Mật Mã Chương 16


Chương 16
Theo chỉ dẫn của Khánh, taxi đỗ lại tại một căn nhà nhỏ trong một ngõ tối. Khánh mở cổng, dẫn cả hai người bạn vào trong.

Căn nhà tuy nhỏ nhưng rất đầy đủ tiện nghi. Dường như nó được thiết kế chỉ để cho một người ở. Không có bàn ghế tiếp khách, có lẽ vì Khánh là học sinh nên chẳng cần đến thứ này. Đến đây thì Sơn mới nhận ra rằng hình như Khánh ở một mình. Cậu gặng hỏi nhưng Khánh không trả lời, chỉ ậm ừ rằng bố mẹ cậu ở nước ngoài. Không gian trong phòng được thiết kế rất tinh tế, tuy không rộng nhưng lại rất thoáng, và không có vẻ gì là trật hẹp so với đúng kích thước thực tế của nó.




Đi từ ngoài vào, có thể nhìn thấy ngay bên phải là nhà tắm, còn bên trái là một căn bếp nhỏ. Căn bếp khá gọn, cũng có đủ một giá để bát đĩa bằng gỗ, một chiếc bếp gas, chậu rửa, mặt bếp có đủ dao thớt và xung quanh là thức ăn. Khánh khá là gọn gàng trong khoản bếp núc này. Linh nhìn chợt cảm thấy thật đúng khi ở nhà Trang, Khánh lại thạo trong việc động đến dao đũa như vậy. Đi vào bên trong, một gian phòng rộng chừng mười mét vuông, sàn nhà được lát bằng gỗ rất đẹp, hai bên kê các đồ cần thiết để cho một người sống thoải mái: một chiếc giường nhỏ, một TV, một bàn học (đây có lẽ là thứ duy nhất vô lí trong căn phòng này) cùng với một máy tính xách tay và một tủ lạnh. Không bừa bộn, mọi thứ đều ngăn nắp đâu vào đấy. Linh không tin được đây là phòng của một tên con trai, và Sơn thì lại càng không, nhất là khi đây lại là phòng của một tên như Khánh.


Khánh bảo hai người cứ tự nhiên, nếu thấy đói có thể nấu mì gói có trong tủ bên dưới bếp. Cậu lấy quần áo, đi vào nhà tắm. Sơn chợt nhớ ra rằng mình cũng không đem theo quần áo, nên chẳng có đồ để thay. Giữa căn phòng có một chiếc bàn hình vuông nhỏ, thấp, dùng để ngồi bệt. Sơn ngồi xuống đó, mở laptop ra và mở một bản nhạc nhẹ. Cậu đã kịp lấy nó trên đường tới nhà Linh khi đi cùng Khánh.


Linh từ lúc đến đây không nói gì. Cô vẫn giữ khuôn mặt hoảng sợ, và có chút giận dỗi khi bị hai cậu bạn lôi đi mà không giải thích lý do. Cô cũng chẳng kịp đem theo thứ gì ngoài điện thoại và một ít tiền để sẵn trong túi quần. Khánh và Sơn cứ thế mà lôi cô đi, chẳng kịp để cô phản ứng. Cô lại càng không hiểu chuyện gì đang sảy ra, thế nên cô cũng chẳng biết được nguy hiểm gì sắp xảy đến với mình.


Khánh bước ra từ phòng tắm. Cậu nhìn hai người bạn. Lúc này khuôn mặt Khánh thật "bình thường", nghĩa là không cau có cũng không vui vẻ.


- Hai người có muốn ăn chút gì không ?!


Linh chỉ đợi lúc này, cô nhìn thẳng vào Khánh, giọng đầy chất vấn.


- Cậu giải thích tất cả chuyện này đi.- Rồi Linh nhìn Sơn.- Cả cậu nữa, cậu nói đi. Mọi chuyện là như thế nào ?!


Khánh nhìn Sơn, thở dài một hơi rồi quay ra bếp. Sơn bắt đầu kể hết mọi chuyện với Linh, từ lúc Khánh nhìn thấy bức ảnh chụp cả ba ở phòng thầy hiệu trưởng sáng ngày hôm qua đến bây giờ, cả việc Khánh đã bị tra tấn như thế nào. Cũng vừa lúc kết thúc câu chuyện, Khánh bưng ra ba đĩa mì xào, nóng hổi và được nấu khá cầu kì.


- Ăn đi. Chúng ta cần năng lượng.- Khánh nói, nhưng lại đứng dậy. Cậu tìm gì đó trong tủ quần áo.- Ở đây tôi có một vài bộ quần áo của em gái, hồi trước nó cũng ở đây. Nếu cậu muốn tắm, thì cầm lấy.- Khánh đưa một bộ quần áo cho Linh.- Còn mấy thứ linh tinh này thì cậu tự lấy đi.


Nói rồi, Khánh mở ngăn cuối của tủ quần áo ra, cứ để đấy rồi ra hiệu cho Linh. Nãy giờ Linh lắng nghe mọi chuyện, dần dần cảm thấy hiểu mọi chuyện, và cũng cảm thấy có lỗi khi đã giận hai người bạn trong khi họ chỉ muốn bảo vệ cô. Linh từ từ đứng dậy, cố gắng đi thật nhẹ nhàng và như có gì đó khép nép. Khi con gái thấy có lỗi, họ thường như vậy.


Linh đỏ ửng mặt khi nhìn vào ngăn tủ mà Khánh chỉ: toàn đồ lót nữ, mà toàn đồ cỡ vừa cho những cô gái tầm tuổi học sinh như Linh nữa chứ. Linh xấu hổ, cúi gầm mặt, luống cuống chọn nhanh một vài đồ cho mình rồi nhanh tay đóng tủ. Sơn ngầm hiểu ra, đợi Linh chạy thật nhanh vào nhà tắm rồi, cậu quay sang nhìn "đểu" Khánh.


- Tại sao nhà cậu lại chứa chấp cái thứ này ?! Đừng nói với tôi là cậu cũng dùng nhé ?!.- Sơn cười tựa như "hehe".


- Ăn đi.- Khánh cau mày tỏ vẻ tức giận nhưng khuôn mặt như chỉ muốn đỏ lên.- Tôi đã nói rồi, đây là đồ của em gái tôi.


- Hay là cậu lại sống thử với bạn nữ nào ^^ ?!.- Sơn vẫn tiếp tục giọng trêu đùa.


Khánh trừng phát, lần này có vẻ cậu giận thật. Sơn chỉ nén cơn cười, rồi lấy đĩa mì của mình ăn lấy ăn để. Nãy giờ cậu đã làm việc quá sức rồi. Khánh thì vẫn ăn từ từ. Nhà tắm của Khánh không được xây bằng tường mà dùng kính mờ để tiết kiệm diện tích, vậy nên bóng của Linh trong đó cứ in lên kính, mà Khánh lại ngồi ngay đối diện. Được một lúc, như là không chịu nổi, Khánh chuyển sang ngồi ngược lại, và lại tiếp tục ăn tiếp.


Linh bước từ phòng tắm ra. Bộ quần áo Khánh đưa cho cô khá vừa vặn. Linh nhẹ nhàng ngồi xuống bên chiếc bàn vuông cùng hai người bạn, lấy đĩa mì của mình và ăn một cách rất dịu dàng. Sơn và Khánh ngạc nhiên, thái độ lúc này của Linh khác hẳn với thái độ giận dỗi và khó chịu lúc nãy. Con gái thật khó hiểu, Sơn nghĩ vậy. Cậu ăn xong, đặt đĩa vào chiếc khay để bên cạnh bàn.


- Thôi, tớ chỉ ăn như vậy thôi.- Linh đẩy đĩa của cô ra giữa bàn, như muốn tránh xa nó ra. Đĩa mới vơi chưa được một nửa.


- Không có chất béo đâu. Tất cả là rau thôi đấy. Dầu chiên cũng là dầu thực vật.- Khánh nhìn Linh, đẩy đĩa mì lại phía cô.


- Thật... thật hả ?!.- Linh hỏi lí nhí, nhìn đĩa mì như đang thăm dò.


- Thật.- Khánh trả lời cộc lốc, rồi đứng dậy.


Linh lại cầm lấy đũa, ăn tiếp, có phần mạnh dạn hơn một chút. Khánh mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước, và lấy ở bên cạnh tủ lạnh ra một chiếc hộp thuốc.


- Sơn, giúp tôi một chút.- Khánh nói.


- Gì vậy ?


- Cậu biết băng vết thương lại chứ ?


- Vết... thương... ?.- Sơn chợt nhớ ra, Khánh vẫn còn rất nhiều vết thương trên người.


- Một vài vết ở lưng, tôi không tự làm được.


Chợt Linh đứng dậy. Cô nhanh nhẹn tiến lại gần Khánh.


- Để tớ giúp cho.- Linh giành lấy hộp thuốc từ tay Khánh.


Thấy vậy, Sơn đành ngồi im. Những chuyện thuộc về khoản chăm sóc người khác thế này nên nhường cho bàn tay con gái thì hơn. Khánh cũng chẳng phản đối gì.Cậu ngồi dịch ra phía giường.


Linh lấy bông gòn, thuốc đỏ và cuộn băng ở trong hộp thuốc ra.


- Những việc này tớ từng được học hồi trước rồi mà. Khánh cởi áo ra đi.- Khánh hơi giật mình, còn Sơn thì bụm miệng cười vì lời nói quá sức tự nhiên và vô tư của Linh.


Khánh cởi áo ra. Lúc này thì cả Sơn và Linh cùng ngỡ ngàng: trên vai, lưng và ngực Khánh đầy những hình xăm, mà hầu hết là toàn đầu lâu, rắn, đao kiếm,... Người Khánh chi chít những vết sẹo, lớn có nhỏ cũng có, nhưng chúng đè lên nhau, cứ như là một bản đồ sông ngòi trên người cậu vậy. Linh bất giác cảm thấy sợ hãi, cô lùi lại một chút, nhưng rồi định thần trở lại, Linh lại tiếp tục công việc của mình. Cô chợt nhớ ra, ngày đầu tiên khi gặp Khánh, cô đã cảm thấy có gì đó sần sùi và nổi lên từ lưng Khánh. Hoá ra là những vết sẹo này. "Chắc Khánh đã từng phải chịu đau đớn ghê lắm..."


- Cô làm tôi đau đấy.- Khánh mím môi.


- Ngồi im.- Linh nói cứ như ra lệnh, nhưng lại lắc đầu và cười tinh nghịch.


- Lúc nãy cậu chịu đau giỏi thế cơ mà ?!.- Sơn đang làm gì đó trên máy tính, lại quay sang trêu Khánh.


- Bọn chúng khác, còn cái của nợ này khác.- Khánh nói, giọng tỉnh bơ.


- C... cái gì? Ai là của nợ?.- Linh nhấn mạnh bông gòn có thấm thuốc đỏ vào vết thương của Khánh, "trả thù".


Một âm thanh khủng khiếp vang lên, không biết nên tả là gầm, rú hay là thét. Khánh mím chặt môi, mặt nhìn tức tưởi đến Sơn cũng phát cười. Nếu bị như thế thì dù có khoẻ đến đâu cũng không thể chịu nổi cơn xót khủng khiếp đến từ thuốc đỏ. Khánh vẫn giữ nguyên bộ mặt méo mó, nhìn Linh "đầy thù hận".


- C... ca... cậu dám....- Khánh bíu chặt tay xuống sàn, cố kìm nén.


Linh mặt hả hê, ai bảo dám trêu người ta cơ. Linh kéo Khánh lại gần, lau vết thuốc vừa rồi đi.


- Nếu cậu không là... con gái... thì đừng hòng... Áááá.- Khánh lại kêu lên lần nữa, nhưng lần này bớt thảm thiết hơn.


- Ngồi im. Ngoan thì chị làm nhẹ cho.- Linh cười tươi, tinh nghịch. Nếu Khánh được nhìn nụ cười này, chắc cậu cũng sẽ hết giận ngay.


Sơn chỉ cười nãy giờ. Không ngờ Khánh cũng có lúc bị "đè đầu cưỡi cổ" như thế này. Khánh mặc áo vào, nằm vật ra giường như thể vừa trải qua một công việc kinh khủng khiếp.


- Tiếp theo, chúng ta sẽ làm gì đây ?.- Sơn gặng hỏi.


Khánh nằm im. Rồi cậu chỉ tay cho Sơn hướng lên nóc tủ quần áo.


- Ở đó có một cái ba lô. Hãy lấy một ít quần áo, đủ cho cậu và tôi, cả Linh nữa.


- Vậy còn tiền bạc ?!


- Tôi sẽ lo.


- Nhưng... chúng ta sẽ đi đâu ?.- Linh lo lắng.


Khánh chẳng nói gì. Cậu với lấy chai nước lạnh, áp lên má rồi uống một hơi hết sạch. Khánh rất thích uống nước lạnh, nhất là lúc mà cậu đang mệt. Sơn với lấy chiếc balô, lấy quần áo từ trong tủ ra. Vóc người của Sơn nhỏ Khánh một chút, nên quần áo của Khánh Sơn mặc cũng không quá rộng và gây khó chịu.


***


Cảnh sát trưởng Trung Kiên đã có mặt tại nhà Linh. Ông vừa bước vào, bố Linh đã chạy ra.


- Ai ? Ai là người chỉ huy ở đây ?


- Là tôi. Tôi là Trung Uý Vũ Trung Kiên.


- Có một cậu học sinh gọi cho ông, phải không ?!.- Bố Linh hỏi dồn dập.


- Đúng vậy. Tôi tới đây để bảo vệ gia đình ông.


- Cậu ấy nhờ tôi đưa cho ông cái này!


Nói rồi, bố Linh lấy trong túi áo ngủ ra một cái phù hiệu nhỏ và một bức ảnh đưa cho ông. Một chiếc phù hiệu của lực lượng cảnh sát, và một bức ảnh trắng mờ. Vị cảnh sát trưởng cầm nó trên tay, cau mày và xem xét.


Gần nhà Khánh, một toán người đứng tập trung trong một góc tối. Một tên cầm đầu tiến lên, gắn gọi điện thoại. Rồi hắn ra hiệu cho tất cả chuẩn bị sẵn dao và súng, tiến về phía trước.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/56989


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận