Quỷ Sai Chương 23


Chương 23
Mọi việc đều thuận lợi

Tô Dục khai trương y quán, gọi là “Hồi Xuân Đường”. Cái tên này không có sáng ý, hiển nhiên là do tôi đặt ra, lấy từ “Diệu thủ hồi xuân”. ( Bàn tay thần diệu. )

Theo sự hồi phục dần của công tử nhà Quách đại nhân, y quán làm ăn càng ngày càng tốt, tình trạng khách tới đông như trảy hội. Sau ba tháng, y quán cùng hiệu thuốc của Trâu lão bản chính thức hợp tác, gần như là y quán độc nhất trong thành Đan Dương, sở hữu việc làm ăn buôn bán của hiệu thuốc.

“Nếu thời đại này có “Lũng đoạn” [1], Tô Dục chắc chắn là người đầu tiên.” Tôi mua một gói hạt dưa ở ven đường, nhàn nhã chờ tại gian phòng kế ở lầu hai Hồi Xuân Đường. Căn phòng này, vốn dĩ được bố trí cho tôi, dù sao y quán cũng có rất nhiều nam bệnh nhân, tôi mặt dày mặt dạn nhàn rỗi đứng đấy cũng không thuận tiện lắm.

“Cái này là cô dạy cậu ấy sao?” Tiếu Thiến nằm trên giường, chỗ vốn là hang ổ của tôi.

“Không phải.” Tôi không phí sức quay cuồng mà dạy như thế đâu, được rồi…Ờ thì tôi thừa nhận, “Hồi nhỏ, cậu ấy từng quấn quít lấy tôi hỏi một số vấn đề về giới kinh doanh, tôi bèn mượn vài cuốn sách nói về kinh doanh ở thời hiện đại, đọc cho cậu ấy nghe.”

Thực ra đó là chuyện mấy tháng trước đây.

Khi đó đã gần tới kỳ hạn khế ước của Tô Dục, cậu ấy ở trong thành tra xét mặt tiền lớn nhỏ của cửa hàng. Tôi sợ cậu ấy lần đầu tiên xây dựng sự nghiệp không có kinh nghiệm, nên nhanh mồm nhanh miệng, nói cậu ấy phải chú ý lượng người tới cửa và mục tiêu của khách hàng linh tinh lung tung gì đó. Tô Dục hai mắt sáng lên, quấn lấy tôi cả một đêm, muốn tôi dạy cậu ấy nhiều nhiều một chút.

Tôi có cái gì nhiều nhiều để dạy cậu ấy đây, chỉ đành làm theo cách cũ, mò lại sách giáo khoa máy móc đọc, bồi đắp cho cậu không ít kiến thức làm ăn buôn bán.

Tiểu Thiến thở dài lắc đầu, “Thất Thất này, Tô Dục tuy không phải người xuyên không, nhưng lại hơn hẳn người xuyên không, dựa vào trí óc có chỉ số IQ 200 của cậu ấy, mọi việc làm sao có thể không thuận lợi cơ chứ?”

Mọi việc đều thuận lợi?

Tôi sờ sờ gò má, nghĩ lại đêm đó chẳng hiểu tại sao cậu ấy lại muốn “Nhìn” tôi. Có thể do kiếp trước không có quá nhiều kinh nhiệm, cho nên tôi nghĩ, loại chuyện mờ ám này vĩnh viễn cũng sẽ không xảy ra trên người mình. Cho dù thỉnh thoảng tôi cũng nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tô Dục ngây người đấy, nhưng cũng không có nghĩa tôi sẽ tự cho là cậu ấy có ý nam nữ với tôi.

Nhưng mà đêm đó, ánh mắt Tô Dục ẩn chứa bao nhiều tình cảm dịu dàng, đúng là rất mờ ám. Không phải là cậu ấy yêu tôi rồi đấy chứ?

Vì cái ý nghĩ này, trong lòng tôi nổi lên một cảm giác mù mịt không nói nên lời, hơi ngượng ngùng mà cũng hơi mừng rỡ, là tình yêu hay hư vinh? Càng suy nghĩ nhiều, lại càng thấy bối rối.

Cánh cửa căn phòng bị đẩy ra, tôi nhìn Tô Dục bước vào, cậu vươn vai, hiếm khi để lộ tính trẻ con mà phàn nàn, “Thật là mệt chết đi được.” Nửa thật nửa giả kèm theo nũng nịu, mềm mại tiến vào đáy lòng tôi.

Tiểu Thiến sớm đã rời đi, cậu ấy phát hiện trên giường bỏ trống, còn tôi lại dựa vào tường mà đứng, nhìn tôi ‘xì’ một tiếng, “Cho cô phúc cũng không biết hưởng.”

Nói xong, liền kéo tôi ngồi chung trên giường, cũng cầm lấy đống hạt dưa trên tay tôi, bóc vỏ hạt dưa rồi cho tôi nhân.

Dạo gần đây cậu ấy rất bận rộn, nhưng sau khi có thời gian rảnh vẫn như trước đây đứng ở bên cạnh tôi, giúp tôi làm mấy việc lặt vặt, hình như sau khi mở y quán đến giờ cậu ấy luôn làm việc không biết mệt. Ví dụ như lột vỏ hạt dưa, ví dụ như ở trên giường có thêm một cái đệm dựa, do chính tay cậu may ra.

Một anh chàng cao lớn, chẳng ngờ thủ công cũng không tệ lắm, tôi thở dài.

“Làm sao vậy?” Cậu ta phát hiện ra tôi thở dài, “Không vui à?”

“Tô Dục, ta không hiểu được cậu.” Có phải khi trưởng thành thực sự sẽ thay đổi hay không? Cậu ấy đang suy nghĩ cái gì? Tôi không dám khẳng định.

“Rất đơn giản” Cậu ta giơ một đống nhân hạt dưa ra trước mặt tôi, “Cô muốn một lòng một dạ, trọn đời trọn kiếp, ta có thể cho.”

“Vì sao? Ta cung cấp thiếu cho cậu thứ gì à? Cậu muốn thành thân, muốn nối dõi tông đường ư, cái này ta không làm được.” Cậu ấy mười bảy tuổi rồi, rốt cuộc có biết tương lai là cái gì không?

“Ý ta không phải vậy.” Sợ tôi không tin, cậu ấy giải thích, “Thành thân thì làm sao, cha ta cũng cưới về người này nối tiếp người nọ, cũng chẳng thấy vui vẻ lắm. Nối dõi tông đường ư? Huynh cả trong nhà sẽ nối dõi tông đường, ta tin tưởng huynh ấy sẽ có nhiều tử nhiều tôn, mà ta, không cần.”

“Vậy cậu muốn cái gì?”

Cậu ấy bày ra vẻ mặt như muốn nói ‘cô đừng coi thường sức hấp dần của mình’, “Nàng muốn một lòng một dạ, trọn đời trọn kiếp, ta muốn nàng vĩnh viễn ở bên cạnh ta, hai ta giao dịch công bằng.”

Trong đầu tôi trống rỗng, sống hai mươi chín năm, lại thêm làm Quỷ Sai bảy năm nữa, lần đầu tiên được thổ lộ, tôi biết phải làm sao đây.

“Vĩnh viễn ở cạnh ta, được không?” Cậu ta không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, chỉ có thể bắt lấy tay tôi, cẩn thận đặt ở bên mép gặm gặm cắn cắn.

“Đừng đi.”

     *****

Hồi Xuân Đường của Tô Dục, mở được hai ngày, đóng một ngày, đóng cửa một ngày, là vì đã tới thời gian cậu ấy đến nơi khác khám bệnh từ thiện.

Khám bệnh từ thiện không cố định địa điểm, đa số là đến thăm hỏi một vài nhà nông, nhà cỏ tranh, nhìn xem có người ốm cần xem bệnh không. Tiền thuốc thang sáng sớm nay đã cùng ông chủ Trâu bàn bạc xong xuôi, bình thường phí thuốc chữa bệnh, cùng đơn thuốc đều chỉ tính trước 50%, hiệu thuốc nếu có tổn hại gì, thì Tô Dục sẽ bồi thường.

Bởi vì việc độc quyền thành công, trong thành đã có vài hiệu thuốc đóng cửa, trái lại càng thuận lợi cho Tô Dục nâng cao phí xem bệnh. Mà dựa vào danh tiếng khám bệnh từ thiện của cậu ấy, vô thanh vô tức che đậy được việc cậu ấy nâng cao giá tiền, đâm ra những hộ giàu có cũng không để ý.

Tôi tuy biết rõ nội bộ, nhưng dựa vào nguyên tắc “Cướp của người giàu chia cho người nghèo”, nên không cảm thấy có gì không ổn, mãi cho đến hôm nay Tô Dục khám bệnh từ thiện trở về, bị một gã đàn ông trung niên tìm tới đứng chặn ở cửa.

“Tô Dục!” Gã đàn ông kia bước tới vài bước, nắm chặt áo Tô Dục. Đi sau ông ta có một cô gái khoảng hơn mười tuổi, gắng sức kéo ra, sợ ông ta sẽ xung đột.

“Là tại hạ.” Tô Dục nhìn xuống, mỉm cười, “Đây không phải là Âu Dương đại phu ở thiện y quán tại thành Tây sao? Âu Dương đại phu đối nhân xử thế hùng hồn chính trực, bình thường không thu phí xem bệnh, tại hạ sâu sắc bội phục đã lâu.”

Dễ nhận thấy gã Âu Dương đại phu kia vốn định vừa bước lên đã mở miệng mắng chửi, nhưng lại bị Tô Dục phản lại, không ngờ Tô Dục đã chóng nhận ra ông ta, thậm chí còn biết tận tường.

“Vị này chính là Âu Dương tiểu thư sao, mời hai vị vào bên trong trò chuyện.” Tô Dục coi như không có gì dẫn hai người vào bên trong phòng khách, tránh né đám ngưới vừa đến đang tụ tập vây xung quanh.

Tôi rụt đầu mình đang thò ra ở bệ cửa sổ, đi sang phòng bên cạnh, ngồi ở cầu thang lên lầu hai nhìn vào phòng khách, xem Tô Dục hát hò làm trò thế nào.

Sau khi hai người uống chén trà, Tô Dục thong thả ung dung hỏi, “Xin hỏi Âu Dương đại phu tại sao lại đến đây?”

“Tô Dục…” Ông ta ngập ngừng một lát, cuối cùng giọng điệu cũng hòa nhã hơn, “Tô đại phu, về việc quý y quán và hiệu thuốc hợp tác tại hạ có nhiều kiến nghị.”

“Ồ?” Tô Dục nhấp ngụm trà, “Xin nghe rõ sự việc.”

“Đơn thuốc của quý y quán, đều đến hiệu thuốc Trâu gia lấy thuốc, vốn là riêng Tô đại phu tuyển chọn, không có gì đáng trách, nhưng Tô đại phu lại xui khiến Trâu lão bản chỉ đem dược phân phối cho đơn thuốc của Tô đại phu, hơn nữa còn không phải vì dân mà suy nghĩ.”

Tô Dục nở nụ cười, ra hiệu cho ông ta tiếp tục.

“Hiệu thuốc Trâu gia là hiệu thuốc lớn nhất trong thành, đầy đủ hết các loại dược tốt nhất, tồn lượng cũng tối đa, có rất nhiều đơn thuốc, chỉ nơi ấy mới có, bây giờ xuất hiện hạn chế thế này, sẽ có thêm nhiều người, họ không mua được thuốc theo đơn thuốc.”

Tôi ngồi một bên nghe được lắc đầu, đần độn, ông ta còn không nhìn ra làm thế càng khiến tình huống thêm nghiêm trọng hay sao. Cứ thế mãi, một ngày nào đó sẽ có nhiều hiệu thuốc trong thành đóng cửa, hiệu thuốc Trâu gia sẽ tăng giá dược ào ào, đó là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Lợi và hại trong đó, Tô Dục tất nhiên đã đề cập qua cùng với Trâu lão bản.

Tô Dục đặt chén trà xuống. “Âu Dương đại phu cảm thấy tiểu đệ quản lí Hồi Xuân Đường ra sao?” Cậu ta bình tĩnh ném ra một câu nói hoàn toàn không liên quan.

Âu Dương đại phu sửng sốt, nhẹ nhàng đáp lại, “Nghe hàng xóm nói, Tô đại phu diệu thủ hồi xuân, ở Hồi Xuân Đường đã chữa trị cho vô số bệnh nhân.”

“Vậy nếu Âu Dương đại nhân gia nhập vào Hồi Xuân Đường của tại hạ, tự nhiên khỏi cần lo lắng nữa, bệnh tật cầm đơn thuốc của Hồi Xuân Đường, hiệu thuốc Trâu gia không thể không lấy thuốc.” Đuôi cáo không giấu nổi cuối cùng cũng lòi ra.

“Vậy…vậy sao được?” Âu Dương đại phu kinh ngạc nhìn Tô Dục, “Vậy thiện y quán nhà ta phải làm sao bây giờ?”

“Âu Dương đại phu, thứ lỗi cho tiểu đệ nói thẳng, thiện y quán mấy tháng nay số vào còn chẳng bằng số ra.”

Âu Dương đại phu trên mặt cực kì lúng túng.

“Thay vì cố gắng vớt vát tình cảnh này, không bằng gia nhập vào Hồi Xuân Đường, tin tưởng lấy đức hạnh và y thuật của Âu Dương đại phu, nhất định có thể chữa bệnh cứu người và trợ giúp tiểu đệ khám bệnh từ thiện.” Cậu ta có hai năm thời gian xem qua tất cả đơn thuốc của toàn bộ đại phu trong thành, đương nhiên rõ rệt năng lực của từng đại phu.

Mấy lời nói tiếp theo sau đó, Âu Dương đại phu đã ngơ ngơ ngác ngác, bị lừa đến nỗi không biết thiên nam địa bắc, liên tục lui vài bước, “Ta phải về nhà suy nghĩ, ta muốn nghĩ nghĩ, cáo từ.” Nói xong, không thèm ngoảnh lại nhìn nữ nhi đã lao ra khỏi cửa.

Âu Dương tiểu thư uyển chuyển đứng dậy, đôi mắt bám chặt vào Tô Dục, có đôi phần lo lắng kinh sợ.

Tô Dục tiến lên vài bước, duy trì khoảng cách lễ nghi, “Tại hạ ngưỡng mộ y thuật và đối nhân xử thế của Âu Dương đại phu đã lâu. Huống chi đã sớm nghe nói Âu Dương gia thế hệ đều là dòng dõi thư hương, Âu Dương tiểu thư có tri thức hiểu lễ nghĩa. Tô Dục bất tài, chỉ thông suốt sơ lược một hai điều, nếu Âu Dương đại phu có thể tới Hồi Xuân Đường hỗ trợ, Tô Dục vô cùng vinh hạnh.”

Nói được một hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Âu Dương tiểu thư đỏ ửng, hiện rõ vẻ e thẹn của thiếu nữ.

“Chắc hẳn tình huống này tiểu thư quý phủ cũng biết sơ một hai điều, hy vọng tiểu thư sau khi trở về có thể khuyên giải an ủi lệnh tôn.”

“Ta…Ta sẽ.” Âu Dương tiểu thư kia nhỏ giọng nói xong, bèn xoay người vội vã rời khỏi, nhìn xem vẻ mặt của cô nàng, chỉ sợ lát nữa dừng lại, trên mặt có thể bốc cháy cũng nên.

Tô Dục đi tới bên cạnh cầu thang, như thể đã phát hiện tôi ngồi ở đó từ lâu, trêu chọc tôi, “Xem đủ rồi à?”

Tôi không đáp, chậm chạp che kín mình tại góc khuất tối om.

Lúc đầu tôi vẫn cho rằng Tô Dục đối xử với mọi người đều lạnh nhạt, cô độc mà cao ngạo, vậy mà đối với cô gái kia lại có thể lộ ra đầy vẻ dịu dàng như thế, ánh mắt ấy, giọng điệu ấy, đều mềm nhũn như nước chảy. Sự thật là làm trò thôi ư? Bởi vì cậu ấy cần y thuật của Âu Dương đại phu, muốn mở rộng Hồi Xuân Đường thôi ư?

Vĩnh viễn ở cạnh ta.

Bên tai vang lên lời nói của Tô Dục ngày đó, ánh mắt cậu ấy cũng giống thế này, giọng điệu đó, giống như đem người ta nâng trên lòng bàn tay, trăn trở chiều chuộng.

Đấy cũng là diễn trò ư? Cậu ấy muốn tôi làm gì chứ?

Tâm lý mới bắt đầu tình yêu vào năm ba mươi sáu tuổi, còn chưa bắt đầu hưởng thụ ngọt ngào, đã nếm được mùi vị nhè nhẹ đắng cay.

____________________________

[1] Lũng đoạn: Được hiểu như độc quyền. Ví dụ như lũng đoạn thông tin, lũng đoạn kinh tế, lũng đoạn sản phẩm…

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/88709


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận