Tôi phát hiện, mặc dù không có biện pháp giải quyết vấn đề cơm nước cho Tô Dục, nhưng lại có thể thu xếp chỗ ở cho nó. Thế là ngay ngày hôm sau tôi dùng một lượng bạc thuê cho nó phòng hạng nhất ở ‘Khách sạn Phúc Lai’, nó ngủ trên giường, còn tôi ngồi ngay ngắn một bên.
Lúc đầu thằng nhóc không chịu, nói là muốn nằm ngủ dưới đất, làm tôi tốn bao nhiêu nước bọt, giải thích rõ cho nó là tôi không cần ngủ, còn ông lớn là nó thì nằm yên ngủ ở trên giường đi, lúc đấy nó mới chịu ngủ, im lặng như chết, rất thanh thản.
Tôi chẳng tiếp thu được bài học nào trong “Bản thảo cương mục”, cho nên càng ngày càng dung túng Tô Dục, nó được đà lấn tới, coi tôi như tay sai mà sai bảo lặt vặt.
Nó bảo tôi làm một việc khác, chính là đi tìm hiểu xem trong Phượng Dương huyện có nhà ai mở y quán, thích hợp nhất cho nó học nghề.
Ở trong Phượng Dương thành trừ hiếm có y quán nhỏ, còn có năm y quán lớn, tôi dành ra vài ngày, chạy Đông chạy Tây xem xét, nhưng lại phát hiện mỗi y quán đều có một vẻ riêng, tức là mỗi nhà đều có một vấn đề nan giải.
“Trương gia y quán ở thành Đông, Trương đại phu đã qua tuổi năm mươi, không thừa sức thu nạp thêm đồ đệ, ba đồ đệ trước tuy rằng đã xuất sư, nhưng tay nghề chỉ kế thừa được năm phần, dần dà khách tới cửa rất thưa thớt; Vương gia y quán ở thành Nam, Vương đại phu mặc dù y thuật tốt, nhưng thu phí đắt tiền, mà cũng không thu nhận đồ đệ vì sợ trò vượt mặt thầy; Lý gia ở nội thành y thuật truyền từ đời này sang đời khác, chỉ truyền cho con cháu Lý gia, không truyền cho người ngoài; Ngô gia y quán ở thành Tây, Ngô đại phu thu nhận hai đứa nhỏ hơn mười tuổi làm đồ đệ, ngày thường cũng không thấy ông ta truyền đạt y thuật, hai đứa nhỏ chủ yếu là làm việc lặt vặt; Vi gia y quán ở thành Bắc là lớn nhất, khám bệnh miễn phí, Vi đại phu làm việc luôn tay, bận rộn cả ngày giúp dân nghèo chữa bệnh, không rảnh thu đồ đệ.”
Tóm lại là, tất cả đều không phù hợp, ở cổ đại muốn tìm một công việc tốt, đúng là rất khó.
Tô Dục cau mày, buồn phiền đứng dậy, xem ra trong Phượng Dương thành không có danh y nào có thể bái làm sư phụ. Lấy tình trạng kinh tế của nó, thì rất khó quay lại trường tư thục, một ngày nào đó thi đậu công danh. Chỉ có thể tiếp tục theo nghề y, chí ít là theo ý tôi, so với làm nô tỳ thì tốt hơn nhiều.
Bức tường ở khách sạn khá mỏng, sát vách truyền đến tiếng rên rỉ, ngay sau đó lại có tiếng người xôn xao, tôi và Tô Dục đi ra ngoài nhìn, phòng bên cạnh tôi là một vị khách phát bệnh cần điều trị gấp, tính mạng bị đe doạ. Ông ta nằm úp trên mặt đất, dây thần kinh trên mặt co rút, một tay ôm lấy tim, mồ hôi vã ra rơi xuống, đúng là triệu chứng của bệnh đau tim.
Tô Dục muốn tiến lên bắt mạch, tôi kéo nó, nhỏ giọng nói: “Ông ấy bị bệnh tim, không thể cứu được.” Hơn nữa, người ta cũng sẽ không để một đứa trẻ tới cứu người.
Thật ra bệnh tim cũng có thể cứu được bằng cách ấn vào phổi, nhưng tôi đã thấy một tên Quỷ Sai đứng ở bên cạnh chờ, chỉ là cậu ta không nhìn thấy tôi.
Không bao lâu, vị khách kia tắt thở, Quỷ Sai sau khi định hồn xong bèn lắc mình rời đi, thê tử của vị khách kia nằm rạp lên thi thể kêu khóc, trông thật đáng thương. Phu thê bọn họ đi qua Phượng Dương, có thể là do gấp rút lên đường, quá sức cực nhọc mới bị phát bệnh.
Chờ thêm một lát, đoán chừng Quỷ Lại cũng sẽ tới, tôi ra hiệu cho Tô Dục trở về phòng.
Vừa đóng cửa phòng, nó lập tức hỏi tôi, “Tại sao tỷ lại biết ông ta bị bệnh tim?”
“Tay ông ấy ôm vị trí của tim.” Tôi thuận miệng đáp, ngồi vào bàn rót chén nước trà. Chén trà này, Tô Dục uống cũng như không uống, bởi vì cái này tôi dùng ngân lượng để mua, không thể đi vào dạ dày.
“Ông ta ôm đúng vị trí của tim?” Tô Dục ngạc nhiên nói.
Tôi ngạc nhiên nhìn nó, “Trái tim ở bên ngực trái, đệ không biết sao?”
Thằng bé vẫn trừng mắt tới chỗ tôi ngồi, trừng đến kỳ quái khiến tôi không hiểu được.
Tôi sặc nước trà trong cổ họng.
Tôi tỉnh ngộ, ở hiện đại, biết rõ cấu tạo cơ thể con người là bình thường, nhưng ở cổ đại còn chưa có giải phẫu học, Tô Dục tuổi còn nhỏ, làm sao biết được trái tim ở chỗ nào.
Tôi nói với nó, là ông nói gà bà nói vịt, khó trách nó không hiểu.
“Ừ, bọn ta ở bên kia đã được dạy.” Còn ‘bên kia’ là chỗ nào? Tôi không nói rõ, vì như vậy sẽ phải giải thích rất nhiều.
Tô Dục không nói lời nào, yên lặng suy nghĩ cái gì đó, nó ngồi dưới bệ cửa sổ, ánh trắng chiếu vào sau lưng nó, vầng sáng màu trắng bạc, tận lực chiếu sáng tạo thành màu da ngăm ngăm.
Tôi nhoài người bên cạnh bàn, tưởng tượng nước trà này là rượu. Nhớ đến rượu bia ở Địa Phủ, hay là sử dụng phép thuật biến ra một chén nhỉ?
Khi tôi còn đang đấu tranh tư tưởng xem có nên phí phạm pháp lực hay không, ánh trăng đã khuất bóng, nhưng ánh mắt của Tô Dục lại càng sáng lên, vẻ mặt mỗi lúc thêm hưng phấn.
Tôi lo lắng nhìn nó, đứa nhỏ này không phải ăn thuốc kích thích, hít thuốc phiện đấy chứ.
Môi nó khẽ nhúc nhích, khẽ nói một câu.
“Đệ nghĩ, đệ không cần phải bái sư học y nữa rồi.”
*****
Cái gì mà không cần bái sư học y? Không phải định dựa vào công nghệ y học thế kỉ 21 đấy chứ.
Ngoại trừ “Bản thảo cương mục” của tôi mà Tô Dục phát hiện ra, tôi còn biết thêm một vài kiến thức y học, thế là thằng nhóc dứt khoát bắt tôi dạy nó y thuật, ngày ngày lệ thuộc sách vở, từ cấu tạo cơ thể người đến các loại mạch tượng, dù sao nó cũng muốn học tập đầy đủ, muốn mọi thứ đều phải tinh thông.
Sau khi tôi dạy cho nó vài phương pháp bắt mạch, cuối cùng nó cũng bắt đầu thử nhiệm khả năng, bắt tay vào cứu người, đối tượng đầu tiên chính là một đám ăn mày thân mang bệnh tật tại ngôi miếu đổ nát lâu năm, lớn lớn nhỏ nhỏ, già trẻ lớn bé, nó lần lượt chẩn mạch cho từng người, trong đầu âm thầm nhẩm lại vọng, văn, vấn, thiết.
Tôi không nhịn được hỏi nó, “Đệ có chẩn ra được đầu mối gì không?”
Thằng bé gật đầu, “Tiếc là còn chưa dám chắc. Đệ thiếu ngân lượng, không thể mua thảo dược về chế thuốc cho bọn họ ăn, đến lúc đó mới có thể nghiệm chứng suy đoán của đệ.”
Cũng là, nếu như nó khám và trị bệnh cho bọn họ, thế thì những tên ăn mày này có thể được cứu rồi.
“Mạch tượng con người có ba bộ thốn – quan – xích, tốc độ mạch không nhanh không chậm, cường độ nhẹ nhàng mà mạnh mẽ.”
Tô Dục đặt ngón giữa lên trên cổ tay bên kia của mình, cảm nhận mạch tượng.
“Mạch tượng thông thường có hai mươi tám mạch.” Tôi cẩn thận giảng giải hai mươi tám loại mạch tượng, sau đó hỏi nó, “Mạch của đệ thì sao?”
“Khí huyết không thuận, đúng là hư mạch.” Ăn ít như vậy, có thể không hư sao? Tôi thật sự nghi ngờ nhóc con này đang giảm béo.
“Chả trách sắc mặt lại kém như thế.”
Nó nhìn về phía tôi ngồi liếc mắt một cái, không nói gì chỉ đặt ngón giữa trên cổ tay tôi, muốn nhìn xem mạch tượng của tôi.
không bao lâu, sắc mặt của nó trở nên rất kém.
Tôi tự nhiên hiểu rõ nguyên nhân, tôi không có khả năng có bất cứ mạch tượng gì.
“Tỷ tại sao không có mạch tượng?”
“Không có thì không có chứ sao.” Tay nó đặt lên cổ tay tôi, đừng nói đến cảm xúc, tôi căn bản ngón tay nó lạnh hay nóng cũng chẳng biết, làm sao có thể có mạch tượng được. Tôi từ lâu đã là một người chết.
“Kể cả yêu quái, cũng là cáo là rắn biến thành, đều có mạch tượng, lẽ nào mạch tượng của tỷ không phải ở cổ tay?”
Tôi giả bộ thoải mái nói, “Không có là không có, nhóc đã sớm biết ta không phải là người thường mà.” Người thường, tức là người bình thường.
“Tỷ có thật là quỷ không?”
Tôi lắc đầu, quỷ là tử hồn, tôi là Quỷ Sai, theo Quỷ Đầu đại ca nói, tử hồn là cấp thấp, cùng với Quỷ Sai có chênh lệch rất lớn.
Thằng bé không hỏi tôi nguyên do, dứt khoát không nhắc tới vấn đề này nữa.
Tôi hỏi lại nó, “Đệ không sợ bị ta hại à?” Tôi nghe ở cuối ngõ chợ, ma quỷ đều đi hút máu người, có quan hệ với linh hồn, tôi rõ ràng là quái vật trong quái vật, yêu ma trong yêu ma.
“Không sợ.” Trong mắt nó loé ra tia sáng, giống như có ý cười.
“Ồ, thật sao?” Đấy là do nó tín nhiệm tôi sao?
“Tỷ đã quên chúng ta gặp nhau như thế nào sao? Trên đời không có ai ngu xuẩn vậy, ma quỷ mà lại cho trẻ con ăn bánh bao.”
Tôi chán nản, “Là do ta tốt bụng, được chưa?” chả có tí liên quan gì đến ngu xuẩn.
Nó không để ý phẩy phẩy tay, “Vả lại cứ coi như là ma quỷ, cũng là ma quỷ của một mình đệ.” Tuyên ngôn sặc mùi chiếm hữu, đột nhiên phát ra từ trong miệng thằng nhóc, kiêu căng mà tự hào.
“Một mình nhóc?” Trong lòng tôi thấy là lạ, tôi có hẳn nhãn hiệu riêng sao?
“Ông trời phái tỷ cho đệ, độc nhất vô nhị, là ma quỷ chỉ hỗ trợ mình đệ.” Nó nhếch môi cười, nụ cười vô cùng xinh đẹp, nổi bật trên khuôn mặt ngây ngô sáng ngời. Thời điểm này, nó mới giống một thiếu niên mười bốn tuổi gỡ xuống vỏ bọc u ám.
Tôi hơi sợ hãi, nhiều từ hình dung thế, để chỉ tôi sao? Việc này, chẳng qua vì tôi cảm thấy cô đơn, cho nên mới trở thành Quỷ Sai ở lại bên cạnh Tô Dục thôi mà. Từ khi nào lại bị thằng nhóc lầm tưởng là sứ giả trên trời đặc biệt phái tới giúp mình? “Không phải đâu.”
“Là tỷ.” Tô Dục hồi tưởng lại, “Khi mới lưu lạc đầu đường, bởi vì mẫu thân có khuôn mặt xinh đẹp, nên thường xuyên rước lấy rất nhiều rắc rối, không bao lâu, mấu thân thể chất và tinh thần quá mệt mỏi, đã bệnh chết, về sau khi muội muội chết, chỉ lại còn một mình đệ. Nhưng, đệ đã gặp tỷ.”
Phụ mẫu, huynh muội, nghĩa phụ mỗi người đều rời nó mà đi, đối với nó, nhân thế là một mảnh mờ mịt, chưa từng có công bằng. Nó nhìn thấy nhiều tên ăn mày tuổi còn nhỏ cũng mồ côi như nó, bọn họ hoặc là chết đói, hoặc là chết lạnh, hoặc là bị đánh chết, nó từng cho rằng số mệnh của nó cũng sẽ giống thế. Nhưng nó gặp tôi, như cô bé lọ lem gặp tiên nữ, nó bỗng cảm thấy mình cùng với những đứa trẻ xung quanh có khác biệt, số phận trao cho nó một vận may, mà vận may của nó là gặp tôi.
Bởi vì tôi ích kỷ làm liều, tôi bỏ rơi nhiệm vụ, lợi dụng trí nhớ tốt đẹp của nó và làm lộ ra thanh âm riêng của Quỷ Sai, xâm nhập vào cuộc sống của nó, gởi gắm trong nó những hi vọng vốn không thực tế.
Vô thức, thằng bé đã đem sự xuất hiện của tôi và vận mệnh của mình gắn kết chặt chẽ, còn tin tưởng không thay đổi. Với mong đợi của tôi, với cảnh đời bất công, đang không ngừng cào xé hi vọng của nó, kêu gọi trả thù.