

Nguồn: truyen8.mobi/t91531-mau-tim-chuong-16.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận