“Sao, con không muốn? Lẽ nào con định để bà ta sống lâu dài ở đây sao? Thế con đặt mẹ ở chỗ nào? Tiểu Sảng, con là đứa con do một tay mẹ vất vả nuôi lớn! Lúc con ốm, sốt, cảm thì bà ấy ở đâu? Mùa đông năm con 9 tuổi, nửa đêm nôn mửa, bố con đi công tác xa, ai đã cõng con đội gió đội mưa chân cao chân thấp thất thểu chạy tới bệnh viện? Là bà ấy ư? Không, mà là mẹ, Cao Hiểu Cương! Mẹ còn bỏ Hân Di một mình cứ đứng túc trực ở đầu giường con, khiến nó sợ quá khóc òa lên, một mình mẹ mặc quần áo mỏng manh đưa con tới bệnh viện, may mà không bị chết cóng!”
“Mẹ, những điều này con đều nhớ, con mãi mãi không bao giờ quên”. Mũi Trịnh Sảng hơi cay, ôm lấy bà đang càng nói càng xúc động, định lau nước mắt giúp bà, thì bị bà đẩy ra.
“Nếu con còn coi ta là mẹ, thì con hãy đưa bà ta đi”. Bà lấy khăn tay ra lau nước mắt.
“Công sinh đẻ của mẹ ấy, ơn nuôi nấng của mẹ, cả đời con không bao giờ quên. Lúc mẹ ấy rời xa con, con đã từng hận mẹ, điều này mẹ cũng biết. Nhưng sau đó con không còn hận mẹ nữa. Bởi vì sự nhẫn nại, sự hy sinh của mẹ khiến con hiểu mẹ thực sự yêu bố con, cũng thật lòng yêu thương con! Lúc đó con đã thầm nói với bản thân mình, con rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn bất cứ ai, bởi vì con có hai người mẹ đều yêu thương con. Con cũng yêu cả hai mẹ. Năm đó cho dù ai đúng ai sai, bố con cũng khiến bà ấy đau lòng, đến giờ chẳng lẽ mẹ lại muốn con rạch thêm một dao vào lòng bà ấy sao? Một bên là mẹ đẻ ra mình, một bên là mẹ đã nuôi dưỡng mình, giống như cánh tay trái và cánh tay phải trên người con, cho dù bỏ đi tay trái hay tay phải, đều khiến cho lòng con đau như cắt. Mẹ, mẹ quyết để con đau lòng như thế sao?”
Cứ trốn tránh mãi không phải là cách hay, Trịnh Sảng quyết định nói ra hết những gì trong lòng mình nghĩ. Cao Hiểu Cương cũng cắn răng soài ra giường khóc òa lên. Anh bước tới, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh bà, trong lòng thấy rất bế tắc, không biết nên nói gì để an ủi bà.
Cao Hiểu Cương khóc tới mức cánh tay rung cả lên, suy nghĩ như đi vào ngõ chết, con người khác có nuôi như thế nào thì cũng là con người khác! Trong lòng bà chỉ còn nỗi thê lương.
Thấy bà khóc thảm thiết như thế, lòng Trịnh Sảng cũng trầm xuống và khó chịu, anh kéo bà lên ôm vào lòng, rồi thì thầm bên tai bà: “Mẹ, mẹ đừng ép con, nếu con không nhận mẹ đẻ mình con có còn phải là người không? Mẹ con mới tới được chẳng bao lâu đã đuổi bà ấy đi thế này, bà ấy sẽ sống rất khổ tâm! Con không làm thế được, thật sự không làm được! Xin mẹ đừng ép con, mẹ nhé?”
“Không để bà ta đi lẽ nào con muốn ép mẹ đi?”. Cao Hiểu Cương đẩy anh ra, mắt ầng ậc nước, sâu trong đôi mắt bà toàn là sự lạnh giá, bà lạnh lùng nói: “Hơn nửa đời mẹ dành cho bố con, dành cho cái nhà này, giờ mẹ đã hơn 50 tuổi, cũng sắp nghỉ hưu tới nơi rồi, chắc con không muốn mẹ mua nhà chuyển ra làm bà già canh nhà chứ?”.
“Mẹ, mẹ nói như thể như tát con một cái!”. Trịnh Sảng đỏ mắt lên.
Cao Hiểu Cương lườm anh, rồi thở dài, nói: “Con nên biết, không phải mẹ nhẫn tâm, không chịu được bà ấy, mà là bà ấy không chịu được mẹ! Con cũng đã nhìn thấy, sau khi bà ấy tới bà ấy biến cái nhà này thành thế nào rồi đấy. Bà ta không những gây sự với mẹ, bà ta còn gây sự cả với Tiêu Mai, hôm đó suýt chút nữa còn ép Tiêu Mai nhảy lầu. Giờ ta nghĩ lại trong lòng vẫn còn run bần bật! Tiểu Sảng con hãy nghĩ cách đưa bà ta đi, biết chưa? Không phải mẹ không để con tận chữ hiếu, mẹ có thể cho bà ta tiền, hàng tháng đều đưa cũng được, mẹ sẽ đưa. Nếu sau này bà ta có ốm đau bệnh tật, con có thể đưa bà ta tới Bắc Kinh chữa bệnh, mẹ thúc trực bên mấy ngày mấy đêm cũng được. Nhưng giờ thì con phải đưa bà ta đi, nếu không nhà này sẽ không còn một giây phút yên bình nào. Con đưa bà ta đi, để mẹ sống thêm vài năm có được không?”
Trịnh Sảng cúi đầu không lên tiếng, Cao Hiểu Cương nói không phải không có lý, muốn Ân Tú Chi cùng chung sống hòa thuận với Cao Hiểu Cương và Tiêu Mai gần như là điều không thể. Có lẽ anh đã coi sự việc quá đỗi đơn giản, cả ba người phụ nữ đều có thể gây chuyện, không phải người này thì là người kia, vừa mới tạm ngừng có mấy ngày, giờ lại bắt đầu rồi. Lần đầu tiên anh thấy mình không đỡ được sức công phá của phụ nữ, anh vừa mới thân thiết với mẹ đẻ, thì người mẹ nuôi dưỡng anh đã làm mưa làm gió; nghĩ nếu mai anh có thân thiết với người mẹ đã nuôi dưỡng anh thì chắc mẹ đẻ anh lại la lối om sòm. Ở giữa lại còn có cả cô nàng Tiêu Mai cũng không kém cạnh, đúng là anh không thể nào đắc tội được với bất cứ ai trong số ba người phụ nữ này, chỉ cần một người không hài lòng thôi đã là chuyện lôi đình rồi, đúng là khiến anh to đầu!
“Sảng Nhi, Sảng Nhi, con có ăn cơm nữa không?”. Ân Tú Chi ở ngoài gõ cửa, bà biết lúc trước Cao Hiểu Cương đánh tiếng gọi anh vào nhất định không có chuyện gì tốt đẹp, có khi còn nói xấu bà sau lưng. Nhưng vì còn có Tiêu Mai và Thu Nhi ở đó, bà không muốn gây chuyện, nhẫn nại đợi thời cơ thích hợp, không thấy Trịnh Sảng ra nên không nhịn được gọi cửa.
“Bản thân ăn no rồi còn bắt con trai ta đói bụng ở đó nói chuyện phiếm cho nghe à? Trên đầu có thần linh, cô đã cướp người đàn ông của ta lại còn hại con ta, nếu sau này ta dù có không phải là ông trời thì cũng không tha cho cô, nhất định cho sấm đánh chết con hồ ly tinh nhà cô!”
Bà lèo nhèo bên ngoài, Cao Hiểu Cương không chịu được, định đứng dậy ra mở cửa cùng nhau đấu một trận cho rồi, nhưng Trịnh Sảng lại cản lại. Anh quay người đứng dậy, mở cửa ra rồi kéo bà về phòng, bị kẹp giữa mấy người phụ nữ, lòng anh không khỏi bực tức, lời nói tự có chút khó chịu, giọng cũng to lên, anh trợn mắt nhìn bà nói: “Mẹ làm gì thế? Mẹ không thể bớt gây chuyện một chút à?”.
Thế rồi chuyện không hay, Ân Tú Chi nói Trịnh Sảng hung dữ với bà, quát bà, chê bà. Sao vừa lúc nãy còn nói chuyện phiếm chọc cho bà cười, thoắt một cái lại thay đổi tới mức này? Bà cứ khăng khăng đổ cho là Cao Hiểu Cương gây chuyện, lại ngồi vỗ đùi bắt đầu mắng Cao Hiểu Cương. Bà khóc tới mức làm cho Trịnh Sảng thấy bức xúc không chịu nổi, nhưng cuối cùng thì anh vẫn nuốt bực vào lòng, chuyển sang xin lỗi bà, xin bà nguôi ngoa cơn giận.
Ân Tú Chi vừa phát tiết lên, Tiêu Mai đã ra ám hiệu mắt với Thu Nhi, rồi kéo Bát Kim đi. Sau một ngày đi chơi với nhau, hai người họ đã có chút tình cảm, cô hỏi gì, thằng nhỏ đều trả lời đó, chỉ cần nó biết. Tiêu Mai hỏi, “trước đây bà cháu ở quê lúc nào cũng hay mắng người khác như thế này à?”.
“Cũng tương tự ạ. Cháu nghe mẹ cháu nói bà thường không có chuyện kiếm có chuyện, thỉnh thoảng lại mở trận lôi đình, không thế thì bà không sống được. Mẹ cháu còn nói bà là đồ già rồi mà không chết”
“Suỵt, những lời này không được nói ra tùy tiện. Bà ấy là bà cháu, sau này không được nói thế nhé, biết chưa?”. Tiêu Mai không ngờ được người ít lời như Phượng Bình sau lưng lại có thể mắng mẹ chồng như thế, quả khiến cô thay đổi cách nhìn, còn thấy rất ngạc nhiên.
“Cháu chỉ nói mỗi với bác, bác cũng đừng bảo là cháu nói, nếu để bà biết thì cháu sẽ bị đánh đòn đấy, còn mắng cả mẹ cháu nữa. Mẹ cháu không cho cháu nói với người khác”
“Cháu có thích bà không? Lúc bà ấy mắng mẹ cháu, cháu có ghét bà ấy không?”
“Có lúc ghét, có lúc thích”
“Ồ, thế là sao?”
“Lúc bà đối tốt với cháu thì cháu thích. Lúc bà mắng mẹ cháu thì cháu ghét, có lúc bà mắng ác quá cháu còn muốn cắn bà, cắn vào tay cho chảy máu ra”
“Thế không được đâu, sau này không được nghĩ như thế nữa, nhất định không được đâu. Bà ấy là bà cháu, là mẹ của bố cháu, cho dù bà ấy và mẹ cháu như thế nào đi nữa, bà cũng là bề trên của cháu, cháu nhất định phải yêu, phải tôn trọng bà, nhớ chưa?”
“Thế bà cũng là mẹ của bác cả và bác, sao bác không yêu, không tôn trọng bà, lại còn cãi nhau với bà nữa?”. Bát Kim thau láu mắt hỏi cô.
“Haiz, điều này…”. Tiêu Mai không thể trả lời được câu hỏi của thằng bé. Đúng là bị một đứa trẻ hỏi mà không trả lời được có chút ê mặt. Tại cô hơi nóng, nghĩ một lát, cô muốn nói cô là người lớn, bề trên làm việc đúng hay sai đương nhiên có thể phản biện, nói lý lẽ với bậc trên. Nhưng lại sợ nói thế sẽ làm hư bọn trẻ, cho nên chuyển thành: “Giờ bác biết mình sai rồi, sau này bác sẽ không như thế nữa, cháu cũng không được thế nữa nhé, sau này cả hai chúng ta đều không được như thế nữa”.
“Tại sao ạ?”
“Bởi vì… bà là bề trên của cả hai chúng ta, cho dù bà có sai, chúng ta phải biết tha thứ, chắc là cháu không hiểu tha thứ là gì. Ờ, chính là nói không nên so đo với bà, cháu có hiểu so đo là gì không? Chính là… Aiz, chính là không giống như cách cư xử thường ngày của bà. Với cách cư xử đó cháu nên…”
Nên thế nào? Tiêu Mai càng muốn diễn đạt rõ ràng lại càng loạn, cô nghĩ là Bát Kim còn nhỏ như thế nhất định không hiểu được lời cô nói, nhưng những lời cô nói trước đó nhìn thằng bé có vẻ biết, chắc là nó hiểu.
“Lúc nãy bác nói cháu có hiểu không?”
Đầu tiên Bát Kim lắc đầu, sau đó gật đầu, làm cho Tiêu Mai cũng chẳng hiểu được là nó có hiểu hay không, trong lúc loạn hết cả lên, cô cũng chẳng muốn tiếp tục đi sâu vào vấn đề này nữa.
“Bác dâu, bác nói là ở nhà có thể gọi là bác dâu, đúng không ạ?”
“Đúng. Cháu nói đi, muốn bảo gì nào?”
“Cháu và bà có thể ở đây mãi không?”
“A, điều này, điều…”. Lại một lần nữa Tiêu Mai bị thằng bé hỏi mà không trả lời được, cô thấy mình đã làm sai một việc, đó chính là không nên đưa thằng bé này tới phòng cô. Cô không thể trả lời được, may mà nó không đợi cô trả lời đã đưa ra câu hỏi thứ hai luôn.
“Hôm nay lúc chúng ta về nhà cháu nhìn thấy một căn nhà có cái nóc rất to, đó là nhà ạ? Trên nóc đó có ai ở không? Trong nhà đó có ai ở ạ?”
Tiêu Mai biết căn nhà nó nói chính là biệt thự, điều này thì dễ trả lời thôi, cô thở phào một cái, “đó là biệt thự, chính là một căn nhà rất to rất to, người sống trong đó đều là những người rất giàu có”.
“Thế làm thế nào mới có được nhiều tiền?”
“Ờ, đúng rồi, phải chăm chỉ học tập. Lúc đi học cháu phải cố gắng học tập, sau này lớn lên sẽ tìm được một công việc tốt, có công việc tốt rồi nhất định sẽ có nhiều tiền, như thế cháu có thể mua được căn nhà to để ở”
“Thế bác dâu và bác cả là ngày xưa hồi còn bé không học hành chăm chỉ nên mới không mua được nhà to có đúng không ạ?”
Lúc này Tiêu Mai bị Bát Kim hỏi cho toát hết mồ hôi, không nói nên lời, ở ngoài Trịnh Sảng giở tuyệt chiêu ra dỗ dành Ân Tú Chi. Anh vẫn nói mỗi câu, mẹ gây chuyện như thế có muốn con trai mẹ thăng quan nữa hay thôi? Chiêu này quả nhiên có thể làm tiêu tan khả năng gây sát thương của bà, có thể nói lần nào cũng có hiệu quả, ngọn lửa trong bà lập tức dịu hẳn đi, lúc này chỉ còn ư ư mấy tiếng, cũng nhận ra mình gây chuyện cũng tương đối rồi.