Nhặt Dũng Cảm Lên Ta Làm Lại Chủ động chịu đau thì đã chết ai

Chủ động chịu đau thì đã chết ai
Khi còn là học sinh cấp hai, cấp ba, tôi đã tấp tểnh cộng tác với một tờ báo lớn thiệt lớn dành cho dân teen thành thị.

Nhiệm vụ của tôi là tìm kiếm, khai thác, sáng tác và bao gồm cả bịa ra vài câu chuyện tình gà bông (nghĩa là tình cảm tuổi mới lớn đấy ạ!), đặt nó trong những trắc trở bất đồng và cuối cùng đưa ra một hướng giải quyết khả dĩ nhất.

Trong số những “chiến lợi phẩm” thu được, tôi nhớ nhất bài viết “Ghế dự bị” với tỉ lệ sự thật và hư cấu ngang ngửa 50 – 50. Tôi đặt mình ở vị trí của một cô nhóc, yêu quý một cậu bạn cùng lớp học thêm và thấy rằng cậu ấy cũng dành cho mình những cảm xúc tương tự. Mọi chuyện đã rất tuyệt. Tuyệt từ cách hai người dành cho nhau những điều bí mật, tuyệt từ cách hai người sẻ chia những điều nhỏ xinh trong cuộc sống.

Nhưng mộng đẹp vỡ tan khi “tôi” phát hiện ra đằng sau lớp vỏ “bí mật” để bảo vệ và nuôi dưỡng tình cảm ấy là một “âm mưu” khác. Cậu bạn kia kì thực đã có bạn gái, nàng ấy đang đi du học ở trời Tây, hai người vừa cãi nhau một trận rất to (đúng thời điểm chàng nói “thinh thích” “tôi”), và cũng vừa làm lành (đúng thời điểm chàng biến mất và bỏ mặc “tôi” trong nỗi hồ nghi). Tệ hơn nữa là “tôi” không hề nhận được một lời giải thích nào mà phải tự hiểu trong sự im lặng của người kia.

Cuối cùng, “tôi” đã nhắn tin nói với cậu ấy rằng mình không muốn ngồi ghế dự bị. Nếu cũng là một cầu thủ, tôi muốn được ra sân và sống hết mình với một trận đấu thực sự phù hợp với mình hơn là ngồi một chỗ và nuối tiếc mãi giấc mơ không thuộc về mình. Cậu ấy đã không nhắn tin lại. Mà thực ra cũng không cần thiết. Bởi “tôi” nói điều đó, không chỉ với cậu ấy, mà là với chính bản thân “tôi”, để nhắc nhở mình rằng bên cạnh cách ngồi thừ và đợi nỗi đau tìm đến, tôi có thể đứng lên, dũng cảm chịu đau và rồi... thôi không đau nữa.

Bác cả là chị của mẹ tôi. Bác giỏi giang, sớm có sự nghiệp ổn định, điều khiến nhiều người mơ ước. Nhưng đường tình duyên của bác lại không trọn vẹn như cả nhà chúng tôi chờ mong. Cưới nhau được hơn ba năm, có với nhau một người con trai – năm nay anh cũng đã hai mươi sáu tuổi – thì hai người chia tay. Thời buổi ngày nay chia tay dễ dàng, chứ hai chục năm trước, một phụ nữ “dám” viết đơn đề nghị... bỏ chồng là chuyện lạ đời. Không ai chê trách, phán xét người đàn ông vô công rồi nghề, cờ bạc, đánh vợ chửi con. Người ta chỉ lên án một người phụ nữ dám bỏ chồng. Họ cho rằng, chị kia hẳn phải có chứng này tật nọ.

Có lần, ngồi nói chuyện với anh con trai bác, tôi hỏi về cảm giác của anh khi bố mẹ của mình chia tay, anh nói: “Hồi đó mới hai tuổi, đã biết chi đâu mà cảm với nhận hả em. Nhưng kể từ khi lớn khôn, biết nghĩ, mới thấy thương mẹ, cảm phục mẹ. Quyết định của bà giống như quyết định của một người đến bệnh viện để nhổ sạch cái nhọt, thay vì ngồi giấu kín nó, chịu đau chỉ vì nỗi sợ bệnh viện”.

 Giờ đây, nhớ lại những tình tiết trong câu chuyện chiếc ghế dự bị năm nào, thấy điều đọng lại là những xúc cảm dịu ngọt của mối tình thuở thiếu thời, ngây thơ và trong sáng. Nhưng điều kì diệu chính là cách giải quyết vấn đề, cách giúp nhân vật “tôi” bước ra khỏi trạng huống khó xử đó.

Trong cuộc sống, có những điều cần phải đợi đến khi đi qua sóng gió, người ta mới hiểu cái giá của được và mất. Nhưng cuộc sống có những điều không thể đợi, và không nên đợi. Đợi chờ không không giúp xoa dịu cơn đau, mà có khi còn tăng lên gấp bội. Như cách nhiều phụ nữ nhẫn nhịn tìm cách cải hóa bạn đời của mình, để rồi một ngày bàng hoàng hiểu ra mình không bao giờ có thể.

Kì thực thì tôi sợ đau chẳng kém gì bạn. Mà cũng thật khó để tìm ra một người nào đó “vô cảm” trước nỗi đau, ngay cả khi kẻ đó mạnh miệng tuyên bố điều ấy. Nhưng trước khi chờ nỗi đau được “nâng cấp”, tôi muốn cứu sống chính mình. Bằng chứng là tôi vừa gọi điện đến phòng khám nha khoa và đặt một cuộc hẹn. Chiếc răng hàm nhức nhối khiến tôi khổ sở bao hôm, ta sẽ sớm xử lí mi thôi!

 

Nguồn: truyen8.mobi/t118799-nhat-dung-cam-len-ta-lam-lai-chu-dong-chiu-dau-thi-da-chet-ai.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận