Quan Cư Nhất Phẩm Chương 855 : Tâm tư công chúa

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 855: Tâm tư công chúa

Dịch: lanhdiendiemla.
Nguồn: Vipvandan


Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn

Cuộc bỏ trốn rất gian truân, Diệc Bất Lạt phái binh nghiêm tra người qua lại, hai người hầu giao hai đứa bé cho phụ nữ bán củi, vượt qua trạm canh, dọc đường ăn mày tới được Tây Hải gặp Đạt Duyên Hãn.

Đạt Duyên Hãn thấy tử tôn, yên tâm trở lại, nhưng ông ta không bỏ được mối thù này, bè gãy ba mũi tên, thề thù này không báo không xứng làm hãn vương.

Tiếp đó ông ta tập trung tất cả quân đội của mình, lại mượn nhân mã của Khoa Nhĩ Thẩm bộ chinh phản phạt quân.

Nhưng cuộc chiến này không thuận lợi, đánh từ mùa đông tới mùa hè, từ mùa hè sang mùa đông, máu nhuộm đỏ sông, dù thẳng lợi cuối cùng thuộc về Đạt Duyên Hãn, nhưng Diệc Bất Lạt dẫn tàn dư chạy tới chiếm lĩnh Tây Hải.



Đạt Duyên Hán bị thương trong chiến đấu, không lâu sau thì mất.

Ông ta chết rồi, còn có con ông ta, con ông ta chết còn có cháu, kẻ thù chỉ cần còn sống là nỗi đau trong tim kẻ phục thù.

Cổn Tất Lý Khắc và Yêm Đáp 16 tuổi bắt đầu ra trận, 9 lần tây chinh, bất kể mất bao nhiêu thời gian, bọn họ cũng muốn đích thân giết kẻ thù bái tế long linh người mất.

Nặc Nhan lớn lên trong hoàn cảnh thù hận đó, ông ta từ nhỏ yếu ớt nên luôn ở lại hãn đình, mỗi lần tiễn biệt dũng sĩ xuất chính, rồi khi nghênh tiếp rất nhiều khuôn mặt quen thuộc vĩnh việt không thấy nữa.

Rồi một ngày cha ông ta đánh bại Diệc Bất Lạt lên làm tế nông, rồi lại không lâu sau vì quanh năm chinh chiến mà bệnh mất.

- Thù hận là ma quỷ, nó làm người ta chìm vào chém giết, giết người, rồi bị giết, cuối cùng mọi người đều bị hủy diệt. Nếu này không tốt, cực kỳ không tốt.
Nặc Nhan từ hồi ức quay về hiện thực:
- Thù hận giữa người Mông và người Hán kéo dài mấy trăm năm, máu hai bên đã đầy sông Ô Lan Mộc, đã quá nhiều rồi. Hiện giờ thống soái người Hán làm ta thấy được hi vọng hòa giải ... Thẩm đốc sư là người có trí tuệ, có khí phách, có quyền lực. Y nói hai bên không cần đánh nhau, có thể vĩnh viễn chung sống hòa bình như người một nhà. Bất kể người khác có tin hay không, ta thì tin, ta nguyện dụng tất cả nỗ lực hóa giải thù hận hai bên.

Chung Kim ngây ra nhìn phụ thân, giờ mới phát hiện mình chưa bao giờ hiểu được a ba.

Chiều hôm đó, Biệt Hách cưỡi ngựa bị gãy chân, tâm tình của Nặc Nhan rất tệ, một mặt lo sức khỏe của con, một mặt Biệt Hách vốn là đại biểu đi mời đại giá Thẩm các lão, nhưng lại bị thương vào lúc này, đành phải đổi người thôi.

Nhưng ai đi đây? Ông ta phải ở lại tọa trấn, nếu không không biết đám đệ đệ sẽ giở trò gì, mà Yêm Đáp cũng sắp phái sứ giả tới.

Triết Hách càng không được, đứa bé này còn chưa kịp thích ứng với tình hình, sẽ làm hỏng việc. Bất đắc dĩ lắm đành phái đệ đệ nào đó đi ... Đây cũng là điều Nặc Nhan không muốn, sợ đám đệ đệ tạo dựng được quan hệ với Thẩm Mặc, ảnh hưởng tới tài nguyên bộ lạc mình ...

Đang suy đi nghĩ lại mà không biết làm sao thì rèm trướng vén lên, Chung Kim mặc trang phục đi đường tiến vào, Nặc Nhan chưa kịp trách thì nàng đã nói:
- A ba, để con đi.

- Đi, đi đâu?
Nặc Nhan nhất thời chưa phản ứng kịp.

- Đi thay đại ca, chẳng lẽ còn có nhân tuyển tốt hơn con sao?

- Nghịch ngợm, con là nữ hài tử.
Nặc Nhan tâm tình vốn không tốt, nghiêm mặt lại.

- Nữ nhân thì sao? Người Hán có Hoa Mộc Lan tòng quân thay cha, nữ nhi thảo nguyên không thua kém nam nhi, xa đâu chưa nói, tổ phủ của tổ phụ ... Không có Mãn Đô Hải cáp truân, lấy đâu ra sự nghiệp vĩ đại của Đạt Duyên Hãn sau này?

Nặc Nhan bị khuê nữ miệng lưỡi sắc sảo thuyết phục, cười khổ:
- Con mà là nam nhân, ca ca con sẽ chẳng còn việc gì làm nữa.

- Nữ hài cũng có thể chia sẻ lo lắng cho a ba, đúng lúc con muốn tới đất hán, con gặp Thẩm đốc sư một lần rồi, còn hơn người không biết gì kia nhiều.

Nặc Nhan cũng có tính toán, lần trước nữ nhi rất vô lễ, nhưng Thẩm đốc sư không giận, ngược lại còn mỉm cười, ít nhất nói lên đối phương thích nữ nhi của mình.
"Nếu không thích mới là lạ." Người làm cha luôn có có tự tin này.

Đương nhiên, "thích" ở đây không phải là tình nam nữ, nếu không mình chủ động gả nữ nhi cho, sao y lại từ chối. Nhưng bất kể thế nào, ông ta tin, chỉ cần hai người tiếp xúc nhiều hơn, đối phương sẽ ngày càng thích Chung Kim, bất kể với nữ nhi hay với bộ lạc đều có lợi.

- Rốt cuộc có đồng ý không?
Thấy phụ thân không nói, Chung Kim nhõng nhẽo:
- A ba thành hồ lô bịt nắp rồi.

- Ha ha, yêu cầu của nữ nhi bảo bối có khi nào a ba đồng ý đâu.

- Hay quá.
Chung Kim như con chim nhỏ thả mình vào lòng cha, ôm lấy cổ:
- A ba là a ba tốt nhất trên đời.

- Nhưng phải đồng ý với cha một điều kiện.
Nặc Nhan cố gắng nghiêm mặt lại:
- Nếu không thì không cho đi.

- Nói ra xem đã.
Dù là làm nũng, Chung Kim cũng rất giảo hoạt.

- Đó là thái độ của con với Thẩm các lão, người Hán khác với chúng ta, phải chú trọng lễ nghi thể diện...

- Chẳng lẽ chúng ta thì không cần thể diện?
Chung Kim bất bình.

- Cái chúng ta chú trọng là tôn nghiêm, còn bọn họ là tôn ti quy củ.
Nặc Nhan cười gượng:
- Thẩm các lão là phó tể tướng Đại Minh, trừ hoàng đế ra thì y dưới một người trên vạn người, không được làm mất thể diện của y, dù y không giận, người khác cũng sẽ đàn hặc, mang rắc rối tới cho y.

- Đâu phải rắc rối của con.
Chung Kim nhớ tới khuôn mặt giả vờ không quen biết mình của Thẩm Mặc là lại hận ngứa răng ngứa lợi.

- Chính thái độ này của con đấy .... đừng đi nữa.

- Được rồi, được rồi.
Chung Kim vội vàng cầu xin:
- Con đảm bảo với a ba, nhất định tôn kính y, coi y như tổ tiên vậ nói than trắng, con nói trắng hơn tuyết tháng hai. Y nói tuyết đen, con sẽ nói đen như than, được chưa ạ.

- Sắp gả đi rồi còn không chịu nghiêm túc.
Nặc Nhan vờ giận:
- Không hiểu nhà nào chịu nổi con.

- Vậy con cứ ở nhà.
Chung Kim dựa vào bên cạnh cha, nũng nịu:
- Chẳng đâu tốt bằng ở nhà...

~~~~~~~~~~~~~

Mặc dù trước mặt cha Chung Kim luôn tươi vui, nhưng vừa rời khỏi đại doanh, lên đường tới phía nam, trở nên tâm sự trùng trùng, tuy có khăn lụa che đi dung nhan tuyệt thế của nàng, nhưng hai thị nữ thân cận nhất vẫn cảm thụ được sự hoang mang và bối rối của nàng.

Hai thị nữ không dám hỏi, vì Chung Kim khi tâm tình không tốt rất nóng tính, may mà luôn rất nhanh mây tan mưa tạnh, tới lúc đó muốn hỏi hỏi gì thì hỏi.
Nhưng họ nhầm rồi, vì suốt cả đường đi, Chung Kim rất ít nói, chỉ ngây ra nhìn phương xa, tâm tình chẳng có dấu hiệu gì sắp tốt lên.

Tới Y Kim Hoắc Lạc, Chung Kim đột nhiên ra lệnh:
- Dừng lại, ta muốn đi bái tế Thành Cát Tư Hãn.

Mọi người đều lấy làm lạ, sắp tới xuân tế rồi, khi đó người là thánh nữ, lúc này cần gì làm việc thừa thãi? Nhưng ai cũng biết Biệt Cát tâm tình không tốt, không dám nói nhiều, bái thì bái, dù sao cũng chẳng có gì xấu.

Lăng Thành Cát Tư Hãn đặc trên Cam Đức Lợi Ngao Bao của Y Kim Hoắc Lặc, Y Kim Hoắc Lặc có nghĩa là "chủ nhân của lăng viên", "Ngao Bao" tiếng Mông là "gò, đống".

Thúc ngựa đi vòng quanh ngao bao ba vòng, Chung Kim chỉ dẫn hai thị nữ thiếp thân lên lăng viên, trong lăng viên cây rừng rậm rạm, cỏ hoa tươi tốt, chim cơm ríu rít. Trong bóng hoa ánh cỏ đó, có ba tỏa đại điện kiểu Mông Cổ, đó là lăng tẩm của Thành Cát Tư Hãn kiêu hùng một thủa.

Nếu là bình thường Chung Kim không thể lên được, nhưng Đạt Nhĩ Hỗ Đặc bộ thủ lăng gần như bị tiêu diệt, rút lui về phía bắc Hoàng Hà, tất nhiên không còn ai ngăn cản nữa.
Nhìn thấy lăng thánh tổ còn nguyên, Chung Kim hơi bất ngờ, nàng vốn cho rằng quân Minh sẽ thừa cơ phá thánh địa của người Mông Cổ, nhưng giờ xem ra, vị đốc sư kia đúng là người có trái tim.

Thu tạp niệm lại, Chu Kim đi ba bước khẩu đầu một lần, tới dưới đài tế giữa lăng, nàng đứng dậy, nhìn trụ thần cao lớn, cái trụ này cao hơn một trượng, bên trên là những bức phù điêu miêu tả sự nghiệp vĩ đại của Thành Cát Tư Hãn.


Nhìn một lúc nàng nàng đi lên tế đàn, nhìn đá ngũ sắc đại biểu cho ngũ hành, Chung Kim cởi giày, bước lên khối màu hoàng kim đại biểu cho kim, tới khối màu xanh, trắng, hồng, cuối cùng dẫm lên khối màu vàng đại biểu cho đất.
Chỗ này cách tế đài 3 bước thôi, nhưng Chung Kim dừng lại, quan sát cây cối, cung điện xung quanh ...

Cuối cùng ánh mắt nàng chú ý tới tẩm cung cao nhất ...

Bái lăng thánh tổ xong, đội ngũ tiếp tục nam hạ, không lâu sau tới được Định Sóc Bảo của quân Minh, so với lần trước thì nơi này hoàn thiện và lớn hơn nhiều, người Hán thừa tiền không có chỗ tiêu còn dẫn nước từ sông Ô Lan Mộc tới làm sông hộ thành cho mình.

Lại nhìn đường cái rộng rãi mới làm, kéo dài tận tới sâu bên trong thảo nguyên, nghe nói sắp nối liền Định Sóc Bảo và thành Tế Nông. Cho dù có kiêu ngạo tới đâu, Chung Kim cũng phải thừa nhận, quốc lực của người Hán hơn người Mông quá nhiều, một khi bọn họ có thể đồng tâm hiệp lực như hiện nay, người Mông không phải là đối thủ.

Chung Kim không khỏi hoang mang, nàng nge kể chuyện cổ, người Hán vì quá thông minh, cho nên không ai phục ai, bởi thế nội chiến dữ dội.
Hơn nữa bọn họ nội chiến không giống người Mông là mang hết cả nhà sách đao chém giết, mà bọn họ bề ngoài rất hiền hòa, nhưng ngầm ngáng chân nhau. Cho nên cái đế quốc cổ xưa kia lúc nào cũng có bề ngoài bóng bẩy, nhưng bên trong thì thối hoắc ...
Vì thế bọn họ không đánh được cả người Mông đã suy yếu, không phải bọn họ không có thực lực, mà là vì tự kiềm chế nhau.

Nhưng lần này sao bọn họ lại có thể đồng tâm hiệp lực? Chẳng lẽ tất cả là vì Thẩm đốc sư? Nếu đúng thế, nhất định phải giết y ...

Kỳ thực Chung Kim sở dĩ chủ động xung phong không phải mang mục đích muốn làm gì. Ngược lại trong lòng nàng rối bời, dù tuyệt đỉnh thông minh, nhưng dù sao nàng chỉ là một thiếu nữ, nên vì cảm thụ bản thân, hay vì đại cục mà gả cho người nàng không thích? Nên nghe lời sư phụ giết thống soái quân Minh không? ...

Tất cả những vấn đề đó rối vào nhau, không sao đưa ra phán đoán chính xác được.

Cho nên nàng quyết định đi một chuyến, một là giải khuây, hai là hi vọng có được đáp án.

Nàng nói rõ ý định tới đây, quân Minh mở cửa thành, một thiên hộ mở cửa thành ra đón, nhìn thấy nàng, không khỏi nghi hoặc, vuột miệng nói:
- Sao lại là nữ nhân?

- Sao không thể là nữ nhân?
Chung Kim nhướng mày, ngang nhiên nói:
- Chẳng lẽ luật pháp của các ngươi, quy định không cho nữ nhân làm sứ giả?

Thiên hộ kia nghĩ, chuyện này giống như con gọi mình là cha, là thiên kinh địa nghĩa, cần gì phải dùng luật viết? Có điều nói với nữ tử phiên bang cũng vô nghĩa, đành nhận thua:
- Kiểm tra văn thư đi.

Vào trong bảo, nơi này vẫn bận rộn như thế, có điều trước là công trường, lần này đã có dáng dấp thành thị , trước mắt có trà lâu, tửu quán, chợ bách hóa ... Trên đường phó nam nữ đi lại tấp nập, còn cả bán hàng rong gánh gồng qua lại, cảnh tượng tấp nập. Nếu chẳng phải tận mắt chứng kiến tòa thành này từ không thành có, Chung Kim sẽ không tin chỉ nửa năm trước đây là một mảnh đất trống.

Rốt cuộc đây là thứ phép thuật gì? Vì sao thảo nguyên chưa bao giờ xuất hiện kỳ tích này? Nghi vấn trong lòng Chung Kim càng nhiều, nàng cần người giải đáp.

Tới huyện Thần Mộc, rồi rẽ vào Du Lâm bảo, quan viên tiếp đãi nhắc nàng nên giao điệp văn cho phủ đốc sư trước, sau đó về dịch quán đợi hồi âm. Chung Kim không thèm để ý dắt ngựa tới thẳng phủ đốc sư.

- Kẻ nào? Không được tới gần.
Trước mặt nàng, thủ vệ uy vũ trông trở nên xấu xí bỉ ổi.

Chung Kim không dừng bước.

- Tới gần một bước nữa là nổ súng.
Cho dù nữ tử này đẹp như tiên thì cũng đành nổ súng, nếu không kẻ chết là bọn họ.

Có điều Chung Kim đã dừng lại, liếc đám hộ vệ nói:
- Bảo với Thẩm đốc sư một tiếng, chủ nợ tới.

- Nói bậy bạ.
Đội trưởng nổi giận:
- Phải bắt ngươi đi trị tội.
Liền sai người bắt lấy.

- Ngươi mới tới à? Có biết ta là ai không ?
Chung Kim cười lạnh.

Thị vệ luân phiên canh gác, viên đội trưởng cứng họng, tim đập thon thót :" Mẹ ***, chẳng lẽ có gian tình..." Chỉ sợ chẳng may có quan hệ không rõ ràng với đốc sư, chẳng phải mình gặp xui xẻo?

Đang khó xử thì thấy một tham quân đi ra, viên đội trưởng vội ném củ khoai nóng đi:
- Bảo đại nhân, nữ tử này muốn gặp đốc sư, đuổi thế nào cũng không đi.

Tham quân đó là người bản địa, tinh thông tiếng Mông, nắm rõ địa hình thảo nguyên có chút tài năng, được Vương Sùng Cố tiến cử tới binh bộ, phụ trách việc tam biên. Thẩm Mặc đem hắn theo tham tán quân cơ, cho nên hắn nhận ra Chung Kim, cười khổ nói:
- Xin Biệt Cát đợi ở phòng khách, hạ quan đi thông báo.

Quay về thiêm áp phòng, hỏi thị vệ:
- Huynh đệ, ta vào được không?

- Xin lỗi Bảo đại ca, đại nhân đang tiếp khách, vừa mới ngồi xuống, không biết tới khi nào mới xong.
Lục đội trưởng cười đáp, hai người rất thân thiết.

- Vậy ta đợi ...
Bảo tham quân gãi đầu.

Lục đội trưởng muốn giúp cũng không được, Thậm đại nhân ghét nhất đang nói chuyện bị người khác cắt ngang.

~~~~~~~~~~~

Tiền sảnh thiêm áp phòng, phủ đốc sư.

- Mấy vị đều là bằng hữu cũ cả.
Thẩm Mặc tươi cười:
- Chúng ta trùng phùng ở đây, đúng là tha hương ngộ cố tri, thực làm người ta vui mừng.
truyện copy từ tunghoanh.com

Mấy người ăn mặc kiểu thương nhân kia nói mấy câu thừa thãi "từ xa tới làm phiền" " cha ngài có khỏe không?" ... Rồi vào chính đề.

- Mấy vị có thể tới đây làm ta rất mừng, điều này nói rõ thương nhân đông nam rất có nhãn quang, ít nhất không kém Lão Tây Nhi...
Thẩm Mặc cười ha hả:
- Ban đầu ta còn lo mình trồng ngô đồng xong rồi, nhưng phượng hoàng không tới thì làm sao?

***Khi xưa, vua Phục Hy thấy tinh hoa của năm vì sao rơi xuống cây ngô đồng, chim phượng hoàng liền đến đậu. Vua Phục Hy biết ngô đồng là gỗ quí, hấp thụ tinh hoa Trời Ðất, có thể làm đồ nhã nhạc, liền sai người đốn cây ngô đồng xuống ....
(theo truyện tích : Bá Nha &Tử Kỳ )

- Mấy năm qua đám Lão Tây Nhi suốt ngày đuổi theo đít chúng ta, chúng ta làm gì chúng học theo y hệt, chèn ép chúng ta không ít, ngân hàng, xưởng dệt, hàng hải ... Đều bị chúng cướp không ít.
Hội trưởng hiệp hội thương nghiệp Chiết Giang nói:
- Lần này có cơ hội chèn ép bọn chúng, sao lại chẳng tới xem chứ?

- Đúng thế, hành vi của Tấn thương tuy tệ, nhưng nhãn quang rất chuẩn.
Hội trưởng hiệp hội thương nghiệp Chiết Giang nó, Nguyễn Lương Đức nhi tử của Nguyễn Bật nói:
- Nghe nói bọn chúng có hành động lớn bên này, không tới xem, ngủ cũng không ngon.

Mọi người cười rộ lên.

Thẩm Mặc gật đầu:
- Tri kỷ tri bỉ, bách chiến bất đãi mà. Tấn thương sao lại bỏ vốn lớn kinh doanh vùng đất rất nhiều người cho là chỗ vứt đi, thân là lãnh tụ hiệp hội thương nghiệp, các vị phải có nhạy bén này, mới giúp hiệp hội luôn dẫn đầu. Vài hôm nữa ta tới thảo nguyên, các vị nghỉ ngơi đi, tới khi đó chúng ta làm bạn được không?

Mấy thương nhân được tôn trọng đâm sợ:
- Được đi cùng đại nhân thì chúng tôi còn phải lo gì nữa?

- Xem ra các vị còn có không ít lo lắng hả?
Đám thương nhân cười xấu hổ, đang định nói vớt vát thì Thẩm Mặc ngăn lại:
- Nơi này cách đông nam hàng ngàn dặm, lại đang đánh trận, ai lần đầu tới chả sợ.

Nghe y nói thế tâm tình mọi người rất tốt:
- Lần này chúng tôi đi qua Đại Đồng, mắt thấy tai nghe rất nhiều chuyện về Tấn thương, hết sức cảm khái, phải nhận thức lại về Lão Tây Nhi.

- Đúng thế, trước kia cứ coi chúng là diêm thương ục ịch, tới đây mới biết.
Hội trưởng hiệp hội thương nghiệp Kim Lăng nói:
- Ở cái chốn trồng gì chết nấy, há miệng là ăn cát này, lại toàn phản dân, Thát Đát hung hãn, bọn họ không những sinh tồn được còn làm ra gia nghiệp lớn, tinh thần chịu khó, không ngại gian nguy đúng là thương nhân giang nam chúng ta luôn thiếu nghiêm trọng.

- Đúng là đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường.
Nghe lời này Thẩm Mặc rất vui:
- Lữ Tống gần hơn bên này nhiều, điều kiện cũng tốt hơn, vậy mà ta cầu ông vái bà cũng chẳng ai tới cổ vũ. Dương Bác trêu ta, nói thương nhân đông nam là đám công tử ẻo lả, nếu các vị không nhiệt tình lên, ta giao cho Tấn thương hết.

***
Người TQ chửi Mông Cổ, chửi Việt Nam, chửi Triều Tiên, chửi Nhật , chửi Mỹ, chửi Châu Âu, chửi Nga ++++ hết lại không nhiều bằng người TQ chửi người TQ, lạ cho cái văn hóa chửi.


- Đừng.
Đám thương nhân tức thì cuống lên:
- Lữ Tống là do chúng ta bỏ tiền bỏ sức ra đánh được, bọn chúng chẳng bỏ chút gì, dựa vào cái gì xen vào.

- Đại nhân quan tâm tới tình hình tây bắc, nên không hiểu lắm chuyện gần đây của đông nam rồi. Trước kia mọi người mắt nhìn chằm chằm vào đất, hận không thể móc ra đóng gạch vàng, giờ thì khác rồi..

- Khác thế nào?
Thẩm Mặc cầm chén trà lên hớp một ngụm.

- Còn chẳng phải do Hải Diêm Vương?
Hội trưởng Chiết thương cẩn thận nhìn y, cân nhắc từ ngữ nói:
- Hải Thụy đo đạc đăng ký lại đất, phàm là ruộng xâm chiếm phải trả lại đúng kỳ hạn. Hơn nữa nghe nói hắn còn đưa ra chính sách mới, phàm là đất đai mua trong vòng 5 năm, nếu thấp hơn giá bình quân khi ấy, hai bên mua bán đều có thể tới quan phủ xin vô hiệu hóa, giao tiền chuộc đất. Chiêu này của Hải đại nhân thật độc.

Xem ra ông ta cũng là người bị hại trong chính sách mới.

Những tình huống đó, Thẩm Mặc thực ra còn hiểu rõ hơn các vị ở đây nhiều, nhưng y vẫn giả ngốc.

Có lẽ ở biên quan quá lâu, suốt ngày đối diện với chuyện quân ngũ, Thẩm Mặc cũng muốn đổi đầu óc một chút, cho nên nói chuyện với mấy vị thương nhân rất hợp ý, bất tri bất giác tới trưa.

Bằng hữu từ phương xa tới, tất nhiên phải bày tiệc khoản đãi, vì thế Thẩm Mặc mới bọn họ tới tiền sảnh dùng cơm, vừa uống rượu vừa tán gẫu, cực kỳ khoan khoái.

Bất tri bất giác tới giờ Dậu, khách mới nhớ tới cáo từ, Thẩm Mặc tiễn bọn họ tới cửa, đợi y quay lại Tiểu Lục Tử mới ghé tới bẩm báo:
- Bảo tham quân tới, đợi không được lại đi rồi.

- Không nói chuyện gì à?
Thẩm Mặc đứng lại trong sân, hôm nay hơi nóng, y lại uống rượu, liền nới lỏng cổ áo ra phẩy gió.

- Nói là vị Chung Kim công chúa tới.
Tiểu Lục Tử đáp nhỏ.

Trong đầu Thẩm Mặc hiện lên hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp có chút điêu ngoa kia, bất giác mỉm cười:
- Cô ta đến làm gì?

- Đòi nợ.
Giọng của thiếu điêu ngoa vang lên ở cổng vòm, vệ binh vội ngăn lại:
- Không được vào.

- Đây là đạo đãi khách của quốc gia lễ nghĩa đấy à?
Chung Kim mặt phủ sương băng, đợi đúng ba canh giờ rồi, hơn nữa không ai mang cơm chỉ mang trà , hiền lành tới đâu cũng phải nổi giận ... Huống hồ nàng còn xa mới có thể nói là hiền lành.

Thẩm Mặc cười khổ bảo hộ vệ cho nàng vào, đợi Chung Kim hầm hầm đi qua mới tủm tỉm cười đi theo, nhìn mặt nàng vì phẫn nộ mà đỏ bừng bừng, nhưng càng tràn trề sức sống khiến cả đình viên như rực sáng.

Thẩm Mặc sớm lĩnh giáo sự vô lễ của nàng, nào dám đón tiếp ở chỗ đông người, đưa tay ra hướng vào thiêm áp phòng, mỉm cười nói:
- Mời vào.

Chung Kim nhìn xoáy vào y, nếu chẳng phải có lời dặn của phụ thân, nàng chỉ muốn đá cho y một phát. Cơn giận không chỗ phát tiết, chỉ hừ một cái đi vào trước.

Thẩm Mặc đi vào, sai người dâng trà.

Chung Kim tức lắm, chẳng lẽ ngươi không biết bụng bản cô nương thành cái chum trà rồi à? Liền mím môi ngồi lầm lì, dùng ánh mắt tỏ ý khiếu nại.

Thẩm Mặc uống rượu nên hơi khát, cầm chén trà lên nhấp một ngụm hỏi:
- Phụ thân cô khỏe chứ?

Chung Kim gật đầu không nói.

- Ông ấy phái cô tới đón ta?

Chung Kim lại gật đầu, vẫn không nói.

Thẩm Mặc buồn cười, không biết bao năm rồi mới có người giận dỗi trước mặt mình:
- Vừa rồi cô nói tìm ta đòi nợ, ta nợ cô cái gì?

- Súng.
Chung Kim cuối cùng cũng mở kim khẩu:
- Ngươi đồng ý cho ta một khẩu súng, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, sao ngươi không giữ lời?

- Cô nghĩ oan cho ta rồi, ta không hề quên, chẳng qua trong quân doanh đều là súng trường, vừa thô vừa nặng, không phù hợp với nữ hài tử. Ta đã đặt làm một khẩu súng ngắn, vài ngày nữa sẽ đưa tới.

- Thật không?
Chung Kim còn tưởng y quên lời đã nói, hiện giờ mới phát hiện ra là mình hiểu lầm, cơn giận tan đi quá nửa, mắt tròn xoe hỏi:
- Ngươi không lừa ta chứ?

Thẩm Mặc thả lỏng dựa mình vào ghế, lắc đầu cười.

Nhìn nụ cười ấm áp của y, lòng Chung Kim hơi loạn, vì nàng phát hiện ra chút sát khí khó khăn lắm mới tích lũy được tức thì tiêu tan hết rồi.

- Tế nông có lời gì muốn cô chuyện cho ta không?
Thấy vẻ mặt nàng biết đổi liên tục không nói gì, Thẩm Mặc đành lên tiếng hỏi:

- Có ...
Chung Kim thẩm mắng bản thân kém cỏi, chẳng qua có mỗi cái mặt đẹp trai, báu gì chứ ? Vội xua đi suy nghĩ lung tung, lấy một phong thư trong ống tay áo ra.

Tiểu Lục Tử nhận lấy, nhân lúc xoay lưng lại phía Chung Kim, mau chóng kiểm tra không có độc mới đứng lại giao cho Thẩm Mặc, động tác nhanh gọn, không nhìn chính diện căn bản không nhận ra.

Thẩm Mặc xé phong bì, lấy thư ra thong thả đọc.

Đốc sư đại nhân đọc thư, tất nhiên là không ai dám nói chuyện, ai ngờ phòng vừa yên tĩnh lại, liền nghe thấy riếng sôi bụng rất nhỏ, Chung Kim tức thì thẹn đỏ cả mặt, mặt mày đau khổ cúi đầu xuống, không dám nhìn y nữa, hôm nay đúng là bẽ mặt rồi ...

- Ái chà, hôm nay mình đói sớm quá ...
Mắt Thẩm Mặc không rời khỏi bức thư, chỉ dùng một tay khác xoa bụng, đợi xem xong gấp thư lại, cho vào phong bì cẩn thận, nói:
- Ta và phụ thân cô là chí giao, nên cũng coi cô như là ... khuê nữ, mấy ngày tới ở đây đi, đợi ta xử lý xong công việc, chúng ta lập tức lên đường.

Chung Kim vốn xấu hổ, nghe y nói thế ngẩng phắt đầu lên, hỏi với vẻ khó tin:
- Khuê nữa của ngươi bao tuổi rồi?

- Bảy tuổi rồi.
Nhớ tới khuê nữ đáng yêu, Thẩm Mặc cười hạnh phúc:
- Đại nhi tử của ta đã 14 tuổi.

- Thật sao?
Chung Kim mắt mở to.

- Sao, thất vọng à?
Thẩm Mặc cười tự trào:
- Ta thừa sức làm trưởng bối của cô đấy.

- Sao lại thất vọng chứ?
Chung Kim lộ vẻ bội phục, khen:
- Ngươi giỏi sinh con thật.

"Phì ..." Thẩm Mặc thiếu chút nữa phun nước trà ra, vội nắm chặt tay đặt lên miệng, ho khụ khụ:
- Tiểu nữ hài, ăn với chả nói, đây là lời một nữ hài nên nói ra à?

- Người Hán các ngươi quá giả dối.
Chung Kim bĩu môi:
- Chuyện này nói ra chẳng lẽ chẳng phải để đợi người khác khen à?

"Khụ khụ..." Thẩm Mặc đỡ không nổi, cũng may lúc đó một thị nữ đi vào thi lễ, y vội chuyển đề tài:
- Hiền chất nữ từ xa tới, tắm gội xong rồi tẩy trần nhé?

- Tắm gội, tẩy trần?
Chung Kim tiếng Hán không tệ, nhưng chỉ giới hạn vài câu giao tiếp, ngớ ra:
- Vì sao tắm xong lại còn tẩy?

Lần này Thẩm Mặc có chuẩn bị tâm lý rồi, cố nhịn cười :
- Tức là, có thể đi tắm trước, sau đó là ăn cơm.

- Được.
Chung Kim cả ngày đi đường toàn thân cát bụi đã khó chịu lắm rôi.

- Hầu hạ biệt cát tắm rửa.
Thẩm Mặc lệnh thị nữ.

Chốc lát sau thị nữ quay về báo, nói biệt cát muốn thị nữ của mình đưa y phục.

Thẩm Mặc do dự một lúc nói:
- Không cần, đi lấy bộ phục sức cho cô ta, ngươi theo sát bên cạnh, xem cô ấy có yêu cầu gì.

- Vâng.
Thị nữ khom người vào nội đường.

Thẩm Mặc uống ngụm trà lạnh, nhưng cảm thấy cổ họng khô rang, đưa tay sờ, đột nhiên nhận ra cổ áo mình phanh rộng, vỗ trán, lòng yếu ớt than :" Vừa rồi còn làm ra vẻ cái gì? Hình tượng hủy hết rồi ... Nếu là trước kia thì thành sự kiện ngoại giao rồi, sao không ai nhắc ta một tiếng."

Dù sao nữ nhân tăm rửa cũng rất lâu, y cũng tới nội đường tắm rửa, sau đó mặc y phục thẳng tắp, chải tóc gọn gàng, sửa râu đều đặn, sau đó bảo Tiểu Lục Tử nhìn lên nhìn xuống, ngó trái ngó phải, xác nhận không có tì vết gì mới thở phào.

Thay y phục xong, Thẩm Mặc tới tiền sảnh, thấy Chung Kim sớm đã tắm rửa xong, mặc máy lụa đứng trên giường trúc, phe phẩy tay áo.

Chung Kim lần đầu tiên mặc Hán phục, đang phải đấu tranh với ống tay áo thùng thình, trách thị nữ:
- Thứ y phục này sao tay áo dài vậy, mặc vậy để giống cái gì? Giống một con bướm hoa à?

Dù thế trong nhà ít đi chút ngang bướng, thêm vài phần dịu dàng, làm Thẩm Mặc rất hải lòng, nhẹ giọng nói:
- Ống tay áo không dài chút nào, nhưng hiền chất nữ giống ta.

Chung Kim ngoẹo đầu nhìn y, bĩu môi nói:
- Ống tay của ngươi ngắn.

- Không ngắn đâu.
Thẩm Mặc buông ống tay áo xuống, sau đó lại gấp lên tới cổ tay:
- Đây là chế độ của Đại Minh, hai ta giống nhau.

Chung Kim muốn học y nhưng không sao học nổi, cuối cùng giận dỗi đưa cả hai tay ra:
- Ngươi làm giúp ta.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-855-bgKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận