Một Mối Tình Chôn Giấu Chương 9

Chương 9
Điều tra 2

Tay viết viết, vẽ vẽ, nhưng Hạ Nguyên không để tâm vào những chữ mình viết trên giấy, ánh mắt Hạ Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ, lơ đãng, gió phả vào mặt, từng cơn, từng cơn mát vô cùng, có mùi hương của hoa lan dưới vườn nhà hòa quyện vào cơn gió. Hạ Nguyên bỗng thấy hiển hiện ra trước mắt là  một vườn hoa oải hương tím ngắt, giữa cánh đồng hoa oải hương thơm ngát đó, có một bóng dáng cô đơn đang đứng, đôi mắt nhìn xa xăm, làm tim Hạ Nguyên chợt thắt lại. Hạ Nguyên lắt đầu ngoay ngoảy” âyza, mình điên mất rồi, sao tự nhiên nghĩ tới hắn chứ, không lẽ mình thích hắn thật sao? Không đời nào, chẳng qua ghét hắn vô cùng nên lúc nào hình bóng hắn cũng lỡn quỡn trong đầu. Đúng rùi, mình không chịu thua hắn được, mình phải điều tra xem hắn là ai, con nhà nào,ha..ha... Không nói thì ta tự có cách của ta.. “ dĩ an chi, tắc an chi”- “ tùy cơ ứng biến”. Hạ Nguyên cứ lạng qua, rồi lạng lại trong phòng, ánh mắt trầm tư, đi tới đi lui, không hề hay biết, chị mình đang đứng trước cửa chao mai, nhìn mình, Hạ Nguyên cứ đi như vậy không biết mấy vòng, Hạ Nghi đã cảm thấy chóng mặt, không thể đứng nhìn mãi, lên tiếng phá vỡ mớ hỗn độn trong đầu Hạ Nguyên:

- Em đi đủ chưa, chị sắp choáng mà ngất rồi đây.

Hạ Nguyên ngước đầu lên:

- Aaa... Chị, chị vào khi nào thế?

- Chị vào từ lúc em ngồi ở bàn học, cho tới lúc em đứng lên đi vòng quanh phòng cả chục vòng đó. Đang suy nghĩ gì mà nghiêm túc thế cô bé. Hạ Nghi bước tới bên giường Hạ Nguyên đặt cốc sữa mới pha xuống bàn.

- À, em á hả...em .. Em đang suy nghĩ bài tập thầy cho đó, bài toán khó nuốt quá. Như sợ chị không tin, Hạ Nguyên còn múa tay múa chân loạng xạ để phụ họa cho câu trả lời của mình.

- Nhìn không giống đang suy nghĩ bài tập nhỉ. Hạ Nghi chống càm, nhìn Hạ Nguyên.

 -Vậy chứ giống gì?

- Giống đang tương tư anh chàng nào..ha...ha....

Mặt Hạ Nguyên bỗng thoáng đỏ gấc lên. Giận dỗi, chu môi:


- Chị nói bậy gì thế, không nói với chị nữa, em học bài.

- Thôi, thôi, chị giỡn đó, học bài đi, nhớ ngủ sớm, chị pha sữa cho em nè, uống rồi hả học tiếp nha bé con. Hạ Nghi vỗ về Hạ Nguyên.

Hạ Nguyên ôm chầm lấy Hạ Nghi nũng nịu:

- cảm ơn baby của em!

Hạ Nghi nhéo đôi má phụng phịnh của Hạ Nguyên, rồi ra ngoài trả lại không gian yên tĩnh cho cô em phá phách của mình.

 

                  * * *

“ mình tên Tiêu Ngọc Linh”, phát thanh viên của trường xxx, tiếp theo là “góc sinh viên”. Hôm nay, Ngọc Linh có nhận được một mail bất ngờ kèm theo hình ảnh nữa cơ. Các bạn hãy củng nhìn về màn hình trường chúng ta nào...” cả trường đại học xxx nhao nhao, chạy tán loạn đến xem tin tức nóng hổi, trên màng hình rộng lớn là ảnh của một hotboy, đang ngồi trầm tư suy nghĩ.

“ câu hỏi của bạn gái giấu tên gửi đến phòng phát thanh của trường đó là : “ người này, đã cướp đi trái tim của cô ấy, mong phòng phát thanh cho biết quý danh”. cả đám người nhao nháo lên:
- Đó chẳng phải Lê Bá Thiên khoa xây dựng, trước mình 2 khóa sao. Tiểu Nhi, bạn cùng lớp Hạ Nguyên lên tiếng.

- Đúng rồi, con bé gửi thông tin này từ trên sao hỏa xuống chắt, người nổi tiếng như thế mà không biết là ai còn phải hỏi, lại thêm đã cướp lấy trái tim cô ta, trong trường ta, không biết có bao mỹ nữ đã từng chết lên chết xuống vì cậu ta nữa là.......

Tin tức ấy, đã lan nhanh tới nhà ăn của trường:

- Lê Bá Thiên khoa xây dựng được lên tivi, thần tượng của lòng mình.

- Lãng tử, đẹp trai, con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn xây dựng THIÊN BÂN đó nhe.

- Lê Bá Thiên mà không biết thì đúng là người ngoài hành tinh mới đến trái đất.

- Ây, coi chừng người ngoài trường thì sao?
- Điên quá, người ngoài trường sao gửi thư cho phòng phát thanh trường minh được chứ.

- Con bé đó nên đập đầu vô cục tào hũ tự vẫn cho xong đi..

....

Mỗi người một câu làm náo loạn cả nhà ăn.

Có hai cô gái ngồi nhìn nhau cạnh cửa sổ phòng ăn, ánh mắt nheo nheo:

- Cậu không biết Lê Bá Thiên thiệt chứ. Hạ Nguyên nhìn Lan Châu dò hỏi.

- Cậu nhìn mình giố ng người biết lắm à, một con người lạnh lùng, khó gần, ít xuất hiện trước công chúng như hắn ta thì sao mình biết được.

- Cũng đúng, chỉ có những đứa rãnh rỗi, như đám con gái tụ năm, tụ bảy đằng kia thì hay thôi. Lại còn nói ta người ngoài hành tinh nữa chứ, xí..... Hạ Nguyên nuốt vội cụt tức khi bị đám con gái đó lôi ra chửi đủ kiểu, đầu heo, óc khỉ,.... Vì dù gì thì đó cũng là kế của mình đưa ra, có làm có chịu, ai biểu hắn ta lại nổi tiếng đến thế. Ăn vội một muổng cơm trân châu, Hạ Nguyên lại chống càm suy nghĩ “ biết hắn là ai rồi, bước kế tiếp mình phải làm gì nhỉ?”

- Này nhóc, ăn mau đi, còn lên lớp nữa. Lan Châu quơ quơ chiếc muổng nhỏ  trước mặt Hạ Nguyên.

- Suỵt! Hạ Nguyên đưa tay ra hiệu giữ im lặng.

Bàn cạnh bên là hai cô gái, cũng đang bàn tán:
- Ước gì mình có số điện thoại của anh ấy nhỉ?

- Uớc mơ của bạn cũng là ước mơ của hàng trăm cô gái trong trường chúng ta đó. Nghe nói, có được số điện thoại của anh ấy còn khó hơn hái sao trên trời, ngọai trừ bạn bè thân thiệt của anh ấy ra, không ai, đặc biệt là con gái biết số anh ta.

- Cũng phải thôi, đẹp trai như vậy, bọn con gái mà biết số điện thoại của cậu ta thì..... Hihi...

Hạ Nguyên cười nham hiểm, nhìn Lan Châu:

-Year! Lên lớp thôi!

- Này, cậu đừng nói là....

- Chính xác, hắn thích yên tĩnh chứ gì, được thôi, ta sẽ là người tiễn hắn đến nơi “ yên tĩnh” nhất.

Bó tay cô bạn lắm chiêu mà tính tình như con nít, Lan Châu chỉ biết lắc đầu.

Nguồn: truyen8.mobi/t103045-mot-moi-tinh-chon-giau-chuong-9.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận