Trong tiểu thuyết xuyên không, khi những nữ nhân vật chính khoe tài năng nổi bật giữa đám đông, tôi cho rằng, đó đều là tuổi nổi loạn, cộng thêm vài chục năm được giáo dục ở hiện đại, đương nhiên sẽ không giống người thường rồi. Thời đại hoang sơ này, không có gì so với bác học đa thức có thể khiến người ta chú ý hơn.
Chẳng biết từ lúc nào, những kẻ ăn mày kia đã dần tin tưởng vào điều kỳ lạ, để cho đứa bé trai sờ tới sờ lui trên mạch đập của họ. Bọn họ ở phía sau bàn bạc với nhau, gom đủ tiền, giao cho Tô Dục tới hiệu thuốc mua vài bao thuốc cho một đứa nhỏ bệnh nặng nhất.
Mấy ngày sau, đứa bé kia rõ ràng đã có chiều hướng tốt hơn, cũng bớt nóng, không nói mê sảng nữa, nó là người bệnh đầu tiên trong cuộc đời mà Tô Dục chữa trị. Đứa bé kia tám tuổi, tên là A Mao, không có tên đầy đủ, ba tuổi bị người xấu hiếp đáp, đánh gãy đùi phải, về sau lại chỉ băng bó qua loa nên để lại di chứng khiến chân bị thương tật bên dài bên ngắn.
Đã nhiều ngày, Tô Dục vẫn luôn ngồi cạnh A Mao, quan sát tình trạng của nó. Hiện tại sắc mặt của A Mao trở nên tốt hơn, dần dần tỉnh lại, Tô Dục sau khi ngây ngốc đứng lên, nhìn xuống A Mao bộ dạng cảm động đến rơi nước mắt.
Lúc này, chẳng biết trong lòng nó đang suy nghĩ cái gì, làm tôi thấy có loại cổ quái nói không nên lời.
A Mao tỉnh dậy, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, thật sợ Tô Dục chữa bệnh sai, đem con nhà người ta hại chết. May mà thằng bé vốn là thiên tài hơn nữa còn cần cù siêng năng mới có hiệu quả, nó từ trước tới nay cũng không phải quá kém.
Sau vài ngày, tôi phát hiện khi nó khám bệnh, lại không mang chút xíu vẻ kiêu căng ngạo mạn nào, sóng yên biển lặng khiến người ta đoán không ra tâm tư, dù sao cũng chỉ là bệnh nhỏ, nó kê đơn thuốc, dụng thuốc không có nửa điểm do dự.
Tôi khó hiểu, “Chẳng lẽ đệ không sợ kê sai thuốc sao?”
Thằng bé chà xát tay, biểu thị mình muốn nghỉ ngơi, hôm nay không khám bệnh nữa. “Sao lại sợ kê sai? Đại phu nào có thể cam đoan đệ sai nào? Thay vì sợ đầu sợ đuôi, không bằng tự khai theo tầm hiểu biết của mình.”
“Không sợ kệ loạn đơn thuốc hả?” Nó không sốt ruột à?
Tô Dục ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, “Người bần mệnh tiện, trừ đệ ra, bọn họ còn có thể trông chờ người khác tới cứu sao?”
Thói đời ấm lạnh, trừ phi tự mình mạnh mẽ, nếu không chỉ có bệnh tật mà chết.
“Nếu là cứu nhưng không sống được thì sao?” Tôi còn chưa từ bỏ ý định, truy hỏi tới cùng.
“Vậy đó là số mệnh của bọn họ.” Nó không có lòng thương cảm của người hành y, khả năng những người bệnh kia đối với nó, chỉ là thực nghiệm với chuột bạch.
Tôi rất thất vọng, tôi bắt đầu cảm thấy trên người Tô Dục, có một phần gì đó tôi muốn thấy được, nhưng mà thứ đó căn bản chưa từng tồn tại.
Tôi quả thực đã gửi gắm vào nó quá nhiều, có lẽ tôi cũng là một người ẩn núp trong cái chủ nghĩa hoàn mỹ.
*****
“Thất Thất, sao gần đây cô không đi cùng cậu bạn nhỏ kia vậy?” Đã là lần thứ tư Tiểu Thiến gặp tôi tại ‘Tửu lâu Chết Đói’, còn lấy làm kinh ngạc, vốn nghĩ rằng tôi đã bỏ rơi bọn họ mấy năm nay không thấy bóng dáng rồi chứ.
Tôi uống Champagne ‘Tửu lâu Chết Đói’ cung cấp, không thể không thừa nhận, đối với Quỷ Quan, bản tính trời sinh tiết kiệm pháp lực thật là không thể xem thường.
“Thằng bé dạo này tương đối bận rộn.” Tính ra, đã cả tháng nay tôi chưa xuất hiện trước mặt Tô Dục rồi.
Từ cái ngày phát hiện ra tâm tình phía sau của nó với người bệnh, lòng tôi có chút lạnh lẽo, không tự giác mà xa lánh nó, vốn dĩ hoài nghi bản thân mình ban đầu đã dạy nên tâm tính của đồ đệ thông minh này, có lẽ Quỷ Sai tôi không thuộc trong phạm vi của người sống, không nên nhiều lần quấy rối cuộc sống của Tô Dục, sớm dạy cho nó những thứ kia, để nó chấp nhận học kiến thức y học.
Nếu nói vài năm trước đây gắn bó keo sơn, như hình với bóng, thì hiện nay chính là như gần như xa, thỉnh thoảng mới xuất hiện vài lần. Huống hồ, thằng nhóc cũng bề bộn nhiều việc.
“Chàng thư sinh của tôi tháng sau muốn tham gia khoa cử.” Tiểu Thiến thở dài.
“Đây không phải chuyện tốt sao, với bọn họ cầu lấy công danh là việc hệ trọng hàng đầu.”
Tiểu Thiến không ôm hi vọng gì vào việc ấy, “Chắc chắn tên anh chàng sẽ xếp dưới Tôn Sơn thôi.” [1]
“Bi quan như vậy à?”
Tiểu Thiến gật đầu lia lịa, “Tài văn chương của anh ấy nói chung cũng không kém lắm, lần này tham gia dự thi, tất cả đều do người nhà tiến cử ấy mà.”
Thế thì kết quả rất khó nói.
“Nếu trong triều có thân thích, anh ta hẳn có thể mua được chức quan.” Cái triều đại quan lại làm theo quy chế này, tôi đã nghe nói sơ qua.
“Chỉ là bà con thân thích, nếu muốn mua chức quan thật, thì chẳng có gì khó với gia đình anh ấy.”
Tôi hỏi ra nghi hoặc nãy giờ, “Thế sao cô lại thích anh ta?” Vừa không có tài, lại chẳng có mạo.
Cô ấy lắc đầu không nói, nếu cô ấy không muốn nói, tôi đây cũng sẽ không hỏi nhiều.
“Cậu bạn nhỏ của cô bận rộn gì vậy?”
Tô Dục sao? “Thằng bé đi tới hiệu thuốc làm dược đồng.” Không phải là hiệu thuốc thông thường, mà là hiệu thuốc lớn nhất Phượng Dương huyện. Sở dĩ nó có thể leo lên làm dược đồng, là bởi vì nó chỉ cần tùy ý nhìn lướt qua, một lần đã có thể nhớ kỹ tất cả tên dược ở ngăn tủ trên tường cùng vị trí của từng loại, hơn hẳn tên dược đồng chân tay vụng về lúc trước, nó thực sự rất lanh lợi.
“Dược đồng? Xem ra thằng bé đã quyết định theo nghề y.”
Tôi lắc đầu, nó chẳng qua chỉ muốn hiểu rõ hơn về dược tính của dược liệu, y thuật của nó đều là tôi ở nơi này dạy cho.
“Tiểu Thiến à, nếu muốn sinh sống ở thời buổi loạn lạc này, chẳng lẽ phải có tâm cơ?”
“Cô ám chỉ người nào đó?”
“Tô Dục.” Tôi nói cho Tiểu Thiến, cho dù nó có tài xem qua là nhớ, nhưng cũng không đến nỗi lợi hại như vậy, trước khi đi gặp chủ tiệm thuốc, nó đã nhờ tôi dò xét trước, đem tên từng loại dược trên tường và vị trí tỉ mỉ nhắc lại cho nó, giúp nó nắm chắc mười phần thành công.
Tâm cơ của thằng bé này thật sự ngày càng thâm trầm, đem thân phận đặc biệt của tôi lợi dụng triệt để. Nghĩ thế, tâm tình của tôi cũng thêm nặng nề, đúng là Tô Dục đã coi tôi trở thành cứu tinh của nó.
“Cô lo hão rồi.” Tiểu Thiến vô tình nở nụ cười, “Chỉ vì làm như thế, nó mới không bị người ta bắt nạt thôi.”
“Tôi không cảm thấy đây là chuyện tốt.” Cuối cùng tôi nghĩ, nó cùng lắm cũng chỉ mới trung học thôi, chắc là đã tới cái thời kì ham tìm tòi học hỏi.
“Không có người nào hoàn mỹ, chàng thư sinh của tôi cũng đã có hai thê thiếp.” Tiểu Thiến thích uống Côca, nửa điểm cũng không sợ ngọt đến phát ngấy.
Tiểu Thiến là một trong những người duy nhất biết rõ bạn của tôi, biết tôi và Tô Dục có thể giao tiếp bằng cùng một ngôn ngữ. Sau lần đầu tiên cô nàng biết được, còn đặc biệt chạy đi tìm tên thư sinh của mình tám chuyện, kết quả bị người ta tưởng là hoa si, không thèm ngó ngàng tới. Mấy lần hạ phàm, tên thư sinh kia lại nạp thêm một tiểu thiếp, để thoát khỏi vướng víu mà ngay cả mặt mũi tướng mạo nữ nhân mình lấy về ra sao cũng chẳng cần biết.
Thật khiến người ta dở khóc dở cười.
Tôi nghĩ, Tô Dục sở dĩ có thể chấp nhận nhanh vậy, là bởi vì muội muội của nó đã chết, để lại cho nó nhiều mối nghi ngờ không giải thích được.
“Tiểu Thiến, đại phu không phải đều có lòng nhân từ hay sao?”
Tiểu Thiến mở lớn miệng cười tôi, “Thất Thất, cô tại sao lại ngây thơ thế?”
Tôi vừa nghe xong, vô cùng buồn bực.
“Đại phu chỉ là người bình thường, đương nhiên có kẻ tốt người xấu, có tham dục, có tạp niệm.” Cô nàng lấy chén rượu gõ vào đầu tôi, “Dù sao cô vẫn đừng nên tin tất cả đại phu đều không cầu lợi mà hiến dâng, vậy cả thế giời này đã là mái nhà chung rồi.”
Ngẫm lại cũng là, tôi quá nông cạn, lớn tướng rồi, còn có những lý tưởng hóa thế này.
“Tô Dục chỉ cần y thuật tốt, còn trong lòng nghĩ như thế nào là việc của nó.” Tiẻu Thiến suy nghĩ một lát đã biết phiền não của tôi là gì, “Tóm lại cô đừng coi Tô Dục như đứa trẻ con nữa, nó chỉ cần đi sai một bước, cô lại đem trách nghiệm vơ lên người mình, cảm thấy có vấn đế gì đó xảy ra. Giống như một hạt mễ dưỡng trăm mạng người, làm sao cô có thể kiểm soát nổi, miễn sao nó không hại người là được.”
Tôi gật đầu, cuối cùng cũng nhẹ nhõm.
*****
Lúc sơ canh, tôi trở về nhà trọ.
Tô Dục vẫn không có xíu ảnh hưởng nào về việc đi lại của tôi, ở trên giường say sưa ngủ trước.
Tôi ngồi vào mép giường bên cạnh thằng bé, nhìn nó cuộn mình, khuôn mặt hướng vào bên trong, trôi qua một tháng, thân thể của nó có vẻ kéo dài thêm. Tôi khó chịu cũng đã ầm ĩ xong rồi, bây mới phát hiện, thì ra lúc mình khó chịu, có cái tính lẩn tránh không thấy dấu vết.
Trước đây nhân duyên không tốt, không có cơ hội cho nên mới khó chịu.
Tôi nghĩ nửa ngày, lẩm bẩm nói một mình, “Tô Dục, đệ không cần nghe theo ta làm đại phu, làm chính đệ là tốt rồi.”
Nửa buổi sau, trong giường bên kia mới truyền đến tiếng rầu rĩ.
“Đệ, Tô Dục, đáp ứng tỷ, chỉ cần còn sống, sẽ mở một nơi giúp người nghèo khám bệnh từ thiện.”
Về sau, nó thực sự sống đủ lâu để thực hiện lời hứa hẹn này.
____________________________________
[1] Xếp dưới Tôn Sơn: Tôn Sơn là người thi đỗ cuối bảng ở thời Tống. Khi thi đỗ về làng, có người hỏi: “Người cùng thi với anh ra sao?”. Tôn Sơn đáp: “Tên cuối bảng là tôi, anh ta không có tên trong bảng vàng” nghĩa là anh ta thi trượt.