Năm Minh triều Vĩnh Lạc.
Trong Phượng Dương thành có một dược đồng nho nhỏ, cậu ta khác với những dược đồng khác, bốc thuốc rất nhanh, cũng biết xem bệnh, tranh thủ thời gian như thường lệ tới ngôi miếu đổ nát nào đó khám bệnh miễn phí cho người nghèo. Hơn nữa kỳ lạ chính là, mặc dù cậu ta ăn mặc giản dị, tiền lương thấp, nhưng lại có thể ngày ngày ở phòng hạng nhất ở khách sạn Phúc Lai, sống một mình đến ba bốn năm, không khỏi khiến người ngoài cảm thấy cậu ta và ông chủ khách sạn này chắc chắn có quan hệ thân thích, nên mới đặc biệt chiếu cố.
Việc này, ông chủ khách sạn kiêm chủ quán chỉ cười tủm tỉm lắc đầu, ông ta cố làm ra vẻ huyền bí, Phật viết, không thể nói.
Tôi cũng cười khổ, nếu không phải trước đây từng có Quỷ Soa ở một mình bao nhiêu năm ở tửu điếm năm sao, tôi cũng không dám trắng trợn ở một thành huyện lâu như thế, lâu đến nỗi ngay cả ông chủ còn cho rằng Tô Dục là một đệ tử của thế gia ẩn giật nào đó.
“Tiểu Tô, lại mang theo muội muội tới mua rau hả?” Trương đại nương ở chợ rau bắt chuyện Tô Dục, “Hôm nay rau tươi, đại nương để lại cho cháu hai bó này.” Nói xong, bèn lấy hai bó rau đưa cho cậu ấy.
“Cảm ơn, Trương đại mụ.” Cậu nhận rau, đặt vào giỏ trúc trong tay tôi, lấy tiền đồng trong túi xách đưa cho mụ.
Số tiền này đều là sau khi cậu ấy làm dược đồng có được, không quan hệ đến tôi.
Đang định rời đi, tôi thình lình bị Trương đại nương kéo tay lại, “Tô gia tiểu muội, cháu bao nhiêu tuổi rồi?” Bà ta híp mắt quan sát, nhìn khuôn mặt tôi chăm chú quan sát, tôi vẫn ngỡ ngàng, khi tôi trợn to mắt nhìn lại, thì tay của tôi đã được ma trảo của Trương đại nương thả ra rồi.
“Tiểu muội nhà cháu mười lăm.” Cậu ấy thay tôi trả lời.
“Mười lăm hả!” Mấy đại thẩm xung quanh đều chạy qua đây, “Tìm nhân gia cho cô bé đi thôi.”
“Đúng vậy, trước giờ hai huynh muội các cháu sống nương tựa lẫn nhau, huynh trưởng như cha, huynh trưởng cháu cần phải quan tâm tới hôn sự của muội muội, đừng có làm lỡ.”
“Ta thấy sát vách nhà ta có Nhị Ngưu, đối nhân xử thế rất thành thực, khí lực làm đồng cũng lớn, bảo đảm muội muội của cháu cả đời cũng không cần khổ cực, gả đi chỉ có hưởng phúc.”
“Xem kìa bà đưa ra chủ ý thật ngu ngốc quá, nhân gia Tô gia cũng coi như là dòng dõi thư hương, ca ca nó có tiền đồ vậy, làm sao lại đem muội muội gả cho một tên làm đồng được? Ta vẫn thấy nên gả cho nhị công tử của Hồ viên ngoại là tốt, nghe nói nhà họ đang muốn nạp thiếp, người ta là nhân gia giàu có nha.”
Gả cho nông dân? Làm thiếp? Tôi đã sớm không nhịn được cười rộ lên, dù sao người xung quanh cũng không nhìn thấy. Không ngờ tôi còn có vinh hạnh để người ta mai mối cho mình, làm tôi nhớ lại quãng thời gian lúc còn sống.
Tô Dục nhíu mày, nhưng vẫn nhẹ nhàng từ chối, “Tiểu muội nhà cháu còn chưa suy nghĩ đến việc này, cám ơn mọi người đã quan tâm.”
“Vậy sao được!” Mấy vị đại thẩm kinh hô, “Nữ nhi không thể cứ giữ ở nhà, một khi để muộn, tuổi tác đã cao, còn có thể hi vọng gì nữa?”
Tôi cười toe toét, kéo góc áo Tô Dục, nhỏ giọng nói với cậu ấy, “Cậu cứ nói là mắt chọn người của ta cao, phải hợp ý mới được.” Tóm lại đó có lẽ là biện pháp an toàn nhất, là bản thân tôi chọn, không gả được cũng là đáng kiếp.
Tô Dục thuận thế lắc đầu, than thở, “không dối gạt các vị, tiểu muội nhà cháu yêu cầu cao, không phải hộ giàu không lấy chồng, không phải chính thất không gả vợ, cháu cũng không còn biện pháp với nó.”
“Thế hả.” Mọi người ngượng ngùng rời đi, còn có người nhỏ giọng chế nhạo, “Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga.”
Cóc?
Tô Dục lặng lẽ kéo tôi bỏ đi, cậu ta lập tức cười tôi, “Con cóc, tối nay muốn ăn cái gì?” Một từ hai nghĩa.
Tôi làm bộ không nghe ra lời trêu chọc của cậu ấy, chỉ đáp, “Không ăn.”
Dù sao tôi cũng không thể ăn no, ăn cái gì cũng không quan trọng.
“Chọn tướng công cũng không quan trọng chứ?” Cậu ta hỏi rõ ràng, gần như dí sát vào mặt tôi, “Hay là, không có ai để gả?”
Tại sao lại hỏi nữa?
“Đương nhiên không phải không có ai để gả, ở chỗ bọn ta cũng có thành thân.” Ví dụ như Lâm Thành và Nhàn Thục
“Vậy cô sẽ thành thân sao?” Cậu ta dừng chân, “Thành thân, cô sẽ sao?”
Cậu ta đột ngột hỏi tôi, tôi trở tay không kịp, kết hôn ở Địa Phủ? Tôi chưa từng nghĩ đến, cũng chưa gặp Quỷ Quan nào thích hợp.
“Có thể, cùng lắm thì chờ cậu thành thân trước.” Quỷ Quan thành thân bao giờ cũng được, nhưng nhân gian thì khác, thường thường thời gian qua mau, không mất vài năm thì đã ôm hai ba đứa nhỏ rồi.
“Ta thành thân trước?” Cậu ta tiếp nhận giỏ trúc trong tay tôi đi lên phía trước, “Vậy cô cứ từ từ chờ đi.”
*****
Hai năm trôi qua rất nhanh, chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, Tô Dục đã giới thiệu với người ngoài tôi là em gái, không có tên, chỉ có quan hệ hư cấu “Em gái” này. Tuy cậu ta không ngại phiền giới thiệu cho người ngoài, nhưng mọi người cũng chỉ nhớ loáng thoáng hình ảnh một “Tô gia muội” mà thôi.
Tô Dục dọn cơm nước bát đũa lên trên bàn, đơn giản một rau một canh, nhưng lại bày hai cái bát hai đôi đũa, giống như ngồi ở trên bàn cơm có hai người, cùng một nhà, cùng một gốc.
Tôi thích cảm giác này.
Tô Dục lúc đầu khi đi theo Đinh sư phụ, có học qua nấu cơm luộc rau, sau khi vào khách sạn, cậu ấy liền mượn phòng bếp giải quyết vấn đề thức ăn, chỉ có chút rau dưa thanh đạm bình thường, sống qua ngày mà thôi. Có lần tôi thấy cậu ấy ăn cơm một mình, trách cậu ấy không có ý tứ, làm bộ chém giết như lúc cậu ấy thái rau, thế là thế là, trên bàn cơm có thêm một con quỷ.
Tôi gắp một miếng rau lên nếm, “Hơi nhạt.” Không cho muối à?
“Chẳng phải cô nói muối không tốt cho cơ thể sao, nên ta chỉ thả một ít.” Cậu ta giải thích, đối với cơm và thức ăn, từ trước đến nay cậu đều không có yêu cầu đặc biệt, chỉ cần ăn ngon hơn vỏ cây là được.
Tuổi còn nhỏ vậy đã không điều dưỡng, thật là không biết tận hưởng cuộc sống, vẫn cẩn thận dè dặt, không nếm đến hương vị mỹ thực, “Thế cậu ăn nhiều chút đi.”
Cậu ta liếc mắt lườm tôi một cái, chẳng biết lấy từ chỗ nào ra một bình dưa ngâm, “Muốn tăng thêm vị, thì ăn cái này đi.” Đưa cho tôi còn bày ra vẻ mặt khó chịu.
“Cái này rất đắt.” Thời cổ đại muối rất quý, vì vậy dưa ngâm cũng không tiện dùng nhiều.
“Đúng vậy, tốn mất của ta một tháng tiền lương luôn.”
“Lãng phí.” Rõ ràng tôi có thể dùng tiền của mình đi mua, dù sao món dưa ngâm này cũng chỉ có tôi thích ăn.
Miệng cậu ta tự giác giơ lên, cười đắc ý, “Tuy nói ta ở của cô, nhưng cô lại ăn của ta, lúc này hai ta không thiếu nợ nhau nữa.”
Ai nuôi ai? Thì ra ở trong lòng cậu ta, còn có suy nghĩ như vậy.
Tôi cắn đũa ngây người, nửa năm qua khi Tô Dục kéo tôi đi mua rau, lúc nào cũng bảo vệ tôi bên người, hơn nữa thân hình cậu ấy cao to, nhìn thế nào cũng thấy là cậu ấy chăm sóc tôi, thậm chí còn không biết đã nhận được bao nhiêu ánh mắt đố kị.
Rõ ràng là tôi đang bảo vệ cậu ấy, từng ngày từng ngày nhìn cậu lớn lên, cho dù vài năm trước kia cậu ấy đã cao hơn tôi, luận về tâm trí, dường như sơ sơ so với tôi cũng đã thành thục hơn. Có thể là do kiếp trước không thật sự tiếp xúc với xã hội, tôi càng ngày càng cảm thấy tôi không trầm tĩnh sành đời bằng thằng nhãi này.
“Hỏi thật,” Cậu ta ăn xong buông đũa xuống, bắt đầu thu dọn, “Hôn phu sau này của cô phải có điều kiện gì?”
Hỏi cái này để làm chi? Cùng cậu ta ở chung nhiều năm, đây là lần đầu tiên cậu ta hỏi tôi về vấn đề này.
“Có vẻ cô muốn hoàng thân quốc thích, hay là quan lại quý nhân? Hay là lão hổ tinh? Long quái xà yêu?”
Nào có kinh khủng vậy! Khoa trương quá.
Chồng tương lai? Tôi lúc còn sống đã vô số lần nghĩ đến vấn đề này, nhưng sau khi qua đời tôi đã không còn nhớ nữa, “Ta trước đây…đã từng nghĩ tới.” Đó là rất lâu rất lâu trước kia, “Khi đó cũng có những bà thím giống như những đại thẩm ở chợ rau hôm nay, lúc nào cũng giới thiệu cho ta.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó ta từ chối, bọn họ nói ta tuổi tác đã lớn, còn nói ta không nhanh sẽ thành thặng nữ.”
“Thặng nữ?” Cậu ta khó hiểu.
“Có nghĩa là không gả được, bà cô già ấy.”
Cậu ta nở nụ cười, đặt bát đũa ở một bên, chuyên tâm nghe tôi nói.
Nói từ đâu đây? Lúc còn sống hình như chỉ có vài chuyện như thế thôi, công việc-kết hôn-sống chết, trên thực tế có thật sự hạnh phúc hay không, tôi vẫn chưa có thời gian suy nghĩ. Mà trong biển người mênh mông, khoảng cách giữa người với người rất nặng, mang theo danh lợi, tiền tài, tướng mạo, còn có rất nhiều yếu tố, không phải đơn giản là một nam một nữ, những lời này nói với cậu ấy, cậu ấy cũng không nhất thiết phải hiểu, riêng việc giải thích chế độ một vợ một chồng đã giải thích cả nửa ngày.
“Nói tóm lại, yêu cầu của ta rất đơn giản, một lòng một dạ, trọn đời trọn kiếp.”
Nói xong, tôi mới phát hiện, từ lúc nào đề tài này lại đi sâu đến thế? Tôi trừng mắt về phía tên đầu sỏ gây nên, tên đầu sỏ kia chẳng biết từ lúc nào đã mơ màng đi vào không gian vũ trụ nào đó.
*****
Ngày tiếp theo, lời đồn đãi xuất hiện.
Trong Phượng Dương thành có một Tô gia muội, nàng không giống những nữ tử khác, nàng tay chân cần mẫn, nhưng lại cực kỳ xấu xí, cho nên mười lăm tuổi cũng không lo lắng tới việc gả chồng. Hơn nữa kỳ lạ chính là, nàng có một ca ca vô cùng tuấn tú, ngày ngày với nàng cùng vào cùng ra, giúp nàng rửa tay nấu canh, không khỏi khiến người ta cảm thấy bọn họ có khả năng là không cùng huyết thống, nhưng lại gắn bó nương tựa lẫn nhau, mặc kệ người ngoài.
Mấy tháng sau, lời đồn đãi truyền tới tai tôi, tôi mới chợt tỉnh, thả nào đã lâu thế rồi mà chưa có ai làm mối cho tôi. Mà người khởi xướng truyền ra lời đồn sớm đã không thể nào truy ra được.