Phong Lưu Tam Quốc Chương 76: Thích khách.

Lúc này Chân Mật mở miệng hỏi:

- Không biết ngươi có việc gì gấp phải vội vã rời đi? Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Trương Lãng ấp a ấp úng nói:

- Tiểu nhân chuẩn bị tìm người thân thất lạc.

Chân Mật khen ngợi gật đầu.

Trương Lãng thấy Chân Mật gật đầu, mừng rỡ hỏi:

- Phu nhân đồng ý rồi?

Chân Mật che môi anh đàu, khẽ cười duyên, thanh âm êm tai như chuông ngân, nước suối chảy, đẹp không sao tả xiết.

Tiếp theo nàng liếc Quách Huyên, bỗng khuôn mặt nghiêm nghị nói:

- Không được.

Trương Lãng không dám tin vào lỗ tai mình, mắt trợn to nhìn Chân Mật. Nhìn khuôn mặt vốn vô cùng thánh khiết bỗng có biểu tình khác, trong lòng Trương Lãng nổi lên cảm giác bị lừa gạt. Thì ra Lạc Hà thần cũng sẽ trêu chọc người. Cô gái có đẹp hơn nữa thì cũng giống nhau.

- A!

Nửa ngày sau Trương Lãng mới bỗng phản ứng lại, kiềm không được hét thảm một tiếng, tâm tình phút chốc từ thiên đường rớt xuống địa ngục.

- Hì hì.

Quách Huyên chỉ thấy tâm tình thả lòng, xem Trương Lãng biểu tình khoa trương thì kiềm không được lớn tiếng cười. Tiếp theo một đợt gió thơm, hai đại mỹ nữ yêu kiều lướt đi, hoàn toàn không quan tâm Trương Lãng vẻ mặt khổ qua.

Nhìn họ rời đi, Trương Lãng bỗng cười gian hai tiếng, khuôn mặt lộ nụ cười quái lạ.

Hắn lầm bầm nói:

- Nàng cho rằng ta ngu lắm à? Đại gia tứ chi đầy đủ, có sức khỏe dồi dào, không biết tự đi chắc? Hừ.

Đặt quyết tâm rồi, Trương Lãng thấy người nhẹ nhàng, ngâm nga ca khúc, rồi cầm lấy kéo, định lần cuối cùng "chăm sóc" hoa viên. Hắn bắt đầu bốn phía chà đạp, xung quanh rối loạn, hoa cỏ bay đầy trời.

Hôm đó ban đêm vào lúc canh ba, trời đêm lóe vài ngôi sao, trăng sáng lúc ẩn lúc hiện, thỉnh thoảng có mảng lớn mây đen bay qua. Màn đêm thế này rất thích hợp cho Trương Lãng hành động.

Trong Viên phủ hàng loạt thủ vệ cầm ngọn đuốc tuần tra bốn phía. Minh cương ám tiêu, tốp năm tốp ba.

Trương Lãng nằm sấp trong bóng tối, đôi mắt như con báo nhanh nhạy.

Tuy Viên phủ rất lớn, cộng thêm đối với ra vào canh gác khá là nghiêm ngặt, nhưng Trương Lãng sớm biết rõ kết cấu sắp xếp và phân phối phòng thủ rồi. Vốn hắn định trộm một con ngựa ra ngoài, tăng tốc độ quay về Giang Đông, nhưng sau đó ngẫm nghĩ, như vậy sẽ khiến Quách Huyên khó xử trước mặt Chân Mật, nên đành từ bỏ.

Nhanh nhẹn tránh thoát một đội binh sĩ tuần tra, Trương Lãng đã đến hậu hoa viên. Chỉ cần trèo qua vách tường bên cạnh hoa viên là có thể thoát khỏi Viên phủ rồi, trời cao biển rộng.

Nhưng cứ vào lúc này lại xảy ra sự cố.

Đang lúc Trương Lãng định băng qua hoa viên, trèo tường ra ngoài thì binh sĩ tuần đêm bỗng gióng lên tiếng kẻng đánh vỡ trời đêm yên tĩnh.

Cùng lúc đó ánh lửa tụ tập lại, dày đặc tiếng bước chân, tiếng kêu gào ngày càng vang.

Tiếp theo nghe rõ ràng có người kêu to nói:

- Có thích khách! Chạy hướng hậu hoa viên rồi!

Trương Lãng chấn kinh, cho rằng tung tích của mình đã lộ, định tăng tốc độ hành động thì bỗng cảm thấy sau lưng vang tiếng bước chân khẽ khàng, đang mau chóng hướng tới nơi này.

Trương Lãng một bên nhanh chóng trốn mặt sau núi đá giả một bên lén liếc hướng vang thanh âm.

Dưới ánh trăng có vài bóng người nhanh chóng chạy tới đây, tay còn cầm đao kiếm, đôi khi lóe tia sáng lạnh.

Họ chân trước vừa bước vào hậu hoa viên thì góc rẽ hành lang đã chiếu rọi ánh lửa, tiếng động xôn xao. Rất nhanh một đống vệ binh cầm cây đuốc xuất hiện trước mắt Trương Lãng, trước sau cách nhau chỉ hơn mười thước.

Trương Lãng núp đằng sau núi giả thầm kêu khổ.

Thích khách này đến cũng thật không đúng lúc, sớm không tới, trễ không tới, cứ trúng ngay lúc này. Nếu hắn cũng bị phát hiện thì sợ rằng khó giải thích. Nếu không may không nói tới bị trở thành đồng đảng, sợ là Quách Huyên cũng đi theo gặp xui.

Lúc này bên phải hành lang hoa viên cũng vang tiếng bước chân, ánh sáng chậm rãi biến đỏ. Lại có binh sĩ từ bên phải tới, xem ra sắp thành thế bao vây rồi.

Mấy tên thích khách dường như rất quen thuộc Viên phủ, không chút chần chờ xông hướng tận cùng hoa viên.

Trương Lãng thấy tình hình như vậy lập tức nhanh chóng quyết định. Nhân lúc thủ vệ binh còn chưa hoàn toàn lên thì hắn rút khỏi hoa viên, chuẩn bị tìm cơ hội khác. Nhưng đi đêm nhiều thì rốt cuộc có ngày gặp ma, sự việc đúng là tình cờ. Khi Trương Lãng xoay người biến mất ở hành lang bên phải hoa viên thì vừa lúc có một tiểu binh sĩ trước thời gian chạy tới.

Hai bên cùng ngẩn ra, tiếp theo Trương Lãng không cho gã kịp phản ứng thì tia chớp đá xéo, một bước đá binh sĩ kia ngã ra đất. Sau đó hắn chạy trối chết.

Một lát sau binh sĩ lập tức phản ứng lại, vừa chạy vừa la to:

- Nơi này có một thích khách!

Trương Lãng đâu có thời gian để ý đến chúng, điên cuồng chạy hướng chỗ mình cư ngụ, định mượn thân phận hạ nhân qua mặt. May là đa số người bị mấy thích khách hấp dẫn đi rồi, thủ vệ tiếp viện dù nhanh chóng tới nhưng trong phút chốc không đuổi theo Trương Lãng kịp.

Trong bóng đêm Trương Lãng nhanh chân nhạy như điên.

Lúc này có một thủ vệ hét to:

- Nguy rồi! Thích khách chạy hướng Mẫu Đơn các phu nhân ngụ!

Vốn Trương Lãng đang bỏ chạy không nghĩ thế nào, kết quả bị binh sĩ la làng như thế thì lòng chợt động, đổi hướng, từ bên cạnh Mẫu Đơn các vọt tới. Tiếp theo vòng qua Mẫu Đơn các chạy tới chỗ rẽ mặt sau, vừa lúc che lấp tầm mắt người ta, hắn ra sức nhảy lên bắt được xà ngang bên trên, vọt lên. Sau đó dùng đôi chân móc xà ngang, thử đẩy ra cửa sổ. Không ngờ thật đúng là không bị khóa. Trương Lãng mừng rỡ, nghĩ tới cô gái Chân Mật dịu dàng như nước, yếu đuối, tay trói gà không chặt, còn cần lo lắng gì nữa? Hai chân đạp một cái, nhảy vào cửa sổ, thuận thế lăn vòng trên mặt đất. Sau hắn lập tức bò dậy, không quên đóng lại cửa sổ.

Cả sự việc xảy ra chỉ mất vài giây, quá trình chỉ vang một tiếng khe khẽ, hơn nữa từ đầu tới cuối động tác khá liền nhau, có thể thấy thân thể Trương Lãng qua khoảng thời gian này hồi phục bắt đầu trở lại trạng thái tốt nhất, có dấu hiệu tăng cao.

Trong phòng đã đốt đèn lên, có mùi hương khiến lòng người say. Trương Lãng chỉ thấy tinh thần phấn chấn.

Chân Mật mặc đồ trắng, dường như mới vừa tỉnh ngủ, bàn tay thuôn dài vịn bàn, một tay khác che bộ ngực. Mái tóc đen dài óng mượt dọc theo lưng rũ xuống. Đôi mắt đen láy như hạt châu, dưới ánh đèn dầu càng lóe tia sáng như kim cương. Lúc này nàng trợn đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Trương Lãng. Đôi môi đáng yêu mê người mấp máy, dường như đang cố hết sức khiến mình giữ bình tĩnh. Nhưng dù làm sao thì Trương Lãng vẫn thấy ra biểu tình của nàng kinh hoảng.

Trương Lãng thấy nàng dường như sắp kêu ra tiếng, nhanh chóng tiến lên hai bước, một tay ôm vòng eo mảnh mai của nàng, một tay bịt cái miệng nhỏ nhắn gợi cảm. Đôi mắt mẫn cảm liếc ngoài cửa sổ ngày càng sáng ánh đuốc, không rảnh cảm nhận hương thơm trong ngực, mỹ nữ bên cạnh.

Chân Mật hết sức vùng vẫy, đôi mắt cực kỳ hoảng loạn, như nai con bị hù dọa, khiến người thấy mà đau lòng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-220/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận