- Chẳng phải con nói tuần này không về nhà sao? Tại sao lại lù lù xuất hiện vậy? - Đào Song Hoa đứng trước cửa, nhìn Kha Địch với vẻ mặt nghi ngờ, hai tay đang trộn mật ong và sữa bò. Mấy năm qua, bà ta không hề già đi, mà càng ngày càng giống phong thái lẳng lơ của một bà chủ kỹ viện.
- Có việc, về thay quần áo. - Kha Địch gí sát mặt vào gương, vừa trát phấn vừa nói.
- Đã nói bao nhiêu lần là đừng có trát! Đừng có trát, càng trát càng dễ lại nhiều vết thâm. - Đào Song Hoa tiến đến gần Kha Địch, kéo cậu ta quay về phía mình, - Để mẹ nhìn xem nào.
Ngửi mùi nước hoa nồng nặc trên người mẹ kế, Kha Địch nhăn mặt chau mày lùi lại sau một bước:
- Đừng chạm vào con, trên tay là cái thứ gì mà ghê quá vậy trời!
Đào Song Hoa buông tay:
- Mẹ đang mát xa tay, con biết cái gì? Mẹ chạm vào người cũng không cho. - Đào Song Hoa vặn vẹo cái eo mảnh khảnh, nhìn Kha Địch cười, - Tại sao lại cảm thấy con trong chốc lát đã khôn lớn rồi vậy? Con có phát hiện ra không?
- Con đâu có ăn cám tăng trọng, cái gì mà trong chốc lát đã lớn? - Kha Địch cười nhạt chỉnh chu lại cổ áo khoác, - Trông con được không?
- Ừ, hoàn toàn là một thanh niên trưởng thành rồi. - Đào Song Hoa gật đầu tán dương, - Hẹn hò hả?
Kha Địch chẳng cả nhìn mẹ kế, vuốt vuốt tóc rồi đi ra khỏi phòng.
- Này, con không phải là lại đi chơi bời với mấy con nhỏ đấy chứ? Sắp thi đại học rồi, học hành đi chứ! Coi chừng ta nói với bố con đấy! - Đào Song Hoa cất lên giọng đanh sắc chua ngoa vốn có của mình nói theo sau Kha Địch.
Kha Địch quay đầu bất ngờ nhìn mẹ kế đầy hàm ý:
- Câu này để lại cho mẹ đấy, chính mẹ phải cẩn thận coi chừng con nói với bố con đấy!
- Nói gì thế hả thằng ranh kia! Mày nói gì ta? Quay lại đây mau!
Kha Địch cười rồi tung tăng bước đi.
Nghĩ đến buổi hẹn, cậu ta không kiềm chế nổi, toàn thân bỗng run lên. Người tình bé nhỏ sau bao năm giam hãm linh hồn cậu ta, phong tỏa đam mê của cậu ta, cuối cùng thì cũng đã bước ra từ trong màn hình vi tính của chính cậu ta, bước ra từ những giấc mơ hằng đêm của chính cậu ta và bước ra từ cái hồi ức chan chứa đầy những cảm giác áy náy trách nhiệm của chính cậu ta. Mặc dù hình ảnh Hồng Lăng ở trong tâm trí Kha Địch sau nhiều năm vẫn không có gì đổi mới, nhưng Kha Địch tin chắc rằng người tình bé nhỏ của mình bây giờ chắc chắn sẽ càng xinh đẹp hơn, càng không thể tìm thấy đối thủ để cạnh tranh. Mà cứ coi như cô ấy càng ngày càng xấu xí đi nữa (lấy đâu ra có cái khả năng chết tiệt này chứ), nhưng với một nền tảng sắc đẹp đã phơi bày ra đó thì có xấu đi cũng chẳng đến nỗi khó coi quá. Hễ cứ nghĩ đến vẻ đẹp của Hồng Lăng, Kha Địch lại kích động không thể khống chế được bản thân. Tình yêu mà cậu ta dành cho Hồng Lăng, nếu có thể gọi là tình yêu, thì 80% là được xây dựng trên cái sự đam mê vẻ đẹp bên ngoài ấy. Tất nhiên, cái sự đam mê cũng có thể được phân chia thành nhiều loại, Kha Địch thuộc vào loại tương đối chân thành, tương đối lành mạnh, tương đối lâu bền và có thể được coi như một tình yêu. Bản thân rốt cục vì sao lại bị Hồng Lăng quyến rũ đến biến thành một tên đại ngốc như vậy, Kha Địch không hiểu và cũng không muốn hiểu. Dẫu sao thì lần này, cậu ta đã nghĩ kỹ rồi, bất kể cô ấy trông như thế nào, cậu ta cũng phải ôm chặt lấy ngay trong phút giây đầu tiên nhìn thấy, rồi từ đó về sau sẽ không bao giờ buông tay để cho cô ấy rời xa khỏi mình nửa bước. Nếu có thể hòa chung vào làm một, ngày ngày đều ăn uống sinh hoạt cùng nhau, Kha Địch cũng chẳng có ý kiến gì.
Vì thế nên khi Hồng Lăng đưa ra ý kiến muốn gặp nhau ở khu phố mua sắm, Kha Địch kiên quyết phản đối (mặc dù cái đề nghị này khiến cậu ta cảm thấy vô cùng thân thiết), mà đã chuyển địa điểm thành công viên. Và cho dù ở thời điểm này đã không còn chim hót hoa nở nữa, nhưng cậu ta vẫn muốn tìm một bầu không khí lãng mạn yên tĩnh để bày tỏ những lời tuyên ngôn tình yêu mà đã phải cất công chuẩn bị từ rất lâu, rất lâu rồi.
Kha Địch ngồi trên xe bus, sung sướng hạnh phúc không ngừng cắn đầu ngón tay, rồi lại rút từ trong túi quần ra một chiếc gương nhỏ (tiện tay lấy được từ chỗ của Đào Song Hoa) để soi lại gương mặt và kiểu tóc của mình, hết soi thẳng lại soi nghiêng, rồi soi trái soi phải. Những hành vi của đám con gái này bình thường rất hay làm Kha Địch khó chịu nhưng hôm nay cậu ta muốn mỗi một ngọn tóc, mỗi một cái lông tơ trên mặt mình đều phải tiếp cận được đến vẻ hoàn mỹ.
Cuối cùng thì cũng đã đến được điểm hẹn. Kha Địch nhìn máy tính tiền trên xe bus hiện lên con số ba mươi đồng, đưa cho lái xe năm mươi đồng và nói không cần phải trả lại. Trong nét mặt ngạc nhiên của lái xe, Kha Địch cất tiếng hát bước xuống, ra sức xách xách quần, rồi lại lôi chiếc gương nhỏ ra kiểm tra lại lần cuối nụ cười của mình, sau đó hồ hởi tiến vào công viên.
Đã hẹn gặp nhau ở chòi nghỉ mát bên hồ, nhưng trong chòi vẫn vắng tanh không một bóng người.
Điều này rất bình thường, Hồng Lăng hẹn hò luôn luôn thích đến muộn. Kha Địch hít sâu tự nói với bản thân mình như vậy, trong lòng bắt đầu thấp thoáng cảm giác ấm áp do những hồi ức ngày xưa mang lại.
Đứng hay là ngồi đây nhỉ? Là tỏ ra bình thản nghịch chiếc điện thoại cao cấp kiểu dáng mới của mình hay là tựa vào lan can giả bộ đứng ngắm phong cảnh mặt hồ đây? Kha Địch căng thẳng thiết kế cách tạo dáng cho mình. Cậu ta muốn Hồng Lăng phải thật xúc động khi nhìn thấy phong thái của mình ngay từ phía xa, như vậy thì mọi việc về sau mới suôn sẻ được.
Nửa tiếng trôi qua, Kha Địch đã thay đổi đến mười cách tạo dáng đẹp trai khốc liệt, Nguyễn Hồng Lăng vẫn chưa thấy xuất hiện. Kha Địch phiền não thả lỏng người, ngồi xuống bậc thềm trong chòi, châm thuốc, duỗi chân tỏ ra hết sức chán ngán.
Không bi t bao lâu sau, một đôi bốt nhọn màu đen bất ngờ xuất hiện trước tầm nhìn của Kha Địch.
Kha Địch giật mình, rơi điều thuốc, mở to miệng thẫn thờ nhìn lên trên. Chiếc váy màu đỏ, dây lưng dệt kim màu trắng, chiếc áo khoác bò ngắn ôm sát người, những lọn tóc xoăn màu hạt dẻ ôm lấy bờ vai tròn trịa được một chiếc dây băng màu đỏ giữ chặt phía trên trán, hai bên tai lắc lư hai chiếc khuyên hình tròn lớn. Khuôn mặt ấy, khuôn mặt đã làm Kha Địch đêm ngày tưởng nhớ ấy, đẹp hơn năm xưa gấp trăm nghìn lần, mang theo một nét yêu kiều mà Kha Địch vừa quen thuộc vừa lạ lẫm và mang theo cả một vẻ kinh ngạc như thể không bao giờ ngờ tới cuộc gặp gỡ này. Khuôn mặt ấy cùng với cái dáng người thướt tha đang đông cứng lại trong ánh mặt trời thu lành lạnh.
Kha Địch ôm đầu nhắm mắt, cậu ta thật sự thấy một chút choáng váng. Khi mà Kha Địch vẫn còn là Kha Tiểu Hổ, khi mà Kha Tiểu Hổ lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt đó của Hồng Lăng, cái rung động không thể đan xen thêm cảm giác khác vào khi ấy, giờ đây trong thời khắc này lại một lần nữa xuất hiện. Lăng Lăng đứng ở trước mặt lúc này vô cùng xinh đẹp, cho dù trong vẻ đẹp này có gì đó khiến Kha Địch cảm thấy xa lạ và hơi hoang dại, nhưng cậu ta vẫn không thể không thừa nhận cái tố chất này kết hợp với cách phục trang hôm nay thật sự là rất phù hợp. Lén nhìn chiếc váy đỏ như ngọn lửa đang đu đưa trong gió của Hồng Lăng, Kha Địch bỗng nhớ đến cô gái người digan mà chỉ thấy được trong phim ảnh.
Và cô gái người digan quyến rũ này sau khi bừng tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là nhấc chân định chạy, kết quả đương nhiên sẽ bị Kha Địch lôi lại rồi ôm chặt. Động tác này Kha Địch đã diễn tập trong lòng mình hơn trăm lần rồi, giờ đây thực hiện nó quả thật có một cảm giác như giấc mơ đã thành hiện thực.
- Buông em ra! - Hồng Lăng run rẩy gào thét trong vòng tay của Kha Địch, nhưng lại không hề vùng vẫy. Đôi mắt dưới cặp lông mi ngọt ngào đó đang ngập tràn những giọt nước nho nhỏ với một nét biểu cảm thật khó lòng dự đoán.
- Anh không buông! - Kha Địch ghì chặt đầu Hồng Lăng vào trước ngực, miệng liên tiếp lẩm bẩm: - Anh không buông, không buông, không buông......em có nói gì anh cũng không bao giờ buông!
Hồng Lăng vất vả lắm mới rút được cánh tay phải ra khỏi vòng tay của Kha Địch, đột nhiên nắm tay dồn lực vung thẳng một cú đấm vào mặt Kha Địch. Nhưng khi cú đấm đó gần tiếp xúc tới mặt Kha Địch thì cô bé lại lập tức hối hận. Cái động tác hung dữ ác liệt đó trong giây cuối cùng lại chỉ trở thành một cái vuốt má không được nhẹ nhàng cho lắm.
Kha Địch có chút bàng hoàng, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra, xúc động lôi cánh tay Hồng Lăng đặt trên mặt mình:
- Không đau, không đau! Đánh tiếp đi! đánh tiếp đi!
- Cái đức hạnh chết tiệt! Ai thèm đánh anh! - Hồng Lăng đẩy Kha Địch ra, quay mặt đi.
Nghe thấy hai câu nói quen thuộc này, Kha Địch mừng rỡ, giống như một chú linh dương nhảy đến trước mặt Hồng Lăng trong một tư thế vô cùng ngây thơ, cười khà khà nâng cằm của Hồng Lăng lên và nhìn thấy một khuôn mặt bi thương đang thút thít nấc nghẹn, hàng lông mi Hồng Lăng cất công kẻ vẽ đen ánh cũng không đủ sức để ngăn cản những giọt hoa lệ đang chuẩn bị trào ra cuốn theo những lớp phấn mắt đen ánh ấy, nối tiếp nhau thành hai chuỗi dài đen ngòm chảy xuống hai má hồng hồng xinh đẹp và tuôn rơi lã chã vào khoảng không dưới cằm.
Kha Địch xưa nay bình thường vẫn không thể chịu nổi khi nhìn thấy con gái rơi lệ, càng không cần phải nói tâm trạng của cậu ta thế nào trong giây phút đặc biệt này, khi lại đang phải chứng kiến bảo bối bé nhỏ của lòng mình, người mà đã bị thất lạc bấy lâu nay mới tìm lại được đang khóc.. Kha Địch có lẽ cũng mơ hồ hiểu nhưng lại không dám khẳng định Hồng Lăng khóc vì cái gì, song có thể chắc chắn rằng những giọt nước mắt đó là do chính bản thân mình gây ra. Kha Địch vừa cảm động lại vừa đau buồn, ngốc nghếch đưa cánh tay lên lau mặt Hồng Lăng và không hiểu sao hai mắt mình cũng rát đỏ.
- Lăng Lăng....Lăng Lăng, đừng, đừng khóc nữa, khóc cái gì mà khóc!
Nghe thấy câu nói tuy thô thiển nhưng chan chứa tình cảm ấy, Hồng Lăng lại càng khóc to hơn.
Kha Địch càng luống cuống, không biết làm thế nào đứng gãi đầu, rồi lại vỗ vỗ đầu Hồng Lăng:
- Tại sao lại càng nói càng khóc thế hả? Đừng khóc nữa! Ngoan! Mắt biến thành mắt gấu rồi kìa!
Hồng Lăng nấc nghẹn một tiếng, lau lau mắt:
- Có gương không hả? Em phải xem xem.
Kha Địch nhanh nhẹn lấy chiếc gương từ trong túi ra:
- Đây!
- Mẹ ơi, có thật hả? - Hồng Lăng nín khóc bật cười, - Đại thiếu gia đi đâu cũng mang theo gương, anh không thấy xấu hổ sao? Từ bao giờ nổi lên cái sở thích này vậy? Anh nhìn kìa, lại còn màu phấn, em thật phục rồi!
Kha Địch ngượng chín mặt mỉm cười, lắc đầu:
- Cái đó....không phải... ài, đây chẳng phải là vì đến gặp em hay sao!
Hồng Lăng đang lau nước mắt, nghe thấy vậy liền dừng tay lại, từ từ ngẩng đầu lên:
- Đúng rồi, anh đã sớm biết là em, đúng không?
- Thế em tưởng ai nào! - Kha Địch giữ chặt hai vai Hồng Lăng, chậm rãi nói từng câu từng chữ: Anh đã chờ đợi ngày hôm nay đến sắp chết rồi!
- Tiểu Hổ... - Hồng Lăng líu ríu một tiếng, rồi dừng lại, và cuối cùng là òa lên khóc chạy vào lòng Kha Địch.
Mặc dù người Hồng Lăng rất nhẹ nhưng Kha Địch lúc đó cũng phải loạng choạng vài bước mới ôm được. Cái loạng choạng vì hạnh phúc, Kha Địch siết chặt Hồng Lăng, dường như muốn nghiền vụn những khớp xương trong cơ thể của cô bé ra.
- Tiểu Hổ, - Hồng Lăng suỵt soạt mũi, đặt yên hai tay trên bờ vai của Kha Địch, - em...không biết nên nói gì bây giờ......
- Đừng nói gì hết, thật sự không cần nói gì hết. - Kha Địch trầm tư gật đầu, dường như cậu ta đã tìm được toàn bộ đáp án từ trong cái thở dài run rẩy của Hồng Lăng.
- Không được! - Hồng Lăng vùng vẫy thoát ra từ vòng tay của Kha Địch, chau mày lắc đầu lia lịa, - Có mấy câu em phải nói, đã kìm nén trong lòng bao năm nay rồi.
- Vậy em nói đi.
- Em...em... - Hồng Lăng khó khăn cắn chặt đôi môi đã phai màu son, - em....
- Tại sao lại lắp bắp như vậy? Nói mau đi! - Kha Địch cười hì hì nắm tay Hồng Lăng lắc qua lắc lại.
- Em xin lỗi anh. - Hồng Lăng dứt khoát nhanh nhẹn bật ra bốn chữ đó, rồi mềm yếu cúi rụp đầu xuống.
Kha Địch mở to mắt nhìn Hồng Lăng mấy giây. Những từ mà tưởng rằng cả đời này sẽ không thể nào nghe được từ chính miệng của Hồng Lăng ấy cuối cùng cũng được thốt lên, trong lòng Kha Địch xuất hiện một cảm giác kỳ diệu. Nhưng sự kỳ diệu này quá đột ngột khiến cậu ta thấy khó tiêu hóa, vì vậy chỉ còn biết đứng đần người ra mỉm cười để phá tan đi cái bầu không khí lẽ ra rất phù hợp với việc đi sâu vào tâm sự này.
- Ài, có nực cười không chứ...xin lỗi cái gì hả? Nếu em nói vậy, thì anh cũng có lỗi với em. Chúng ta đừng có nói câu này có được không hả?
-Anh...tại sao em lại cảm thấy anh thay đổi rồi... đã biến thành người tốt rồi? - Hồng Lăng lau nước mắt, mỉm cười khẽ chạm vào mặt Kha Địch.
- Cái gì? Đây là những câu chết tiệt gì vậy? - Kha Địch như nhảy dựng lên để phản bác, - anh vốn vẫn là người tốt mà! Thật sự là rất tốt, em đi đâu mà kiếm được người tốt hơn anh chứ hả?
- À, đúng, đúng, chính xác. - Hồng Lăng cười tươi rạng rỡ, - Tài khoác lác không bị đánh thuế! Đây mới chính là anh mà!
- Em còn nói nữa là anh đánh em đấy! - Kha Địch giả bộ vung tay lên, rồi theo đà vòng qua khoác tay ôm Hồng Lăng, - Lăng Lăng, sau này đừng có bỏ đi nữa nhé!
- Biết rồi..... - Hồng Lăng gật đầu, ôm chặt cánh tay to khỏe của Kha Địch, gục đầu áp sát má vào trước ngực cậu ta.
- Chờ chút, chờ chút, còn một việc chưa làm!
- Việc gì?
- Thơm một cái! Nhanh lên! Nhanh lên! - Kha Địch mặt mày hớn hở chu chu miệng ra.
- Cái đức hạnh chết tiệt! Nhìn cái bộ dạng của anh kìa, chẳng sửa đổi chút nào! - Mắng là mắng vậy, nhưng Hồng Lăng vẫn kéo cổ áo Kha Địch xuống, trao một nụ hôn thắm thiết lên môi, âm thanh cũng giòn giã như tiếng mắng vừa rồi.
Kha Địch vui mừng rạng rỡ:
- Không say đắm, lại một cái nữa!
Khi cả hai đang cười đùa và bắt đầu môi kề môi một lần nữa thì đột nhiên vang lên một giọng đàn ông thô lỗ phá tan đi tất cả:
- Vẫn chưa xong hả?
Kha Địch tròn mắt giận dữ, quay đầu lại để kiếm tìm nguồn gốc của tiếng nói đó. Nguyễn Hồng Lăng nghe thấy lập tức nhận thức được điều gì xảy ra, vội vã lùi về sau, ôm chặt cánh tay của Kha Địch.
Mao Lục từ từ bước ra từ một gốc cây to, cả cánh tay và gương mặt đều một màu tím tái.
- Ông là ai vậy? Ông vừa nói cái gì? - Kha Địch nhìn trên dưới Mao Lục một lượt, bực bội hỏi.
- Tôi là ai? Cậu hỏi cô ta xem tôi là ai? - Mao Lục hất ánh mắt về phía Hồng Lăng nói.
Kha Địch càng như phát hỏa, quay người trừng mắt nhìn Hồng Lăng:
- Chuyện gì vậy hả? Em biết tên này?
Hồng Lăng run rẩy, bất lực tựa sát vào lòng Kha địch, cúi đầu lẩm bẩm:
- Anh mau chạy đi.
- Cái gì?
- Em bảo anh mau đi đi! - Hồng Lăng lo lắng hét to đẩy mạnh Kha Địch ra.
- Anh không đi! Tại sao anh lại phải đi? - Kha Địch vươn tay, tiến đến gần Mao Lục, - À! Tôi biết rồi, ông chính là cái tên tội phạm cải tạo đó hả? - Trừng mắt nhìn cái đầu hói của Mao Lục, Kha Địch cười nhạt một cái rồi nói to.
Mao Lục hít mũi thật mạnh, cũng từ từ tiến lên trước:
- Cậu nói cái gì? Nói lại một lần xem?
Hồng Lăng sắc mặt tái xám chạy đến giữa hai người không biết phải làm sao:
- Hai người đừng có làm ầm lên ở đây được không hả? Có chuyện gì từ từ nói.
- Hàng phế tránh sang một bên - Mao Lục không cả thèm nhìn Hồng Lăng, vung tay đẩy cô bé ra xa một mét.
- Lão già kia, ông dám đẩy cô ấy hả? - Kha Địch phẫn nộ, một bước tiến vọt lên trên, nhanh như bay hướng thẳng nắm đấm vào mặt Mao Lục, nhưng bị lão già dạn dày kinh nghiệm đó cản lại.
- Tôi chấp cả tổ tông nhà ông! - Kha Địch với cơn lửa giận của tuổi trẻ, dùng lực thu tay lại và tung ngay một cú đá đạp mạnh vào cái bụng to tròn béo phệ của Mao Lục. Mao Lục ngã lăn ra đất, cắn răng cắn lợi ôm bụng đang định đứng dậy thì lại lập tức bị Kha Địch nhảy tới ngồi thẳng lên người.
Hồng Lăng kinh hoàng chạy lên để can ngăn thì không biết bị chân của ai đạp cho một cái ngồi phịch xuống đất, mắt miệng há hốc nhìn Kha Địch và Mao Lục đang cuộn tròn lăn qua lăn lại đánh nhau, vừa đánh vừa tuôn ra tất cả những câu chửi rủa bậy bạ nhất xuất hiện trong hệ thống ngôn ngữ Hán văn.
Thấy Kha Địch chiếm thế thượng phong, cưỡi trên người Mao Lục đánh tới tấp, Hồng Lăng không kiềm được hưng phấn, nghiến răng đứng dậy cổ vũ cho Kha Địch:
- Tiểu Hổ, đánh đi! Đánh chết hắn đi! Đánh chết tên súc sinh đó đi! Đánh! Đánh! Đánh!.... Đánh nữa đi? Tiểu Hổ tại sao anh lại không đánh nữa? Tiểu Hổ?
Không biết vì lí do gì, Kha Địch đột nhiên dừng lại, ngồi yên bất động trên cái bụng phệ của Mao Lục. Một phút sau, cậu ta bị Mao Lục đẩy mạnh, ngã lăn ra trên đất.
- Tiểu Hổ? - Các lông tơ trên mặt Hồng Lăng bỗng dựng thẳng hết lên, cô bé gào thét và chạy tới để đỡ Kha Địch đang lăn tròn trên đất. Một mảng bên đùi trái của Kha Địch thấm ướt trong vũng máu tươi.
Hồng Lăng kinh hãi khi thấy bàn tay mình đang dính đầy máu, rồi lại nhìn trên tay Mao Lục không biết từ lúc nào lại biến ra một con dao găm, sững người ra trong vòng một giây, Hồng Lăng hét lên một tiếng kêu quái dị đanh thép có thể xé toang bầu trời và làm vỡ tan các tấm kính trong các tòa nhà, ánh mắt giống như một con báo mẹ vùng lên nhảy thẳng lên người Mao Lục dùng đôi bàn tay đầy nanh vuốt sắc nhọn của mình ra sức cào cấu, cắn xé bộ mặt của lão ta.
- A...trời ơi....á.... - sự đau đớn khiến Mao Lục rơi dao ra khỏi tay, cố gắng dùng lực đẩy Hồng Lăng, rồi kêu lên và sờ khuôn mặt đang bê bết máu của mình, - Mặt của tôi! Mặt của tôi!
Hồng Lăng bị đẩy ra cách Mao Lục hai mét, hất tóc đứng dậy, ánh mắt kinh hãi đã bị thay thế bằng ánh lửa điên cuồng.
- Con kỹ nữ thối tha kia! Để xem hôm nay ông mày có giết chết mày không! - Mao Lục tức giận ôm mặt khom lưng tìm dao.
Hồng Lăng nhanh như thỏ nhảy đến bên Kha Địch, ra sức lay mạnh người cậu ta:
- Tiểu Hổ, Tiểu Hổ! Anh chưa chết đúng không? Nếu chưa chết thì hãy mở mắt ra nhìn em đi!
Kha Địch lẽ ra đang chìm trong trạng thái hôn mê, cái lay mạnh đó của Hồng Lăng càng làm cậu ta ho hắng nôn mửa. Gắng gượng mở to mắt, phía trước là một màu hồng mờ ảo, trong đó có một hình người lắc lư và một mùi nước hoa phảng phất, lại còn một mớ tóc dày dày đang quét qua quét lại trên mặt mình. Kha Địch cúi đầu nhìn xuống chân, hai mắt càng bừng đỏ. Cậu ta vùng vẫy ngồi dậy, mở miệng hổn hển nói:
- Di động của anh... ở trong túi... bên phải....
Hồng Lăng vừa trừng mắt nhìn máu trên chân của Kha Địch, vừa run bần bật lấy điện thoại ra.
- Đi đi! - Trong sự hoảng hốt, Kha Địch đã cảm nhận được sau lưng mình, Mao Lục đang tiến tới v i bộ dạng đằng đằng sát khí, cậu ta dùng toàn bộ sức lực đẩy mạnh Hồng Lăng, - Mau báo cảnh sát!
Hồng Lăng hiểu được ý của Kha Địch, cầm điện thoại chạy nhanh. Nét mặt Mao Lục lộ rõ một sự hoảng loạn, nhìn theo Hồng Lăng đang chạy thoăn thoắt như một chú linh dương (chạy vốn là một sở trường của Hồng Lăng từ khi còn nhỏ), rồi lại quay sang nhìn Kha Địch đang hoảng hốt ngồi dưới đất, máu từ chân đã chảy ra thành một bãi lớn. Suy nghĩ vài giây, Mao Lục cố tỏ ra trấn tĩnh đi đến bên Kha Địch, hạ giọng nói:
- Hôm nay ta không lấy mạng của cậu, cậu cũng phải để cho ta một đường sống. Nếu lần này ta lại phải vào trong đó, thì đời cậu cũng sẽ tàn đấy. Nhớ kỹ lời ta. - Nói xong, Mao Lục ném con dao xuống rồi đi ngược lại với hướng mà Hồng Lăng đang chạy.
Kha Địch chẳng nghe rõ những lời Mao Lục nói, nhưng cậu ta cũng nhận thức được lão ta đã rời đi. Kha Địch hít sâu một hơi, cắn răng từ từ nằm xuống. Vết thương sâu vẫn tiếp tục hành hạ cậu ta, cảm giác nhục nhã trong cái bộ dạng thế này cũng đang hành hạ cậu ta. Và cùng lúc đó, Kha Địch cảm thấy cơ thể của mình đang chầm chậm chìm đi, từ từ rơi xuống dưới đất. Mỉm cười vì khó tin vào điều đó, nhưng thật sự trước mắt cậu ta, đất cát ở hai bên xung quanh đang từng chút từng chút một dâng cao. Kha Địch nhìn lên trên, bầu trời toàn một màu đỏ của máu đang quay cuồng rất nhanh, giống như một cái bánh xe khổng lồ cao chọc trời đang bị phát điện. Kha Địch thật sự đã nghe thấy được tiếng kêu thét của những người ở trên cao. Càng nhìn càng nghĩ, càng không thể chịu đựng được, Kha Địch vùng vẫy hết sức nhấc một cánh tay dính đầy máu lên che kín hai mắt lại. Hì, cuối cùng đã đen hết cả rồi, không có thứ gì đang quay cuồng nữa rồi, thoải mái thật!
Chỉ có điều khó khăn quá...càng ngày càng thấy khó khăn quá!
Lăng Lăng, em hãy mau quay lại đi!