Quỷ Sai Chương 14


Chương 14
Bản thảo cương mục

“Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày, ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.”

Đứng dưới ánh mặt trời chói chang, bài thơ này mới có hiệu quả với tâm trạng của Tô Dục.

Thằng bé vốn có khuôn mặt đẹp đẽ trắng ngần, không nói tới lúc này đang bôi bùn đen, còn bị phơi nắng thành nửa đen nửa trắng, giống như một con mèo hoa nhỏ (Mèo tam thể). Nhất là bàn chân bởi vì đi đường lâu nên nổi nhiều bọng nước, một vài vết bọng nước phía sau vỡ ra, máu thịt dần trở nên lẫn lộn.

Tôi không khỏi cảm thán, cổ nhân thật khổ cực, không có phương tiện giao thông hiện đại, tại sao lại còn có người muốn xuyên không đến cổ đại cơ chứ? Từ huyện Thanh Hà, phải vượt qua phía Tây Hoàng Hà, đường Đào Nguyên, Hồng huyện, Linh Bích, đi hơn nửa năm, mới đi tới Phượng Dương phủ, dọc đường đi gian khổ không sao kể xiết, bôn ba cực nhọc càng khiến Tô Dục thêm gầy gò, giống như một cây gậy trúc lung lay sắp đổ.

Nhìn Tô Dục so với tôi thấp hơn một cái đầu nhưng lại rất quật cường, tôi âm thầm lắc đầu.

Nó cũng xem như là nhân vật có tiếng, mới vừa tròn mười bốn tuổi, đã lang bạt khắp nơi như thế, chí ít cũng học được cách khuất phục với tình hình thực tế, tưởng tượng bộ dạng nó đặt một cái bát trước mặt, nào có nửa điểm giống ăn xin? Nếu nói đến cái năm mười tuổi kia, nó lưu lạc đầu đường thì còn có chút ra dáng, bốn năm sau chăm chỉ học tập, thành người trí thức, nỗ lực mệt mỏi học mười biết mười, biểu cảm cứng ngắc như khối băng, tỏ vẻ không muốn để cho người ta yêu mến.

“Tô Dục, đệ không được thế, nếu không đêm nay lại phải đói bụng rồi.”

“Tại sao?”

“Đệ phải cúi đầu, giả bộ thê thảm, như vậy nhà người ta mới cho bạc.”

Thằng nhóc quay đầu, chê tôi lải nhải.

“Thấy khó phải không, lẽ nào đệ muốn ăn vỏ cây?” Cái cây đáng thương, cái bụng đáng thương của nó, chẳng biết cái nào thảm hơn?

Bao tử của nó phối hợp kêu ùng ục, ngày hôm qua tốt xấu còn có một cái bánh bao dơ, ngày hôm nay thì đến cả hạt thóc cũng không nhận được.

“Chỉ là sống tạm mà thôi, tiếp tục đi.”

Tiếp tục cái gì? Tôi sửng sốt, chợt giật mình nhìn trên tay mình “Bản thảo cương mục • Trùng bộ”, lại đọc xuống dưới, “Cửu hương trùng [2]; tính vị: vị mặn, ấm, không độc. Chủ trị: Đầy tức ngực bụng, tỳ thận bị hao tổn, phần dương bị tổn hại. Dùng một hai con Cửu hương trùng (hong khô), xa tiền tử (xào), trần bì 4g, bạch truật (hong khô) 5g, đỗ trọng (nướng) 8g, người ta dày công nghiên cứu cuối cùng gia tăng luyện mật làm thành viên thuốc, giống như trong sách Ngô Tử. Mỗi lần dùng 1/5, với nước muối hoặc rượu muối, sáng và tối dùng một lần.”

Đọc xong, tôi ngừng một lát, nhìn đôi mắt Tô Dục hạ xuống, học thuộc một lần, lại nói, “Có hình vẽ không?” Thói quen cũ, tôi đưa cuốn sách trên tay cho nó xem, nhưng nó không nhận.

“Có, hai râu, ba cái chân, có nét giống với con bọ rùa.”

“Được rồi, tiếp tục đi.”

Tôi nhận mệnh đọc tiếp, không biết từ lúc nào, tôi lại trở thành bạn đọc sách của Tô Dục.

Mới từ huyện Thanh Hà chạy ra ngoài, Tô Dục chẳng phân biệt nổi thời gian mà đi liền ba ngày ba đêm, vết bọng nước trên chân sưng vù một cục. Tôi đứng một bên nhìn, hơi hơi lo lắng nhưng không giúp được, thứ nhất tôi không phải thầy thuốc, thứ hai là nó cũng không biết gì nhiều về thảo dược. Mỗi lần Đinh sư phụ lên núi hái thuốc đều là thời gian nó đi học, cho nên hình dạng thảo dược dài ngắn ra sao, nửa điểm kiến thức cũng không có.

Tôi không biết làm sao giải quyết tất cả chuyện này, đành dùng phép thuật biến ra một quyển sách một trăm năm sau mới xuất hiện “Bản thảo cương mục”, nghiên cứu thật tỉ mỉ.

Nhưng tôi dù sao trí lực vẫn có hạn, về phương diện y học lại chỉ biết được thất khiếu (2 mắt, 2 tai, 2 lỗ mũi và miệng), tôi đọc từ từ theo sách, còn nó phân biệt thảo dược.

Sau đó trên đường đi, nó mượn đủ loại danh nghĩa, cái gì mà đi đường buồn chán vô vị, hoặc là viện cớ phải phân biệt thảo dược không có độc để sống qua ngày, lừa tôi đọc xong “Bản thảo cương mục • Thảo bộ”. Cho đến khi tôi lấy lại tinh thần, phát hiện ra âm mưu của nó, thì đã đọc đến “Bản thảo cương mục • Quả bộ” rồi.

Thằng nhóc này mưu tính lợi hại, hoàn toàn lợi dụng lòng thông cảm của tôi.

“Tô Dục, nhóc thực sự muốn học y hả?” Hay là đọc sách đây?

“Chẳng phải tỷ khuyên đệ hoàn thành ước nguyện của Đinh sư phụ hay sao?” Nó liếc nhìn tôi, chỉ có lúc này, đôi mắt phượng của nó mới hiện ra vài phần vốn đã thanh lệ.

“Nhóc con này đã trở nên xấu xa rồi.” Thực lãng phí.

Thằng bé nở nụ cười, thì ra đây chính là hiệu quả mà nó muốn.

“Quyển sách kia, còn lại bao nhiêu trang?”

Tôi lật lật, “Không nhiều.”

“Khi nào thuộc hết, đệ phải đi tìm việc làm.”

“Đệ thì có thể làm cái gì?” Một tên thư sinh, tay không thể nhấc, vai không thể gánh, huống chi nó chỉ là đứa trẻ con mười bốn tuổi.

“Đệ có thể làm được nhiều việc.” Nó chỉ chỉ vào nhà rơm ở bên trái, “Sách bọn họ đọc, đệ cũng đã đọc rồi.”

“Đệ còn nhỏ như vậy, sao có thể làm tiên sinh được chứ.” Làm giáo viên á, tỉnh lại đi.

Nó lắc đầu, “Không, là làm thư đồng ở nhà giàu có.”

Cái này cũng được, “Thế không phải là bán mình ư, không chừng sau khi bán được hai hay ba mươi năm, lại trở thành một lão già ấy chứ.”

Tô Dục sửng sốt, trong quan niệm của chế độ phong kiến, nô tỳ có thể bán cho chủ nhà hai đến ba mươi năm chính là chuyện tốt, tốt nhất là bán hẳn cả đời, thì cả đời có chỗ nương tựa. Tuy tính nết nó kiêu ngạo là thế, nhưng sống lâu trên đời đã nhiễm dần, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút tính cách tư tưởng của nô dịch.

Theo quan điểm của tôi, nếu bán hết cả cuộc đời như thế, với một người có tư chất bình thường như tôi, thì cũng là nơi ở tốt. Nhưng với Tô Dục thông minh tuyệt đỉnh, tôi thầm nghĩ thật lãng phí, chung sống với Tô Dục, càng cảm thấy nó không phải vật trong ao, có lẽ vì vậy, cho nên mới rộng lượng cho nó tài năng đặc biệt. Tôi bắt đầu suy nghĩ, có phải tôi đã kì vọng vào Tô Dục quá mức hay không?

“Nếu như làm thầy lang chữa bệnh, cuộc đời này cũng đừng có ý định làm việc khác.” Thời cổ đại từ trước đến nay, địa vị của thầy lang cũng không phải là cao, nhưng lại có quy định, một ngày theo y, sẽ không thể làm thêm nghề nghiệp nào khác.

Đúng là tư tưởng quan niệm khác biệt, công việc này ở trong mắt người hiện đại bọn tôi, bác sĩ là một công việc béo bở.

“Cứu giúp người bệnh, cũng không phải là cái gì xấu.” Tích luỹ nhiều công đức, không chừng cũng là một tài năng ở Địa Phủ, còn có thể kiếm việc làm, đến lúc đó bọn tôi có thể cùng làm chung với nhau rồi. Tôi lè lưỡi, tự dưng lại nghĩ đến Tô Dục sau khi chết, xem ra dạo này tôi và nó hay quấn lấy nhau, không làm được việc gì ra hồn cả.

“Thế gian này có cái gì để cứu.” Nó lạnh lùng châm chọc. “Quyền thế đàn áp con người, có thể sống sót đều là quan lớn quý tộc.”

Lại nữa rồi, tôi cảm thấy Tô Dục trong nửa năm qua, càng ngày càng lạnh nhạt, càng ngày càng lầm lì ít nói, lẽ nào đây là cách biểu tình thời xưa hay sao.

“Tất nhiên trên đời người tốt vẫn chiếm đa số.” Ngày hôm qua tôi định hồn, là một thanh niên cứu cụ già rơi xuống sông nên chết đuối. “Y thuật của đệ có thể đem lại hạnh phúc cho rất nhiều người, lại cứu những người thân của bọn họ nữa.”

“Nói như kiểu tỷ đã chứng kiến đệ cứu người ấy.” Về y thuật, nó cũng không có đủ tự tin như lúc học bài, dù sao nó cũng chưa bao giờ tự tay cứu chữa người bệnh.

Tôi chưa hề chứng kiến nó cứu người, tôi chỉ hi vọng về sau đi định hồn, sẽ không phải là người nó chữa chết là tốt rồi.

“Đệ thông minh thế này, tới một ngày nào đó học thành tài, nhất định sẽ là một danh y rạng danh khắp bốn phương, đến lúc đó cái gì quan lớn cái gì quý tộc, cũng phải mời nhóc đến giúp bọn họ khám bệnh, là người nắm giữ sinh lão bệnh tử của bọn họ.”

Nói vô tâm, người nghe tự hiểu, Tô Dục nghiêm túc bắt đầu suy xét tính khả thi của việc này.

“Tô Dục, ta có việc phải đi.” Tôi quay về Địa Phủ một chút.

Thằng bé ngẩng đầu nhìn về phía tôi, “Tỷ còn quay lại chứ?”

Chính ánh mắt quật cường lại cô đơn này, khiến tôi ở bên nó nửa năm cũng đâu phải là ít, đừng nói đi về Địa Phủ, ngay cả đi định hồn thôi cũng đã tốc chiến tốc thắng, chỉ sợ bỏ lại nó một mình cô độc.

Trong lòng tôi giằng xé, sử dụng phép thuật ẩn thân, để cho nó không nói câu giữ lại nữa.

Tô Dục thấy tôi biến mất giữa không trung, cũng chẳng hề kinh ngạc.

Đây là lần đầu tiên tôi ở trước mặt nó dùng thuật ẩn thân, đứng cùng nó mà không đọc đi đọc lại nhiều lần, cũng không đọc sai. Đột nhiên tôi thấy hơi tò mò, không biết nó sống một mình thì sẽ như thế nào.

Tôi ngồi ở chỗ vừa mới biến mất, chăm chú quan sát gương mặt nhìn nghiêng của nó.

Tô Dục có khuôn mặt xinh đẹp như thần tiên, đặc biệt là hàng lông mi rất dài, xương gò má không cao, mũi khá thẳng, môi mỏng nhếch lên, càng lộ ra vẻ lạnh lẽo, giờ phút này trông thằng bé có vẻ cô đơn, suy cho cùng, ở triều đại này, nó không có người thân hoặc một người quen nào khác. Nó bị tách biệt với mọi người, cảnh giác mà quan sát đám người qua lại, giống như con thú nhỏ đề phòng, đây là một mặt mà nó không muốn để tôi nhìn thấy sao?

Đối với một thiếu niên mười bốn tuổi, nó đúng là đã quá lão luyện. Dần dần tôi mới phát hiện, đây là bệnh chung của cổ nhân, quá mức vất vả cực nhọc đâm ra đâu đâu cũng đều là trẻ con trưởng thành sớm, thằng bé không tính là ngoại lệ, đặc biệt là nó còn ở bên ngoài tìm kế sinh nhai, đấu tranh mà tồn tại, tôi không nghĩ một người tay trói gà không chặt như nó sẽ cầm lấy vũ khí, đây cũng là nguyên nhân mà tỷ lệ phạm tội ở cổ đại rất cao. Như tôi định hồn ngày hôm nay, có năm cái là bị mưu sát.

Cổ nhân trung bình đều chỉ sống được khoảng năm mươi tuổi, rất ít người sống được lâu hơn, thật sự là do cuộc sống quá vất vả, bệnh bộc phát bất ngờ, muốn sống lâu cũng khó, tôi sẽ nhìn Tô Dục chết đi ư? Suy nghĩ này khiến tôi sợ hãi, rất khó tưởng tượng khi thằng bé dần già đi, răng rụng ra, nhưng chắc bộ dạng sẽ rất thú vị.

Nhưng mà còn có bao nhiêu năm đây?

Hồi lâu, tôi thấy Tô Dục chậm rãi giơ lên bàn tay nhỏ bé đầy vết chai, năm ngón tay xoè ra, lẩm bẩm nói, “Nắm giữ sinh lão bệnh tử.” Khoé miệng giương lên, nở một nụ cười.

______________________________________

[1] Bản thảo cương mục:  xem thêm ở đây.

[2] Cửu Hương trùng: là loài côn trùng đẻ trứng, lớn bằng ngón tay, giống con bọ rùa, thân màu xanh đen.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/88227


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận