Quỷ Sai Chương 13


Chương 13
Quyền lực và dục vọng

Nếu nói gặp phải Diêm Vương khiến tôi kinh ngạc, vậy thì khuôn mặt của Huyền Diệp kia càng khiến tôi nói không nên lời. Hóa ra đứa nhỏ ghép đôi cùng với Bạch Hiểu Tiểu chính là Huyền Diệp, mà khuôn mặt của cậu ta, mặt mày kia, dáng hình kia, rõ ràng giống Tô Dục như đúc.

Đây không phải là diễn tuồng đấy chứ?

Chờ đến khi tôi lấy lại tinh thần, xung quanh đã đông nghịt Quỷ Quan.

Phần lớn là thấy tò mò với Tịch Đức, muốn nhìn thấy rõ diện mạo anh ta.

Tôi từng nghe Quỷ Đầu đại ca nói, ở Địa Phủ có mười Quỷ Quan thì cũng có tới tám chín người chưa được gặp mặt Diêm Vương, vì anh ta nhiệm kỳ quá lâu, lâu đến nỗi phần lớn những lão Quỷ Quan tham dự lễ nhậm chức của anh ta đều đã đi đầu thai rồi.

Ở đây không thiếu các bà các cô cảm thấy hứng thú với vẻ ngoài của Huyền Diệp, chuẩn xác mà nói, là khuôn mặt mười ba tuổi của thằng nhóc Tô Dục.

“Huyền Diệp này, cậu đã từng gặp Tô Dục à?” Tuy hỏi vậy, nhưng tôi biết cậu ta nhất định đã gặp rồi.

“Đã gặp, là một tên thư sinh ở trong thị trấn nhỏ.” Huyền Diệp vẻ mặt đắc ý, hiển nhiên đã sớm đoán được sẽ gây ra rối loạn.

“Sao cậu quen nó thế?” Cái thị trấn nhỏ phía Đông kia, nổi danh như vậy sao?

“Đương nhiên,” cậu ta đẩy bàn tay béo ụ đang duỗi ra sờ nắn mặt mình, “Ta có tin tức ở bốn phương tám hướng khắp kinh thành mà.”

“Kinh thành?” Tôi không hiểu Tô Dục với nơi đó có cái gì liên quan, xem ra Hoàng Đế, cũng chưa đến mức cái gì cũng biết.

“Chả là ta ở trên Từ Đường nghe được”, cậu ta cau may gạt bỏ đám đông xung quanh, có rất nhiều người chú ý khiến cậu ta không quen. “Phủ Doãn [1] ở Hoài An phủ báo với khâm sai, khâm sai lên báo với Hoàng Thượng, nói ở Huyện Thanh Hà bọn họ có một thần đồng.”

Thần đồng?

“Có người nói tên kia đã đọc qua cái gì là không quên được, khâm sai lén lút hỏi thăm dân chúng, phát hiện sự thực đúng là như vậy.”

Đúng là trí nhớ nó rất tốt. “Vì vậy cậu mới đi xem?”

“Không chỉ như vậy, ta còn nghe một vị quản sự thái giám nói với Cốc Vương đó là một tên nhóc rất đẹp trai, đứa nhỏ lớn lên xinh đẹp tựa như tiên nhân hạ phàm, cùng với những luyến đồng [2] bình thường khác đúng là cách biệt một trời.”

Cốc Vương? Luyến đồng? Tên vương gia kia!

Không nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của tôi, cậu ta khoát khoát tay, “Ta bay qua đó nhìn thấy, nên mượn da mặt nhóc đó dùng luôn.”

Trong đầu tôi xoay mòng mòng muôn vàn ý niệm, không có dự cảm tốt, tôi vội vàng chào tạm biệt, không chú ý thấy Tịch Đức ở bên kia đang nhìn mình, nhanh chóng rời khỏi vũ hội.

Về diện mạo của Tô Dục, tôi vẫn luôn có cảm giác lo lắng. Không phải là chưa từng trông thấy bộ dạng xinh đẹp, ở hiện đại, đầy rẫy những minh tinh hoàn phì yến sấu (Hoàn béo, yến gầy), đâu đâu cũng có, nhưng mà ở cổ đại sao thể so với hiện đại được, trong xã hội con người dẫu có tài có sắc nhưng không có tiền tài quyền thế chỉ có thể lâm vào thế bị áp bức, bị khống chế, bị cướp bóc, bằng không tại sao lại có câu là hồng nhan bạc mệnh chứ? Hoàn cảnh ấy đối với một thiếu niên mười ba tuổi, đúng là điềm xấu đã dự đoán trước. Nhưng chẳng ngờ phiền phức lại tới nhanh như thế, thực sự là ngoài ý liệu của tôi.

Ở Địa Phủ không cho phép sử dụng di chuyển tức thời, khiến tôi tốn không ít thời gian, từ quảng trường trung tâm chạy tới chỗ giao giới giữa nhân gian và Địa Phủ.

Đang định đi qua, lại nghe phía sau lưng truyền đến giọng nói lạnh buốt như tiếng đàn violon cello.

“Nhiếp Thất Thất, ta lấy danh phận Diêm Vương nhắc nhở cô, đừng nên ngông cuồng làm bất cứ việc gì vượt quá phận sự của mình.”

Tôi ngoảnh đầu lại, khó hiểu nhìn Tịch Đức, anh ta cho là tôi muốn làm gì?

Giọng điệu của anh ta có chút dịu đi, “Cô vội vội vàng vàng, chạy thẳng đến nhân gian, tôi ít nhiều cũng có thể đoán được manh mối. Tôi dùng thân phận bạn bè khuyên cô, sự việc của nhân gian, chậm rãi đợi tình hình phát triển là điều duy nhất cô nên làm.”

Anh ta cảnh cảo chỉ càng làm tôi rối loạn, khi tôi dùng tốc độ nhanh nhất trở lại triều Minh, chờ đợi tôi không phải là cảnh hoang tàn khắp nơi, mà là yên ả trước giông tố.

Tôi thấy Tô Dục ngủ say ở bên cạnh Nhàn Thục, cô ấy tay cầm cây quạt, vô cùng xin lỗi nhìn tôi.

Lòng tôi lập tức trầm xuống, cô ấy tới để định hồn.

     *****

Đường phố tờ mờ sáng, một vài tia nắng ban mai yếu ớt, tôi kéo tay Tô Dục chạy trốn không ngừng nghỉ, trên mặt nó hỗn hợp kinh hãi và bi thương, hoang mang lo sợ, chỉ có thể để tôi kéo tay hốt hoảng tháo chạy.

Đinh sư phụ đã chết, vật lộn cùng quan binh bị chém chết.

Khi đó, một đám quan binh chạy vọt vào y quán đòi bắt Tô Dục, ngay cả cơ hội giải thích rõ cũng không cho, bá đạo ngang ngược làm cho Đinh sư phụ thấy có điểm không bình thường, vì thế ông ấy phản kháng lại nên bị chém chết, kéo dài chút thời gian để Tô Dục chạy thoát thân.

Tôi không biết trong lòng có cảm thấy vui mừng hay không khi người chết không phải là Tô Dục, nói tới người thân, Đinh sư phụ tất nhiên không phải người thân của Tô Dục, nhưng cũng quan trọng giống như sinh mệnh của thằng bé. Tôi chẳng xa lạ gì với Đinh sư phụ, ông ấy là một người thành thật, cũng không thu nhiều phí chữa bệnh của dân nghèo, không biết ông ở quê nhà có con nối dõi hay không, nhưng với Tô Dục, Đinh sư phụ đã coi nó như con trai ruột của mình, toàn tâm toàn ý chăm lo bồi dưỡng nó.

Đinh sư phụ là một trong những người tốt hiếm hoi còn lại trên đời. Ông ấy chắc đã sớm nghe tin tức đồn thổi, lấy lai lịch và kinh nghiệm của ông ấy, hẳn đã biết Tô Dục là quý nhân rơi xuống trong tay, kết cục vẫn chưa biết thế nào, cho nên mới liều mạng chống lại như thế.

“Chúng ta…đi đâu?” Nó thở phì phò hỏi tôi, trên gương mặt có hai vệt nước mắt.

Thật thà mà nói, tôi cũng không biết. Từ trước tới giờ cũng chưa chạy thục mạng, chưa có kinh nghiệm trốn đến nơi xa xăm, tôi làm sao biết được nên chạy đi đâu bây giờ?

“Có thể đi ra ngoài thành không?” Tôi hỏi nó.

“Đệ nghe Đại Bảo nói tường thành phía Tây có lỗ hổng, bọn họ ngày thường vẫn từ cái chỗ đó chuồn ra đi chơi.”

Haha, cảm tạ cái bần cùng của thời kỳ chiến tranh tranh này, thành luỹ vĩnh viễn qua bao lâu cũng không tu sửa. Theo một cái lỗ chó, Tô Dục chui ra ngoài, ít nhất là tạm thời ẩn náu vào trong rừng cây, nếu không bị dã thú bắt đem làm cơm ăn, nó có thế sống sót trong một thời gian dài.

Còn có thể trốn chỗ nào nữa chứ? Tôi ở trong rừng không phân rõ được phương hướng, không dám đi sâu vào bên trong, thế là kéo nó ngồi chung trên một tảng đá lớn nghỉ ngơi.

“Bọn họ tại sao muốn bắt đệ?”, trận tai hoạ này tới quá bất ngờ, nó chẳng thể nào hiểu được nguyên do.

“Có lẽ bởi vì có tên vương gia luyến đồng nào đó thích cá tính của đệ rồi.”

Tô Dục đã nghe được từ trong miệng những đứa nhỏ chế giễu nó một từ “Luyến đồng”, vì vậy bèn hỏi, “Là vì dung mạo của đệ ư?”

Cho dù có nghiêng nước nghiêng thành, cũng chỉ có thể đeo trên lưng số mệnh hồng nhan hoạ thuỷ.

“Là đệ hại chết Đinh sư phụ.” Vành mắt nó càng thêm đỏ.

Tôi lắc đầu, “Đương nhiên không phải”, nó chỉ là một đứa trẻ con, “Là quyền lực, dục vọng.”

“Ai là quyền lực? Ai là dục vọng?” Thằng bé nghiến răng nghiến lợi.

Tại sao nó lại nghĩ đó là tên người chứ? “Đệ muốn trả thù sao?”

Nó không nói gì, trong mắt lần đầu tiên loé ra tia băng lãnh.

Tôi nhìn nó cười ngây ngô, “Đừng có ngốc, dân sao có thể cùng quan đấu, huống chi đệ hiện tại chuyện ấm no còn chưa biết phải làm sao nữa là.”

Sợ rằng lại phải trở lại cuộc sống ăn xin lang bạt đầu đường.

“Chả nhẽ cứ để cho họ coi mạng người như cỏ rác sao?”

“Mọi việc chỉ có thể làm theo khả năng của mình.” Hiện nay cơ hội trả thù thành công của nó so với tỷ lệ xuất hiện trời đẹp ở Địa Phủ còn thấp hơn.

“Tô Dục, nhóc còn nhớ rõ mẹ của mình không?” Nói sang chuyện khác, tôi hỏi nó.

“Còn nhớ, mẫu thân rất đẹp, rất cưng chiều đệ và muội muội.”

“Vậy cha nhóc đâu?”

“Phụ thân rất nghiêm khắc, không trò chuỵện nhiều với bọn đệ.”

“Bọn họ qua đời rồi sao?”

Thằng bé buồn bã gật đầu, “Phụ thân sau khi thi làm quan trên triều, vì đắc tội với quyền quý, cho nên bị hãm hại giam vào trong ngục. Tuy trong nhà không chịu ảnh hưởng lớn, nhưng cuối cùng gia cảnh cũng sa sút, không giữ được bao lâu thì phân chia hết cả. Mẫu thân của đệ đứng thứ ba trong gia tộc, không được phân chia nhiều gia sản, lại bôn ba nên nhiễm phong hàn, không bao lâu thì rời bỏ trần thế.”

Ở cổ đại, loại sự tình thế này nhìn mãi cũng thành quen, tôi nghe cũng không cảm thấy thông cảm với nó. Nói cho cùng là ở xã hội ăn thịt người thế này, muốn bản thân sinh tồn cũng là việc khó khăn.

Tô Dục cũng không muốn tôi thông cảm, đối với nó, hơn một năm sống bằng việc ăn mày, đã sớm khiến nó hiểu rõ ấm lạnh nhân gian, mà tất cả sự việc ngày hôm nay, càng khiến nó khát khao quyền lực, mưu toan trả thù.

“Đệ phải thi đậu công danh.”

Bước vào chốn quan trường, để chết nhanh hơn à? “Đệ phải hành y cứu người.”

“Hành y?” Nó quay đầu nhìn tôi, “Vì sao?”

Vì nghĩ cho cái mạng nhỏ của nhóc đấy, vẫn nên rời xa chốn quan trường là tốt nhất. “Đinh sự phụ có lẽ mong muốn đệ kế thừa sự nghiệp của ông ấy.”

Thằng bé im lặng. Nói thật, cổ nhân so với người hiện đại xem phim bom tấn của Mỹ càng dễ dàng vứt bỏ những ảo tưởng không thực tế hơn, bởi vì hoàn cảnh sinh sống của họ từ trước đến nay đều không cho phép ảo tưởng chủ nghĩa anh hùng còn tồn tại.

“Con kiến còn sống cho qua ngày”, tôi hướng dẫn từng bước, sợ nó tuổi còn nhỏ, sẽ lầm đường lỡ bước, “Huống hồ, Đinh sư phụ còn đem tất cả hi vọng gửi gắm vào đệ.”

“Vậy phải làm sao? Đệ lông cánh còn chưa cứng cáp, Đinh sư phụ còn chưa dạy đệ cái gì.”

Tôi nhìn Tô Dục lúc này, chỉ sợ nhân sinh của nó giống như ở giữa hai thung lũng, không có gì cả.

Nhóc con này mười ba tuổi đã cao bằng tôi, theo như cái nhìn của người hiện đại, là khoảng 1m60.

Không phải cao lớn, uy mãnh nhưng trên vai lại chồng chất biết bao gánh nặng, nó mới mười ba tuổi, gương mặt vẫn còn lộ vẻ ngây thơ. Xã hội phong kiến luôn bức bách trẻ con trưởng thành sớm, hơn nữa còn gặp nhiều bất công khúc khuỷu, khó trách trong lòng nó lại kìm nén mưu toan trả thù.

“Miễn là còn sống, sẽ có cơ hội.” Tôi vắt óc suy tính cả buổi, cuối cùng cũng nói ra được một câu an ủi như thế.

“Không sai, sẽ có cơ hội.” Trên mặt nó, lần đầu tiện hiện lên vẻ khát máu.

_________________________________

[1] Phủ Doãn: chức quan của triều đình Huế, cai trị tỉnh sở tại kinh thành.

[2] Luyến đồng: tình yêu nam nữ với trẻ con.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/88226


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận