Ngôi Nhà Vui Vẻ Chương 6

Chương 6
Nói về tồi, tôi chi có duy nhất một suy nghĩ là phải rời khỏi ngồi nhà đó.

Tôi tin rằng một khi rời khỏi ngôi nhà nơi có ba và dì đang sống, biết đâu ờ chốn nào có một ngôi nhà bé xinh ngập hương hoa cùng tiếng chim ca véo von đang chờ đợi mình. Lè nào tôi đã nghĩ đến điều đó ngay từ thòi điểm tồ chức lễ thành hôn của ba. Sau này, khi nghĩ lại mới thấy thật trùng họp. ca khúc tôi biểu diễn ngày hôm ấy mang tên Ngôi nhà vui vè cùa tôi. Không phải là Ngôi nhà vui vè cùa chúng tôi...

“Con cũng không biết nữa. Chẳng phải ba chưa từng một lần trò chuyện bắt cứ điều gì với con về mẹ đó sao”.

Tôi thấy minh chưa bao giờ tàn nhẫn với ba Iihường này. Lúc nào tôi cũng chi biết đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đầu ba. Phải chăng vì ba luôn đón nhận mọi điều từ tôi? Tôi hiểu đối với ba sự tồn tại của tồi là vết thương lòng lớn chừng nào. Tôi trong trái tim ba, dù bắt cứ ai mây may chạm tới, cũng khiến ba thét lên ngay cà giữa khoành khắc tường chừng hạnh phúc nhắt thế gian. Và tôi cũng lờ mờ hiểu ra rằng, nếu vồ tình nhắc đến mẹ sẽ là vết thương lòng chẳng thể nào khỏa lắp trong ba. Mồi lần chúng tồi, ba và tôi có xích mích, ba luôn là người tlnia tuyệt đối bời tình yêu ba dành cho tôi lớn hơn rất nhiều so với tinh yêu tôi dành cho ba.

Nhưng rồi mỗi khi tôi đứng trước gương độc thoại: “Gương à, gương à. trên thế gian này người yêu ta nhất

là ai?” thì chiếc gương lúc nào cũng như chi đáp lại một câu duy nhất: “Là ba”. Rồ ràng ba luôn là người yêu thương tôi nhất. Tôi biết điều đó. Ngày mà mẹ tôi rời xa ba, mẹ cũng có suy nghĩ như tôi vậy. Nhưng có một điềm khác biệt giữa mẹ và tôi. Khi mẹ đứng trước gương và hỏi: “Gương à, gương à, trên thế gian này người ta yêu nhắt là ai?” thì nó trà lời: ‘‘Người ta yêu nhất chính là ba Wi Nyeong”. Thế nhưng mẹ vẫn, mẹ vẫn...

Bắy giờ hình àiili năm xưa mẹ rời xa ba bồng vụt qua khiến tôi bắt giác cảm thấy sợ hãi. Mẹ giờ đây cũng đã có thêm hai cậu nhóc. Tất cà các em đều khác họ với tôi. Chúng tôi chẳng có điềm gì giống nhau. Vì chúng tôi đều giống ba minh.

“Bụng mẹ đau dừ dội rồi sinh con, trong suốt mười tháng mẹ không được đụng đến một giọt bia nào, cho dù thèm thuốc lá cờ nào cũng phải chịu để dành điều tốt nhắt cho con, sinh con rồi bụng phình ra toàn những 111Ỡ với số cân đà tăng lên quá hai mươi cần, và vì giảm cân mẹ đã phải vất vả nhường nào, thế mà con sinh ra không mang họ mẹ đà đành lại cả đến gương mặt cũng chẳng có điểm nào giống mẹ cà...”

Mẹ vẫn thường ngồi cùng cả nhà kể chuyện như thế và cười ha ha ha. Nhưng sau đó mẹ cũng không quên nói những lời yêu thương ấm áp thế này:

“Nhưng để có con một lằn nữa mẹ sẵn sàng quay trờ lại thời điểm ấy. Thực lòng mà nói chẳng ai thích quay lại thời điểm khó nhọc ấy nhưng vẫn phải làm. Bời vì đưa con đến với thế gian này là điều tốt đẹp nhắt mẹ đã làm được”.

Khi đó nhìn gương mặt mẹ giống như học sinh lóp 1 đang học thuộc lời tuyên thệ trước lá quốc kỳ thiêng liêng. Tôi không nghi ngờ lời mẹ nói là nói dối nhưng đôi khi tôi tự hỏi có khi nào mẹ từng ân hận vi đă sinh ra tôi và các em tôi chưa. Bời lẽ có vài lần đến thăm mẹ, tôi thấy mẹ ngồi một mình trong phòng khách tối đen không bật đèn khi đêm đà về khuya.

Tôi định đi vệ sinh, nhìn thấy mẹ như thế tôi gọi: “Mẹ!” và mẹ như bừng tinh giữa miên man dòng suy nghĩ sâu lắng đáp lại: “ừm”. Không hiểu sao lúc đó trong căn phòng tối đen, nhìn gương mặt mẹ tôi vẫn nhận ra mẹ đã già đi nhiều.

“Mẹ đang làm gì thế?”

Khi tôi hỏi, mẹ luôn nói: “ừm. Mẹ không ngủ được”. Cũng có khi mẹ nói thêm những câu đại loại thế này:

“Mẹ đang cầu nguyện cho việc viết lách được suôn sè... Đến thằng út không biết có thể cho nó học đại học hay không... Mẹ thấy sợ”.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t131876-ngoi-nha-vui-ve-chuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận