Tờ giấy phân công công tác của Mai Du nằm chờ đã mấy ngày rồi. Cô vội vã chuẩn bị hành trang lên đường. Đối với dân Nghệ Tĩnh ngày ấy, Nam Định còn là một miền đất lạ, khiến mẹ Mai Du ái ngại: thân con gái một mình dặm trường rồi sẽ ra sao đây? Ba Mai Du đưa cho con gái một cái địa chỉ và dặn: "Khi cần thì con tìm đến, đó là một người đồng nghiệp của ba - Viện trưởng Viện Kiểm sát Nam Định". Cả gia đình tiễn Mai Du ra ga. Hành lý của cô chỉ có một cái ba lô bộ đội lép kẹp và chiếc túi lưới đầy ắp sách. Tàu chuyển bánh xa dần về hướng bắc, Mai Du vẫn vươn cánh tay vẫy giã biệt những người thân yêu trên sân ga cho đến khi không còn nhìn thấy ai nữa.
Con tàu chợ lướt qua những hàng cây, những phố xá, những cánh đồng, rồi chìm dần vào đêm tối. Dõi nghe tiếng người phát thanh hướng dẫn khách lên xuống tàu, Mai Du nhẩm tên từng ga: Yên Lý, Cầu Giát, Thanh Hóa... Tàu sẽ đến Nam Định vào quãng 2 giờ sáng, biết làm thế nào đây? Người con trai ngồi đối diện dường như hơi ái ngại thay cho Mai Du, anh cất tiếng sẽ sàng:
- Bạn cũng xuống Nam Định ư? Có ai đón không?
- Tôi về chỗ Ty Giáo dục. Ngày mai khai giảng một lớp bồi dưỡng hè cho giáo viên.
- Từ ga về Ty Giáo dục chắc còn xa, mà đêm hôm khuya khoắt...
- ...
- Hay là... Hay là mời bạn tạm nghỉ ở nhà chị tôi, trong khu tập thể, ngay gần ga thôi. Chị tôi tên là Trà, chiến sĩ thi đua của nhà máy Tơ Nam Định. Tôi là em họ chồng chị ấy. Anh Thương cũng là công nhân Máy Tơ.
Người bạn mới quen chìa cho Mai Du xem một mẩu giấy nhỏ, giọng rất thành thật: "Anh Thương vừa gửi cho tôi, bảo ra anh chị ấy xin cho vào học thợ máy ở Nhà máy Dệt Nam Định. Bạn và tôi, chúng ta cùng tìm nhà".
Chỉ mấy thông tin ngắn ngủi đó cũng đủ sức thuyết phục, hay là vì chẳng còn cách chọn lựa nào khác, xuống ga, Mai Du khoác ba lô, thong thả theo bước chân Khắc
Sáng hôm sau, chiếc xe đạp cọc cạch đưa chị Trà và Mai Du đến Ty Giáo dục Nam Định. Mai Du chóng vánh lấy được giấy giới thiệu chuyển về trường cấp 3 huyện H. Chị Trà lại chở Mai Du về phố Cửa Đông và dặn: "Em đến chỗ lớp học, có gì khó khăn thì cứ trở lại nhà chị, đừng ngại nhé!". Mai Du rưng rưng xúc động, không ngờ những phút đầu tiên trên đất khách quê người cô lại được gặp toàn người tốt và nhiều thuận lợi đến thế!
Tổ giáo viên trường cấp 3 huyện H. đã ngồi yên vị. Cuộc họp sắp bắt đầu. Một người đàn ông dáng thấp đậm, da ngăm ngăm, có khuôn mặt chữ điền và cái cằm bành bạnh đón Mai Du vào chỗ và nhanh nhảu giới thiệu với chúng bạn: "Đây là đồng nghiệp mới của chúng ta, vừa từ Nghệ An ra". Được biết người đó tên là Thanh, giáo viên Toán, Mai Du thầm cảm ơn thái độ thân tình, cởi mở của anh đã giúp cô vượt qua được cái phút ngỡ ngàng ban đầu, nhanh chóng hòa nhập với đồng nghiệp.
Chiều hôm sau, tan tầm, Mai Du thả bộ tìm về nhà chị Trà. Sau đó, cô tìm đến viện Kiểm sát, nhưng ông viện trưởng không có nhà!