Quỷ Sai Chương 21


Chương 21
Trị pháp của bán tiên

Phủ đệ của Quách đại nhân không phải lớn nhất ở thành Đông, nhưng cũng có phong thái phi phàm.

Tôi và Tô Dục đi thằng một đường tử cửa sau vào trong phủ, đến trước một cái sân, theo lời gia phó nói, thì đây là lạc viện của thiếu gia.

Vừa rảo bước tiến vào lạc viện, không biết từ đâu có thứ gì đó vẩy sang bên này, Tô Dục nhanh chân vọt qua đứng chắn ở trước mặt tôi, cũng chặn lại cả đám người đang tiến lên.

“Thiên linh linh, địa linh linh, yêu ma quỷ quái đều tiêu linh.” Một người phụ nữ ăn mặc quái dị, đứng trong sân cầm cái bát, vừa nhảy một điệu múa kỳ lạ, vừa vẩy thứ máu màu đen không rõ là gì.

Đây không phải là cái người trừ tà bắt quỷ “Thầy mo” đấy chứ…

Tôi bắt đầu cảm thấy trên đầu có một giọt mồ hôi vô hình chảy xuống, đúng là cái loại gì cũng gặp phải. Đứa trẻ này dùng trị pháp “Khiêu đại thằng” [1], chính là xem mạng người như cỏ rác đây mà.

Tô Dục đột nhiên xoay người lại, xô đẩy tôi ra, sắc mặt hơi hơi tái nhợt đến kinh hoàng.

Tôi lấy làm kỳ quái. “Tại sao cậu lại đẩy ta?”

Gia phó đứng bên cạnh tôi cũng khó hiểu, “Tô công tử, ngài còn chưa đi xem mạch cho công tử nhà ta.”

“Ta tự nhiên cảm thấy không khỏe, hôm nay có nhiều bất tiện. Thế này đi, ngày mai ta nhất định đích thân tới bái phỏng, xem mạch cho công tử.” Tô Dục ngoài miệng nói không khoẻ, nhưng sức lực lại rất lớn, cậu ta còn đẩy tôi ra ngoài cửa cơ mà.

“Nhưng mà Tô công tử, công tử nhà ta ngày hôm qua phát bệnh, đã đau đớn một ngày một đêm, tất cả đại phu đều bó tay, chờ ngài tới chữa trị, nếu như để ngày mai mới chữa, sợ rằng…” Sợ rằng đã sớm tới cõi cực lạc.

“Đúng vậy, Tô công tử xin dừng bước.” Từ phía sau truyền đến thanh âm hùng hậu, nghe có vẻ là giọng nói của một đại nhân vật, quả nhiên đó chính là Quách đại nhân. “Tô công tử nếu đã tới quý phủ, xin mời nhanh chóng tới xem mạch cho khuyển tử nhà ta.”

Tô Dục không còn cách nào khác, đành xoay mình nhìn vào người mới đến kia. Người kia cỡ trung niên, thân rộng thể béo, có điều hình như dạo này phiền muộn nhiều, hai hàng lông mày dán lại, xem ra tình hình sức khoẻ của con trai lão không được tốt lắm.

“Quách đại nhân đã phân phó, tiểu nhân nào dám không theo.” Cậu ấy cúi đầu nói với tôi đang đứng ở bên cạnh, “Tiểu muội, muội ở đây không có việc gì, mau trở về đi.”

Tôi? Tôi không phải được đến đây để xem trò vui à? Tôi không hiểu ý của cậu ấy, tóm lại là cảm thấy cậu thay đổi khác thường nhưng lại có phần kỳ quái, khó hiểu, trên trường sam xanh nhạt kia của cậu, còn có vết máu bị vẩy lúc nãy.

Khoan khoan…Vết máu? Máu chó? Bắt quỷ?

Không phải cậu ấy cho rằng, cái bà “Tiên” kia, sẽ bắt tôi đi đấy chứ.

Mặc dù danh hiệu của tôi là Quỷ Soa, nhưng cũng được coi như một chức quan sai nhỏ bé ở Địa Phủ, chí ít cũng là một nửa tiên. Tôi cần quái gì phải sợ cái máu chó gì đó.

Tôi bỗng giơ tay chạm vào vết máu chó đen sì vẽ trên quần áo cậu, không để ý cậu ấy hít vào một ngụm khí. Ờ, ngón tay không đau, không có phản ứng, à mà tôi cũng đã quên cái cảm giác đau đớn của lần trước là lúc nào rồi.

“Đại ca, huynh để muội ở lại giúp huynh đi.” Tôi giơ tay chọc chọc, ẩn ý. “Muội không sợ…mệt đâu.”

Cậu ấy nghe thấy lời tôi nói không khỏi thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt trở lại thong dong như trước, “Đã thế thì, tiểu nhân mạn phép đi xem mạch cho lệnh công tử.”

Chúng tôi đi vài bước băng qua lạc viện, tiến vào cửa phòng. Khung cảnh bên trong cửa phòng rất hỗn loạn, nha hoàn, gia phó chen chúc nhau thành một đống, ra ra vào vào ở bên cạnh lau mồ hôi cho vị công tử đang chật vật đau đớn.

Tô Dục ngồi ở mép giường bắt mạch rất lâu, tính toán vài lần, lại quan sát thần sắc bệnh tật của tiểu công tử kia, nắm chắc chín phần, bèn đứng dậy bắt đầu tiến hành viết đơn thuốc.

Tôi đã sớm chuẩn bị tốt giấy, mài sẵn mực chờ cậu.

Tô Dục cầm đơn thuốc giao cho Quách đại nhân, lại kéo ông ta sang một bên tỉ mỉ dặn dò. Còn tôi thì ra khỏi phòng, tràn đầy hứng thú nhìn động tác của vị “Tiên” đứng trong lạc viện kia, đúng là có vài phần dáng điệu. Để bày ra cái trò lừa đảo này, cũng phải chú ý phối hợp giọng điệu, không phải sao?

Một lát sau, Quách đại nhân và Tô Dục cũng đi ra, Tô Dục phát hiện ra tôi đang nghiên cứu vị “Tiên” kia, lập tức hung hăng trừng mắt nhìn tôi.

Trừng tôi làm gì? Tôi cũng chả sợ cái loại thần linh giang hồ gạt người này, bên tai lại vang lên một giọng nữ sắc bén, “Quách đại nhân, ta mới phát hiện ở trong lạc viện có một làn yêu khí.”

Yêu khí?

“Yêu khí?” Quách đại nhân vẻ mặt nghiêm trọng, “Cái gì yêu khí, đại tiên có thể chỉ rõ hay không?”

Nhãn thần vị “Đại tiên” kia vừa chuyển, đôi mắt mang theo cám dỗ quét qua Tô Dục, quét qua Quách đại nhân, cuối cùng rơi vào trên người tôi, “Chính là trên người vị cô nương này, hình như có bao bọc bởi yêu khí.”

Tôi á? Không phải đâu? Tôi nếu có khí, cũng chỉ có thể là quỷ khí, lấy đâu ra mà yêu khí chứ?

Tô Dục cau mày, “Đại tiên có phải nhầm lẫn gì không, tiểu muội ta từ nhỏ đã cùng ta sống nương tựa lẫn nhau, làm sao lại có yêu khí quấn thân được.” Nói xong, đã nhanh kéo tôi đi ra ngoài.

“Vị công tử này xin dừng bước.” “Đại tiên” kia dừng lại điệu múa kỳ quái trên tay, từng bước nhỏ tiến lên phía trước, “Lệnh muội của ngài tuy là người phàm thế, nhưng ấn đường (điểm giữa hai lông mày) lại nhuốm hắc khí, rõ ràng đã bị yêu ma quỷ quái bám trụ lấy, nếu như hôm nay ta không gặp được, thì cũng kệ thôi, nhưng hiện tại đã gặp được, dựa vào tấm lòng từ bi của tiên nhân, ta không thể không khuyên công tử, nếu có thể sớm trừ ma diệt yêu, tính mạng của lệnh muội ngài cũng không cần lo lắng nữa.”

Ấn đường nhuốm hắc khí? Nghe thấy lời này của bà ta, sắc mặt tôi chốc lát đã đen thui, biểu cảm của Tô Dục cũng rất quái lạ, có vẻ không ngờ có người tinh mắt nhìn thấy hắc khí trên ấn đường của tôi.

Hơn nữa nhìn xem bà ta một thân áo vải rách rưới, so với tôi còn giống yêu quái hơn nhiều.

Quách đại nhân nghe qua chuyện này có vẻ không liên quan gì đến con của lão, vì vậy quay sang khuyên bảo Tô Dục, nhất thiết không thể coi lời “Đại tiên” nói lúc này như trò đùa, sau đó bèn cầm đơn thuốc đi bốc thuốc.

“Vậy ý của đại tiên là…” Tô Dục không kiên nhẫn hỏi.

“Nếu không ngại, công tử nói cho nô gia nơi ở của ngài, nô gia nhất định chọn một ngày tới cửa giúp công tử và lệnh muội trừ tà.” Trong vài tiếng nô gia có vẻ nũng nịu yếu ớt, chẳng lẽ còn có dụng ý khác?

Tôi cảm thấy thật oan uổng, bỗng dưng vô duyên vô cớ bị người ta nói có “Yêu khí quấn thân”, đúng là là vô lý quá.

“Làm sao dám làm phiền đại tiên.” Tô Dục bày ra vẻ nhún nhường lễ độ, sức kiềm chế thật sự tốt hơn tôi nhiều lắm, có điều hành động lúc sau của cậu ấy, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi.

Cậu ta làm theo phương pháp lấy một bát đầy máu chó đen sì trên bàn gỗ, không nói hai lời đã hất lên trên quần áo tôi, bộ quần áo lúc đó hứng sạch cả bát máu chó, may mà tôi ngửi thử cũng không thấy quá hôi.

“Như thế này, tin rằng yêu quái lợi hại đến đâu cũng không dám tới gần.” Cậu ta quay sang “Đại tiên” kia đang ngơ ngác chắp tay cáo từ, kéo tay tôi đi.

Đáng thương cho vị “Đại tiên” kia, không biết là vì tiếc nuối bát máu chó đen sì, hay là đau lòng vì sự vô tình của cậu ta nữa, nghe đâu nói bà ta đứng trong lúc gió thổi lạnh rét rất lâu, ngày thứ hai cũng ngã xuống.

     *****

“Cô không đi rửa sao?” Tô Dục nhìn tôi có ý định mặc bộ quần áo dính máu này bò lên trên giường, không nhịn được rốt cục cũng mở miệng.

Dù sao tôi cũng không ngửi thấy mùi tanh hôi, không cảm nhận được vết máu sền sệt đặc dính, tôi cứ không thèm giặt sạch đấy, cậu làm gì được tôi nào? Tôi tức cậu ta vì vô cớ hất bát máu chó, người khác hất thì còn bỏ qua được, nhưng tôi tốt xấu gì cũng nhìn cậu trưởng thành, cũng coi như bề trên của cậu , có ơn với cậu cơ mà.

“Không biết lớn nhỏ, bát máu chó to như thế, rất bẩn.”

“Lớn? Nhỏ?” Cậu ta cười nhạt, “Cô là muội muội, người nhà của ta, tất nhiên so với ta là nhỏ.”

“Cái đấy là kế tạm thời.”

” Còn ta thì xem như thật…” Cậu ta lắc đầu cười khổ, “Mặc dù cô không cần ta bảo vệ.”

Bảo vệ?

Tôi chợt nhớ tới “Truyền thuyết Bạch xà” [2], sau khi Hứa Tiên biết Bạch nương tử là xà tinh, anh ta cực kỳ hoảng sợ, cả ngày hoang mang sợ hãi, sớm quên mất hai người đã từng có bao nhiêu nhu tình mật ý, tương cứu trong lúc hoạn nạn, ôi, cỡ nào đau xót. Mà Tô Dục lại có thể đứng chặn trước mặt tôi, hứng trọn bát máu chó kia, cậu ấy cho rằng tôi sẽ thật sự bị “Đại tiên” kia bắt đi.

Đây không phải là truyện Bạch xà, tôi sẽ không bị Pháp Hải bắt đi, nhưng chí ít tôi hiểu, Tô Dục vĩnh viễn cũng không phải là Hứa Tiên.

________________________________

[1] Khiêu đại thằng: Trong trò chơi nhảy dây, khiêu đại thằng chỉ hai người đứng ở hai bên quăng sợi dây thừng để người ở giữa nhảy. Ý ở đây có nghĩa là dùng trị pháp bừa bãi, linh tinh.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/88707


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận