Cô đã bày ra bậc thang cho bà thì bà thôi cũng thuận theo đi xuống, bà tức giận vứt cái vung nồi và gậy đi. Nhưng càng nghĩ bà càng bực bội, đâu có đứa con dâu nào lại dám ép mẹ chồng? Nỗi tức giận này cho dù như thế nào đi nữa thì bà cũng không nuốt được, bà lại đấm ngực vỗ chân gào lên. Đầu tiên bà kêu khóc số mình khổ, sau đó nói Tiêu Mai không coi bà ra gì, vừa mắng Tiêu Mai vừa khen Phượng Bình.
Trên đời, người mẹ chồng như Ân Tú Chi thật chỉ có bà là một, Tiêu Mai thấy sau này cô khó sống đây, lau khô nước mắt, cô lấy vali ra thu xếp đồ đạc. Thấy cô tỏ vẻ chuẩn bị bỏ nhà ra đi, trong lòng Ân Tú Chi có đôi chút hoang mang, nhưng phẫn nộ vẫn nhiều hơn, bà mắng Phượng Bình đâu có ít? Nhưng từ trước tới giờ Phượng Bình không bao giờ bỏ nhà đi, đánh chết mắng chết thì cũng phải chết ở nhà chồng. Bà thấy Tiêu Mai nhất định đang lấy chiêu bỏ nhà ra đi để phá hoại mối quan hệ giữa bà và con trai, để bà phải gánh tội danh mẹ chồng độc ác.
Ân Tú Chi thấy mình oan uổng quá, bà làm thế vì ai chứ? Không phải tốt cho họ sao? Tuổi còn trẻ như thế mà chơi không ở nhà bà nhìn không thuận mắt, thế còn muốn bà mẹ chồng này vui hay sao? Lúc Tiêu Mai đi, bà quay ngoắt người về phòng, đóng cửa tới rầm một cái, tỏ vẻ không hài lòng!
Tối Trịnh Sảng về biết được sự việc, cơm cũng không ăn bèn chạy đi tìm Tiêu Mai, lúc anh chạy tới chỗ Bạch Băng, Bạch Băng và Mạc Thành đang khuyên Tiêu Mai, Tiêu Mai khóc tới nỗi mắt đỏ hết cả lên, bảo là muốn về nhà mẹ đẻ. Bạch Băng nói: “Cậu mà về không phải khiến cho bố mẹ phải lo nghĩ hay sao? Cậu phải nghĩ cho rõ ràng, cậu bỏ nhà đi rốt cuộc muốn làm gì? Muốn ly hôn ư?”.
Tiêu Mai cúi đầu không lên tiếng, cô không nghĩ tới việc ly hôn, trong lòng cô loạn hết lên, không biết được là mình muốn làm gì, cô chỉ biết mình không thể nào sống cùng với Ân Tú Chi dưới một mái nhà được.
Bạch Băng nói: “Nếu cậu không muốn ly hôn thì về nhà đi, lần trước tớ đã nói với cậu, đó là nhà cậu, có xảy ra chuyện gì thì cũng phải ở đó! Cho dù cậu muốn ly hôn, cũng không thể người không ra đi thế này được, dựa vào cái gì ư? Phải bắt chồng cậu bồi thường, đâu có thể dễ dàng bỏ qua cho anh ta như thế được, cậu xem cậu có ngốc không?”.
Mạc Thành lại nói với Tiêu Mai rằng: “Em có bao giờ nghĩ tới việc hài hòa với mẹ chồng không? Dù thế nào cũng là người một nhà, hai bên cùng rộng lượng một chút, hiểu nhau một chút, nên nhớ bà ấy là mẹ của chồng em, không có bà ấy thì không có chồng em, nếu em yêu chồng, thì nên thử yêu cả mẹ chồng đi!”.
“Nói vớ vẩn!”, Bạch Băng phản đối lại, “đạo lý này ai mà không nói được? Chồng là chồng, mẹ của chồng là mẹ của chồng, với những người khác nhau thì cần dùng cách đối xử khác nhau. Đối với những bà mẹ chồng không biết đạo lý như thế thì phải thẳng tay, lấy bạo lực đấu lại bạo lực, lấy cách làm của người đó trả lại người ta!”.
Mạc Thành nói: “Thế không phải thêm dầu vào lửa sao? Không phải khiến cho mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhà người ta càng ngày càng xấu sao? Tiêu Mai à, em đừng nghe cô ấy, răng và lưỡi cùng ở trong miệng mà còn có lúc cắn nhau, nói gì tới mẹ chồng nàng dâu sống cùng một mái nhà. Nghe anh, thử chung sống tốt với mẹ chồng đi…”.
Anh vẫn chưa nói hết lời đã bị Bạch Băng ngắt, cô trợn mắt nói với anh: “Chung sống tốt thì đầu tiên cũng phải xây dựng trên cơ sở hai người có mặt bằng văn hóa tương đối ngang bằng nhau, anh bảo cô ấy chung sống hòa thuận với mẹ chồng, giống như bảo chủ nhà và đầy tớ sống hòa thuận với nhau, anh nghĩ xem có thể thế được không?”.
“Anh chỉ nghĩ mọi người nên hướng theo cái lương và cái hiếu, con dâu thì không được dùng bạo lực đấu lại bạo lực với mẹ chồng, đúng không?”
Mạc Thành đang khuyên giải chợt ngẩn ra, tranh luận với Bạch Băng, hai người vốn dĩ đang khuyên Tiêu Mai, lúc này lại thành ra tranh luận với nhau đến mặt đỏ tía tai, khiến Tiêu Mai lại phải quay lại khuyên họ. Tiêu Mai lần đầu tiên thấy Mạc Thành và Bạch Băng cãi nhau, bởi vì tự mình gây ra mâu thuẫn giữa hai người nên cô cảm thấy trong lòng bất an, cô nhấc chiếc vali lên nói: “Đều tại em, em đi luôn đây, hai người đừng cãi nhau nữa”.
Đúng lúc này Trịnh Sảng tới nơi, Bạch Băng chuyển tất cả những tranh chấp sang cho Trịnh Sảng, mắng cho anh một trận thật hả hê. Anh chỉ cười ha ha không nói lại gì, lúc anh kéo Tiêu Mai về, Mạc Thành đã trấn tĩnh lại, bước tới vỗ vai anh, anh quay lại bắt tay Mạc Thành thật chặt.
Đi khỏi nhà Bạch Băng và Mạc Thành, Trịnh Sảng không đưa Tiêu Mai về nhà luôn, mà lái xe đưa cô tới công viên hai người thường tới hồi yêu nhau, nắm lấy tay cô cùng bước đi trên con đường đá xanh, những tia nắng yếu ớt cuối cùng còn vướng vào những cành cây um tùm bên đường, chỉ một chút xa cách, âm u.
Đi hết con đường đá nhỏ, anh kéo cô ngồi xuống một chiếc ghế dài, nói: “Tiêu Mai, anh thấy rất áy náy, cũng thấy có lỗi, không thể mang lại cho em cuộc sống sau hôn nhân không có chút bó buộc nào như em mong đợi trước kia, anh xin lỗi!”.
Tiêu Mai chợt đỏ khóe mắt, cúi đầu xuống, giận dỗi nũng nịu, vẫn không thèm để ý tới anh.
Trịnh Sảng quay cô lại nói: “Anh biết sự ấm ức trong lòng em, anh lúc nào cũng biết, anh hiểu mà”.
Giọng nói của anh trầm xuống, để lộ ra cảm giác bất lực, cô muốn nén khóc, nhưng cuối cùng không nén được nữa. Anh lau nước mắt cho cô, ôm cô vào trong lòng, vuốt ve mái tóc ngắn của cô, nói: “Mai, đồng ý với anh, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì cũng không được bỏ nhà đi nữa nhé?”.
“Nhưng em không thể chung sống với mẹ anh được, ở nhà có em thì không có bà ấy, có bà ấy thì sẽ không có em, cần em hay cần bà ấy, anh tự mình quyết định đi”. Cô dùng đầu đẩy anh ra, giọng nói hơi yếu ớt.
“Đừng nói thế, hôn nhân là chuyện của hai chúng ta, cho dù là mẹ đẻ hay mẹ nuôi của anh, đều không thể đi cùng chúng ta tới điểm cuối của cuộc đời, cuối cùng vẫn là hai vợ chồng mình chung sống tới già. Em cứ nghĩ mà xem, nếu em không phải là con dâu bà, bà ấy có nói thế không? Còn nếu đến mẹ đẻ mình mà anh cũng không cần, thì người như thế còn có tư cách đi yêu người khác không?”
“Nhưng… em vẫn không thích bà ấy, chẳng có cách nào cùng chung sống với bà ấy cả”
“Ngốc ạ, hai người đều không phải là kẻ thù không đợi trời chung, chẳng qua là sự xung đột giữa quan niệm này với quan niệm khác mà thôi, điều này thuộc mâu thuẫn nội bộ nhân dân có thể giải quyết được! Nghe anh đi, đời người không dài, chúng mình đối xử với nhau tốt một chút, cũng đối xử với người thân xung quanh mình tốt một chút, bởi đến kiếp sau không biết còn được gặp lại nhau hay không. Hơn nữa, con người sống trên đời đâu thể không có ưu phiền? Nếu mẹ anh không ở đây, em có thể khẳng định được cuộc sống sau này của em không có bất cứ sự phiền muộn nào không? Có mâu thuẫn thì chúng ta nên tích cực cùng nhau tìm cách giải quyết, trốn tránh không phải là cách giải quyết tốt, con người mẹ anh như thế nào anh hiểu, miệng bà nói thế thôi nhưng trong lòng chẳng có gì đâu, nếu em đối xử tốt với bà, bà sẽ đối với em tốt gấp năm gấp mười lần”
“Không cần, chỉ cần bà không sinh chuyện với em là em đã thắp hương tạ ơn lắm rồi”
“Không cần thế cũng đừng coi bà là kẻ thù có được không? Lúc anh 5 tuổi mẹ anh đã rời xa anh, cả đời bà đều khó khăn, chúng ta bao dung cho bà em nhé?”
“Nghe anh nói em cảm thấy hình như anh có ý định để mẹ anh sống lâu dài ở đây hay sao? Có phải thế không?”. Tiêu Mai đẩy anh ra, hùng hổ đứng dậy, vênh mặt lên nói: “Em nói cho anh biết, không như thế được, bà ấy sống khó khăn cũng không phải do em gây ra, cho dù em chịu được bà ấy, thì mẹ hai có chịu được không? Mà mẹ anh cũng có chịu được mẹ hai không? Cho dù cuộc đời dài hơn đi nữa, mưa gió cũng chỉ mấy chục năm. Từ khi mẹ anh tới đây, nhà mình ba ngày năm trận om sòm cả lên, chẳng được phút nào yên ổn, lẽ nào anh định để chúng ta tiếp tục sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng này hay sao?”
“Em xem tính khí của em kìa, mẹ anh mới tới đây có bao lâu? Giờ anh không thể bảo bà ấy về được đúng không?”
“Thế anh định bao giờ bảo bà ấy về?”
“Chắc cũng phải để bà ấy ở đây hai, ba tháng hoặc nửa năm gì đó. Nếu bà ấy tới Bắc Kinh mà ở chẳng được bao lâu đã về thì không phải khiến cho hàng xóm cười chê sao? Được rồi, anh vẫn chưa ăn tối đây này, chắc là em cũng chưa ăn, chúng mình về nhà đi”
Anh đưa tay ra kéo lấy Tiêu Mai, bị cô hất tay ra.