Một Giọt Đàn Bà Truyện ngắn 2


Truyện ngắn 2
Kiếp đĩ

Nó bước khỏi phòng trọ, tiếng bọn đàn bà léo nhéo sau tai.

-   Làm đĩ mà bày đặt tự cao.

-   Ừ! Tui là đĩ... thì sao? Giựt tiền chợ của mấy bà hả?

Nó trả lời rồi bình thản quay lưng bước đi, mặc cho bọn đàn bà sau lưng chỉ trỏ, gièm pha. Nó là đĩ, sinh ra vốn đã không có nhiều lựa chọn, nó còn biết làm gì hơn trở thành một con đĩ?

Má nó là đĩ, không biết chừng bà ngoại nó cũng từng là đĩ, những người bạn của má thường chăm sóc khi nó còn nhỏ cũng là đĩ. Máu chảy trong người nó, cơm nó ăn, ngôn từ nó nói, hình ảnh nó nhìn, cả cái thế giới quan bé nhỏ chung quanh đều là đĩ. Vậy nó thành đĩ như một điều hiển nhiên, như mặt trời mọc ở đằng Đông.

Nó còn nhớ năm nào đó, khi nó còn nhỏ, nhỏ lắm, chính con mắt trẻ con non nớt đã chứng kiến cảnh má nó đang "làm việc". Bức màn mỏng manh rơi xuống, má quằn người chịu sức nặng của thằng đàn ông đang hì hục làm cái công việc thoả mãn dục tính. Má thấy nó đang trố mắt nhìn, vội vàng qua lấy tấm mền che thân, nhưng thằng đàn ông kia lại không cho. Trong tiếng thở hồng hộc, là tiếng nói cợt nhả, khốn nạn.

"Ngại gì? Cho nó học nghề sớm."

Nó nhìn, má nó nhắm chặt mắt, quay mặt đi chỗ khác. Nhìn chán chê, nó bỏ ra ngoài đường ngồi vốc nắm cát dưới đâ't, hâ't tung, cũng là lúc thằng đàn ông rên lên một tiếng rồi ngã vật lên người má.

Người khách đầu tiên nó tiếp do má dắt về. Lần đó, má vã thuốc lắm, nhìn vật vờ như cái xác không hồn. Nhìn một người đàn bà đang mê dại trong cơn nghiện, thứ hỏi ai dám đụng vào, huống hồ chi, nếu có khách, thì số tiền đó cũng không đủ một lần cho má qua cơn. Má nó già rồi, thứ gái già hết thời làm sao còn có ai chịu bỏ tiền để chơi.

Má ép nó phải nằm ra đó cho người ta phá vỡ cái màng mong manh đại diện cho phẩm hạnh phụ nữ. Nó vẫy vùng không chịu, má năn nỉ, xì xụp quỳ lạy vì thằng khách này muốn kiếm gái còn trinh. Nếu nó đồng ý, hắn sẽ chịu chi một sô' tiền đủ cho má nó no thuốc vài ba tuần lễ.

NÓ đắn đo, rồi gật đầu. Cái màng trinh ấy chắc chắn không thể nào dày bằng thứ tình cảm máu mủ ruột rà giữa má và nó.

"Con vua thì lại làm vua.

Con đĩ ở nhà, tối tới giạng chân"

Lời nói cay nghiệt của một người nào đó bỗng dưng văng vẳng bên tai, cùng tiếng cót két của cái giường gỗ nó đang nằm trên.

Từ đó, nó thành đĩ.

Nó may mắn hơn má, vì nó đẹp. Không rực rỡ như hoa hậu, không lộng lẫy như người mẫu, nhưng nhìn cơ thể nó, người ta sẽ thấy có nét gì đó thu hút đến lạ. Nếu biết cách trang điểm thì khi nó bước vào một buổi tiệc, bọn đàn ông sẽ phải dừng những việc đang làm lại và hướng mắt về nó. Thế nên nó không cần cực khổ như má, không cần đêm đêm núp sau cột đèn của những con đường vắng, hay ngồi cong mông, ưỡn ẹo sau lưng bọn ma cô chạy lòng vòng kiếm khách mà có thể đứng trong sảnh chờ của các khách sạng sang trọng, hay lắc lư theo nhạc trong những sàn nhảy dập dìu ngày đêm. Nó gọi đó là sự lên đời của một kiếp đĩ.

Bước ra khỏi phòng tắm, nó kéo quần, nhìn thằng đàn ông đang nằm thở dốc trên giường, cười khẩy.

"Yếu như sên mà lúc đầu hùng hổ lắm."

Thằng đàn ông kia là người khách thứ... thứ bao nhiêu, làm sao nó nhớ? Nhưng hôm nay chỉ mới có một lần đi, chưa đủ, nó lại đắp lên mặt mớ phấn son ba đồng rồi trở về vũ trường hay ghé tới.

"Người kia muốn gặp em."

Thằng pha chế nói với nó và cuộc ngã giá chóng vánh, suôn sẻ dẫn nó đến căn phòng khách sạn quen thuộc.

Nó thả cơ thể mình xuống tấm nệm trắng. Hắn đứng đó nhìn nó, rồi không nói không rằng, hắn lao vào nó như một con hổ đói, xé toang chiếc áo mỏng manh. Nó hoảng hồn, "tù từ anh... đâu cần!"

Nhưng chưa kịp nói hết câu, nó đã nhận ngay một cái tát nảy lửa vào mặt.

"Câm miệng... con đĩ."

Nó toan vùng dậy, nhưng sức nặng từ thân hắn đã ghì chặt nó xuống. Chiếc quần lót dây mỏng manh kêu lên một tiếng bục rỗng rồi đứt lìa. Ngực nó bị bàn tay thô bạo của hắn giày vò. Nó cảm nhận được mình đang bị cưỡng hiếp bởi một thằng bạo dâm.

Một con đĩ bị cưỡng hiếp. Nghe thật nực cười.

Một con đĩ, sẽ biết cách chiều chuộng thằng đàn ông bỏ tiền ra tìm mình để mua vui. Nếu một thằng đàn ông thích việc thô bạo trong gối chăn, thì con đĩ cũng nên làm theo như thế.

Nó từ từ vùng dậy, tay nắm lấy thắt lưng hắn, bật mạnh, cái nút quần tây văng đi rồi mâ't dạng ở góc phòng. Hắn hơi ngạc nhiên về hành động của nó và trong lúc hắn dừng lại, nó giành lấy thê' thượng phong. Nó đẩy hắn xuống giường, ngồi lên cơ thể đàn ông vững chắc, xé toang chiếc áo sơ mi, lộ ra bờ ngực vuông vắn. Nó khẽ cúi xuống, thì thầm bên tai hắn, "một đều nhé."

Không gian vàng vọt của căn phòng khách sạn ngập tràn tiếng hổn hến của cả hai. Rồi hắn hộc lên như một con ngựa lồng, lui cui vất cái vỏ bọc bằng cao su vào thùng rác rồi ngã ra giường. Đàn ông, thằng nào cũng chỉ có thế mà thôi.

Nó lấy trong giỏ xách ra một chiếc áo thun khác tròng vào người, đã đi làm, thì phải tính trước mọi trường hợp có thể xảy ra.

"Cô là một con đĩ chuyên nghiệp."

"Cảm ơn lời khen của anh."

Hắn vứt cho nó thêm một "vé", rồi tựa cơ thể vẫn trần truồng của mình vào thành giường, phì phèo thuốc lá. Hôm nay nó đã có thể về nhà nghỉ ngơi.

Hôm sau, nó lại tô son trét phấn, lại cong đôi môi đỏ rực như máu để uống rượu. Có người bước đến gần, nó ngửi thấy mùi của đàn ông và tiền. Ngoảnh mặt nhìn lên, là hắn, thằng đàn ông bạo dâm ngày hôm qua.

"Trùng hợp nhỉ?"

"ừ."

"Người quen, có giảm giá không?"

"Đáng lý anh phải trả cho tôi nhiều hơn vì cái áo bị xé rách."

"Có tính cách, nhưng tôi sẽ có cách tính." Hắn móc hai tờ đô la mệnh giá cao ra phe phẩy trước mặt nó. Vậy là lại thêm một đêm nó và hắn quấn lấy nhau.

Lần này, nó đã chuẩn bị tinh thần cho một đêm đầẩy mây mưa sóng gió, nhưng rồi, lại không có chuyện gì xảy ra. Hoàn toàn không có gì. Hắn nâng niu nó như một bông hoa. Hắn trân trọng từng centimet trên cơ thể đàn bà của nó. Cẩn thận, nhẹ nhàng, chu đáo, tỉ mỉ, hắn đưa nó lên những cao trào của nhục thể. Chưa bao giờ nó thấy, hay nó dám nghĩ, một con đĩ lại được làm tình một cách nhẹ nhàng và tuyệt vời như thế. Nó tỉnh giấc trong vòng tay của hắn. Bâ't ngờ, hắn vùi đầu vào ngực nó, như một đứa bé rúc đầu vào ngực mẹ tìm hơi ấm hay tìm dòng sữa ngọt, nó không khỏi bật cười.

"Thế gian, nghìn đàn ông giống nhau...

Thằng nào cũng có hai hòn... trái dứng'."

Má nó đã hát câu hát tục tằn như vậy. Nhưng đàn ông có giống nhau hay không thì còn hậu xét. Phân loại đàn ông có hàng ngàn cách. Với nó, một đứa chỉ tiếp xúc với đàn ông khi trên giường, thì nó cũng chỉ phân loại họ theo cách lên giường mà thôi. Có loại mạnh bạo, thô thiển, nhưng chỉ hì hục sức trâu. Có loại nhẹ nhàng, nhưng gà mờ, chỉ biết theo đúng bài bản. Có loại kinh nghiệm đầy mình, lên xuống ngược xuôi, nhưng chỉ biết mình, quên mất người kia. Có loại miệng hùm gan sứa, nói thì hay, nhưng lâm trận vài ba giây đã rút lui êm ái. Có kẻ lầm lì, nhưng sức dai bền bỉ, rên rỉ thâu đêm mà cũng chưa dừng.

Nói chung chỉ về cái khoản lên giường, thì đàn ông đã hàng ngàn vẻ, đừng nói chi tới các mặt khác. Nó tự hỏi, thằng đàn ông đang nằm kia thuộc loại nào?

Hắn thức giấc, nhìn nó, im lặng vào phòng vệ sinh xong thì ra, phán một câu xanh rờn.

"Cô thay đồ rồi đi cùng tôi, hôm nay, tôi bao cô."

Nó ngạc nhiên, nhưng rồi mỉm cười mỉa mai, trả lời, "Anh có tiền, anh có quyền."

Hắn dắt nó vào những trung tâm mua sắm sang trọng, chọn những bộ quần áo sang trọng, mĩ phẩm sang trọng, nước hoa sang trọng, giày dép sang trọng. Biến nó thành một con đĩ sang trọng. Nó và hắn ngồi ăn cơm trong một nhà hàng mà nhìn vào giá thức ăn, nó nhẩm tính cũng đủ cho cái xóm nghèo nó đang sống có thể đi chợ gần tuần lễ, nó nhìn hắn, ánh mắt có chút thắc mắc.

"Ngạc nhiên à?"

"Cũng có một chút."

"Đừng tưởng rằng tôi thích cô, hay yêu cô. Đàn bà, tôi đã gặp rất nhiều, hẹn hò rất nhiều và làm tình với rất nhiều. Từ gái trẻ xinh đẹp, tới bà già nạ dòng chịu chơi, từ người có ăn học, tới hạng đá cá lăn dưa, từ giàu tới nghèo, từ sang tới hèn, từ xấu tới đẹp. Nhưng, hẹn hò với một con đĩ thì tôi chưa từng làm. Tôi tò mò cái cảm giác đó và tôi cũng muốn biết coi, liệu mình có thể biến một con đĩ thành một quý bà sang trọng được không."

"Kết quả ra sao?"

"Thất bại. Tôi có thể không tiếc tiền để mua sắm, biến cô thành một đứa 'nhìn có vẻ sang trọng'. Nhưng còn cái đầu cô, vẫn là cái đầu của một con đĩ. Cô cũng sẽ giạng chân ra cho bất cứ thằng đàn ông nào vứt tiền vào mặt mình."

"Đúng. Vì tôi là đĩ, và không có quyền chọn lựa khách cho mình. Kể cả những thằng đàn ông nhiều tiền và thích coi thường người khác như anh."

"Một con đĩ, có gì đáng để không bị coi thường?"

Hắn cười khẩy rồi nâng ly rượu.

"Chúc mùng cô, một con đĩ sang trọng."

"Chúc mừng anh, một thằng đàn ông dư tiền nhưng thiếu học thức."

"Một con đĩ đi chê người khác thiếu học thức. Ôi! Cái cuộc đời này điên mẹ nó rồi." - Hắn bật cười khanh khách, ra chiều hứng thú thực sự với câu cảm thán của mình.

Đêm đó, nó và hắn lại quấn lấy nhau.

"Tối nay, cô đi dự tiệc cùng tôi, và nhớ, tôi mang theo cô như một món đồ trang sức. Cô chỉ cần im lặng, không cần nói bất cứ thứ gì, và làm theo những điều tôi bào, tiền, tôi sẽ trả nhiều."

"Vẫn là câu đó, anh có tiền, anh có quyền." - Nó lặp lại câu nói đó một lần nữa trước ánh mắt đầy mỉa mai của hắn.

Nó đứng, im lặng nhìn ngắm cơ thể mình trước gương, và bất ngờ. Nó đẹp quá. Thướt tha trong bộ đầm dạ hội đỏ rực như máu, mái tóc bới cao, lộ cái cổ trắng và gầy, dưới là cặp ngực căng đầy sau lớp vải mỏng. Nó đàn bà ngoài sức tưởng tượng. Nó có còn là đĩ nữa không? Hay một mệnh phụ phu nhân đang chuẩn bị đi dạ yến cùng chồng? Nó chếnh choáng trong mớ suy nghĩ viển vông, rồi tự cười mình rồ dại.

Nó? Mệnh phụ phu nhân? Một thằng chồng? Ảo tưởng, những ảo tưởng điên cuồng của một con đĩ. Buổi tiệc đông người, nó chẳng quen biết ai, chỉ đứng đấy, rồi đi theo hắn, tay cầm ly rượu vang, mỉm cười với vài người hắn gật đầu chào.

"Chào ông, gặp lại ông tôi mừng quá. Ông vẫn khoẻ chứ?"

Hắn cung kính chào một người đàn ông đứng tuổi, dáng vẻ bệ vệ.

"Cảm ơn cậu, sau lần gặp đó, tôi vẫn râ't khoẻ và sung sức."

Ông ta nói xong thì câ't lên một tràng cười khả ố.

"Lại là một con quỷ dâm dục." Nó thầm nghĩ.

"Về chuyện lần trước tôi đề nghị, ông đã suy nghĩ xong chưa?"

"Chuyện đó thì... tôi vẫn chưa quyết định, cho tôi vài ngày nữa đi. À, cô gái đi với cậu, nhìn đẹp thật. Người yêu của cậu à?"

Ông nói và đưa mắt nhìn về nó.

"Không, tôi với cô ấy chỉ là bạn bè thôi, nếu ông thích, tôi có thể giới thiệu để hai người làm quen với nhau."

"Được vậy thì tốt quá."

Nó đưa mắt nhìn hắn, hắn nhẹ gật đầu rồi ông ta nắm tay nó. Món hàng được đổi chủ, nhẹ tênh. Một cảm giác hẫng hụt kì lạ thoáng qua trong nó, nó không gọi tên được. Nó là gì chứ? Là đĩ, thì nó phải làm đủ chức năng của một con đĩ.

Ông ta lột bỏ hết tâ't cả những gì nó đang mặc, nhìn nó trần truồng đứng trước mặt mình, ông khẽ nuốt nước bọt. Ông run run tay chạm vào người nó, tay ông lướt trên từng phần da thịt đàn bà, khẽ chạm như sợ nó sẽ vỡ tan ra thành vạn mảnh. Ông đặt tay vào ngực nó, kéo tay vòng qua rãnh ngực rồi bóp nhẹ. Ông kê miệng, như thể chờ đợi từ đây sẽ chảy ra dòng sữa trắng tinh nguyên. Ông bỗng cất lên một tràng cười mê dại, rồi lao vào nó.

Lúc này, nó cảm thấy mùi tanh nồng của một con thú hoang đang trong cơn động đực nồng nặc khắp căn phòng. Ông bắt nó quỳ gối, phủ phục dưới chân ông, mở to miệng để đón lấy cái vật tự hào của giống đực... Chuyện này đối với nó không lạ và cũng không kinh tởm, nhưng chẳng hiểu sao lần này, một cơn gai lạnh lại chạy dọc sống lưng. Ông nắm đầu nó, ấn vào sâu hơn, nó ngạt thở, muốn vùng ra nhưng ông đã kịp cản lại. Nước mắt nó lăn dài trên má, nhòe nhoẹt kéo chì kẻ mắt thành một vệt đen dài. Bỗng dưng trong đầu nó chơi vơi những hình ảnh nhẹ nhàng, nâng niu của cái đêm ngủ cùng hắn.

Ông vật nó xuống giường, nó biết đã tới lúc phải làm gì, vội lấy tay xé vỏ cái bao cao su, nhưng ông với tay, chụp lấy rồi vứt đi.

"Dẹp mẹ nó đi, vướng víu."

"Bệnh chết."

"Ai mà không chết, lo gì?"

Rồi ông bắt đầu cuộc truy hoan. Nó không nhớ đã trải qua bao lâu và nó đã phải xoay chuyển bao nhiêu lần. Cho tới khi nó nằm sấp, đưa người lên cao, ông quỳ gối đằng sau, nó thấy lưng mình bỏng rát, có gì quất mạnh. Nó giật mình quay đầu lại nhìn. Trên tay ông là cây roi quâ't ngựa. Ông đang cưỡi lên nó như cưỡi trên một con ngựa cái.

Nó tính vùng ra, nhưng tay ông đã khóa chặt. Từng vết roi đổ xuống cơ thể trần trụi, bé nhỏ, nó oằn người chịu đựng. Nó có cảm giác da mình như nứt đôi, máu đang chảy ra nhiều lắm. Rồi thì tâ't cả kết thúc.

Nó ráng ngoái cổ, nhìn mình trong gương, lưng nó đầy những vết bầm, những lằn ngang dọc, nhưng không rách hay chảy máu như đã tưởng. Nó bước ra khỏi phòng tắm và tới giường, ông đang nằm trên đó, đang đeo vào tay mình một chiếc nhẫn có hoa văn khá lạ. Nó nằm xuống bên cạnh, chăm chăm nhìn vào chiếc nhẫn.

"Chiếc nhẫn này thật ra có một cặp. Lâu lắm rồi, có một con điếm như cô, sau khi ngủ cùng nó, nó đã xin một chiếc giống vầy. Cái nhẫn này rất đặc biệt, không phải ai cũng có, lần đó ta đi công tác tại Nga, thấy lạ nên mới mua. Gần 20 năm rồi... nếu như ta nhớ không lầm."

Nó đứng dậy, chạy vào phòng vệ sinh một lần nữa, nôn thốc nôn tháo, rồi mặc vội quần áo, lao ra khỏi phòng khách sạn, bỏ mặc ông tiu nghỉu nhìn theo, không hiểu điều gì đang xảy ra.

Bao nhiêu hình ảnh hiện về...

Trong một lần má say thuốc, nó đã hỏi cha nó là ai. Biết là nực cười, ai đời hỏi một con đĩ rằng ai làm cho nó có bầu, nhưng nó vẫn hỏi, vẫn hi vọng trong những lúc tỉnh táo hiếm hoi, má cho nó một hi vọng. Má lấy trong hộp ra cho nó coi một sợi dây xích nhỏ. Trong đó là một loạt những chiếc nhẫn, rồi bà bảo nó mở khoá sợi xích, nhìn vào đống nhẫn, bóc ra một cái có hình thù râ't lạ.

"Cha mày đây. - Má nó cười khẩy - Tao có thói quen như vậy, mỗi lần đi khách với một người nào làm tao có ấn tượng, có tình cảm, thì tao xin người đó một cái nhẫn, hay một vật gì đó để làm kỉ niệm. Cha mày là người đã cho tao chiếc nhẫn này."

"Má lấy gì mà chắc như vậy?"

"Sao không chắc, chỉ có thằng cha đó là không chịu xài áo mưa... Chưa kể ngay sau đó, tao bị hốt vế đồn, đi cải tạo gần một năm, mang thai mày trong tù, không là nó thì là ai?"

Sau đó vài tháng, má chết vì sốc thuốc, nó chôn chon cái hộp nhẫn theo má, gần một trăm cái, chừa lại chiếc nhẫn của cha. Và giờ đây, nó lại nhìn thấy chiếc nhẫn đó, trên tay người đàn ông vừa quan hệ xác thịt với nó xong.

Nó lao mình vào đêm... Những ánh đèn xe lóa lên, nó ước gì mình có thể là một con thiêu thân để lao đầu vào ngọn đèn rồi tan biến. Dù như vậy, cũng còn đỡ hơn là một con đĩ. Một con đĩ suô't cuộc đời lẩn khuâ't dưới bóng tối của những thân cây, dưới bóng tối của thứ gọi là đạo đức, luân thường.

Ánh đèn xe lóe sáng, chói loà.

***

Hắn đi làm về. Nó nghe tiếng mở cửa, quay mặt ra nhìn hắn từ bếp, khẽ khàng, "Anh vào thay đồ đi, em dọn cơm liền... Tí ơi, ba về rồi kìa con. "

Nó nhìn thằng con chạy ra mừng hắn. Hắn ôm thằng nhỏ vào lòng, mỉm cười. "Để ba phụ mẹ dọn cơm cho Tí ăn ha." Nó tung cái khăn trải để phủ lên bàn ăn. Cái khăn bàn trắng tinh khôi, trắng quá...

Trắng như chiếc xe cứu thương đang hốì hả lăn bánh trong đêm. Một kiếp đĩ tan vào màn đêm.

Mời các bạn tiếp tục theo dõi!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/62572


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận