Nhưng sau khi tôi gặp lại mẹ, mẹ đã thành một người nghèo xác nghèo xơ. Mẹ mua một chiếc áo rè tiền qua internet và reo lên khoe với tôi một cách thích thú như một đứa trẻ Nyeong, con có biết chiếc áo này bao nhiêu tiền không? 8.800 won đấy”. Mẹ tôi khồng có lấy một chiếc túi xách hàng hiệu như mẹ của các bạn tôi, dù họ chẳng phải ra ngoài làm việc, làm thế nào mà mẹ đã mắt sạch số tiền của mình được chứ?
Mẹ thường trả lời một cách gượng gạo giống như người đánh mất tờ vé tàu điện ngầm vậy.
“Ban đầu khi ly hôn với ba con, mẹ không có lắy một đồng trong người, và khi ly hôn với người chồng thứ hai, ông ta nói cần làm phim gì đó nên đã mang theo tất cà số tiền mẹ kiếm được... Còn giờ... tất cả số tiền đã đi đâu hết rồi”. Mẹ vừa nói vừa sụt sịt rồi quay đầu ra hướng cửa sổ nhìn sao thật tội. Thế nhưng gương mặt mẹ lặp tức rạng rỡ trờ lại như vừa nhận được nguồn sinh lực dồi dào từ bên ngoài khoảng trời bé nhò qua ô cửa kia, mẹ nhìn tôi và nói:
“DÌ1 gì thì mẹ cũng cảm ơn... Dau sao nếu có tiền, không biết chừng mẹ đă không chăm chi viết lách thế này. Chẳng phải có câu chuyện tiều thuyết gia nồi tiếng Balzac và Dostoievski cũng chăm chi viết tiểu thuyết vì nợ nằn đấy sao. Nhung mẹ đâu có món nợ nào... Chẳng lè vì không có món nợ nào nên mẹ không thể trờ thành một tiểu thuyết gia tài năng xuất chúng Ìilnr Balzac hay Dostoievski ư?”
Mẹ tự nói một mình rồi tự cười một mình. Điều đó dường như trờ thành thói quen của mẹ rồi thi phải, khi nói đến những chuyện khiến người nghe cảm thấy khó xử thỉ mẹ lại càng như thế.