Dường như vẫn sợ dư luận cho rằng mình hù dọa học sinh chưa đủ lợi hại, nhà trường còn đưa cả khối mười hai di rời đến khu nhà nhỏ tọa lạc tại góc khuất nhất trong vườn trường. Đây là truyền thống lâu đời mà trường cấp ba Gia Hoa dùn g để đối xử với học sinh lớp mười hai. Khu nhà có thâm niên lâu năm ấy được lát gạch màu xanh, ngói màu xám, tùng bách bao quanh, cách khá xa sân vận động ồn ào và náo nhiệt, đi trên hành lang thường cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua, khi mưa to gió lớn, tiếng mưa rơi trên mái cùng với tiếng cành cây kết hợp với nhau điên cuồng đập vào cửa kính, bảo đảm những học sinh ngồi trong đó sẽ không thấy có một chút khát vọng nào với thế giới bên ngoài, và như thế cũng có nghĩa là mục tiêu của nhà trường coi như cũng đã đạt được rồi.
Bước vào cái nơi mà bình thường vẫn được gọi là ngôi nhà ma ấy, Tử Minh cảm thấy vẫn có thể chấp nhận được, nhưng điều khiến cho cô bé cảm thấy giật mình kinh ngạc nhất lại chính là người mà lẽ ra nên xuất hiện ở trên bàn giáo viên (nói đúng hơn là ngồi trên mặt bàn giáo viên ấy) để nói chuyện tán gẫu với học sinh ấy, người mà có tên gọi là Hàn Viễn ấy bỗng chẳng thấy tăm hơi đâu, thay vào đó là một người có vóc dáng nhỏ bé với mái đầu bạc trắng với cách ăn mặc rất nghiêm túc trong trang phục quần áo Tôn Trung Sơn, bằng nét mặt không chút biểu cảm tiến vào lớp, ném quyển danh sách xuống bàn rồi bắt đầu cái nhìn thẩm tra vừa chậm chạp vừa ngạo mạn kéo dài trong vòng hơn hai phút đối với toàn bộ học sinh.
Trong hơn hai phút tĩnh lặng đó, Tử Minh cảm thấy toàn thân khó chịu như bị kim châm. Cô bé đã phát hiện được một sự thực là người trẻ tuổi mặt mày u ám không nói chuyện trông có vẻ gì đó là tàn khốc nhưng vẫn có thể tiếp cận được, còn người cao tuổi mặt mày u ám không nói chuyện thì quả là khủng bố đáng sợ, đặc biệt là người đó còn làm nghề giáo viên. Mặc dù thầy giáo mới không làm gì cũng không nói gì, nhưng bầu không khí khác thường bắt đầu nổi lên như gió và cuộn trào lên như nước.
- Cậu có biết ông ấy là ai không? - Nhan Thu không chuyển động cơ miệng, thì thầm hỏi Tử Minh .
- Ai?
- Lão ma đầu, Cao lão đầu được lưu truyền trong toàn khối mười hai đấy.
- Mẹ ơi, sao ông ấy lại đến lớp mình?
Trên đây là đoạn đối thoại cuối cùng của Tử Minh và Nhan Thu với vai trò làm bạn cùng bàn trong cuộc đời này. Bởi vì sau đó một phút, Cao lão đầu đã bắt toàn thể lớp đứng dậy, sắp xếp lại chỗ ngồi theo thành tích xếp loại ở kỳ thi cuối kỳ học kỳ trước. Nhan Thu ngồi tại vị trí trung tâm nhất trên dãy đầu, Tử Minh lại ngồi cạnh cửa sổ dãy thứ hai. Nhan Thu quay đầu nhìn Tử Minh , phải đối diện với góc nhìn hoàn toàn mới này, trong lòng cả hai đều có một cảm giác tan nát đến tái tê.
Những người còn lại thì cũng ôm bụng càu nhàu, nhưng chẳng ai dám bình luận về sự xếp chỗ như thế của Cao lão đầu là tốt hay không tốt, công bằng hay không công bằng. Tâm trạng phổ biến của học sinh lên lớp mười hai là luôn chất chứa một nỗi chán chường trì trệ ghét đời và muốn xa lánh thế giới. Dù có thấy sóng lớn sắp cập bờ đi chăng nữa thì chúng cũng lấy đâu ra tinh thần mà nôn ọe cái tâm trạng đó ra, cứ âm thầm chịu đựng để nó gặm nhấm dần dần cái bụng của mình. Hơn nữa lại phải đối diện với cái bản mặt uy nghi nổi rõ lên hai chữ cự tuyệt của Cao lão đầu, vì vậy thật sự chẳng đáng để đi trước mạo hiểm.
"Hoàng Kim Châu lâu năm tu luyện cải trang nam nhi tái xuất giang hồ". Tử Minh ủ rũ tự nói với lòng mình một cách tuyệt vọng như vậy.
May mà ngày ngày trôi qua, sự thực đã chứng minh được rằng Hoàng Kim Châu giả nam này có vẻ tốt bụng hơn Hoàng Kim Châu thuần túy. Tuổi cao không có sức lức để đánh học sinh, thân là nam nhi vậy mà lại thiếu rất nhiều tính kích động mẫn cảm. Và kinh nghiệm giảng dạy lâu năm đã khẩn thiết nói với ông ấy rằng, để cho học sinh hoàn toàn phục tùng mình một cách vô điều kiện không phải là những lời mắng chửi, dọa nạt hay vũ lực, mà là kiên trì giữ vững được quyền hành xưa nay không đổi của mình, là ánh mắt giết người nhưng được ngụy trang thành vô hình, là trình độ giảng dạy xuất sắc. Kết quả thực tế mấy chục năm khiến cho Cao lão đầu đã tu luyện đạt đến cảnh giới không ai có thể chen vào được trong ba phương diện trên, trở thành một bảo vật đức cao vọng trọng của trường Gia Hoa. Vị tiểu lão đầu với tinh thần quắc thước này không chỉ có thể đi ngang đi dọc trong trường mà nếu như ông ta muốn sau mỗi một bước chân đều phải có một khoảng trống đủ để cho ông ta nhào lộn thì e rằng cũng chẳng có ai dám cản trở.
Còn về thầy Hàn Viễn tại sao không nói một lời mà đã chạy đi làm chủ nhiệm khối mười, cả Tử Minh và Nhan Thu đều vẫn không hiểu rõ được. Tử Minh đau buồn giả thiết rằng có lẽ vì bị liên lụy bởi chuyện của hai người nên thầy mới bị đẩy xuống lớp dưới, nhưng Nhan Thu thì lại nói không có chuyện đó. Bất luận thế nào, Tử Minh cũng thật sự thấy nhớ thầy Hàn Viễn. Cho dù hai năm qua đã có không ít lần chê cười sau lưng cái sự ngốc nghếch của thầy, nhưng trong sự ngốc nghếch ấy có biết bao nhiêu là nét đáng yêu, Tử Minh biết rõ điều đó. Nhưng nếu hôm nay có một lời tạm biệt qua loa hay thậm chí chỉ là một câu nói không ai hiểu gì cũng được, ít ra trong lòng Tử Minh còn thấy một dư vị nào đó. Thế nhưng, lớp bây giờ lại bị rơi vào tay của lão Cao đầu, dưới cái sự thống trị của ông ta, Tử Minh càng ngày càng có ít thời gian nhớ về sự việc của thầy Hàn Viễn nữa. Thậm chí là những ác cảm về Cao lão đầu cũng dần dần bị phai nhạt theo cái trách nhiệm ôn tập mỗi ngày. Vả lại, lúc đầu cô bé căm hận Cao lão đầu, nói ra cũng chỉ có duy nhất một lí do, đó chính là ông ta đã vô tình cứng nhắc chia rẽ chỗ ngồi của cô bé với tình lang. Nhưng thời gian cũng đã nhanh chóng chứng minh được rằng, khoảng cách của các hàng ghế hoàn toàn không có một chút ảnh hưởng nào đến tình cảm của hai người. Giờ ra chơi, cả hai vẫn chạy đến bên nhau nói chuyện, buổi trưa vẫn cùng nhau ăn cơm, giờ tan học buổi tối chuyển thành mười giờ rưỡi nhưng Nhan Thu vẫn đưa Tử Minh đến cổng trường rồi lén lút đứng nhìn cô bé được Chương V n Hy đón đi. Những thói quen mà Nhan Thu vẫn thường làm khi ngồi cùng bàn với Tử Minh như mỗi buổi sáng sớm lấy trà Long đỉnh từ chỗ Nhan phó giáo sư đem đến cho cô bé, bây giờ vẫn duy trì không đổi. Chỉ có điều là sau đó vì trà đã không thể làm cho cô bé Tử Minh lấy lại được tinh thần sau mỗi đêm một, hai giờ mới đi ngủ, Nhan Thu liền chuyển sang pha cà phê.
Tuy nhiên, thời gian quấn quýt của hai người ngoài giờ học quả thực đã bị cắt giảm đi nhiều, nhưng cái này cũng không thể trách lão Cao đầu được, có trách thì chỉ có thể trách cái áp lực thi đại học đã từng bước từng bước theo sát với một bộ mặt vô cùng nặng nề cùng một dáng vẻ như muốn lấy mạng người khác để uy hiếp toàn bộ học sinh lớp mười hai. Ba ngày một kỳ thi nhỏ, năm ngày một kỳ thi lớn, liên tiếp dồn dập các kỳ thi tiền đề... chỉ có nghĩ thôi mà cũng hồn bay phách lạc rồi. Trong lớp không ngừng có những người phát bệnh, phát điên vì áp lực, giờ tự học một ai đó tự dưng nổi hứng gào thét cũng không làm cho mọi người thấy hứng thú nữa. Tử Minh nghe nói Viên Như Ý sau chuyện xảy ra ở học kỳ trước đã mắc bệnh trầm cảm, thành tích bây giờ đã rơi xuống đáy lớp, có khả năng sẽ chuẩn bị nghỉ học. Tử Minh thấy rằng cái tin tức này thật sự khiến cho người ta kinh hãi và đau lòng, nhưng cũng không tìm đâu ra thời gian để lo lắng hay u sầu cho người đẹp này. Sự sầu muộn của bản thân Tử Minh cũng giống như một dãy núi chặn ngang trên đỉnh đầu. Sau khi chính sách mới chuyển sang thi tổng hợp các môn học, thành tích của Nhan Thu vẫn ở đỉnh cao, còn của cô bé thì như lao xuống vực thẳm, cả một kỳ nghỉ nỗ lực hết mình vậy mà vẫn chẳng nhìn thấy thành quả gì, "Mục tiêu thi lên Bắc Kinh, tiếp tục sánh bước cùng Nhan Thu" càng ngày càng trở nên quá xa vời. Tuy nhiên cô bé lại quyết tâm nắm chặt cái hư vô xa vời này, nhất định không chịu buông tay, dù thế nào đi nữa cũng phải đuổi theo Nhan Thu. Còn Nhan Thu cũng đang kiên quyết để chen chân vào hàng ngũ top mười của khối. Khi hai người lén lút cầm tay ôm nhau, thì trong cái tình cảm sâu nặng từ xưa ấy, giờ đây lại được thêm vào một chút gì đó mệt mỏi và chua xót. Bức tranh sơn dầu của cả hai vẫn chưa hoàn thành, đó là bức tranh về một bầu trời xám xịt với hàng liễu rũ xuống hồ nước trong xanh, bức tranh về một quý bà thời trung cổ với sắc mặt trắng bệch, bây giờ chúng vẫn được đặt ở trong góc của phòng vẽ, mà hễ ai nhìn vào đều thấy toát lên một vẻ đẹp cô độc lạ thường.
Tất nhiên, cũng có người cho rằng, những người như Tử Minh và Nhan Thu suốt ngày chỉ biết lo lắng về kỳ thi đại học như vậy, không chỉ không đáng để ca ngợi mà còn thật sự là những kẻ dở hơi điên loạn. Đại diện của những người có quan điểm này chính là Kha Địch - Kha đại thiếu gia. Mưa to gió lớn của kỳ thi đại học đã làm ngất xỉu biết bao nhiêu người, nhưng trong mắt của Kha đại thiếu gia thì nó chẳng qua chỉ là một cái đuôi con chó con mà thôi. Tình trạng học tập bây giờ của Kha Địch thậm chí còn không bằng cả năm lớp mười, trong khi tâm trí lại vẫn thoải mái ung dung như vừa đặt chân lên được ngọn núi cao siêu cấp. Nhan Thu không chỉ một lần hỏi cậu ta xem suốt ngày cắm đầu vào điện tử như vậy có phải là vì gia đình cậu ta đã sớm có được dự định cho tương lai sau này của cậu ta rồi hay không, nhưng Kha Địch chỉ cười không nói. Cậu ta chưa từng hỏi qua gia đình về điều này, nhưng trong lòng luôn mặc định điều đó là chắc chắn. Đối với thực lực của cha mình, Kha Địch luôn mang một sự sùng bái ngây thơ không có tính thực tế, dường như có thể đưa bản thân vào được trường Gia Hoa thì cũng có nghĩa là sẽ có thể đưa được bản thân lên tận trời cao. Cũng không phải vì bản thân không muốn học, nhưng không tìm đâu ra áp lực để làm việc đó. Huống hồ chi bây giờ trong mắt của Kha Địch, thứ có khả năng giam hãm linh hồn và kiềm tỏa đam mê của cậu ta chỉ là "vợ sắp cưới mới" mà thôi, còn những việc khác đều gạt sang một bên mà xếp hàng chờ đợi. Từ ngày phát hiện "đóa hồng trong đầm lầy" ấy chính là Hồng Lăng, cậu ta ngày đêm chỉ chờ trực bên máy tính để đợi cô bé online. Rồi sau khi tặng một đống những món đồ thượng hạng cao cấp, và phải đến hàng tỉ những món tiền trong game, "đóa hồng trong đầm lầy" cuối cùng cũng đã kết hôn cùng cậu ta và kết hôn xong lại rất ít lên mạng khiến cho Kha Địch lo lắng cả ngày cứ như lũ kiến ở trong chảo mỡ vậy.
Giờ tan học hôm đó, thấy Nhan Thu đang ở phía trước hỏi bài thầy giáo, Tử Minh đành một mình đi ra khỏi lớp để nghĩ về cái không khí bên trong qua cửa sổ ngoài hành lang.
Mới bước chân ra vẫn chưa kịp đứng vững thì va đánh rầm một cái vào người đang phăng phăng chạy tới có tên gọi là Kha Địch ấy. Cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh thốt lên:
- Trời!
- Cậu lại điên rồi à? - Tử Minh xoa xoa mũi, - Suýt nữa thì bị cậu làm cho vỡ mũi rồi đây này!
- Ai bảo lớp của cậu lại ở cạnh nhà vệ sinh nam? Ông đây đang buồn đi lắm, chờ lát nữa quay lại nói chuyện với cậu! - Kha Địch phi như bay vào nhà vệ sinh, ba phút sau mãn nguyện xách quần đi ra, - Hì hì, một chữ khoái!
Tử Minh lừ mắt nhìn, rồi thò đầu nhìn qua cửa sổ.
- Nhìn cái gì mà nhìn, có thể nhìn thấy gì nào? - Một đống cây, các loại cây! Giống y như cái vườn thực vật chết tiệt vậy. - Kha Địch ghé sát lại người Tử Minh nói.
- Cậu gặp được Nguyễn Hồng Lăng chưa? - Tử Minh biết rõ nói chuyện học hành với Kha Địch chẳng có tác dụng gì, nên trực tiếp chạy vào chủ đề chính.
- Cậu coi như đã nói trúng rồi đấy, - Kha Địch thở dài, lôi từ trong túi ra bao thuốc, châm một điếu hút.
- Cậu mà hút thuốc thì vào nhà vệ sinh mà hút, bị bắt thì có mà tàn đời. - Tử Minh chau mày nhìn Kha Địch.
- Làm tàn đời mình thử xem. - Khói thuốc bay ra từ hai lỗ mũi của Kha Địch, - Tại sao mình lại cứ có cảm giác hình như Lăng Lăng đang trốn tránh mình vậy, tà môn thật, cô ấy lại không biết mình là ai.
- Vậy phải làm sao, cậu đó?
- Mình không phải là đang nghĩ cách hay sao. Mình đang tìm người giúp mình đặt một chiếc áo.
- Áo gì?
- Áo hoàng kim bất tử. Thấm máu 70%, thêm sức mạnh 60%, chống trả lại đạn 40%, sau khi chết một phút lại sống trở lại. Hơn nữa chỉ cho con gái mặc. Là món đồ tài giỏi nhất trong trò game này đấy, bình thường vốn dĩ không nhìn thấy được. Mình chuẩn bị tìm một chiếc để tặng cho Lăng Lăng, điều kiện là phải cho mình gặp mặt trước. - Kha Địch nói xong, hơi nghĩ ngợi gật đầu.
- Vậy cái áo cậu nói có dễ kiếm không? - Tử Minh hiếu kỳ hỏi.
- Hai nghìn nhân dân tệ.
- Không thể nào? - Tử Minh tròn mắt, - Bằng đó tiền sao? Có người mua sao?
- Trời ơi, lại không hiểu rồi. Mặc nó thì cậu sẽ không bị mất mạng, lại còn có cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn. Vả lại hai nghìn nhân dân tệ với mình vốn chẳng là gì, sợ là tìm không được thôi. Để có được chiếc áo đó, phải tốn công lực lắm. Không dễ đâu.
- Được được, đừng nói với mình cái đó nữa, chẳng hiểu gì hết. Tóm lại là, chờ cậu gặp được Hồng Lăng, nói chuyện nhẹ nhàng với cậu ấy, nếu cậu ấy muốn cãi vã thì cậu hãy chịu đựng một chút. Trở về cho mình số điện thoại gì đó của cậu ấy. Mình cũng muốn gặp cậu ấy.
- Này, hay là lúc đó cậu đi cùng mình? - Kha Địch khẽ chuyển động hai đồng tử, - Mình sợ cô ấy nhìn thấy mình rồi lại chạy mất. Nếu cậu đi thì có thể cô ấy còn nể mặt cậu.
- Ngớ ngẩn......... - Tử Minh lắc đầu.
- Được rồi, được rồi, mình hiểu, hai cậu đều là những người của học hành, nói trúng rồi đúng không? Không làm mất thời gian của hai cậu đâu. - Kha Địch xua xua tay, - Nhưng chuyện này cậu cũng đừng nói cho Nhan Thu biết đấy, để tránh việc cậu ta lại lải nhải với mình, lúc đó lại ảnh hưởng đến kế hoạch của mình.
Đang nói thì Nhan Thu từ trong lớp học đi ra. Nhìn thấy Kha Địch, lập tức nhảy lên khoác vai:
- Tên tiểu tử này không ở trong ký túc đếm ngược thời gian ra đây ồn ào cái gì đấy hả?
- Ồn ào gì đâu. Nói với vợ của cậu về bộ phim "Vườn sao băng" tối qua mình xem trên mạng. Này, Thu, cậu thấy mình giống Đạo Minh Tự không?
- Giống cái quỷ ấy, cậu đẹp trai hơn hắn ta. - Nhan Thu vỗ vỗ Kha Địch, - Nhưng cung phản xạ của cậu cũng dài gớm nhỉ, "Vườn sao băng" nổi từ năm ngoái cơ mà? Bây giờ cậu mới xem hả? Người ta đều ngán ngẩm với nó rồi thì cậu lại cắm đầu cắm cổ lao vào!
- Mình thích chơi trội như vậy đấy. Mình thấy phim "Vườn sao b ăng" hay đấy, làm sao nào. - Kha Địch vặn vẹo mông, bỏ mặc Nhan Thu, - Mình phải về đây, lớp mình còn bị điểm danh nữa. - Nói xong, nhìn Tử Minh đầy hàm ý rồi một mạch chạy thẳng đi mất.
- Cậu nói xem rồi cậu ấy sẽ làm thế nào nhỉ? - Tử Minh theo lưng Kha Địch, cười hỏi.
- Người ta không thấy lo, cũng không muốn chúng ta phải lo lắng thay đâu, thích làm thế nào thì làm vậy thôi. - Nhan Thu nắm chặt bàn tay trái của Tử Minh, nhẹ nhàng hôn lên.
- Cầu hôn ở đây hả? Có vẻ không lãng mạn! - Tử Minh dịu dàng mỉm cười rụt tay lại.
- Cậu chờ đấy, hai mươi hai tuổi nhất định sẽ lấy cậu.
- Tại sao lại phải là hai mươi hai tuổi?
- Đúng tuổi kết hôn theo luật định, ngốc ạ!
- Vậy khi đó chúng ta đang học đại học. - Tử Minh cười với ánh mắt ngọt ngào.
- Học đại học thì sao, có quy định học đại học không được kết hôn đâu? - Nhan Thu nghiêm túc nói.
- Vậy cậu nói xem, mình có thể cùng cậu thi lên Bắc Kinh được không? - Nghĩ đến đây, Tử Minh bỗng tỏ ra ủ rũ.
- Chắc chắn. Tối qua Quan Âm Bồ Tát đã báo mộng cho mình như vậy. - Nhan Thu vỗ vỗ đầu Tử Minh , - Ừm, nên gội đầu rồi người đẹp ạ!
- Đừng nhắc nữa, mình bây giờ sắp tiêu rồi, cả ngày cứ ỳ ra ngại cả gội đầu, ngại cả rửa mặt. Mai cắt phăng đi cho xong! Tóc dài thật khó chịu!
- Đừng cắt, giữ lại đi. - Nhan Thu kiên trì vuốt vuốt mái tóc bóng lên đầy dầu của Tử Minh . - Tốt nghiệp xong là có thể dài đến ngang vai rồi. Mình đoán cậu ép tóc chắc sẽ rất đẹp.
- Càng nói càng luyên thuyên, kì quái! - Tử Minh đẩy tay Nhan Thu ra, vươn vai, - Mau mau thi đại học đi, mình thật sự sắp đứng không nổi rồi.
- Cố chịu đựng đi, thi đại học xong là chúng ta được giải phóng rồi. - Nhan Thu nhẹ nhàng nói.
- Tại sao mình lại không nhìn thấy ánh sáng đâu nhỉ? Toàn một màu đen! - Tử Minh cúi đầu hít sâu, - Thật là phiền phức chết đi được!