Mẹ Ơi, Chồng Con Đang Khóc Chương 28


Chương 28
"Sảng Nhi, ta nói cho con nghe, ta là vì tốt cho con thôi, con không nên nuông chiều Tiêu Mai ăn không ngồi rồi thế này mãi!".

“Mẹ, chúng ta nhìn người nên nhìn lâu dài, không nên chỉ nhìn mỗi khuyết điểm của người ta. Đúng vậy, Tiêu Mai cô ấy còn có khuyết điểm, nhưng ai không có khuyết điểm chứ? Chỉ cần ưu điểm nhiều hơn khuyết điểm là được. Mặc dù lương của con không cao, nhưng cũng đủ để nuôi mẹ và cô ấy, chuyện cơm nước không thành vấn đề. Mặc dù cô ấy không thích lao động, nhưng cô ấy chưa từng ghen tỵ với những người sống trong biệt thự hoa viên, đeo vàng mang bạc. Ngày nay con gái đều ngước mắt lên cao, người giống như cô ấy chẳng còn là mấy, chúng ta không nên yêu cầu quá cao với cô ấy, được không ạ?”.

“Nghe con nói thế cô ta còn là bảo bối cơ đấy? Thế Phượng Bình không phải là bảo bối trong số bảo bối sao? Em con không ra ngoài kiếm tiền, cứ làm ruộng ở quê chẳng lẽ không đủ cơm cho vợ ăn? Mà con người sống trên đời đâu chỉ cần ăn mỗi cơm? Tại sao lại không nghĩ tới việc tiến lên, không biết ghen tị với cuộc sống tốt của người khác thế sao còn tới nhà ta?”

Thấy vẻ mặt bà vừa dịu xuống giờ lại cau lại, Trịnh Sảng nghĩ thầm tốt nhất không nên nói gì thêm về chuyện này, kẻo lại tốn nước bọt dỗ dành bà, anh nói với Ân Tú Chi: “Mẹ đừng bận tâm thay cô ấy, con biết tính cô ấy, đợi một thời gian sau cô ấy ở nhà chán rồi sẽ tự đi tìm việc làm. Điều này gọi là tĩnh đến cực điểm sẽ chuyển sang động, động đến cực điểm lại chuyển sang tĩnh”.

“Con không cần nói khéo với ta như thế, ta nghe không hiểu. Ta chỉ biết nó lười như thế, nếu cứ tiếp tục sẽ bị người khác dèm pha, đi tới đâu cũng bị chê cười. Ta thật chẳng hiểu nổi, cái kiểu người chỉ dày ăn mỏng làm, chỉ cần không đòi hỏi quá cao mà lại trở thành ưu điểm? Nếu mà là ngày xưa thì chẳng được coi ra gì rồi!”

“Mẹ cũng biết đó là ngày xưa mà, thế hiện tại sao lại có thể mang ra so sánh với quá khứ được? Mẹ, Tiêu Mai học chuyên về mỹ thuật, cũng chính là vẽ tranh. Cô ấy không ở nhà chơi không đâu, cô ấy còn vẽ tranh đấy ạ! Nếu sau này trở thành họa sĩ, một bức tranh có đáng giá hàng vài nghìn tệ, thậm chí hàng vài chục nghìn tệ cơ!”

“Con đừng có đùa ta, bắt nạt người mẹ không được học hành này! Nhớ ngày xưa ta cũng lăn lộn ở thành phố Bắc Kinh này suốt mấy năm giời, việc vẽ tranh trên truyền hình chiếu ta không phải chưa từng thấy. Ta còn nghe người ta nói nếu những người vẽ tranh đó mà muốn nổi tiếng, nếu muốn những bức tranh mình vẽ ra kiếm được nhiều tiền, thì phải đợi tới sau khi chết! Ta đã nhìn vợ con từ khe cửa, nó không phải là người có mệnh được làm họa sĩ, bên trên phần mộ của tổ tiên ta cũng chẳng có chút khói xanh nào”

“Mẹ, những lời nói ảnh hưởng tới sự đoàn kết giữa mẹ chồng và con dâu như thế này lần sau mẹ đừng nói nữa nhé, hòa khí mới sinh tài, cả nhà sống dưới một mái nhà hòa thuận với nhau tốt biết bao, mẹ thấy có đúng không ạ?”

“Được thôi, ta biết, vợ con là bảo bối, còn mẹ con chỉ là ngọn cỏ thôi, sau này ta bớt lời đi đừng để nó chê là được rồi”

“Mẹ lại nói gì thế, con đâu có ý đó! Hơn nữa, những điều mẹ nói lúc nãy đều là chuyện từ ngày xưa, giờ có rất nhiều họa sĩ trẻ tuổi tài hoa đáng ngưỡng mộ”

“Ta sống đến ngần này tuổi mà mới thấy có mình Tiêu Mai, vẫn chưa thành gia”

“Ai nói cô ấy chưa thành gia? Thế thì sao mà làm vợ con, làm con dâu mẹ được?”

“Ta nói thành gia tức là thành họa sĩ ấy! Con đừng có mà đùa mẹ”

“He he, nếu không có việc gì nữa thì mẹ đi nghỉ đi, con đi ra đây”

“Vội cái gì? Ta vẫn còn có lời muốn nói với con. Ta đã hỏi Thu Nhi, Cao hồ ly vẫn đưa cho nó mỗi tháng 800 tệ, thế cứ để nó làm hết mọi việc lớn nhỏ trong nhà này, đằng nào mà mỗi tháng chả mất 800 tệ. Con nói khó với quản lý của khu nhà này giúp Phượng Bình, để nó dọn dẹp vệ sinh trong khu có được không?”

“Khu này đã có cô dọn vệ sinh rồi mẹ ạ, đầu tiên chưa đề cập tới việc con không có quyền đuổi việc người khác, mà cho dù là có quyền đi nữa, thì bao nhiêu con mắt đang dõi theo chuyện thăng tiến của con sẽ nói là con lạm quyền làm việc tư, nắm được chỗ thóp của ta”

“Đúng, ta đúng là hồ đồ. Được, thế để ta bảo Thu Nhi giúp nó tìm chỗ đi làm giúp việc. Nhất định không được để chút chuyện vặt vãnh này của nó làm ảnh hưởng tới chuyện thăng chức Viện trưởng của con”

“Là Viện phó”

“Giống nhau cả thôi, Viện trưởng không phải đi lên từ Viện phó sao? Sớm muộn gì thì con cũng lên được chức Viện trưởng”

“He he, mẹ, nhờ có mấy câu nói tốt lành của mẹ con đi ngủ đây, mẹ cũng đi nghỉ sớm đi”

Trịnh Sảng tưởng là chuyện đi làm của Tiêu Mai thế là xong, nhưng không phải thế, một người cả đời lao động chăm chỉ như Ân Tú Chi thì sao mà chịu để con dâu lười biếng ở nhà? Chỉ là bà đã thấy một điều, con trai bà đã nghiêng về Tiêu Mai, bà vẫn còn có dự tính khác, bà muốn lo chuyện cho Phượng Bình xong trước đã, sau đó sẽ đến lượt Tiêu Mai, bà không tin bà không chỉnh đốn được Tiêu Mai.

Bởi vì nếu nhờ công ty giúp việc gia đình tìm việc cho thì phải nộp tiền phí, Ân Tú Chi tiếc không muốn tiêu oan số tiền đó, bà nhờ Thu Nhi hỏi hộ người đồng hương của cô đang làm giúp việc ở Bắc Kinh, xem nhà cô đó làm còn thuê người giúp việc không. Thật đúng lúc, người đồng hương đó của Thu Nhi muốn về quê kết hôn và sinh con, người đó bèn nói với chủ nhà, chủ nhà thấy là người giúp việc nhà mình giới thiệu cho cũng thấy yên tâm, đồng ý cho Phượng Bình tới làm.

Phượng Bình vốn định ở bên con trai không đi đâu hết, nhưng tình hình hiện nay có thay đổi, Tiêu Mai ở nhà không đi làm, cô cũng không muốn thêm phiền phức cho cả nhà, hơn nữa nhà chủ này cách đây cũng không xa lắm chỉ hơn mười điểm xe buýt là tới, nếu như nhớ con thì lúc nào tới thăm cũng được, cho nên cô đồng ý đi.

Phượng Bình đi rồi, Ân Tú Chi có thể dốc hết tâm sức đối phó với Tiêu Mai, mỗi sáng sau khi Trịnh Sảng và Cao Hiểu Cương đi làm, bà liền lấy vung nồi gõ cửa phòng Tiêu Mai, cô muốn ngủ nướng à, ta cứ không cho cô được như ý, bà gõ đến mức Tiêu Mai không thể chịu được. Cô kể cho Trịnh Sảng nghe, nhưng cũng không có tác dụng, Ân Tú Chi vẫn gõ không ngừng nghỉ, lúc nào cô vẫn chưa dậy thì lúc đó chiếc vung nồi vẫn gõ bên ngoài. Cuối cùng Trịnh Sảng chỉ cho cô một chiêu, bảo cô lấy bông nhét vào tai, nhưng vẫn không có tác dụng, hôm nay cô không thể nhịn được nữa, bước xuống giường xông thẳng ra ngoài.

“Có phải mẹ muốn ép cho con chết mới vui không?”. Cô gào lên trước mặt Ân Tú Chi.

“Ta và cô không có thâm thù đại hận gì ta ép cô chết làm gì? Ép cô chết thì ta được ích lợi gì chứ?”

“Thế cả ngày mẹ cứ ở bên ngoài gõ cửa phòng con làm gì?”

“Ta tập thể dục, làm sao?”. Ân Tú Chi nói xong thì nhấc chiếc vung lên, đập vào nhau kêu lách cách bên tai Tiêu Mai, “có thấy không, ta đang vận động cánh tay”.

“A…”. Tiêu Mai cúi đầu kêu lên, cô thấy mình sắp điên lên mất.

“Cô hét cái gì?”

“Nếu mẹ còn gõ nữa con chết cho mẹ xem!”

“Dọa ai chứ? Cửa sổ mở đấy, có bản lĩnh thì cô đi mà nhảy xuống, ta quyết không cản đâu!”

“Chị Mai, đừng!”. Thu Nhi nhìn thấy Tiêu Mai xông về phía ban công bèn vội vàng chạy lại ôm chặt lấy cô, Tiêu Mai vừa đẩy mạnh cô ra vừa nhìn thẳng vào Ân Tú Chi nói: “Mẹ còn gõ nữa hay thôi? Mẹ nói đi, mẹ gõ nữa hay thôi?”.

Tìm chỗ chết chính là “vũ khí” Ân Tú Chi dùng hơn nửa đời nay, cũng chính là sát thủ chủ yếu bà dùng để đe dọa người khác, nhưng chẳng lần nào bà có ý định chết thật. Nhưng thấy Tiêu Mai tóc tai rũ xõa, hai mắt trợn tròn nhìn mình, nhất thời bà không phân biệt được liệu có phải Tiêu Mai đang dọa mình không, trong lòng hơi có chút lo sợ, nhưng nếu để thừa nhận thất bại thì bà quyết không cam tâm.

Lần này Thu Nhi đã lên tiếng, vì cố hết sức ngăn Tiêu Mai lại nên gương mặt Thu Nhi đỏ ửng cả lên, trán cũng toát ra những giọt mồ hôi nhỏ li ti, cô vừa khóc vừa nói: “Thím à, thím đồng ý đi! Nếu thực sự gây ra chuyện liên quan tới tính mạng thì biết làm thế nào?”.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91513


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận