Nữ Phò Mã Nam Công Chúa
Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Lam
Chương 5 - Lôi Đài Kén Phò Mã
Người dịch: Anh Thư
Nguồn: HNTD
Ngày thứ hai, lôi đài kén phò mã đã chính thức bắt đầu.
Kiều Vũ chờ người tới lôi đài hai bên trái phải, vốn tưởng rằng người đến tham gia kén rể nhiều lắm, kết quả là người đến xem thì có náo nhiệt thật, nhưng mà người cạnh tranh chức vị phò mã chân chính cũng không nhiều lắm, trừ Mạnh tướng quân, Cố tướng quân, ngoài Kiều Vũ ra cũng chỉ có hai người nữa mà thôi.
Thấy Kiều Vũ còn có vẻ nghi ngờ, Mạnh tướng quân nhỏ giọng nói: “Hai người này là đại công tử Định Viễn đại tướng quân và nhị công tử, Chinh viễn đại tướng quân ngươi không biết sao?Chính là biểu ca của hoàng đế, thân ca hoàng hậu, hai cháu trai của hoàng hậu, nghe đâu bọn họ phái rất nhiều thủ hạ, dùng các biện pháp đe dọa cám dỗ cướng bức loại dần những người tham gia kén phò mã. Cho nên nhân tài dự tuyển mới còn ít như vậy.”
Cố tướng quân cuồng vọng cười nói: “Như vậy cũng tốt, đỡ phiền phức, dù sao thì chức phò mã này hôm nay cũng thuộc về ta, bọn họ bất quá cũng chỉ làm nền cho ta mà thôi.”
Mạnh tướng quân nhìn hắn 1 cái, cũng chẳng thèm trả lời. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Cố tướng quân nhìn thẳng Kiều Vũ, mỉa mai nói: “Kiều công tử, ngươi hẳn là chỉ đến xem sư náo nhiệt trong cung thôi, không đến mực tưởng là làm phò mã thật chứ?”
Kiều Vũ nghe vậy thì tức giận mà cười, mỉa mai nói: “Công chúa đúng là một bậc giai nhân tuyệt thế thế kia, hiện tại nói gì cũng vô ích, chúng ta trên lôi đài dùng thực lực chân chính nói chuyện là tốt nhất. “
Cố tướng quân mắt bừng lửa giận, trừng mắt nhìn Kiều Vũ gằn từng chữ: “Ngươi tuyệt đối không có cơ làm Phò mã đâu!”
Kiều Vũ không thèm đếm xỉa đến cơn giận của y, mỉm cười nói: “CHỉ mong ngươi có thể phát huy năng lực hơn người, nếu không kết quả cũng khó nói trước!”
Mạnh tướng quân kinh ngạc nhìn hai người, có chút hả hê, nói: “Quả nhiên, xem ra không chừng ta ko quen nhìn đức hạnh của ngươi a, sau này vẫn có thể thu lại một chút a.”
Lúc này pháo mừng đã vang lên, hoàng thượng cùng phi tần, hoàng tử, công chúa lũ lượt kéo tới, lần lượt ngồi theo thứ tự trên đài.
Hoàng thượng phân phó: “Bây giừo có thể cho thượng đài kén phò mã rồi.”
Vì thế, Kiểu Vũ chờ năm người xếp thành nhóm đi tới trên đài, theo thứ tự, bọn thái giám lập tức mở trong bàn học trước mặt mỗi người, lấy ra một cuộn văn.
Kiều Vũ lần đầu thấy hoàng thượng, bèn len lén ngẩng đầu quan sát. Nhưng thấy công chúa bên phải hoàng thượng nhìn mình cười, dáng tươi cười của nàng dường như có hàm ý khác, thần thái gợi cảm mê người, hai trong mắt thật kích động, thật là xinh đẹo hiếm thấy. Thấy Kiều Vũ nhìn đến ngơ ngơ ngẩn ngẩn, công chúa càng cười thích chí hơn, Cố Nhiên ở bên tưcs giận lôi đình, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Kiều Vũ, đáng tiếc tâm tư Kiều Vũ đều tập trung trên người công chúa, căn bản chẳng thấy gì.
Hoàng thượng mỉm cười nhìn công chúa, từ tốn nói: “Hi Nhân, lần này là cn tuyển phò mã, cho nên, đề thứ nhất con hãy ra đi.”
Hoàng hậu ở bên trái Hoàng thượng nói tiếp: “Bệ hạ, Hi công chúa scó lẽ nên để đến cuối cùng, người thứ nhất ra đề có lẽ nên để bệ hạ người thì thỏa đáng hơn.”
Hoàng thượng gật đầu nói: “cũng tốt! Như vậy ta sẽ ra đề đầu tiên, các người lấy trăng sáng làm đề tài, sáng tác một phổ khúc trước, rồi biểu diễn tại đây luôn, thời gian nửa tuần hương là dược, làm không ra coi như thua.”
Tiếng nói vừa dứt, Mạnh Phàm, Cố Nhiên, đại công tử, nhị công tử đều vội vàng bắt đầu múa bút trên giấy.
Kiều Vũ hiểu ý, cười, trăng sáng, trăng thanh gió mát chung quy cũng thường tại, xem ra Hoàng thượng còn chưa quên Quan Thế Âm nương nương, như vậy có thể thấy đúng là Hoàng thượng đã gặp Quan Thế Âm nương nương, nếu như thực sự nhìn thấy, như vậy hẳn là an toàn rồi. CŨng không biết Quan Thế Âm nương nương nhìn thấy cốt nhục của mình có hài lòng hay không, được, Thần Hi công chúa kén phò mã, mẫu thân nàng Quan Thế Âm nương nương thế nào lại không lộ diện?
Kiều Vũ còn đang miên man vô định, Mạnh Phàm bên cạnh khẽ kéo tay áo nàng 1 cái, chỉ chỉ lập tức chỉ còn một nửa cây hương, Kiều Vũ định thần, vội vàng cấu tứ, trăng sáng, trong đường thi tống từ về thể loại này còn nhiều mà, nhưng cái nào có thể xướng lên được, có rồi, ‘thủy điều ca đầu’ của Tô Đông Pha trước đây đã được học. Vì vậy, Kiều Vũ cầm bút lên múa tức thì, đi lên nộp bài sớm nhất.
Rất nhanh, nửa nén hương kia cũng hết, có cung nữ đi đến bốn người kia nhất loạt thu bài.
Sau đó người đầu tiên là Cố Nhiên lên sân khấu, nói:
Độc thượng lương đình tư giai nhân
Nguyệt quang như thủy thủy như thiên
Độc lai quan nguyệt nhân sáng nhiên?
Phong cảnh y hi phán kim niên
Mạnh Phàm là người thứ hai lên sân khấu, nói vọng:
Ngã kí đan tân dữ minh nguyệt
Tùy quân thiên lý bất tịch mịch
Chích nguyện quân tâm tự ngã tâm
Tâm tâm tương ý bất li phân
Đại công tử là người thứ ba lên sân khấu
Viễn khán nhất minh nguyệt
Cận khán tự viên bàn
Thử tình như viên bàn
Nhất tâm phán đoàn viên
Nhị công tử là người thứ tư
Thiên địa hữu cá minh nguyệt
Địa thượng hữu cá giai nhân
Cử đầu vọng trứ minh nguyệt
Đê đầu tưởng trứ giai nhân
Kiều Vũ là người cuối cùng lên sân khấu, nàng đã có dự tính trước, nói:
Minh nguyệt kỉ thì hữu
Bả tửu vấn thanh thiên
Bất tri thiên thượng cung khuyết
Kim tịch thị hà niên
Ngã dục thùa phong quy khứ
Hựu khủng quỳnh lâu ngọc vũ
Cao xử bất thắng hàn
Khởi vũ lộng thanh ảnh
Hà tự tại nhân gian
Chuyển chu các
Đê khỉ hộ
Chiếu vô miên
Bất ứng hữu hận
Hà sự trường hướng biệt thì viên
Nhân hữu bi hoan li hợp
Nguyên hữu âm tình viên khuyết
Thử sự cố nan toàn
Đãn nguyện nhân trường cửu
Thiên lí cộng thiền quyên
Trận đấu kết thúc, hoàng hậu trước tiên mở lời nói: “Ta xem vẫn là từ khúc lão đại lão nhị nhà ta lọt vào tại, bệ hạ nghĩ sao?”
Hoàng thượng mỉm cười lắc đầu, nói: “Cũng không tệ, ta cho là từ khúc của Cố tướng quân rất hay, dĩ nhiên giai điệu của Kiều Vũ không ngờ lại đẹp hơn. Hi nhân, con thấy sao?”
Thần Hi công chúa cười cười, vẫn không nói gì.
Hoàng hậu bắt đầu trận thi đsấu thứ hai, yêu cầu năm người lập tức viết ra một vế đối, xem câu đối của ai không có người đối được.
Đại công tử, nhị công tử đương nhiên là có chuẩn bị, lời hoàng hậu còn chưa dứt, bọn họ đã bắt đầu viết rồi.
Vế của đại công tử là: nguyệt viên nguyệt khuyết, nguyệt khuyết nguyệt viên, niên niên tuế tuế, mộ mộ triêu triêu, hắc dạ tẫn đầu phương kiến nhật.
Vế ra của nhị công tử là: lưu linh ẩm tẫn bất lưu linh
Cố Nhiên cũng suy nghĩ một lúc rồi phất tay, viết ra một vế:
Đồng tử đả đồng tử, đồng tử lạc, đồng tử nhạc
Mạnh Phàm cũng lập tức xuất thượng liên:
Di y ỷ đồng đồng quan nguyệt
Kiều Vũ càng nghĩ, nhiwwù tuyệt liên thiên cổ như vậy, thật không biết chọn cái nào tốt nhất, tùy tiện viết một thượng liên:
Nhân hà nhi đắc ngẫu
Kiều Vũ vừa nhìn câu đối của mọi người đã không nhịn được nở nụ cười, dĩ nhiên là bây giờ hạ liên của chúng đều lưu truyền trân mạng, muốn không đối được cũng khó a. Thế nhưng hiện tại không nên gây thù hằn nhiều quá, hơn nữa mình mà làm phò mã, sẽ làm lỡ nhân duyên của công chúa, có lẽ cứ lặng lẽ quan sát rồi có gì tính sau.
Cố Nhiên hình như đặc biệt lo lắng Kiều Vũ trơt thành đối thủ ngang sức với mình, hắn đầu tiên đi tới câu đối của Kiều Vũ, suy nghĩ rất lâu, thế nhưng vì vế đối của Kiều Vũ có chưa văn thơ đối ngẫu lẫn hài âm, thực sự khó có thể hạ thủ, mãi vẫn không đối được, không cam lòng trừng mắt phẫn nộ nhìn Kiều Vũ mấy lượt rồi đi tới chỗ khác.
Đại công tử, nhị công tử hẳn là kình địch chính của Cố Nhiên, cho nên hai người cũng đứng trước thượng liên của Cố Nhiên mà suy nghĩ khổ sở.
Mạnh Phàm tựa hồ bất mãn với Đại công tử, vế trên vừa ra, lập tức đi tới trước câu đối của đại công tử suy nghĩ.
Kiều Vũ đối với dáng tươi cười ấm áp tinh thuần của Mạnh Phàm rất có hảo càm, bèn định giúp Mạnh Phàm một phen. Liền đi tới trước vế đối Đại công tử, nhỏ giọng thì thầm: “Trăng tròn trăng khuyết…Hoa nở hoa tàn…cái này…cái này…ta nghĩ là có người đối được rồi.”
Mạnh Phàm nghĩ Kiều Vũ hình như có ý chỉ cho, suy nghĩ cẩn thận quả nhiên đúng vậy, hoa nở hoa rơi đối trăng tròn trăng khuyết thâtk thỏa đáng quá, nên Mạhn Phàm là người thứ nhất đối thượng liên của đại công tử, phất tay viết xuống dưới:
Hoa khai hoa lạc, hoa lạc hoa khai, hạ hạ thu thu, thử thử lương lương, nghiêm đông quá hậu thủy phùng xuân.
Cố Nhiên xem ra trình độ câu đối rất sâu, đi tới trước vế đối của nhị công tử, bình thản múa bút viết vế sau:
Cổ đảo túy lai phi giả đảo
Sau đó, Cố Nhiên đi tới trước thượng liên của Mạnh Phàm, trầm ngâm một chút, cũng xuất hạ liên;
Đẳng đăng đăng các các công thư
Lúc này chỉ còn lại Cố Nhiên và Kiều Vũ là có câu đối không ai đối được.
Cố Nhiên cuồng vọng nhìn Kiều Vũ cười nói: “Kiều công tử chẳng phải nói chings ta lên lôi đài dùng thực lực nói chuyện sao, thế nào mà vị cao thủ câu đối là các hạ lại không nói một lời, chẳng lẽ đã hết thời sao.”
Kiều Vĩ bị hắn khích tướng, không kiềm chế được, nhịn ko được nói: “Vế trên của ngươi nhìn như ko đối được, kỳ thực rát đơn giản.”
Cố Nhiên càng phản đối, mỉa mai chọc: “đừng có mạnh miệng, ai cũng thấy, có bản lĩnh thì đối đi.”
Kiều Vũ tức giận cười trả: “Nói thật vế trên của ngươi, ta có thể xuất ba vế dưới, có muốn nghe hay không?”
Cố Nhiên càng cười cuồng vọng, ngạo mạn nói: “Được, nếu ngươi có thể xuất ba vế sau, ta tuyệt đối không thêm một lời, lập tức rời khỏi cuộc đấu.”
Kiều Vũ thẳng thắn không quen nhìn kiểu cuồng vọng của Cố Nhiên, nghĩ thầm Thần Hi công chúa tuyệt sắc vô song mà gả cho tên cuồng đồ như vậy, chẳng phải quá ủy khuất sao, có gả cũng nên gả cho người tao nhã nhu Mạnh Phàm mới phải. Không bằng nhân cơ hội này loại bỏ tình địch cực mạnh này. Vì vậy Kiều Vũ liền vung bút viết liền một hơi ba vế:
Ma cô cật ma cô, ma cô tiên, ma cô tiên
Hòa thượng lập hà thượng, hà thượng băng, hòa thượng bôn
Nha đầu khẳng áp đầu, áp đầu hàm, nha đầu hiềm
Cố Nhiên nhìn vào sợ hãi vô cùng, lúc nãy chưa nghĩ đã phát lời, theo Lưu Tinh tiêu sái đi xuống phía dưới.
Mắt thấy Cố Nhiên bỏ cuộc, đại công tử, nhị công tử nhìn nhau cười, đều nghĩ là đã trừ đi cái họa trong lòng, rất là vui mừng.
Mạnh Phàm thở dài thương xót, cũng không nói câu gì.
Mà trên đài, hoàng hậu thần thái vui vẻ lắm, hoàng thượng lại nắm cổ tay, chỉ có Thần Hi công chúa thản nhiên như cũ, cười thờ ơ.
Hoàng thượng tiếc cho bóng dáng xa xa của Cố Nhiên, thấp giọng hỏi công chúa: “Hi nhân, con xem có phải không…”
Không đợi cho hoàng thượng nói hết câu, Thần Hi công chúa thờ ơ nói: “Là hắn tình nguyện đổ thua.” Tiếp đó lại nói: “Lần thi đấu này lại kéo dài một nén hương, tiếp tục vế đối ‘Nhân hà nhi đắc ngẫu’. Coi như là trận đấu cuối cùng, nếu người nào ra được vế còn lại thì thắng, nếu không đối được coi như Kiều công tử thắng vậy.”
Hoàng thượng và hoàng hậu đều sợ hãi vô cùng, nhưng nhìn Thần Hi công chúa, chỉ thấy nàng hờ hững vậy, biết có phản đối cũng vô hiệu, vì vậy những điều muốn nói đều nuốt trở lại.
Một nén nhang qua mau, thấy mấy người kia cũng không tiến triển gì, Kiều Vũ cố tình thành toàn cho Mạnh Phàm, bèn đi tới trước bàn Mạnh Phàm làm bộ nhìn xuống, len lén nhét vào một tờ giấy nhỏ, trên đó ghi: ‘Hữu hạnh bất nhu mai’.
Một nén nhanh sau cùng hết, hoàng thượng mở miệng hỏi: “Các vị có thể đối được chăng?”
Kiều Vũ len lén đưa mắt ra hiệu cho Mạnh Phàm, nhưng Mạnh Phàm làm như không thấy, hướng hoàng thượng vái chào, cung kính nói: “Mạt tướng bất tài, vế đối hai tầng này thật sự là không thể giải được, đành cam bái hạ phong.”
Sau cùng, đại công tử, nhị công tử cũng không thể không thừa nhận chịu thua, bèn lui xuống.
Thần Hi công chúa chậm rãi ngân giọng: “Mời Kiều công tử viết ra vế còn lại.”
Tới lúc này lỡ leo lên lưng cọp rồi, Kiều Vũ không thể làm gì khác hơn là bước lên ghi ra vế sau:
Hữu hạnh bất nhu mai
Vì vậy, sau cùng hoàng thượng tuyên bố, Kiều Vũ được tuyển làm phò mã Thần hi công chúa.