Một Mối Tình Chôn Giấu Chương 8

Chương 8
Điều tra 1

- Lan Châu à, tôi muốn điều tra thân phận một người?

- Ai mà làm bà bận tâm đến thề?

- Cái nệm chết bầm.

- Ủa, lại thêm một cái nệm khác nữa hả, vậy còn “nệm thơm”, ngày đêm bà hằng tưởng nhớ đâu.

- Tôi nói cho bà biết, không có “cái nệm thơm” nào hết chỉ là “cái nệm chết bầm” biết không hả? Hạ Nguyên hét lên.

- Lại có chuyện gì với em bé của tôi nữa rồi, chắc lần này cũng là bà gây chuyện trước với người ta rồi. Lan Châu tỏ vẻ nghi ngờ.

- Ai nói tôi gây chuyện chứ, hắn... Hắn.. Ăn sạch sẽ hộp kimbap của chị tôi cất công làm cho tôi. Mặt Hạ Nguyên sụ xuống, làm ra vẻ tội nghiệp.

- Thôi mà, để mình dùng sắc đẹp của mình điều tra cho cậu nhé.

- Ok... Mình biết chỉ có cậu là tốt nhất thôi,hihi. Hạ Nguyên chòang vai Lan Châu nịnh yêu.

Giờ giải lao tiếng anh.

- Mục tiêu đã ra ngoài, bà mau theo đi, nhớ khi vào phải có tin tức cho tôi đó.

Lan Châu làm dấu hiệu “ok”, rồi nhẹ nhàng bước theo sau “ nệm thơm”.

“ Nệm thơm, đến ngồi bên bờ hồ, dười hồ là những hoa sen đang mùa trổ bông, nụ hoa, đóa hoa, lá sen thi nhau chen chút để mong tìm được một khoảng trời riêng của mình. Lâu lâu, một vài con cá đớp nước, sóng gợn lăn tăn. Lan Châu ngồi xuống cạnh bên:

- Bạn thích sen hả?

- Mình không thích sen.

- Vậy tại sao bạn ngồi đây?

- Mình thích sự yên tĩnh.

Tuy Lan Châu hiểu hàm ý câu nói ấy, cố tình đuổi khéo mình, nhưng vẫn muốn tiếp tục câu chuyện.

- Bạn tên gì thế? Thấy bạn rất trầm lặng, ngày ngày bước vô lớp trễ nhất, chuông reo bạn chạy về trước nhất. Muốn làm quen, nói chuyện cũng rất khó. Lan Châu nở nụ cười nhìn vào mắt “ nệm thơm”, vừa đúng lúc “nệm thơm” quay mặt qua nhìn Lan Châu. Lan Châu thầm nghĩ “ một khi đã nhìn vào ánh mắt ta thì coi như ngươi phải ngục ngã, mặc cho ta sai khiến”. Ngoài sự suy đoán của Lan Châu, hắn đứng dậy, rời đi, để lại một câu nói: “ nói cô ấy, muốn gì tới tìm ta, đừng nhờ vã người khác như vậy, đúng là con cọp giấy”.

Hạ Nguyên nằm dài trên bàn chờ tin tốt từ bạn. “nệm thơm” vừa vào, Lan Châu cũng lết phết theo sau, nhưng mang bộ mắt của kẻ thua trận.

- Nhìn mặt bà tôi đoán được 90% là thất bại.

- Ùm.. Lan Châu nhìn Hạ Nguyên gật đầu.

Hạ Nguyên lại nằm dài trên bàn mân mê cây bút chì. Lan Châu nói nhỏ vào tai Hạ Nguyên. Bỗng dưng, lớp đang yên lặng, thầy trên bụt giảng chăm chú ghi lại những từ vựng mới, Hạ Nguyên bật dậy:

- Cái gì? Cọp giấy ư? Mọi cặp mắt đổ dồn trên người Hạ Nguyên, thầy quay xuống nhìn Hạ Nguyên:

- What’s happen?

Hạ Nguyên biết mình đã biểu hiện quá chớn, gãi đầu cười nói:


-No, i’m sorry. Ngoan ngoãn ngồi xuống. Ánh mắt tàn ác hướng về phía “ nệm thơm”. “ Nệm thơm” cười thách thức.

Nguồn: truyen8.mobi/t103044-mot-moi-tinh-chon-giau-chuong-8.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận