Nữ Phò Mã Nam Công Chúa
Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Lam
Chương 9 - Tiếng cung tỉnh thân
Người dịch: alectan
Nguồn: HNTD
Sang ngày hôm sau, Kiều Vũ bị đánh thức bởi tiếng chim hó. Bởi vì bên trong phủ của công chúa có trồng rất nhiều cây cối, cho nên có rất đủ các loại chim. Buổi sáng, những con chim này đều đồng loạt hót líu lo, tranh nhau thi thố, rất là sôi nổi.
Kiều Vũ uể oải mở mắt, đột nhiên nghĩ lại tình huống đêm hôm qua, vội vàng xoay người lại, đánh giá mọi nơi. Nàng phát hiện trong phòng chỉ có một mình nàng thôi. Tiếp theo, nàng liền vội lấy nịt ngực, đang định mặc vào, đột nhiên nghe được có tiếng người ở bên ngoài vọng vào, "Phò mã, có cần nô tỳ hầu hạ ngài thay y phục không?"
Kiều Vũ hoảng sợ, kéo cái mền đắp lên người, rồi rất nhanh đáp lại: "Không cần, ta tự mình được rồi."
Lúc này cửa bị đẩy ra, truyền tới là tiếng bước chân nhẹ nhàng của một người.
Kiều Vũ dùng mền che lại cả cái đầu, lớn tiếng nói: "Nam nữ thụ thụ bất thân, ta tự mình mặc y phục được rồi, đi ra ngoài nhanh lên."
Lúc này thì truyền tới tiếng cười lớn của Thần Hy.
Kiều Vũ từ trong mền ló đầu ra, vừa nhìn lại thì quả nhiên là Thần Hy, liền thở dài một hơi, không vui mà nói: "Lại trêu ta nữa. Còn cười, chỉ biết cười thôi. Cười đi, cười cho đến khi răng của ngươi rớt xuống hết luôn."
Thần Hy mới thu liễm vui vẻ, dùng giọng cười nhưng không phải cười mà nói: "Được rồi, ta không làm loạn nữa. Nhanh mặc y phục vào, thu dọn lại, chúng ta lập tức tiến cung."
Thấy Thần Hy nhìn mình không chớp mắt, Kiều Vũ mở mắt to nhìn lại, nói: "Làm gì thế, người ta mặc y phục, ngươi chẳng lẽ không biết tránh chỗ khác ư?"
Thần Hy cũng học theo nàng, trố mắt nhìn, sau đó chớp chớp mắt, vẻ mặt cười hư hỏng, rồi nói: "Sáng này, trước khi ngươi thức giấc, thân thể của ngươi đã nhìn không biết bao nhiêu lần rồi. Mỗi vị trí trên thân thể của ngươi ta đều có sờ qua cả. Người còn e thẹn gì nữa đây? Nếu không thì như vậy, vì để công bằng, lần sau lúc ta mặc y phục cũng không để ngươi tránh sang chỗ khác đâu, được không?"
Kiều Vũ liếc Thần Hy một cái, thấy Thần Hy vẫn không có ý đi chỗ khác, bất đắc dĩ thở dài, rồi lấy cái mền quấn lại và đứng dậy, sau đó thì lấy cái nịt ngực buộc lên người mình, còn chưa buộc xong, Thần Hy lờ đờ mở miệng: "Không nên dùng cái nịt ngực để ngược đãi bộ ngực của ngươi. Ngươi xem, nó đã bị ngươi ngược đãi thành cái bộ dáng gì rồi nè."
Cúi đầu nhìn lại thấy trên ngực trắng noản của mình còn lưu lại vết son và vết răng của Thần Hy đêm qua. Ngẩng đầu lại thấy ánh mắt nhìn chằm chằm bộ ngực của mình không kiêng kỵ của Thần Hy, khuôn mặt của Kiều Vũ lần nữa ửng đỏ. Rồi nàng liếc Thần Hy một cái, nhỏ giọng thì thầm: "Còn không biết rốt cuộc là ai ngược đãi đây."
Thần Hy hiển nhiên nghe được lời oán giận của Kiều Vũ, liền cười không ra thể thống gì.
Nàng ta vừa cười vừa lấy một bộ đời mới toanh đưa cho Kiều Vũ, ánh mắt lại có thâm y khác, nhưng vẫn thủy chung không có rời khỏi bộ ngực của Kiều Vũ.
Kiều Vũ đỏ mặt đứng dậy tiếp lấy bộ đồ mới đó, bắt đầu mặc vào người. Nhưng mà bởi vì không quá quen thuộc với cách mặc y phục rườm rà của cổ đại, luống cuống tay chân hồi, vẫn không mặc đàng hoàng được.
Thần Hy chịu không nỗi, liền tiến đến, một phát kéo lấy cái mền của Kiều Vũ ra. Ba bằng năm trừ hai, rất nhanh giúp Kiều Vũ mặc y phục. Sau khi chỉnh chu xong, Thần Hy mỉm cười đánh giá Kiều Vũ: "Mặc dù không có đẹp mặt như lúc ngươi không mặc y phục, nhưng mà cũng tạm được đó."
"Ngươi..." Kiều Vũ lẫn nữa bị chọc đến nổi không nói ra lời, đành phải ngậm miệng lại, đi theo sau Thần Hy ra khỏi phòng ngủ, ngồi vào kiệu để tiến cung.
Lần nữa nhìn thấy Quan Âm nương nương khiến cho Kiều Vũ kích động đến nỗi rơi nước mắt. Bà vẫn còn thanh lệ tỉ mỉ, siêu phàm thoát tục, không mang một vết bụi nào của nhân gian. Chính là chính mình dường như cách mấy đời, dừng một chút, Kiều Vũ lại có cảm giác như thể nhìn thấy mẫu thân, xúc động như thể muốn nhào vào lòng ngực của Quan Âm nương nương để khóc một hồi. Nhưng khi đi được một nữa, bước chân của nàng dừng lại. Bởi vì nàng đột nhiên nhớ ra, đây là đang ở hoàng cung, dựa theo thân phận của mình thì là nữ tế của Quan Âm nương nương, là không thể thân cận như vậy được.
Thấy Kiều Vũ dừng lại, Quan Âm nương nương ôn nhu mỉm cười, gọi Kiều Vũ lại gần, từ tốn nói: "Mau đến bên cạnh sư phụ, để sư phụ xem một chút Hy nhi ngày đó có đối xử tốt với ngươi hay không?"
Kiều Vũ lúc này mới nhớ ra rằng, chính trên danh nghĩa là đệ tử của Quan Âm nương nương, vì vậy mặt mang theo vẻ vui mừng mà đi tới gần, ngồi xuống bên cạnh Quan Âm nương nương.
Quan Âm nương nương mỉm cười nhìn Kiều Vũ, đó là ánh mắt tiêu chuẩn của trượng mẫu nương nhìn nữ tế, càng nhìn càng hài lòng.
Kiều Vũ bị nhìn như vậy toàn thân không được tự nhiên cho lắm, vội vàng mở miệng cắt đức không khí quái lạ này: "Sư phụ, người có biết Nhược Vũ sư muội bây giờ đang ở đâu không?"
Quan Âm nương nương vội hỏi: "Còn ngươi thì sao? Ta sau khi tiến cung thì luôn luôn cho người tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm được nàng ta."
Kiều Vũ thở dài, đáp lại: "Con cũng không có tin gì của nàng ta. Chỉ mong nàng ấy bình an vô sự. Tốt nhất là các người đoạn tụ sớm một chút."
Quan Âm nương nương gật đầu đồng ý.
Một hồi trôi quan không lâu, có người đến báo, nói hoàng thượng đã cho bày một bàn tiệc xong, mời nương nương và phò mã tới.
Vì thế Kiều Vũ đi theo Quan Âm nương nương đi qua đi lại, đi được một lúc tới một gian đại sảnh, trong đó đã dọn lên một bàn yến tịch thịnh soạn. Hoàng thương với vẻ mặt nghiêm trang cùng Thần Hy, Cố Nhiên, Mạnh Phàm đang ở đấy bàn luận cái gì đó.
Thấy được Quan Âm nương nương, hoàng thượng đi ra đón, mặt nở nụ cười kéo bà vào ghế chủ vị.
Kiều Vũ đánh giá một chút về những chỗ ngồi, bắt đầu suy nghĩ mình nên ngồi ở đâu, chưa kịp nghĩ, Mạnh Phạm đã đi tới nhiệt tình chào hỏi Kiều Vũ, rồi thì bắt chuyện với nàng.
Cố Nhiên cũng cố ý đi tới để hưởng náo nhiện, cười dài: "Công chúa muốn cùng bệ hạ và nương nương một hồi, phò mã thì có ta và Mạnh Phàm tiếp đãi."
Mạnh Phàm không rõ nguyên do, chỉ cười gật đầu, nói: "Cũng tốt, ta đã lâu không gặp được phò mã, nhân tiện nói về những chuyện cũ."
Kiều Vũ nhìn trộm Thần Hy. Thần Hy tựa hồ không có nhìn nàng, nhưng lại đột nhiên lấy ta kéo một cái ghế bên cạnh của nàng ta. Kiều Vũ hiểu ý, vội vàng nói: "Không được rồi, ta nên ngồi bên cạnh công chúa tốt hơn." Vì thế Kiều Vũ tiến tới chỗ Thần Hy đang nhìn không chớp mắt, và ngồi xuống cái ghế đó bên cạnh nàng ta.