Phồn Chi Chương 6.2


Chương 6.2
“Không được đâu, em đã ăn rồi, hơn nữa em còn phải mang canh hầm cho Vu Huyên, bây giờ đem cho cậu ấy uống là vừa lúc.” Vương Tranh giơ bình giữ nhiệt lên.

Trong tháng giêng, Vương Tranh bận rộn đi chúc tết.

Đây là cơ hội người Trung Quốc đi thăm hỏi người thân bạn bè, phố lớn ngõ nhỏ chợt có thêm nhiều người đi bộ hơn mọi ngày, mặc quần áo mới theo lệ thường, phần đông vẻ mặt của mọi người đều vui vẻ hòa nhã, cư xử cũng hết sức thân thiết lịch sự, âm thanh chào hỏi nhau lại đặc biệt vang dội, tựa hồ như gom góp hết sức lực, không chút keo kiệt lôi ra tất cả khuôn mặt tươi cười cất dấu dưới đáy rương suốt cả năm trời, phung phí một phen trong mấy ngày này.

Vương Tranh làm cho bản thân bận rộn, cố gắng ít ghé qua chỗ Vu Huyên, trong tiềm thức, cậu muốn tránh Từ Văn Diệu.

Lần hôn nhau cuồng nhiệt đó, thực ra không thể đổ lỗi cho say rượu, cồn quả thật làm cho thần kinh thả lỏng, để cho cậu nói ra những lời bình thường rất khó nói, thế nhưng từ đầu đến cuối, ý thức của Vương Tranh luôn tỉnh táo.

Trong trí nhớ của cậu, dù say đến mức tứ chi không nhúc nhích, nhưng ý thức vẫn tỉnh táo đến mức có thể giải toán được. Khi Lý Thiên Dương rời đi, trong khoảng thời gian khó khăn nhất, cậu mắc phải chứng mất ngủ nghiêm trọng. Vì để bản thân có thể đi vào giấc ngủ, cậu cũng đã từng thử uống rượu, muốn dùng cồn làm tê liệt thần kinh, nhưng dùng nó chưa được bao lâu, cậu đã tuyệt vọng nhận ra rằng, tác dụng của cồn hết sức có hạn. Nó nhiều lắm chỉ có thể làm cho người ta đi đường không vững, nằm trên giường như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, nhưng nó lại không có cách nào làm ý thức trở nên mơ hồ. Khi ấy cậu có thể cảm nhận rõ ràng, ý chí tồn tại trong cơ thể mình cứng rắn như đá tảng, ý chí ấy khiến cho cậu bảo trì thanh tỉnh trong nỗi đau giống như lăng trì này, hơn nữa vĩnh viễn vô duyên với những chuyện như buông thả, nổi loạn. Dù nỗi đau đớn tinh thần đó người bình thường khó mà tưởng tưởng ra được, nhưng cậu lại không thể phát điên, không thể cuồng loạn, không thể đập nát chiếc bình đã vỡ*.

(*)破罐子破摔 / phá quán tử phá suất / đập nát bình vỡ: nôm na là một chiếc bình đã vỡ, có làm gì thêm thì nó cũng vỡ rồi. Chỉ thái độ bất cần, không còn gì để tiếc nuối, trân trong.

Nói cách khác, không giờ nào phút nào cậu không duy trì trạng thái tỉnh táo, ngay cả khả năng trốn tránh đau khổ cũng không tồn tại.

Thế cho nên, cậu căn bản không có uống say, cậu với nhận thức minh mẫn, xuất phát từ sự lựa chọn của bản thân mới đón nhận nụ hôn của Từ Văn Diệu.

Ở trong tình trạng ấy, vào đêm ba mươi tết, lại bị nỗi cô đơn đè nén đến giới hạn cuối cùng, còn có tác dụng của cồn, những điều này đều có thể trở thành lý do, nhưng cùng lúc ấy những lý do đó cũng không thể che giấu được sự khát khao dưới đáy sâu. Để một người đàn ông nâng mở môi lưỡi của mình, lưu lại dấu tích trên thân thể, càng làm cho những hành động thân mật tiến thêm một bước nữa, nếu như lúc ấy Từ Văn Diệu không kìm cương trước vực, cậu chẳng chút hoài nghi nào rằng bản thân sẽ không từ chối người đàn ông này, thời điểm đó, trong lòng cậu thật sự có khát khao muốn người đàn ông này mạnh mẽ ôm lấy mình, diễn ra một màn ân ái nồng nhiệt, tốt nhất là kịch liệt đến mức có thể tống hết những sự đè nén kia ra khỏi cơ thể.

Nhưng, anh ấy không thể.

Vương Tranh biết, nếu như đối phương thật sự là một người xa lạ, vậy thì dù cho cậu không tán thành kiểu tình một đêm, nhưng một khi hứng thú đến, thỉnh thoảng làm vậy cậu cũng sẽ không hối hận.

Người trưởng thành hoàn toàn có thể làm chủ được thân thể mình, huống chi, con người luôn sẽ có những thời điểm như thế, vồn vã đòi hỏi niềm vui thích thể xác để quên đi sự nặng nề dị dạng trong lòng.

Thế nhưng đối tượng là một người quen, người này còn là một người có mối quan hệ thân thiết với người bạn tốt nhất của mình, người này đối với mình mà nói, là đối tượng mình có thể nói ra những lời tích tụ trong lòng, vậy lại càng không thể mập mờ được.

Hơn nữa, bản năng của Vương Tranh biết rõ, đối với Từ Văn Diệu mà nói, anh cũng chưa chắc muốn có mối quan hệ xác thịt với mình.

Cứ thế này là tốt nhất, một người đàn ông trưởng thành đã qua rồi cái tuổi khao khát yêu và được yêu, vẫn nên tập thói quen một mình, đem cuộc sống của mình, giữ chặt hết sức có thể trong phạm vi tốt nhất.

.

Mùng một thoáng một cái đã qua đến mùng bốn, cậu gọi điện thoại cho Vu Huyên, Vu Huyên nói oang oang qua điện thoại, bảo rằng cậu bận thì cứ làm chuyện của mình đi, tớ cũng không phải thương binh liệt sĩ, nơi này lại có người chăm bệnh, còn phải nhờ cậu phải chăm hàng ngày hay sao?

Vương Tranh không hỏi Từ Văn Diệu thế nào, cậu vội vàng cúp điện thoại, thở dài một hơi, cậu nghĩ, mình cần thời gian vài ngày để sắp xếp lại cảm xúc một chút, chờ hết xấu hổ rồi, cậu tin mình có thể sử dụng sự từng trại và khôn khéo của người trưởng thành, giả vờ với Từ Văn Diệu rằng ngày hôm đó chuyện gì cũng không xảy ra.

Như thế, mới có thể tiếp tục ở bên anh, cùng giúp Vu Huyên đi hết đoạn đường cuối cùng của đời người.

Trong trí nhớ của cậu, kỳ thật vẫn còn lưu lại nguyên vẹn cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Từ Văn Diệu, ở thư viện, mùa hè, cả vườn cây sum xuê xanh mát.

Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua, anh so với người miền nam mà nói thì dáng người cao lớn cường tráng hơn, chiếc áo sơ mi chữ T sọc đen trắng sạch sẽ không có nếp nhăn, gương mặt trẻ trung ấy cực kỳ không tương xứng với vẻ mặt nghiêm túc, tất cả giống như điêu khắc, gồ lên rõ rệt trong trí nhớ của người khác.

Trường học nào cũng có ít nhiều nhân vật giống như Từ Văn Diệu, giống như sinh ra đã có sẵn khí chất thủ lĩnh, đầu óc thông minh, gia đình thường cũng không quá tệ, từ nhỏ đã tiếp thu đủ loại kiến thức, năng lực tinh thần và hành vi luôn vượt xa bạn cùng trang lứa, lại phối với ngoại hình khiến người khác không thể xem nhẹ, giơ tay nhấc chân đều tràn ngập ám thị* có tính quyết định, người như thế, ngay cả giảng viên của họ cũng không thể xem thường.

(*) ám thị là một loại ảnh hưởng tâm lý, hướng người khác hành động, suy nghĩ theo mình

Vương Tranh luôn ngưỡng mộ nhưng xa cách với những người như thế, ở trước mặt họ có một cảm giác áp bách nói không nên lời, ngay cả khi nói chắc chắn cũng sẽ không lưu loát, thế nên càng không muốn nhắc đến việc qua lại với người như thế. Có đôi khi tình cờ, cậu nhớ đến những người đàn ông đã từng gặp thoáng qua, nghĩ đến nếu họ là người như vậy thì cuộc sống của họ sẽ như thế nào? Nếu như họ gặp phải tình huống bị phản bội, họ sẽ làm gì. Cậu nghĩ, nếu như mình là người như vậy, chắc hẳn trong mối quan hệ với Lý Thiên Dương, người lo sợ bất an, cẩn thận dè dặt kia có thể không phải là mình, mà chính là Lý Thiên Dương.

.

Mùng năm, Vương Tranh cuối cùng cũng đã cảm thấy mình có thể thản nhiên đối mặt với Từ Văn Diệu rồi, thế là cậu hầm canh, mang đến cho Vu Huyên.

Vậy mà ở ngay cổng bệnh viện, cậu gặp phải một người mà cậu không thể nào ngờ.

Vương Tranh vĩnh viễn nhớ tên của người đó, y có cùng một cái họ với Vu Huyên, gọi là Vu Thư Triệt.

Vu Thư Triệt.

Khi vừa chia tay Lý Thiên Dương, không biết phải đi đâu về đâu, cậu đã từng gần như mê muội, lén chạy đến công ty Lý Thiên Dương, gặp được con người này.

Khi ấy cậu vẫn còn quá trẻ, không có cách nào xử lý được thương tổn đột nhiên bùng phát nghiêm trọng như thế này, mà trước đó, cậu quen với việc nghe theo người mạnh mẽ hơn mình, chẳng hạn như mẹ cậu, hay như Lý Thiên Dương sau này. Cậu chưa bao giờ nghĩ việc nghe theo như thế có vấn đề gì, kể từ khi còn bé, cậu đã có thói quen phục tùng, mặc cho cuộc sống của mình bị người khác sắp đặt, tự giác điều chỉnh trạng thái của mình phối hợp với người khác, cuộc sống của cậu vĩnh viễn ở thế bị động, đơn giản cùng mù quáng tin tưởng nơi mạnh mẽ hơn, nhưng cậu đã quên, mẹ cậu có lẽ sẽ thật lòng lo lắng cho cậu theo chuẩn mực của bà, thế nhưng người yêu thì chưa hẳn được như thế.

Vậy nên ngay cả trong những ngày tháng tươi đẹp, cũng xuất hiện cả những suy nghĩ hoài nghi người yêu mình có tâm tư gì khác, thậm chí còn khinh rẻ cả tình yêu.

Cậu giống như con trâu nhỏ đi theo trâu đầu đàn vào lò mổ, dù bốn bề máu chảy lênh láng, nhưng chỉ nhìn thấy dấu chân trâu đầu đàn dưới chân mình.

Trong một buổi chiều, cậu đột nhiên bị lấy đi thứ quan trọng nhất trong sinh mệnh, bị người ta tàn nhẫn ném đến nơi trời đông giá rét, máu huyết toàn thân mau chóng bị đông lạnh thành vụn băng, cậu bất lực như thế, không có cả bản năng tự cứu vốn có, thế nên muốn đi tìm một thứ gì đã từng có thể dựa vào.

Cậu cảm thấy bản thân không thể rời khỏi Lý Thiên Dương, thế nên cậu ở trong tình trạng không gọi điện thoại cho Lý Thiên Dương, nao núng, bất an đi đến công ty của Lý Thiên Dương.

Chính ở nơi này, cậu gặp được Vu Thư Triệt.

Người đàn ông kia có vẻ ngoài không thể chê bai, dáng người duyên dáng thon dài, có phần quyến rũ hơn nhiều người đàn ông bình thường, nhưng vẫn giữ lại được vẻ tuấn lãng tự tin của đàn ông, quần áo cũng rất phù hợp, âu phục hàng hiệu màu xám bạc may đo theo yêu cầu, nhìn qua, người này từ kiểu tóc đến giày da, mỗi nơi mỗi chỗ đều chọn khéo lựa kỹ, thích hợp thỏa đáng.

Mà quan trọng nhất, y thoạt nhìn đường hoàng như vậy, tác phong nhanh nhẹn, cử chỉ thanh cao tao nhã có nền tảng, trộn lẫn thành một khối tự nhiên hoàn chỉnh, trong nháy mắt nhìn thấy, Vương Tranh đã hiểu, người như thế trời sinh vượt trên tất cả, là người mà mọt sách cậu tuyệt đối không thể đánh đồng.

Dù cho không cam lòng, cậu cũng không thể không thừa nhận, có một đối tượng xuất sắc như thế bên cạnh, lại cùng là gay, Lý Thiên Dương sao có thể không động tâm?

Vương Tranh đã nghĩ, bản thân hẳn là phải hận người đàn ông này, nhưng kỳ lạ chính là, đối với người này, cậu oán hận không nổi. Nếu như nhất định phải phân loại cảm xúc, cậu đối với Vu Thư Triệt, kỳ thật là một loại chán ghét thâm căn cố đế.

Chán ghét đến thế, một khi đụng phải người như vậy, chỉ muốn né tránh thật xa.

Loại chán ghét này tồn tại đã lâu, chưa hẳn là nhằm vào cá nhân Vu Thư Triệt, cũng chưa hẳn có liên quan đến Lý Thiên Dương, mà là một loại căm ghét giống như bản năng của động vật, có lẽ ngoài nguyên nhân này ra, trên người Vu Thư Triệt còn tản ra thiên tính trường tụ thiện vũ*, có thể khiến cho Vương Tranh ngay lần đầu tiên nhìn thấy y liền có thể đoán được, người này chỉ cần y muốn là sẽ có thể dí dỏm cởi mở hết mình, có thể lấy lòng được rất nhiều người, có thể dễ dàng xử lý chu toàn cái việc giao tiếp khiến Vương Tranh cậu như gặp phải đại địch, Vu Thu Triệt, y trời sinh có khả năng khiến cho mọi người vui vẻ.

(*) 长袖善舞 / trường tụ thiện vũ: ống tay áo dài thuận lợi cho việc nhảy múa. Đại ý, chỉ cần có chỗ dựa, mọi thứ đều có thể thành công.

Nói cho chính xác hơn, sự tồn tại của Vu Thu Triệt, tựa như để phụ trợ cho chỗ thiếu hụt và yếu kém trong tính cách của Vương Tranh, khiến cậu lộ rõ mình lầm lì, không hòa hợp, nhu nhược, đáng thương và bất lực đến nhường nào.

Hóa ra đối tượng khiến Lý Thiên Dương thay đổi tình cảm là người như thế.

Vương Tranh đột nhiên tỉnh ngộ, đối với Lý Thiên Dương, cậu căn bản chẳng còn cách nào để giành lại, để níu kéo, dù cho khóc lóc nỉ non, đau khổ cầu xin, dù cho phải nhắc lại tình cảm trong bốn năm trời của hai người giống như cách chị dâu Tường Lâm đã làm. Lý do rất đơn giản, phàm là người có khả năng đánh giá được Vu Thu Triệt, điều đó cũng có nghĩa là có khả năng đánh giá được hàng loạt ưu thế tiêu biểu của y, mà toàn bộ những ưu thế ấy lại vượt qua phạm trù năng lực của Vương Tranh, Vương Tranh làm sao có được nhưng thứ ấy.

Muốn bảo vệ tình yêu trong tay mình khỏi người như vậy, trừ khi đảo ngược toàn bộ quan niệm giá trị của Lý Thiên Dương, thế nhưng vấn đề ở chỗ, nếu Lý Thiên Dương có thể thay đổi, có thể nhận thức được những mặt tốt đẹp của mình, thì sao còn thay đổi tình cảm được?

Đối mặt với người chói mắt đến vậy, Vương Tranh có cảm giác mình sa vào một hoàn cảnh khốn cùng không còn cách giải quyết, cậu bị tước đoạt quyền phát biểu, cậu muốn nói kỳ thực tôi vẫn có chỗ hơn anh ta, nhưng ưu thế trước mắt của Vu Thu Triệt lớn mạnh như thế, những lời này của cậu không có cách nào nói ra khỏi miệng, dù cho có nói ra, cậu cũng không có cách nào giải thích cho người nghe.

Vì thế, cậu không còn lựa chọn nào khác, đành phải chán nản rời đi.

Hiện tại, nhân vật anh tuấn đến lóa mắt đang đứng ở nơi cách cậu chưa đến năm mươi thước, cách một đoàn người qua lại không ngừng, Vương Tranh gần như có thể thấy rõ nụ cười quyến rũ lòng người hiện trên đôi môi tao nhã của y. Trong lòng Vương Tranh đau buốt, cảm giác chán ghét đã lâu không thấy lại đột nhiên xuất hiện, cậu cúi đầu, vội vàng bước qua, trong chớp mắt đến gần đó, cậu nghe thấy giọng nói êm tai cũng khiến chán ghét của người kia vang lên: “Tôi sao có thể biết bạn tôi có nằm viện ở đây hay không chứ?”

Hết thảy đều làm cậu chán ghét, nhưng đúng lúc này, Vương Tranh bất chợt nghe thấy một âm thanh trầm thấp mạnh mẽ vang lên: “Vương Tranh, bên này.”

Cậu vừa ngẩng đầu, đã thấy nụ cười của Từ Văn Diệu, đứng ở một nơi không xa cậu, đang trò chuyện với người khác. Trông thấy cậu, mắt Từ Văn Diệu sáng lên, ngay lập tức gọi cậu qua.

Vương Tranh đến nơi, nhìn thấy trước mặt có một người đang đứng thẳng lưng, một ông cụ khuôn mặt nghiêm khắc, Từ Văn Diệu cười giới thiệu với cậu: “Đây là ba của Vu Huyên, Vu Tham mưu trưởng, chú Vu, cậu ấy là Vương Tranh con đã từng nói với chú.”

Vương Tranh giật mình hốt hoảng, vội vàng cúi người một chút nói: “Chào chú, chú Vu.”

Vu Tham mưu trưởng quan sát cậu nửa ngày, cơ hồ muốn dùng mắt đo đạc từ đầu đến chân cậu một lần, sau đó mới vuốt cằm nói: “Cậu chính là tiểu Vương sao, không tệ.”

Vương Tranh ngạc nhiên không biết chữ “không tệ” này có ý gì, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Từ Văn Diệu dò hỏi, Từ Văn Diệu cười quái dị, nhưng lại tránh ánh mắt cậu, nói xen vào: “Chú Vu còn chưa có ăn cơm trưa, tiểu Tranh, cùng đi thôi.”

“Không được đâu, em đã ăn rồi, hơn nữa em còn phải mang canh hầm cho Vu Huyên, bây giờ đem cho cậu ấy uống là vừa lúc.” Vương Tranh giơ bình giữ nhiệt lên.

Vu Tham mưu trưởng nhướng mày, mỉm cười, ánh mắt phức tạp nói: “Cảm ơn, đã làm phiền cậu rồi.”

Trong lời ông nói, hình như còn có ý gì khác, Vương Tranh đoán không ra, đành phải cười cười, đang muốn xoay người tạm biệt, nhưng đúng lúc này lại nghe thấy phía sau có người hỏi: “Quấy rầy rồi, xin hỏi cậu là Vương Tranh phải không?”

Vương Tranh kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy cách đó một mét, Vu Thu Triệt nhìn cậu cười như không cười.

Sống lưng Vương Tranh nháy mắt cứng đờ, cậu nhìn Vu Thu Triệt cảnh giác, Vu Thu Triệt lại cười phóng khoáng, tự nhiên bước qua chào hỏi: “Chào cậu, xem ra tôi không nhận sai người, tôi đã từng xem qua ảnh của cậu, cậu dường như rất khác trong ảnh. Đúng rồi, mạo muội giới thiệu một chút, tôi gọi là Vu Thu Triệt, cậu chắc là cũng đã nghe nói đến tôi, xin hỏi cậu hiện tại có thời gian rảnh không? Nếu như không phiền, tôi muốn trò chuyện với cậu đôi câu.”

Vương Tranh kiềm nén sự chán ghét, thản nhiên nói: “Thật xin lỗi, dường như, tôi chưa từng nghe nói đến anh.”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/49668


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận