Từ Văn Diệu yên lặng đặt chiếc đũa vào tay Vương Tranh, hai người ngồi trước bàn ăn, từng chút từng chút một quét sạch thức ăn trên bàn.
Rượu uống cũng không ít, Từ Văn Diệu vừa uống, vừa để ý đến ly của Vương Tranh, thấy nó bị uống một hơi cạn sạch, liền thay cậu rót đầy, gắp cho cậu miếng rau, nhắc cậu ăn, rồi lại nhắc cậu uống.
Dáng vẻ của Vương Tranh vừa nhìn đã biết có chuyện gì không hay xảy ra, nguyên do chính là cú điện thoại kia, phòng khách không lớn, thính lực của Từ Văn Diệu lại không có vấn đề gì, lời Vương Tranh nói kỳ thực chỉ nghe câu được câu mất, từ những lời này đoán ngược lại trong điện thoại nói cái gì cũng không quá khó, những gì mà trên người Vương Tranh đã từng chịu đựng gần như vừa nhìn đã thấy ngay. Nhưng cụ thể chuyện gì đã xảy ra cũng không quan trọng, cái quan trọng chính là, chuyện này rõ ràng đang kéo Vương Tranh vào đầm lầy sâu không thấy đáy, giống như bạch tuộc ẩn nấp dưới đáy sâu, vươn toàn bộ tua của nó ra, tư thế như muốn kéo người vào bùn lầy khiến người ấy nghẹt thở mà chết. Từ Văn Diệu nhìn thấy Vương Tranh cứ nhắm mắt lại gần như cam chịu để nó kéo xuống, chìm đến nơi người khác không thể chạm vào. Không cần nói ra, anh cũng có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng bị dồn nén này, nó khiến trái tim anh như bị xoắn chặt lại, xen lẫn trong nỗi đau là vết thương chưa lành năm đó, mang theo cả tro tàn dày đặc mờ mịt thuở niên thiếu.
Anh phát hiện dù cho mình có thế nào, cũng không cách gì đứng nhìn một thanh niên bị chuyện xưa nhấm chìm mà không giơ tay níu lấy, không cách nào trơ mắt nhìn cậu trầm luân lẻ loi một mình.
Giống như với Vu Huyên, đó là những tổn thương đã định là phải trải qua sau khi phồn hoa cực thịnh suy tàn, quá trình ấy, Từ Văn Diệu không có cách nào nhìn cô kết thúc nó một mình.
Tửu lượng của Vương Tranh cũng không cao, chưa được chốc lát, sắc mặt tái nhợt đã dần trở nên đỏ ửng, Từ Văn Diệu thấy thời gian cũng không còn sớm, bèn giữ lấy ly cậu đang cầm, nhẹ giọng nói: “Được rồi, năm mới uống rượu là để vui mà, không nên mượn rượu giải sầu.”
Vương Tranh ngẩng đầu nhìn anh hoang mang, dường như đang cố gắng hiểu thông lời anh nói, qua mười giây đồng hồ mới ngoan ngoãn gật đầu, khẽ nói: “Ừ, em không, không mượn rượu giải sầu.”
“Ngồi đi, anh đi lấy cho em tách trà nóng, lá trà để ở chỗ nào?” Từ Văn Diệu hỏi.
Vương Tranh nhíu mày, tựa hồ như đây là một nan đề rất khó giải quyết, lại nghĩ thêm một lúc lâu mới giật mình nói: “Ở phòng khách, ngăn kéo dưới bàn trà, có, có trà.”
Từ Văn Diệu đứng lên đưa tay vò tóc cậu, sau đó đi vào bếp, đặt nước, khi quay ra lại nhịn không được đưa tay vò tóc Vương Tranh lần nữa.
Xúc cảm mềm mại, như một làn nước biển ấm nhuần từ xa xa tràn đến làm lớp rong rêu trên tảng đá lay động theo.
Trong nháy mắt anh thấy tim mình bình yên.
.
Nhà của cậu thanh niên này được sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp, phân loại đồ đạc có trật tự, chén trà trong tủ ly màu trắng giống như một vật trưng bày kiêu ngạo khoa trương tự đắc, cách sắp xếp như thế này, dường như là sau khi trải qua rất nhiều lần thử nghiệm cuối cùng mới xác định được phương án tốt nhất, góc độ và vị trí sắp xếp khiến người người khác không thể nào không khen ngợi, Từ Văn Diệu thậm chí đã cảm thấy, lấy chúng ra sử dụng cũng giống như phá hư một tác phẩm nghệ thuật vậy.
Vương Tranh rốt cuộc đã mất bao nhiêu công sức cho nó?
Từ Văn Diệu quay đầu lại nhìn Vương Tranh, cậu ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn, nhưng lại vô thức vươn tay đùa nghịch bát đũa trước mặt, cậu cúi thấp đầu, làn mi mỏng manh dài và thẳng chớp động, vẻ mặt chuyên chú, giống như trên đời chỉ còn lại mỗi chuyện này.
Rõ ràng là khi cần phải tùy ý buông thả cảm xúc, cũng đã dỗ cậu uống không ít rượu, nhưng ngoại trừ làm cho cậu trở nên ù lì, lại dường như chẳng thể giải phóng cậu ra khỏi lồng giam cảm xúc của chính mình.
Tiếng nước sôi vang lên, Từ Văn Diệu vội vàng vào bếp tắt lửa, dùng nước sôi tráng bộ ấm trà, bỏ một nắm trà mới xanh biếc vào ấm, dùng nước sôi rót vào, lắc lắc ấm, đổ nước lọc trà ra, lúc này lại rót vào đợt nước thứ hai, đây mới chính là nước trà chính thức để uống.
Trà Thiết Quan Âm (1) mới giá rẻ, nhưng vẫn ngửi thấy được mùi thơm thoang thoảng xông vào mũi, Từ Văn Diệu xưa giờ không thích loại trà có hương đảo khách thành chủ* này, loại trà át đi vị trà, nhưng hiện tại ngửi được, lại cảm thấy rất vừa.
(*) 喧宾夺主 / đảo khách thành chủ là một thành ngữ chỉ sự nổi bật, với câu trên Văn Diệu có ý nói rằng hương trà quá thơm, khiến người uống không chú ý đến vị của trà.
Anh bưng ấm trà ra, đặt lên bàn trà trong phòng khách, nói với Vương Tranh: “Ra ghế sopha ngồi đi.”
Vương Tranh lại dùng hơn mười giây mới tiêu hóa được lời của anh, ngoan ngoãn gật đầu, đứng lên, đi vào phòng khách hết sức từ tốn.
Nhu thuận nghe lời làm người khác thấy yêu thương, Từ Văn Diệu nở nụ cười, bắt tay vào dọn dẹp bát đũa đồ ăn thừa trên bàn, anh biết, Vương Tranh nhất định không thích ăn xong rồi không chịu dọn dẹp đồ trên bàn ăn.
Làm xong đâu đấy anh trở lại phòng khách, thuận tay mở TV, chương trình mừng xuân đêm giao thừa đã phát được một phần, giọng nói của Chu Quân hùng hồn thay mặt cho đủ mọi tầng lớp nhân dân khác nhau chúc những câu chúc đơn điệu nhàm chán, Vương Tranh thất thần lắng nghe, mang theo khuôn mặt đỏ ửng bất thường, ánh mắt ngây ngốc.
Từ Văn Diệu ngồi bên cạnh cậu, đem nước trà đã ngấm rót vào chén của cậu, nói: “Uống chút trà giải rượu đi.”
“Ưm.” Vương Tranh nghe lời bưng chén trà lên, im lặng uống một hơi.
“Chúng ta thế mà lại học thạc sĩ cùng một trường đại học, nhưng lúc ấy chúng ta lại không biết nhau, nhớ đến thật đúng là đáng tiếc.” Từ Văn Diệu bưng chén trà của mình lên, thổi thổi, cười nói.
“Em biết anh.” Vương Tranh nói.
“Hả? Anh không biết em, sao em lại biết anh? À, là Vu Huyên đúng không?”
“Vâng.” Vương Tranh ngoan ngoan gật đầu.
“Em ấy thêu dệt chuyện gì về anh? Cô nhóc này chưa bao giờ nói được câu nào dễ nghe về anh.” Từ Văn Diệu cười hỏi.
“Cậu ấy nói, anh là nhánh cây.” Vương Tranh thành thật trả lời, lấy tay ra dấu, “Chính là một chạc cây tồn tại ở ngoài thân chính.”
Từ Văn Diệu nhất thời có chút hoang mang, liền hỏi rõ hơn: “Đối lập với nhánh cây trong lời em nói là ai? Là em sao?”
Vương Tranh ngây ngô ngơ ngác hỏi lại: “Làm sao anh biết?”
Từ Văn Diệu mỉm cười, hỏi: “Anh chỉ là một nhánh phụ sao, vậy nhánh chính là ai?”
Vương Tranh dường như nghe mà không hiểu, một lúc lâu sau, chậm rãi nhắm mắt lại, lắc đầu nói: “Em, em nói không được.”
“Không sao, cứ từ từ nói, chúng ta có cả một đêm, anh sẽ lắng nghe.” Từ Văn Diệu nói chậm rãi; “Có một số việc, có lẽ tâm sự với người khác sẽ tốt hơn kìm nén trong lòng.”
Vương Tranh mở mắt ra, khổ sở hỏi lại: “Cho dù là, là phải xé rách vết thương ra một lần nữa sao?”
“Phải, có lẽ sẽ tốt hơn so với việc che đậy làm nó thối rữa.” Từ Văn Diệu trưng ra khuôn mặt đứng đắn, sau đó nói tiếp, “Anh không phải vì tò mò mà hỏi chuyện cũ của em đâu.”
Vương Tranh nhìn anh, gật gật đầu nói: “Em biết.”
“Em biết?” Từ Văn Diệu lại mỉm cười, uống thêm một ngụm trà, nhẹ giọng nói, “Nói thật, ngay cả chính anh cũng không hiểu được, anh vì sao lại muốn trông nom em, trông nom Vu Huyên. Các em với anh mà nói, kỳ thật không thể tính là trách nhiệm, nếu như không phải anh cố ý muốn tiếp cận, các em với anh thậm chí cũng chẳng thể tính là người quen. Anh rốt cuộc là vì sao phải đi trông nom các em?” Anh mỉm cười nhìn Vương Tranh, nói, “Nói như thế, không bằng nói anh không còn cách nào khác chứng kiến các em một thân một mình, chưa nói đến lợi ích, càng không thể nói đến giá trị trao đổi để bù đắp vốn đầu tư các loại, ngay cả cái suy nghĩ đặt một mối quan hệ để liên kết kinh doanh cũng không có, nhưng mỗi lần nghĩ đến tận cùng, lúc nào cái ý nghĩ không thể buông tay mặc kệ các em cũng chiếm thế thượng phong, nó mãnh liệt hơn cả tư duy lý trí.” Anh cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, cười nói, “Từ xưa đến nay anh chưa bao giờ có cái ý nghĩ sấm vang gió giật, kỳ quái đến như thế này.”
Vương Tranh đáp lời: “Có thể bởi vì, anh không khác chúng em là mấy.”
Từ Văn Diệu nhíu mày nói: “Anh có khả năng hơn các em rất nhiều.”
Vương Tranh cười khẽ, mơ mơ hồ hồ nói: “Đương nhiên không phải nói đến mấy thứ thân phận xã hội này, điều em nói chính là, anh giống như chúng em, ở chỗ này,” cậu chỉ vào trái tim, nén tiếng thở dài nói, “Nơi này, chôn dấu một điều gì đó rất nặng nề, có lẽ là như vậy đó.”
Tim Từ Văn Diệu thoáng chốc lạc nhịp: “Cách nói như vậy rất kỳ quái.”
“Không sao, nói thế nào cũng chỉ là một cách biểu đạt vấn đề mà thôi,” Vương Tranh híp mắt, nói, “Nhưng nó thật sự tồn tại, cũng là điều không thể nghi ngờ. Chuyện của em nói ra cũng không sao, đơn giản là chỉ là bị thất tình, có vậy mà thôi. Người ta đánh mất tình yêu vì rất nhiều nguyên nhân, nguyên nhân của em, ngoài mặt là tình cảm đổi thay, nhưng gốc rễ của nó, lại là mối quan hệ giữa người với người. Như Dickens (2) từng nói, tình yêu của một tâm hồn thiếu tu dưỡng, lời ấy thật cay nghiệt, thế nhưng tình huống thực sự là như thế.”
“Tâm hồn thiếu tu dưỡng sao,” Từ Văn Diệu nghiền ngẫm tỉ mỉ những lời này, chợt bật cười, “Nói rất hay, anh thường nghĩ, có lẽ con người ta khi đến gần độ tuổi trung niên mới có thể thật sự hiểu được cái gì gọi là yêu, thật sự có thể có đầy đủ sự từng trải và sáng suốt để lựa chọn người thích hợp với mình, sau khi lựa chọn, có thể người bạn đời đó mới chính người là phù hợp với yêu cầu trong lòng mình, đương nhiên tiền đề chính là, nếu trong lòng người ấy cũng đã từng xuy xét về những yêu cầu ấy.”
“Ba mẹ em cả đời khắc khẩu, từ khi em bắt đầu có thể nhớ, họ vẫn luôn oán trách nhau, trong những lời nói với đối phương luôn tràn ngập sự xem thường năng lực và nhân phẩm của nhau, trong nhà có rất ít khi ôn hòa, ngược lại chỉ cần có một chút chút lông gà vỏ tỏi thôi sẽ biến thành ngòi nổ gây tranh cãi.” Vương Tranh mơ màng nhẹ giọng nói, “Nhưng dù họ biết hậu quả của cuộc hôn nhân không thích hợp nghiêm trọng đến thế nào, vậy mà trong tình trạng biết được em là một người đồng tính luyến ái, mẹ của em vẫn ép buộc em phải kết hôn, lấy một cô gái vô tội, bằng không liền cắt đứt quan hệ mẹ con với em.” Cậu đột nhiên ngừng nói, cười chua sót, “Anh nói rất đúng, em cũng đã phải mất rất lâu mới hiểu được, không phải ai ai khi lựa chọn người bầu bạn cũng có thể được tự vấn lòng mình.”
Từ Văn Diệu im lặng không nói, chỉ vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu Vương Tranh, sau đó lại trượt xuống, dùng chút lực khoác lên vai cậu, ra sức vỗ về.
Dương Tranh tựa trên ghế sopha, về cơ bản chẳng khác gì được Từ Văn Diệu ôm, rượu xông lên đầu, cậu choáng váng đến kịch liệt, dựa nửa người vào cánh tay Từ Văn Diệu thở hổn hển, cười hì hì nói: “Từ ca, kỳ thật người ta khi đến gần tuổi trung niên, thường sẽ không còn động lực, sợ chết, làm việc gì cũng nao núng chùn chân, có tâm đề phòng với những người xung quanh rất nặng nề, với tình yêu thì lại cực kỳ xoi mói bắt bẻ, hoàn toàn chẳng còn sự bốc đồng khi còn trẻ, mà cái loại liều lĩnh ấy, chính là lý tưởng hiến dâng.” Cậu cười tự giễu rồi nói, “Khi còn trẻ thiếu tu dưỡng, lúc về già thiếu nhiệt tình, anh nói xem, cứ ở trong mâu thuẫn vĩnh hằng như vậy, con người rốt cuộc phải làm sao để hạnh phúc?”
Giọng nói của cậu nồng đậm sự buồn bã, ơ hờ: “Chuyện trước kia, tình yêu nồng nàn và cả sự phản bội em đã trải qua thật ra chẳng có gì ghê gớm, nhưng tổn thương lại thật sự lưu lại.” Cậu cười khẽ, “Đương nhiên, loại chuyện này chẳng phải là việc vinh quang gì đối với một người đàn ông, nhưng đêm nay, em muốn thành thật, có như vậy em mới có thể thừa nhận, tổn thương là thứ thực sự tồn tại. Em đã bị tổn thương từ gốc rễ rồi, em vốn không biết lại tổn hại nghiêm trọng đến như thế, chờ đến khi em phát hiện ra, tình hình đã chẳng thể cứu vãn.”
“Em là một người đồng tính, tính hướng giống như một lời nguyền, tuổi tác càng lớn, lại càng kiến em sợ hãi. Em thật sự sợ, lời nguyền này, lời nguyền này nói, chiếc cầu độc mộc em đi, em đi chỉ dựa vào tình cảm để chống đỡ, thế nhưng tình cảm của con người, lại được thiết lập trên mắc xích yếu kém nhất của nhân tính, dùng một thứ như ham muốn nguyên thủy của động vật để chống đỡ, dùng thứ bản năng tư lợi cho bản thân để điều khiển, nó giống như một tòa thành dùng cát để điêu khắc, thủy triều dâng, chẳng mấy chốc liền sụp đổ. Từ ca anh nói xem, cứ như vậy, phải làm thế nào mới đi được trên cây cầu độc mộc bấp bênh ấy đây?”
Từ Văn Diệu mím chặt môi không nói được lời nào, nhưng lại cố gắng ôm xiết lấy cậu, giờ này phút này, anh dường như đang nghe thấy tiếng thì thầm yếu đuối bi quan của chính mình. Những nỗi buồn mà Vương Tranh bày tỏ, cũng là những cảm giác bản thân anh đã trải qua, nhưng tuyệt đối không có ý nghĩ cho phép xen vào. Cậu thanh niên anh đang ôm chặt trong lòng, Vương Tranh không hề khóc, không hề bi thương đến mức muốn chết, cậu chỉ như đang kể một câu chuyện buồn đau bình thường, thế nhưng lại vượt quá phạm vi mà thính giả có khả năng an ủi. Trong lúc nhất thời Từ Văn Diệu không biết phải làm cái gì mới tốt, anh chỉ nghĩ phải gắng sức ôm chặt lấy Vương Tranh, trên thực tế, anh cũng đã làm như vậy, dường như chỉ có làm thế này mói có thể chống đỡ thêm được một chút, bằng không anh sợ cậu thanh niên này sẽ mang theo nụ cười trong vắt như thế chìm sâu vào tuyệt vọng không tìm thấy nữa.
Vương Tranh uống rượu vào thì vô cùng nhu thuận, cứ lặng yên không nhúc nhích mặc cho Từ Văn Diệu ôm, cậu tưởng tượng bản thân mình thành một người nào đó không còn tình cảm, chỉ còn lại thân xác, như vậy mới có thể tiếp nhận được việc để mặc bản thân mình dựa vào vai Từ Văn Diệu, bởi vì đây là quyết định của thể xác, còn ý thức vào giờ phút này đang nhẹ nhàng phiêu lãng, nhảy múa vòng quanh phòng, không cần phải vì hai người đang ôm nhau mà phải xấu hổ hay chịu trách nhiệm gì. Cậu thậm chí đã mỉm cười nghĩ, dường như mình và người đàn ông này quen biết nhau còn chưa đến một tháng, dường như cả hai thật sự cũng không thể tính là quen thuộc với nhau, điều này thì có quan hệ gì chứ? Say rượu dẫn đến thả lỏng, có một loại sức ép đến mức thở không nổi nào đó muốn lao ra khỏi thân xác, phải giải phóng nó, bằng không sẽ nổ tung. Cậu ngẩng đầu, trên mặt có đôi mắt say mờ mông lung chăm chú nhìn Từ Văn Diệu, chợt phát hiện ra, dáng vẻ của người đàn ông này không tệ, đẹp trai đến lóa mắt, ngũ quan hợp lại thành một thứ có thể giải thích bằng cái tên quyến rũ thành thục.
“Thật đáng tiếc.” Vương Tranh ngây dại nói.
“Tiếc cái gì?”
“Anh là một đồng chí*.” Vương Tranh lẩm bẩm, “Anh tốt như vậy, lại không chạm vào phụ nữ, khiến cho bao nhiêu người phụ nữ đau lòng.”
(*) đồng chí là từ dùng để chỉ những người đồng tính luyến ái.
Từ Văn Diệu vừa nãy còn đang tiếc thương cho trái tim của cậu đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, anh bật cười, nhìn thật kỹ đôi mắt xinh đẹp của Vương Tranh, trong lòng có một loại khao khát đã lâu không thấy đang rục rịch thức dậy, thế là, anh chẳng nói chẳng rằng liền đỡ sau đầu của Vương Tranh, hôn lên bờ môi ấy.
Họ hôn nhau trong một bầu không khí tự nhiên, trên TV, chương trình mừng xuân đã gần kết thúc, người chủ trì đứng trên bục dùng âm điệu cao quãng tám* nồng nhiệt chào tạm biệt khán giả xem đài, trên sân khấu vang lên bài hát chủ đề đã nghe đến quen thuộc, rất nhiều người đứng lên vỗ tay, tiếng vỗ tay vang như sấm rền. Ngoài cửa sổ, chợt có tiếng pháo hoa bùng nổ, họ vẫn lặng im mà kịch liệt dây dưa môi lưỡi trong những âm thanh ồn ào ấy, quên hết tất cả. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, Từ Văn Diệu rời khỏi môi Vương Tranh, hơi thở rối loạn, ngay khi Từ Văn Diệu quyết định nghe theo lời thúc giục của trái tim mình, định tiến thêm một bước nữa, lại phát hiện ra đầu Vương Tranh đã nghiêng sang một bên, rên khẽ một tiếng dựa vào bả vai anh, nhìn thật kỹ, thế mà lại say đến mức ngủ luôn rồi.
(*) quãng tám là một quãng âm giữa một âm cao với một âm cao khác có tần số bằng một nửa hay gấp đôi nó.
Từ Văn Diệu lắc đầu cười cười, đưa tay cưng chiều xoa tóc cậu, bấy giờ mới nhấc cậu lên, cởi giầy và áo ngoài, bế cậu thả vào giường trong phòng ngủ.
Trong tiếng pháo hoa, Từ Văn Diệu nghĩ một chút, cúi đầu chạm nhẹ vào trán Vương Tranh, thì thầm: “Năm mới vui vẻ.”
Sau khi nói xong, anh kéo chăn lên đắp cho Vương Tranh, đóng cửa phòng ngủ, bước khẽ ra khỏi phòng Vương Tranh, đi đến huyền quan đổi giày, nhẹ tay nhẹ chân mở cửa bước ra rồi đóng lại.
Anh biết, đây kỳ thực có thể xem như một sự lựa chọn của Vương Tranh.
Một khi đã như vậy, điều này với anh nói, dù hơi tiếc nuối, nhưng không thể phủ nhận, cũng có một chút thoải mái.
Gió lạnh thổi qua, anh đột nhiên cảm thấy có phần may mắn, hoàn hảo là vừa rồi không cùng với Vương Tranh say rượu loạn tính, bằng không, bạn bè cũng không thể làm nữa thì phải làm sao? Hoàn hảo.
Từ Văn Diệu không do dự nữa, sải bước đi đến xe mình, mở cửa ngồi lên, khởi động xe, lái chầm chậm ra khỏi khu nhà của Vương Tranh.
Anh lập tức về thẳng khách sạn đang ở, khi xuống xe vào đại sảnh tâm tình rất tốt, thế là mỉm cười với người giữ cửa và cô gái ở quầy tiếp tân, cùng chúc nhau năm mới vui vẻ.
Sau đó Từ Văn Diệu lên phòng, cảm giác vắng vẻ ùa đến, lại nhớ đến một màn hoạt sắc sinh hương ở nhà Vương Tranh khi nãy, trái tim không khỏi đập dồn, thế nhưng liền sau đó đã kìm chế lại ngay.
Với điều kiện của anh, muốn tìm người yêu đồng giới không khó, nhưng Vương Tranh là một sự tồn tại đặc biệt giống như Vu Huyên, nếu như tùy tiện bắt đầu bằng quan hệ thể xác thì chỉ có thể tự tay mình phá hủy cái cảm giác kỳ lạ trong lòng kia.
Ngủ một giấc, chẳng phải ngày mai mặt trời vẫn chiếu sáng như thường hay sao? Đó là ngày đầu tiên của tết âm lịch, xuân về khắp nơi nơi, vạn vật đổi mới. Ông bà ta đã tổng kết tỉ mỉ như thế, quả thực chẳng có lý do gì để mà không tin tưởng cả.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !