Quỷ Sai Chương 20


Chương 20
Tự mở y quán

“Tô đại ca!” Trên đường phố, một cô gái vui mừng lớn giọng kêu gọi chàng trai vừa đi qua.

Tô Dục mười bảy tuổi, một thân trường sam xanh nhạt, giày vải đen, tuy đơn giản mộc mạc, nhưng ở trong đám người vẫn rất gây chú ý, đã không còn vẻ u ám như vài năm trước đây. Cùng lúc tuổi tác lớn hơn, vóc người cũng cao lên trông thấy, mặt khác màu da vì phơi nắng cũng xạm đi nhiều, không giống hồi trước tuấn mĩ mà thiếu đi vẻ đẹp nam tính.

Tuy được gọi lại, nhưng cậu ta cũng chỉ nhàn nhã xoay nửa người, “Chuyện gì?”

Cô gái kia trên mặt đỏ ửng một mảnh, “Ưm…Tô đại ca, buổi tối ngày mai huynh có rảnh không?”

Cô gái này là Cố Phân, con gái Cố đại nương bán rau ở nhà bên cạnh, năm nay mới mười sáu, đứa trẻ nhà nghèo không so được với nhà giàu, tuổi còn nhỏ đã đi theo mẹ ra chợ bán rau, đối với cô nàng, dược đồng Tô Dục ở hiệu thuốc là người tuấn tú lịch sự, lại có y thuật tài giỏi, là vị hôn phu lý tưởng nhất trong đám người ở tầng lớp xã hội này.

Đúng rồi, ngày mai là đêm thất tịch, mời đi chơi vào đêm thất tịch, “ám chỉ” rất rõ ràng.

Tô Dục giả bộ khó khăn, “Đêm nay sư phụ dặn dò ta ở hiệu thuốc canh đêm, e rằng không rảnh đi được.” Trong hiệu thuốc có một số dược liệu trân quý, bọn dược đồng sẽ luân phiên nhau canh gác đêm, ngủ trong cửa tiệm.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Phân đầy vẻ buồn bã, không ngừng thất vọng vì từ trước đến nay huynh ấy vẫn chưa bao giờ chấp nhận lời hẹn của mình, càng cảm thấy chính bản thân mình cũng chưa chắc có dũng khí mở miệng mời lần thứ hai, bèn lẳng lặng rời đi.

“Thật vô tình, lại từ chối tấm lòng của thiếu nữ.” Tôi chạy vài bước đuổi theo Tô Dục.

Cậu ta nhìn thẳng con đường phía trước, “Ta hiện tại không quan tâm với chuyện nam nữ.”

“Tự kiêu.” Cố tình hỏi tôi điều kiện chọn vợ chọn chồng, nhưng lại luôn miệng nói bản thân mình không quan tâm tới chuyện nam nữ, kẻ hai mặt! Kiểu này chắc là muốn ngoài ba mươi tuổi, mới lo lắng đến “Chuyện nam nữ” đây.

Bước theo cậu ấy vào phòng thuê tầng hai ở một tửu lâu, ngồi giữa căn phòng là ông chủ hiệu thuốc Trâu Đại Trùng.

Ông chủ Trâu nhìn thấy tôi xuất hiện cũng không có ý kiến gì, trong mắt lão, đoán chừng tôi là một người bí ẩn, luôn xuất hiện trong hiệu thuốc, không phải chị gái em gái nào của Tô Dục, cũng chẳng phải người qua đường Giáp, cho nên không cần phải quá chú ý đến tôi.

“Trâu lão bản.” Tô Dục vịn vào bàn ngồi xuống, tôi cũng tự thân vận động ngồi một bên, hôm nay định hồn vào sáng sớm, bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, nghe nói tô Dục có một “Kế hoạch lớn”, nên tôi đến hóng hớt.

“Nói đi, cậu tìm ta có chuyện gì?”

“Trâu lão bản, tháng sau là đến kỳ hạn tuyển người mới, cháu có dự định tự mở y quán ở cuối phố.”

Ông chủ Trâu mặc dù là ông chủ hiệu thuốc, nhưng thật ra chỉ thành thạo với dược liệu, còn y thuật chữa bệnh nửa điểm cũng không biết, lão ta cũng chẳng phải đại phu giỏi dang gì.

“Ồ, chúng ta đã nỗ lực làm việc cùng nhau bao lâu nay, nhưng nếu cậu quyết định phải đi, ta cũng sẽ không giữ lại.” Ông chủ trâu nhấp nhụm nước trà, cho rằng Tô Dục đang làm bộ làm tịch, lấy việc bỏ nghề ra uy hiếp lão.

“Trâu lão bản, cháu không muốn ông giữ lại, mà muốn hợp tác cùng với ông.”

“Hợp tác?” Ông chủ Trâu trợn mắt mở lớn miệng, rất khó tưởng tượng thủ hạ dưới trướng của mình sẽ cùng lão có quan hệ làm ăn.

“Đúng vậy, cháu muốn mở một y quán, mà đơn thuốc của tất cả người bệnh trong y quán, đều dự định đến hiệu thuốc của ông mua thuốc.”

“Vậy thì được.” Bán được càng nhiều đương nhiên càng tốt.

“Nhưng ngược lại, cháu hy vọng hiệu thuốc cũng chỉ bốc thuốc cho đơn thuốc của mình cháu.”

Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy nhất định là điên rồi.

Quả nhiên ông chủ Trâu cảm thấy không thể tin được, “Chỉ bốc thuốc cho y quán của cậu? Cậu muốn ta đóng cửa sao?”

“Tất nhiên là không, để xem một thời gian sau, y quán có thể dựa vào danh tiếng trăm năm của hiệu thuốc hay không, nếu y quán làm ăn phát đạt, trái lại còn giúp tên tuổi hiệu thuốc càng thêm độc bá một vùng.”

“Nằm mơ!” Tay lão không cẩn thận đụng tới chén trà, một vài giọt nước trà bắn ra tung toé.

Tô Dục lắc đầu, “Trâu lão bản có thể không trả lời cháu ngay, ngày hôm nay hai tháng sau, chúng ta lại tiếp tục quy ước, đến lúc đó, trâu lão bản cho cháu đáp án cũng chưa muộn. Chỉ là trong hai tháng này, đơn thuốc của cháu sẽ không đưa đi bốc thuốc trong hiệu thuốc, tô Dục tại đây xin tạ lỗi, kính mong thứ lỗi.”

Đúng là nửa tốt nửa khó, ông chủ Trâu cáu giận rời đi, để lại căn phòng quạnh quẽ.

Tô Dục cũng không hoảng, tiện tay cầm lấy chén trà trên bàn, có thể thấy được phản ứng của ông chủ Trâu đã nằm trong dự liệu của cậu ấy.

Tôi cũng không lên tiếng, theo thói quen tựa vào bệ cửa sổ, nhìn bóng đêm trước mắt, nhìn người buôn bán nữ trang đang thu dọn đồ về, rất chật vật nhếch nhác, nhưng tôi lại thích hình ảnh chân thực thế này, mỗi một hoạt động trong ngày của tôi, đều được ghi chép trên tài liệu ở Địa Phủ.

“Cô không thắc mắc sao?” Cậu ta ngâm trà mới vào trong bình nước sôi, bình cũ đã nguội.

“Cậu không hỏi, vì cậu ở bên cạnh ta, cho nên có thể thấy trước kết quả?” Tô Dục quả nhiên là Tô Dục, tôi không già mà chết ở bên cạnh cậu bảy năm, cậu ta tự nhiên có thể hiểu tôi hơn một chút.

Nói trắng ra, cũng chỉ là do tôi thừa thời gian mà thôi.

“Con trai độc nhất của phủ doãn thành Đông Quách đã bệnh tật một năm nay, toàn bộ đại phu trong ngoài thành đều đã được mời đến, nhưng vẫn chẳng khá hơn.” Cậu ấy cầm chén trà đưa cho tôi.

“Chính là cái tên mà đêm hôm trước cậu chỉ cho ta ấy hả?” Xem sắc mặt của gã ta có đúng là vàng vọt như nến, móng xám như tro hay không.

“Đúng vậy.”

“Chẳng lẽ bọn họ sẽ tới tìm cậu xem bệnh?” Cậu ta là dược đồng, không phải đại phu.

“Đó là suy đoán của ta, chó cùng cắn giậu.” (Thuật ngữ ý chỉ về hoàn cảnh đường cùng.)

Nhân gia là chó cũng có tôn nghiêm, đừng có mà ví von như vậy chứ. Tôi đặt chén trà xuống, cảm thấy hương vị của trà cuối cùng vẫn nhạt nhẽo không đủ vị, rượu vẫn tốt hơn.

Tô Dục liến nhìn chén trà, gọi tiểu nhị tới, “Cho một bình rượu Cao Lương.”

Vẫn là cậu hiểu tôi.

“Cậu có chắc chữa được hay không?” Hỏi xong bèn tự khinh bỉ mình một cái, lại hỏi câu hỏi ngu ngốc này, biết rõ cậu ấy sẽ không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào, nhất định đã chuẩn bị rất tốt rồi.

“Chỉ cần người kia thật sự yếu ớt thế, thì ta ắt nắm chắc bảy phần thành công.”

Mặt trời lặn xuống sau dãy núi phía Tây, tôi và Tô Dục bước ra khỏi tửu lâu.

“Hôm nay chưa kịp nấu nướng, ta mới chỉ ăn một cái bánh bao, cô tới chỗ chủ tiệm gọi đồ ăn đi.” Từ khi cậu ấy có ý định tiết kiệm tiền để gây dựng sự nghiệp, hàng ngày đều ăn bánh bao sống qua ngày, nhưng để tích góp một số tiền lớn như thế đâu có dễ dàng, thỉnh thoảng cậu cũng đi tới nhà giàu có thân thích hoặc người hầu để khám bệnh, kiếm thêm chút tiền mọn.

Nhưng mà quan lại quý nhân, thế nào cũng sẽ không mời một tiểu dược đồng đến xem bệnh, trừ khi là vạn bất đắc dĩ.

Mới vừa rời khỏi không bao lâu, một vài người ăn vận như gia phó từ cuối đường phía xa chạy đuổi theo, trong tay cầm đèn lồng, dáng điệu vội vã.

“Xin hỏi vị này chính là Tô công tử Tô Dục sao?” Người dẫn đầu đám gia đinh cung kính thăm hỏi.

Tô Dục xoay mình quan sát người mới đến, tay che miệng cười cười, “Tại hạ là Tô Dục, xin hỏi có chuyện gì?”

“Công tử nhà ta bệnh tật cấp bách, Quách đại nhân phái tiểu nhân đến, kính mời Tô công tử tới phủ xem bệnh cho công tử nhà ta.” Nói xong, cúi đầu chắp tay thi lễ.

“Tô Dục bất tài, chỉ là một dược đồng nhỏ bé, sợ rằng không gánh nổi trọng trách này.” Cậu ta nói rất tự nhiên, tôi ở một bên nghe được mà muốn nôn mửa, giả dối, giả dối, quá giả dối.

“Tô công tử tuy là dược đồng, nhưng từ trước tới nay đều khám bệnh từ thiện cho dân nghèo trong Phượng Dương thành, khám và chữa được nhiều căn bệnh nan y, y thuật tất nhiên không cần bàn cãi. Mong Tô công tử nể mặt đại nhân, đến chữa bệnh cho công tử nhà ta.”

“Quách đại nhân đã có lời mời, vậy phiền các vị đại ca đây dẫn đường.”

“Vị này là…?” Tên gia đinh kia bây giờ mới phát hiện sự tồn tại của tôi, suy nghĩ một lúc cũng chưa đoán được thân phận của tôi là gì.

Tô Dục kéo tôi sang, “Đây là muội muội của tại hạ, y thuật của nàng ít nhiều cũng thông thạo, nếu như không phiền, để nàng cùng đi theo giúp ta được chứ?”

Gia đinh chỉ sợ không mời được đại phu, bây giờ chẳng thèm quan tâm xem tôi biết y thuật là thật hay giả, mang theo một người thì mang theo một người, không hề hỏi nhiều, dẫn đường đi ở phía trước.

“Hiện giờ giống như ý định của cậu rồi sao?” Tôi nhỏ giọng hỏi cậu ấy, bây giờ tất cả đều ở trong dự liệu của cậu rồi đấy.

Cậu ấy không đáp, khóe miệng lại nhẹ nhàng giương lên.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/88233


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận